Lúc nóng lúc lạnh
- Min Ami, ra gọi cậu Jin vào dùng bữa. Nhanh lên!
Bố cô vẫy tay ra dấu cho cô bước ra ngoài sân mời "khách quý" họ Kim vào
Min Ami chậm chạp kéo từng bước chân đi về phía chàng thanh niên cao to đang rơi vào trạng thái trầm tư kia. Trời lạnh thế này mà anh ta có thể đứng đấy hóng gió được cũng thật là đáng gườm. Một tay xỏ vào túi áo, tay còn lại chọt chọt vào vai anh:
- Bố tôi gọi vào nhà ăn cơm!
Kim Seok Jin nghe được, vội dập tắt điếu thuốc lá vừa hút dỡ, quay lưng bước vào trong, còn chẳng thèm đáp lại lời của cô.
Min Ami cúi đầu nhìn đốm lửa đỏ vừa tắt khói, gương mặt bắt đầu tối sầm và khó coi hơn hẳn, nắm tay Kim Seok Jin giật mạnh anh đứng lại.
- Anh hút thuốc sao?
- ...
- Trả lời tôi đi chứ? Từ khi nào mà anh lại thích sử dụng loại độc dược gián tiếp này hả?
- Độc? Nó thú vị hơn em nghĩ đấy.
Jin quay lưng lại, ánh mắt chất chứa tâm tư, khẽ nhếch môi cười sau khi thốt ra câu nói lạnh băng đó.
- Tôi chẳng thấy có ích lợi gì cả. Thậm chí còn hại chính bản thân anh.
- Những lúc buồn bã hay có điều gì đó cần suy nghĩ, nó là liều thuốc tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Lại nhìn Ami rồi cười một cách lạ lùng. Cô biết hết đấy, nụ cười giả tạo của anh chẳng có tí tác dụng nào để vỗ về cô hết giận đâu.
- Đến mức không quan tâm tới sức khỏe của bản thân luôn à? Nếu nhớ không nhầm thì ai là người một mực ngăn cản anh trai tôi không chạm đến thuốc lá nhỉ? Có lẽ không phải anh Kim Seok Jin đây đâu
Ami cười nhạt, cuối cùng cũng làm ngơ cái con người cứng đầu đó mà bước đi.
- Em nói đúng đấy, tại sao trước kia tôi không nhận ra thuốc lá đặc biệt như hôm nay. Nó thậm chí còn là bạn đồng hành của thôi suốt một thời gian dài.
- Anh... thật là.... Được rồi, mạng sống là của anh nên anh tự lo lấy.
Min Ami mang nỗi bực tức bước vào nhà.
Suốt buổi ăn tối hôm đấy, cô thậm chí không thèm nhìn lấy Kim Seok Jin. Chỉ khư khư trò chuyện với vị hàng xóm cũ của mình.
Lee Dae Chun rời đi cũng là lúc bầu trời đêm tối hẳn. Vẫn căn gác mái ấm cúng đó, Min Ami và Kim Seok Jin cùng nhau trải qua đêm thứ hai ở vùng đất Daegu yên bình.
- Bố nhờ tôi đem đến cho anh. Hi vọng hết hôm nay anh Kim Seok Jin sẽ về lại Seoul để giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra
- Umh, cảm ơn GĐ Min!
Min Ami đột nhiên lặng người, khuôn mặt có tí nét thất vọng khi lời cảm ơn mang tính chất lạ lẫm, khách sáo kia vang lên. Mặc dù rất chi là không thích Kim Seok Jin, nhưng để cô thích nghi với cách cư xử mang nặng tính cấp bậc này thật sự vô cùng khó khăn.
Jin nhận lấy bộ đồ trên tay Min Ami, sau đấy vào phòng tắm rửa. Một lúc sau, anh chỉnh tề bước ra, đặt nhẹ người trên ghế, nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
"Thư ký Song, 8h sáng ngày mai tổ chức họp báo. Tôi sẽ tự đính chính lại tin đồn giữa mình với Giám đốc Min Ami"
Min Ami nằm trên giường, vừa thiếp đi liền mở mắt sau khi nghe giọng Kim Seok Jin to rõ thốt ra câu nói đó. Thay vì nhẹ nhỏm và thoải mái, thì tâm trạng của cô lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Kim Seok Jin của ngày hôm qua mạnh miệng khẳng định là yêu cô cần cô thế nào thì Kim Seok Jin của ngày hôm nay lại lạnh lùng, vô cảm thế đấy.
