Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Redamancy

Sau khi được ăn cháo, uống thuốc, Lưu Chương lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Vu Dương nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, Lưu Chương cũng đang yên giấc, anh cũng nên nghỉ ngơi rồi.

"Vu Dương"

"Vu Dương"

"Đừng đi nữa"

"Vu Dương"

"Ở lại với tôi"

"..."

Vu Dương hơi lim dim thì bị tiếng Lưu Chương làm tỉnh, anh có chút hoảng khi nhìn em mếu máo gọi tên anh, tay em ôm lấy cơ thể rồi co rút lại như một đứa trẻ đang phải chịu đựng sự tổn thương, có lẽ em đang gặp ác mộng.

Vu Dương trong mắt tràn ngập sự lo lắng, anh cố gắng gỡ hai tay em ra một cách nhẹ nhàng nhất, nằm cạnh ôm lấy em rồi nắm lấy hai bàn tay đang run mà vuốt vuốt như dỗ dành. Thấy tình hình vẫn không khả thi mấy, Vu Dương thử hát ru cho Lưu Chương ngủ xem có khá hơn không. Giọng anh trầm trầm, khàn khàn, xen lẫn với chút ôn nhu khi hát ru lại đặc biệt dễ nghe. Nó như liều thuốc an thần vô hại giúp Lưu Chương bình tĩnh lại và quên đi cơn ác mộng.

Một lúc sau khi Lưu Chương dịu đi Vu Dương mới an tâm mà buông em ra, anh muốn để em được mát mẻ nên chỉ ngồi bên cạnh giường em. Vu Dương với tay nắm lấy tay Lưu Chương xem như là dấu hiệu anh vẫn ở đây, anh sẽ không bỏ em một mình.

Vu Dương tay nắm chặt tay Lưu Chương, tay nhẹ vuốt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đang ngủ say rồi đưa ngón trỏ phân tóc mái em ra hai bên. Ngập ngừng hồi lâu, anh rướng người đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, tựa như loài bướm đậu lên đoá hoa thơm, rất nhanh đã vội vàng bay đi trong gió. Rồi anh lướt xuống mắt, một nụ hôn. Xuống mũi, một nụ hôn. Xuống môi..

"Lưu Chương ngủ ngon nhé"
______

Lưu Chương thức dậy sau một đêm "mưa bão", cơ thể em cũng khỏe hơn nhiều khi được chăm sóc chu đáo. Lưu Chương đứng dậy vươn người ngáp một cái thật sảng khoái, em hướng ra phía cửa sổ nhắm mắt lại để tận hưởng từng tia nắng ấm áp đang xuyên qua cơ thể. Vu Dương trên người đeo tạp dề đứng ở ngoài cửa từ bao giờ chậm rãi gõ tay lên cánh cửa gỗ vài cái khiến Lưu Chương giật mình, anh nhìn gương mặt ngỡ ngàng của người vừa khỏi bệnh kia mà không nhịn được cười

"Tôi cũng đâu phải hồn ma mà cậu hốt hoảng vậy?"

"Cậu chưa về sao?"

"Tôi tính về rồi đấy nhưng mà.."

Vu Dương vừa nói vừa tiến đến chỗ Lưu Chương, anh cúi người để mặt cả hai gần nhau rồi nói tiếp

"..có người không muốn tôi đi"

"Không có"

Lưu Chương cả người đỏ lên vì ngại, em lấy tay che mặt lùi về sau vì sợ chỉ cần bất cẩn một chút thì cả hai có thể chạm môi nhau bất cứ lúc nào.

Từng cử chỉ của Lưu Chương đều được thu vào mắt Vu Dương, anh nhướng mày, trong lòng cảm thấy rất vui. Đằng nào cũng mang tiếng lưu manh rồi nên Vu Dương quyết định trêu em đến cùng, em cứ lùi còn anh cứ tiến.

