Chương 7: Cảm giác
Cảm giác đau đớn nổi lên từng cơn, ngay cả sức lực của một nam nhân cường tráng cũng không thể tiếp tục chịu đựng được từng trận nhức nhối trên da thịt, đau đớn truyền đến tận xương tuỷ. Thấy Ngô Chí Quốc cùng cực gắng gượng ngồi trên ghế, sắc mặt cũng đã tái nhợt đi nhiều phần, Lý Ninh Ngọc có chút không đành lòng cuối cùng từ trong hộp sắt nhỏ lấy ra một viên thuốc trắng muốn để hắn uống.
"Đó là gì?"
"Một dạng của thuốc giảm đau, tôi biết vật chất bây giờ khan hiếm thuốc giảm đau tốt khó có thể tìm được, cái này tuy hiệu nghiệm không cao nhưng ít nhiều có thể giúp anh giảm bớt cơn đau."
Thấy Ngô Chí Quốc lưỡng lự, Lý Ninh Ngọc đều đều giải thích, giống như sợ người kia sẽ nghi hoặc ý tốt của nàng. Ngô Chí Quốc thả lỏng cơ thể, tiếp nhận viên thuốc nhỏ trên tay Lý Ninh Ngọc nuốt thẳng vào bụng, ngay đến cả nước cũng không cần uống. Một chút cũng không thấy đắng sao? Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày, sau đó nàng âm thầm lấy lại ly thuỷ tinh rồi rót thêm cho hắn cốc nước đặt ở trên bàn.
"Nhà có người, nếu thấy khá hơn rồi thì anh nên rời đi. Đến lúc họ trở về nhìn thấy lại không hay."
"Em luôn cự tuyệt tôi."
Một lời này hắn đã nói qua biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chỉ mang một cảm xúc duy nhất là vô vọng. Nàng kia tựa như một đoá mạn châu sa bị phong ấn, từng thời khắc đều toát lên vẻ cám dỗ ma mị, nhưng chẳng thể nào có thể chạm đến. Tám năm rồi, tình cảm của hắn như sông như biển cũng chẳng thể đủ lấp đầy trái tim nàng. Nàng như thế nào giống một người chẳng có trái tim, hắn đối nàng nhiệt tình như vậy, một chút, nàng cũng chẳng hề lay động.
"Tôi không muốn tiếp nhận ai cả."
Dường như nam nhân đã quen với những lời vô tình của người kia. Ngô Chí Quốc thở ra một nụ cười bất lực, ôm lấy vai mình lẳng lặng rời khỏi.
Tiếng bước chân giậm đều trên thang gỗ, hẳn là Phan Hán Khanh đã quay trở về. Ngô Chí Quốc cũng chẳng có một tia dao động, thật tự nhiên mở cửa. Hai người đàn ông chạm mặt nhau đứng bất động, Phan Hán Khanh kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân khác tồn tại trong chính nhà mình, lại còn thấy em gái hắn đứng ngay phía sau người kia. Cô nam quả nữ đêm khuya cùng ở trong một gian phòng, người khác suy nghĩ thế nào, chính hắn cũng như vậy.
"Tên họ Ngô này ngươi dám!.."
Không nhịn được tức giận trừng mắt, thật nhanh Phan Hán Khanh lại như con rùa rụt cổ, thêm nửa tiếng nữa cũng chẳng dám mở miệng. Sát khí trên gương mặt nam nhân trước mắt quá lớn, cùng với một mùi máu nồng toả ra khắp người Ngô Chí Quốc. Tự nhiên hắn cũng thấy sợ.
"Ngươi thân là nam nhân, nửa đêm nửa hôm còn vào nhà của ta, ta thấy chính em gái ta dễ dãi, nhưng không phải ta cũng như vậy...Này! Ta còn chưa nói xong, ngươi sao lại muốn đi!!"
Mặc kệ Phan Hán Khanh gồng cổ nói nhăng nói cuội, Ngô Chí Quốc giống như một người câm lướt qua hắn mà bỏ đi. Bổn tính tình hắn bất cần lạnh nhạt, so với nam nhân giống như trí thức trước mặt hắn còn chẳng muốn bố thí lời nói.