Ai đó còn có ý định sẽ mở lòng mình để cho anh một cơ hội, còn muốn thử thách lòng kiên trì của anh để làm minh chứng cho câu nói yêu cô đêm hôm trước. Còn cả việc bắt đền vì dám lén hôn cô lúc cô đang ngủ nữa. Vậy mà giờ đây, mọi ý định đều tan biến hết chỉ vì cuộc điện thoại kia.
- Em chưa ngủ sao? - Thấy Ami ngọ ngoạy, Jin tò mò hỏi
- Àh... lâu quá không về nên có hơi khó ngủ - Min Ami bối rối ngồi dậy, khẽ nhìn Kim Seok Jin trầm lặng ngồi trên ghế
- Mai tôi sẽ lên Seoul sớm, em đi cùng chứ? - chất giọng buồn bã chợt đề nghị
- Không... không cần đâu, tôi muốn ở lại đây một vài hôm nữa... Anh... đi trước đi! - buộc miệng nói ra câu từ chối thật khó khăn biết bao
- À,... được rồi. Em ở lại chơi vui vẻ nhé! Giờ thì ngủ sớm đi.
Kim Seok Jin không có vẻ gì là chuẩn bị nằm trên giường nhắm mắt ngủ, đang đưa tay lấy điếu thuốc lá ở góc bàn thì Ami vội cắt ngang.
- Anh cũng ngủ đi, đừng hút thuốc lá nữa. Tôi xin thật đấy!
Jin chợt quay mặt nhìn tiểu thiên thần co ro trên giường, hai mắt long lanh khuyên bảo liền động lòng mà buông điếu thuốc lá xuống.
- Umh, nghe lời em.
- Ơ kìa, anh còn đi đâu nữa?
- Thì tôi ra phòng khách ngủ. Như thế khi rời đi sẽ không đánh thức em.
- Ngoài đó lạnh lắm. Anh cứ nằm ở đây đi. Tôi mà ngủ rồi thì có mang kiệu đưa đi cũng không biết đâu, anh an tâm nhé!
Ami khẽ cười cho qua chuyện, xê người ra một góc nhường chỗ cho Kim Seok Jin. Anh sau một lúc đắn đó cũng gật đầu đồng ý, nằm gọn bên góc phải chiếc giường.
Hai bạn trẻ lúc này, kẻ quay mặt nhìn bức tường bên trái, người đăm chiêu nhìn vách tường bên phải. Rõ ràng là hai mắt vẫn mở mà chẳng thể nói với nhau được câu nào.
Đến lúc Min Ami ở không yên được nữa, muốn đem mớ rối rắm trong lòng tuông hết ra, xoay người lại nhìn Kim Seok Jin thì cũng là lúc anh mệt mỏi quay mình. Hai ánh mắt nhìn nhau, cánh mũi cô cũng chạm được chóp mũi Kim Seok Jin, liền hóa ngượng mà giật lùi người lại. Xém lăn xuống giường, may mà cánh tay Jin tổng dài nên đã kéo được cô trở lại bên mình.
Đôi trẻ nhìn nhau một lúc lâu, cũng chịu ấp úng được vài từ.
- Anh... anh cũng khó ngủ hả?
- Umh.
- Tôi... tôi cũng vậy!
- Em muốn nói gì với tôi sao?
Bị Kim Seok Jin bắt được suy nghĩ của mình, Min Ami càng thêm rối rắm.
- Không, chỉ là khó ngủ thôi.
Không nói gì thêm, anh cứ thế ôm chặt Min Ami vào lòng, quả đầu bé tí của cô giờ đang nằm gọn trong lòng ngực rắn chắn của Kim Seok Jin. Hơi ấm từ cơ thể anh vô tình khiến Min Ami không cưỡng lại được đành co ro bên cạnh, cánh tay sau một lúc rụt rè cũng chịu choàng qua người anh mà đặt nhẹ lên đó.
Kim Seok Jin tựa cằm lên đỉnh đầu Min Ami, khẽ thì thầm:
- Đừng nghĩ tôi tận dụng, chỉ vì đêm Daegu lạnh quá thôi, em nhớ chưa?
- Vâng!
Ami lúc này đột nhiên bị hóa thành tiểu miêu ngoan ngoãn, rút nhẹ vào người anh, nhờ cái ấm của cơ thể đối phương để sưởi ấm. Không lâu sau, cô gái nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ, thế mà đâu đó vẫn văng vẳng tiếng nói the thẽ của cô sau hành động chóp chép khuôn miệng: "Kim Seok Jin, anh đừng biến mất nữa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com