Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dương cầm

Vài ngày sau đó, Hà Tiễn Chúc vừa mới thức dậy đã nghe gia nhân nói rằng Cố tiểu thư đã ngồi đợi dưới lầu rồi. Hà Tiễn Chúc nghe nói Cố Hiểu Mộng đến gặp mình liền nhíu mày. Thường thì Cố Hiểu Mộng kia có khi nào đích thân đến gặp riêng nàng đâu, thường là đi theo Bạch Tiểu Niên đến đây, đã vậy còn mặt nhăn mày nhó bộ dáng không mấy là tự nguyện. Bây giờ nghe nói Cố đại tiểu thư mới sớm đã ngồi dưới phòng khách, không khỏi nhanh một chút sửa sang xuống gặp.

"Chuyện gì đây? Mặt trời mọc đằng Tây sao?"

"Hà tiểu thư, gần đây có một vở kịch rất nổi tiếng, có muốn đi xem hay không?"

"Tôi đây là thấy Cố tiểu thư muốn hỏi chuyện thì đúng hơn."

Hà Tiễn Chúc nhẹ nhàng đi đến ngồi trên ghế sofa cạnh Cố Hiểu Mộng, yêu cầu gia nhân chuẩn bị trà.

"Tiễn Chúc. Cô học dương cầm được bao lâu rồi?"

"Cố tiểu thư là đột nhiên có hứng thú với dương cầm?"

"Không phải. Vốn tôi cũng biết một ít về piano mà. Nhưng bây giờ tự nhiên muốn nâng cao tay nghề."

"Tôi đã học piano được 3 năm rồi, thêm hai tháng học cơ bản nữa đã là 3 năm 2 tháng không thừa không thiếu. Piano đòi hỏi người học tính kiên nhẫn. Cố tiểu thư vẫn là thích hợp với đua ngựa và săn sư hơn."

"Ấy. Lúc trước cơ bản tôi chỉ cần học một tháng thôi nhé. Dù sao cũng muốn học thêm nó, bỏ qua năng khiếu này thì quả thật uổng phí."

"Nói đi nói lại thì Cố tiểu thư muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Đúng là Tiễn Chúc ăn ngay nói thẳng. Tiền bối của cô có nhận dạy thêm dương cầm không?"

"Ninh Ngọc?"

"Đúng đúng. Là chị Ngọc."

"Không đâu."

Cố Hiểu Mộng đang ôm trong mình một ngôi sao hy vọng sáng ngời, đột nhiên bị Hà Tiễn Chúc gián tiếp thổi nó tắt ngúm mất.

"Không thử thì làm sao biết." Cố Hiểu Mộng chợt lạnh giọng đi.

"Ai nha. Cố tiểu thư là có hứng thú với dương cầm hay là...người dạy dương cầm đây?"

"Gì? Đều là nữ nhân, hứng thú cái gì chứ!"

"Cho là vậy đi. Nếu cô nhất quyết muốn học, vậy tôi sẽ thử đi nói lại với cô ấy."

"Ừm."

Lý Ninh Ngọc nghe Hà Tiễn Chúc thuật lại sự việc chợt nhíu mày. "Cô ấy sao lại đột nhiên muốn học dương cầm?"

"Tôi không biết. Nhưng cô nên suy nghĩ kĩ trước khi ra quyết định. Cố gia thiên kim sáng nắng chiều mưa không phải không ai biết. Dạy một người như vậy không khác gì tự chuốc hoạ vào thân."

Lý Ninh Ngọc đối với lời nói xấu của Hà Tiễn Chúc chỉ mỉm cười lắc đầu. Cố Hiểu Mộng tại sao lại đột ngột muốn học đàn dương cầm đây? Em ấy vốn không thích những loại chuyện này. Lúc nào cũng ngồi trước những phím đàn, không phải là điều nhàm chán mà em ấy ghét nhất sao.

"Cô nói sao? Chị ấy đồng ý làm gia sư dạy đàn cho tôi?" Giọng nói Cố Hiểu Mộng vang lớn trong điện thoại.

Hà Tiễn Chúc nhíu mày đưa ống nghe ra xa một chút. "Có cần cao hứng như vậy không?"

"Tiễn Chúc. Cô giúp tôi hẹn một buổi gặp mặt với chị ấy được không?"

"Cái này không thể nói trước. Nếu Ninh Ngọc không muốn, tôi cũng không ép nàng được."

"Hiểu Mộng, nếu cô thật sự yêu thích dương cầm thì cô rất may mắn rồi đó. Lý trưởng bối là người xuất sắc trong giới chơi dương cầm đó."

"Năm 18 tuổi kết hôn theo chồng đến Hàng Châu, năm 21 tuổi theo chân lão sư chúng tôi học đàn. Chỉ trong vòng 4 năm, mọi kiến thức về dương cầm cô ấy đều hiểu rõ. Đến nỗi lão sư chúng tôi nói rằng trình độ của lão sư tôi luyện gần mười năm cũng mới bằng chừng ấy thời gian của Lý Ninh Ngọc."

Lời nói của Hà Tiễn Chúc đều đều trong ống nghe, không biết Cố Hiểu Mộng nghe có lọt chữ nào hay không, nhưng Cố đại tiểu thư, người luôn biết nắm bắt trọng điểm, đã nghe ra được điểm mấu chốt trong đoạn nói chuyện của Hà Tiễn Chúc, gấp gáp hỏi lại.

"Cô ấy kết hôn rồi?"

Không biết vì sao Hà Tiễn Chúc lại có chút tức giận. Cô nói nhiều như vậy, người kia chỉ lo đến chuyện bên lề thôi sao?