Hai người giằng co, anh tiến tôi lùi một lúc cho đến khi chân Lưu Chương chạm phải thành giường rồi mất đà ngã xuống. Lưu Chương vì bất ngờ bật ngửa theo quán tính mà kéo theo Vu Dương đè lên người em, thành công giúp anh giam cơ thể em lại giữa hai tay. Vu Dương nhìn em khẽ cười rồi cúi người thì thầm vào tai em

"Thật ra nếu tôi không thích người đó thì tôi đã về từ lâu rồi"

"Tôi luôn sẵn lòng ở bên chăm sóc cậu ấy"

"Lưu Chương nghĩ người tôi nhắc đến sẽ cho tôi ở bên cạnh cậu ấy suốt đời chứ?"

Vu Dương ngẩng đầu nhìn Lưu Chương đang rơi vào tình trạng "đứng hình" trong lòng mình. Anh thầm nghĩ sao Lưu Chương lại đáng yêu đến vậy, nếu bây giờ có được Lưu Chương thì anh nhất định sẽ đem em ôm vào lòng mà cưng chiều, anh sẽ không để lãng phí bất cứ thời gian nào ở bên em, mỗi ngày trôi qua đều sẽ yêu em nhiều hơn. Những năm dành cho sự nghiệp ở Mỹ của anh đã quá đủ rồi, giờ anh sẽ dành quãng đời còn lại để ở bên chăm sóc, bầu bạn với Lưu Chương. Vu Dương chấm dứt dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt lên trán Lưu Chương nụ hôn thể hiện sự trân trọng của anh với em.

"Tôi sẽ không để chúng ta rời xa nhau nữa. Tôi muốn được ở bên cậu mãi mãi. Lưu Chương"

Lưu Chương giờ mới hoàn hồn, em không tin nổi sau một cơn sốt mà em lại được người mình thầm thương tỏ tình như vậy. Lưu Chương có thể cảm nhận được trong nụ hôn của Vu Dương chứa biết bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu hứa hẹn. Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, em dễ dàng nhận ra anh thật lòng yêu thương em rất nhiều. Lưu Chương mừng thầm trong lòng, hướng đến Vu Dương nở nụ cười rạng rỡ

"Không cho"

"..."

Vu Dương không hồi đáp, dường như não bộ của anh đã dừng hoạt động mất rồi. Người dưới thân kia vậy mà lại rất biết cách đùa giỡn với anh, miệng thì cười rõ xinh mà lời nói ra lại chẳng hay chút nào. Vu Dương thật sự không biết nên đáp lại thế nào mới phải

Lưu Chương rất hài lòng với trạng thái của Vu Dương sau khi bị em từ chối, em vui vẻ xem đó là sự trả đũa cho những hành động anh đã làm với em.

Nhận thấy Vu Dương đang có ý định đứng dậy, Lưu Chương liền choàng tay qua cổ Vu Dương rồi rướng người hôn lên môi anh. Nụ hôn "dịu dàng" giống như anh, mang ý nghĩa ngầm thừa nhận tình cảm của em, dù chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ khiến cả hai nhớ mãi. Sau khi rời ra, Lưu Chương ôm lấy Vu Dương ngồi dậy, chui rút vào lồng ngực anh rồi dùng chất giọng mang chút tủi thân nói

"Vu Dương, cậu để tôi chờ cậu lâu như vậy. Bây giờ ở lại với tôi được chứ?"

Vu Dương vẫn còn đôi phần ngạc nhiên sau nụ hôn vừa rồi của Lưu Chương. Vu Dương cúi nhìn người trong lòng nhỏ bé ngồi im chờ anh đáp lại. Vu Dương khẽ cười, trong lòng thầm vui sướng, anh đặt cằm lên tóc em rồi hít lấy hương thơm bạc hà mà hơn một năm rồi anh mới được nghe lại. Tay anh đan vào những sợi tóc, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại của người thương.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây, tôi sẽ không đi thêm một lần nào nữa. Tôi hứa với cậu, Lưu Chương"

"Dương nè, tôi yêu cậu"
"Tôi cũng yêu cậu, Chương à"
______________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com