Lửa giận Phan Hán Khanh thiêu không được Ngô Chí Quốc, cư nhiên hắn lại quay sang Lý Ninh Ngọc đang còn đứng ở phía trong.
"Còn em nữa. Tại sao lại đem tên sát nhân kia vào nhà?!"
"Anh ta là ân nhân của em."
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nhìn anh trai của mình, buông ra một câu nhẹ tựa như không rồi quay lưng bỏ đi. Để lại Phan Hán Khanh phức tạp nhìn theo bóng lưng đơn bạc của nàng.
Tiệm Giai Viện tạp chí của Hà Tiễn Chúc vẫn bình yên như thường lệ. Mặc dù có mặt thêm một người trong tiệm, nhưng người kia lại an tĩnh ngồi đọc sách dưới ánh nắng nhàn nhạt qua tấm cửa kính. Khung cảnh của tiệm trưng bày cổ điển, khắp lối đều là ấn phẩm của Giai Viện, còn có rất nhiều sách và báo của nhiều toà soạn khác.
Lý Ninh Ngọc nâng tách cafe đang còn nóng uống một ngụm, mắt vẫn chăm chú không rời khỏi trang sách đang chiếm trọn sự tập trung của nàng. Hà Tiễn Chúc sáng sớm đã quá mực bận rộn với đống phụ kiện cho việc chụp hình cho bìa tạp chí của tháng sau, tất nhiên lần này mẫu ảnh là người rất quý hoá.
Tiếng chuông gió trước cửa khẽ rung rinh, đón tiếp một nữ nhân tiêu sái bước vào cửa tiệm. Âu phục phóng khoáng, nữ nhân lại ăn mặc y phục giống đàn ông, mái tóc dài được buộc lên cao, giống như một chiếc đuôi ngựa mềm mại.
Cố Hiểu Mộng thấy Hà Tiễn Chúc trước, cô liền chào hỏi cô nàng bằng một nụ cười tươi tắn. Cố Hiểu Mộng thật xinh đẹp, khí chất lại ngút ngàn. Hà Tiễn Chúc vốn đang chỉnh sửa lại một chút tấm phông nền lập tức bỏ dở tiếp đón Cố Hiểu Mộng.
"Cô Cố hôm nay rất soái a."
Cố Hiểu Mộng dường như quá quen với việc được người khác khen ngợi, không chút lúng túng, cô lại càng cười thật tươi. Đương nhiên, thiên kim nữ nhi của vua thuyền Hàng Châu vinh hoa phú quý, thông minh xinh đẹp, Cố Hiểu Mộng dĩ nhiên là tự tin ngút trời rồi.
Hai nữ nhân vui vẻ thân thiết, đôi lúc còn quên luôn sự tồn tại của một người còn lại. Mà dường như người kia quá đỗi tập trung, thậm chí còn chẳng hề hay biết xung quanh còn tồn tại những gì. Cố Hiểu Mộng lơ đãng ánh mắt lại phát hiện ra bóng dáng của Lý Ninh Ngọc ngồi trong góc nhỏ, ánh nắng nhàn nhạt đang chiếu nghiêng qua cửa sổ hắt vào người nàng. Ánh nắng, một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế đẩu nhỏ, nàng ngồi kia an tĩnh chăm chú đọc sách, tựa như một kiệt tác cổ điển mà cô thường được chiêm ngưỡng.
Không biết vì sao mà Cố Hiểu Mộng lại lặng lẽ nhìn Lý Ninh Ngọc chẳng rời mắt. Có thể bức tranh tĩnh ở đằng kia quá đẹp và quá chân thực. Góc nghiêng nhìn được sườn mặt thanh thoát của nàng, cùng với hàng mi dài chớp động dưới ánh nắng. Từng chi tiết nhỏ trong không gian xung quanh người đó, Cố Hiểu Mộng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
"Hiểu Mộng?"
Cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chẳng rời, Lý Ninh Ngọc mới vô thức ngẩng đầu. Cố Hiểu Mộng đột nhiên gấp gáp thu lại ánh mắt của mình, biết mình đã quá thất thố cô bèn mở lời lảng đi chuyện khi nãy.
"Ah thật trùng hợp. Chị Ngọc cũng ở đây sao?"