"Đã kết hôn. Nhưng hai năm sau khi kết hôn chồng cô ấy không may bị bệnh qua đời, cô ấy cũng đã từng sẩy thai một lần."

Cố Hiểu Mộng nghe vậy liền có chút hụt hẫng, tất nhiên tâm trạng không còn vui vẻ như lúc trước. Hà Tiễn Chúc không nghe Cố Hiểu Mộng có động tĩnh gì, hỏi lại cô.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Hàng Châu tháng 7 có chút nóng, mới chưa qua nửa buổi sáng ánh mặt trời đã gay gắt như lửa giống nhau. Trời đầu hè oi bức, một vài tiếng ve râm ran có chút đau đầu.

Biệt thự Cố Hiểu Mộng nhờ có nhiều cây xanh xung quanh mà nhiệt độ được giảm bớt phần nào. Không khí giữa sân trong lành và râm mát.

"Lý lão sư, xin mời." A Liên tỏ thái độ hoà nhã, đưa tay với hành động mời Lý Ninh Ngọc vào trong nhà.

Như đã nhận lời với Cố Hiểu Mộng nên sáng sớm nay quản gia đã theo địa chỉ mà Lý Ninh Ngọc để lại đế tận cổng để đón nàng. Lúc đầu Lý Ninh Ngọc đã từ chối và bảo rằng mỗi ngày nàng sẽ tự thân đến. Nhưng Cố Hiểu Mộng một mực muốn để quản gia đưa đón Lý Ninh Ngọc tận nơi tận chốn và nàng cũng không thể từ chối được. Vậy cũng hay, dù gì người ta đã có lòng, Lý Ninh Ngọc cũng đỡ kinh phí đi đi về về.

"Mời." A Liên dẫn Lý Ninh Ngọc lên lầu hai, đến thư phòng của Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu thư. Lý lão sư đã đến rồi."

"Vào đi." Giọng nói nhàn nhạt của Cố Hiểu Mộng truyền ra.

Lý Ninh Ngọc bước vào thư phòng, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên con người ngồi trên ghế ở bàn làm việc đang cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó. Cố Hiểu Mộng vẫn đang còn mang váy ngủ trắng tinh khôi, cổ áo rộng khoe ra một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, bởi vì cô đang cúi đầu ghi chép mà một ít cảnh xuân lộ liễu.

Lý Ninh Ngọc đi đến, đứng đối diện cách Cố Hiểu Mộng một cái bàn làm việc.

Thì ra là cô đang chép lại kiến thức cơ bản về dương cầm và khoá nhạc.

"Chị Ngọc đến rồi." Cố Hiểu Mộng bây giờ mới ngẩng cao đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chào hỏi với một nụ cười như nắng trên môi.

Lý Ninh Ngọc nhíu mày. Nàng vẫn chưa thích nghi được với hai từ "chị Ngọc" từ miệng Cố Hiểu Mộng. Đây là lần đầu tiên có người gọi nàng như vậy, thường người khác xưng hô sẽ xưng họ của nàng là Lý, đến cả cha mẹ và Phan Hán Khanh còn gọi nàng là Tiểu Ninh hoặc là Ninh Ngọc, chưa có ai gọi mỗi tự Ngọc bao giờ.

"Cố tiểu thư. Sau này hãy gọi tôi là gia sư Lý."

Lý Ninh Ngọc bẩm sinh tính tình vốn thanh lãnh, do vậy mà người thân quen không nhiều. Cố Hiểu Mộng cũng là mới chính thức gặp nàng được ba lần nên cũng không muốn nhận xưng hô thân mật từ cô.

Nhưng Cố đại tiểu thư từ trước đến nay luôn tuỳ hứng. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện người từ chối xưng hô thân mật của mình, liền không vui nhíu chặt mày.

"Thời gian làm việc còn dài, sau này ắt sẽ trở nên thân thiết thôi, còn phải mất công đổi cách gọi. Đúng không, chị Ngọc?"

Mới ra mắt đã đem lão sư của mình chọc giận, quả không hổ danh là thiên kim của Cố thuyền vương. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng không nói gì, chí ít người đang ngồi kia là Cố gia thiên kim, vốn biết bản tính của người ta như thế nào Lý Ninh Ngọc cũng không cần so đo với cô. Trong đầu luôn lẩm nhẩm rằng Cố Hiểu Mộng chính là túi tiền của mình, không được phật ý.

Nhưng người kia như không biết thế nào gọi là dừng lại. Nói xong rồi còn khoanh tay trước ngực ngã người vào lưng ghế rồi giở giọng ra lệnh.

"Chị Ngọc trước hãy chơi một vài bản nhạc để tôi có thể thưởng thức tay nghề lão sư của mình đi."

"Cố tiểu thư. Nếu cô không muốn học có thể nói thẳng ra. Không cần thiết phải đem tôi đẩy qua đẩy lại."

"Ai nha. Chị hiểu lầm rồi. Tôi thật sự chỉ muốn xem tay nghề của chị Ngọc để làm động lực cho mình thôi mà."

Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng đi đến cây đàn dương cầm lớn đặt ở góc thư phòng gần bên cửa sổ. Đưa tay lật một vài trang sheet nhạc đặt trên giá, chọn một bài tuỳ ý rồi nhẹ nhàng chơi nhạc.

Âm thanh từ dương cầm ngân nga khắp thư phòng. Những ngón tay mảnh khảnh của người nhạc công lướt trên phím đàn, cơ thể uyển chuyển hoà theo tiết tấu của giai điệu, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Cố Hiểu Mộng chìm đắm vào thước phim êm dịu phía đằng kia, không ngừng gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn theo giai điệu của người kia, vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com