Lý Ninh Ngọc cũng không ngờ Cố Hiểu Mộng cũng sẽ đến đây. Sáng nay ghé sang chỗ của Hà Tiễn Chúc nàng có nghe qua cô ấy nói rằng hôm nay mời được mẫu ảnh quý giá đại diện cho bìa Giai Viện của tháng sau, cũng chẳng nghe cô ấy nói ra danh tính, nàng cư nhiên cũng không hỏi. Thật không ngờ lại là Cố Hiểu Mộng. Hoá ra đây là lí do hôm qua Cố Hiểu Mộng nói rằng cô bận.
"Hôm nay nghe em bận việc, tôi chỉ là có nhã hứng ghé qua tiệm của Tiễn Chúc."
"Cố tiểu thư đừng để ý đến cô ấy. Ninh Ngọc cũng rất hay ghé qua tiệm của tôi."
Hà Tiễn Chúc nhiệt tình xem xét máy chụp hình, còn không quên tiếp lời vào cuộc trò chuyện của hai người họ. Cố Hiểu Mộng ngại ngùng cười cười, thật không ngờ gặp nàng ở đây, tự tin ngút trời lúc nãy cũng đã đi đâu hết vài phần. Lý Ninh Ngọc âm thầm quan sát Cố Hiểu Mộng, em ấy hôm nay trông thật tốt. Giống như có câu "ngọc thụ lâm phong", cây ngọc cao quý nghênh đón đầu gió, xinh đẹp tao nhã lại mang trong mình nét kiêu ngạo mạnh mẽ.
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi." Hà Tiễn Chúc sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ liền thông báo cho Cố Hiểu Mộng. Dễ thấy cô Cố thái độ đột nhiên thay đổi, hẳn là có mặt sự xuất hiện của Lý Ninh Ngọc. Thấy Cố Hiểu Mộng có chút lưỡng lự, Lý Ninh Ngọc lịch sự mở lời.
"Hai người cứ tự nhiên. Nếu như tôi khiến hai người cảm thấy không được thoải mái, tôi liền đi đây."
"Ah không..không phiền. Chị cứ ở lại đây đi." Cố Hiểu Mộng tưởng nàng vì cô mà phải rời đi, tất nhiên Cố Hiểu Mộng cũng không phải cảm thấy khó chịu khi có thêm người khác. Nhưng người kia là Lý Ninh Ngọc, là gia sư của cô, tại sao cô ấy lại có chút ngại ngùng như vậy.
"Cố tiểu thư sao cư nhiên lại như vậy? Chẳng giống cô chút nào." Hà Tiễn Chúc vốn thẳng thắn, nhìn Cố Hiểu Mộng mang một bộ dáng rụt rè hiếm có không nhịn được tò mò mà nói thẳng.
Buổi chụp hình diễn ra cũng khá nhanh, trừ bỏ phút giây chưa thích ứng lúc đầu của Cố Hiểu Mộng sau lại đều rất suôn sẻ. Hà Tiễn Chúc cau mày nhìn Cố Hiểu Mộng, tại sao mặt cô Cố suốt một buổi lại hồng đỏ tự nhiên như vậy, đó cũng chẳng phải là do phấn má?
Tiếng chuông gió lại rung rinh thêm một lần. Thấy Lý Ninh Ngọc đã bước ra khỏi cửa, Cố Hiểu Mộng vơ lấy áo khoác chạy vội ra cửa, cô liền gấp gáp gọi lại nàng.
"Chị Ngọc!"
"Hưh?"
"Chị định đi đâu sao?"
"À không. Tôi định về nhà. Có chuyện gì vậy?"
"Nếu chị rảnh, gần đây có một tiệm coffee, tôi có thể mời chị đi không?"
Cố đại tiểu thư có vẻ đang nhàm chán đi, Lý Ninh Ngọc lưỡng lự một chút cuối cùng cũng đồng ý với cô.
Hai người phụ nữ cùng nhau sải bước trên phố, dáng vẻ chính là hai thái cực đối lập nhau. Người phụ nữ lớn tuổi hơn mang trên mình một chiếc váy cổ điển dài qua gối, khoác áo bành tô lam sắc. Còn cô gái trẻ tuổi hơn phóng khoáng trong bộ âu phục cưỡi ngựa, nổi bần bật giữa đường phố, thu hút bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Hai người cười cười nói nói, cuối cùng cũng tới rồi tiệm cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com