Trái tim ngủ quên
Min Ami về nhà đánh một giấc ngon lành thì lúc này ông anh trai yêu dấu của cô mới ì ạch mở cửa bước vào.
Lý do Ami ở cùng với Yoongi mà không tậu nhà riêng mặc dù bản thân thừa sức làm điều đó là vì ông anh trai tư tưởng già nua của cô. Yoongi chỉ có một đứa em gái nên anh rất cưng chiều và bảo bọc Ami. Sợ cô ở một mình không an toàn, rồi kết bạn bừa bãi ảnh hưởng đến bản thân lẫn gia đình nên đã kéo cô về ở cùng tiện bề quan sát và nhắc nhở.
- Min Ami, về đến nhà sao không khóa cửa? - Yoongi hét lớn sau khi cố tìm chìa khóa nhà trong túi thể thao nhưng lại dễ dàng mở cửa mà không cần dùng đến chìa
- Em để cửa cho anh hai mà - Ami giợng ngáy ngủ bước ra khỏi phòng
- Anh mày có chìa khóa, nên nhắc bộ não cá vàng của mày quên khóa cửa đi - Yoongi cằn nhằn
- Khó khăn quá, anh với ông Min Young giống nhau thật - Ami sụ mặt than thở
- Ông ấy là bố mày đấy nhóc con. Ăn uống gì chưa?
- Em ăn cùng Jimin với Jungkook rồi.
Yoongi không nói nữa, ra sau bếp bày đống đồ ăn vừa mua ra bàn ngồi ăn. Ami thấy mùi đồ ăn thơm phức lại nổi cơn đói chạy đến chỗ Yoongi.
- Để em ăn giúp anh hai - Ami cười tươi
Yoongi chỉ trưng gương mặt một mẫu của mình nhìn cô em gái. Ngay sau đó đặt đũa xuống, giọng nghiêm túc.
- Cuối tuần đến JungShim với anh.
- Hả? Đến đó... em không đi - Ami từ chối ngay vì cô thừa biết hôm đấy là ngày gì
- Nghe lời anh, không được bướng. Sang đấy anh giới thiệu mày với Hoseok!
- Anh hai lại bắt gả em gái mình nữa sao? Hừm ~~~
- Mày 28 tuổi rồi đấy nhóc con, anh là đang tìm mối tốt gửi gắm giùm gia tộc nhà họ Min thôi - Yoongi điềm đạm đáp
- Thời nào rồi hả anh hai. Anh với bố thật là...
- Quyết định thế đi.
Yoongi không đợi Ami nói gì nữa, leo thẳng vào phòng khép cửa ngủ.
Buổi tối cuối tuần đến thật nhanh. Ami xinh đẹp trong bộ cánh dự tiệc bước vào buổi lễ, Min Yoongi vì còn gửi xe nên sẽ theo sau. Vừa vào đến đã thấy Jungkook và Jimin đứng trò chuyện từ phía xa. Thấy Ami, cả hai vui mừng chạy đến, lại được dịp trêu ghẹo.
- Là ai mạnh miệng khẳng định không đến đây nhỉ? - Jimin nhìn Jungkook cười thầm
- Chà, hình như cô đây không phải Min Ami đâu đúng không? - Jungkook nhìn Ami trêu đùa
- Hai cậu có thôi đi không. Muốn ăn đấm lắm hả? - Ami vung tay định cho hai chàng một trận thì Yoongi từ phía sau bước đến
- Nghiêm túc vào Min Ami, đây không phải chỗ nô đùa - Yoongi nhắc nhở
Kook và Jimin gật đầu chào Yoongi rồi cũng nhanh chân chạy đi chỗ khác. Ami bị bỏ lại đành lủi hủi nối gót ông anh hai đến gặp chủ nhân buổi tiệc, Jung Hoseok.
Hoseok đứng từ xa, có vẻ như đang trò chuyện với ai đó.
- Yoongi hyung, hân hạnh được đón tiếp ông chủ phòng gym MYG - Hoseok nở nụ cười thân thiện nắm tay Min Yoongi
- Xin lỗi cậu vì đến hơi trễ. Min Ami, lấp ló gì, ra đây chào hỏi đi.
Ami ngại ngùng bước về phía Hoseok, chưa kịp mở lời thì người kế bên làm cô bất ngờ.
- Namjoon oppa, là Namjoon đúng chứ? - Ami dồn sự chú ý về phía cậu bỏ quên luôn Hoseok
Yoongi vì mãi tập trung vào Jung tổng cũng không màn để tâm xung quanh, giờ nghe Ami kêu lên mới nhận ra cậu thanh niên kia có vẻ quen mặt.
- Ami! Lâu quá không gặp em. Cả anh Yoongi nữa, mọi người trông khác xưa quá - Namjoon hồ hởi ôm chầm lấy Ami trước cái nhìn ghen tuông của Hoseok và hai thanh niên điều chế Cocktail ở phía xa.
- Em cứ tưởng cả đời này không gặp lại oppa rồi. Mà sao oppa cũng ở đây vậy?
- Ah, là Hoseok mời anh đến. Cậu ấy với anh là bạn.
Sực nhớ ra Hoseok, Ami quay về phía anh chữa ngượng.
- Thật ngại quá, gặp lại Namjoon oppa vui quá nên em quên chào hỏi anh Hoseok, em xin lỗi...
- Không sao đâu, Ami vẫn chào đấy thôi - Hoseok xoa đầu Ami cười nhẹ
Phía xa xa ~~~
- Cứ tưởng có mỗi Jeon Jungkook cậu là đối thủ. Giờ lòi ra hai con đại bàng kia nữa rồi. Ami của tớ ơi cậu đừng xiu lòng nhé - Jimin chấp tay cầu nguyện
- Tớ vẫn hi vọng cậu ấy tuyển người yêu dựa trên nhan sắc. Thế thì tớ thắng chắc - Jungkook chép chép miệng
Jimin đứng kế bên liếc xéo anh bạn làm cùng. Mặt đanh đá nhìn Jungkook:
- Có mà ngủ rồi nằm mơ nhé mĩ nam ế ẩm kia hahaha.
Cuộc trò chuyện sẽ trở nên vui hơn nếu ai đó không đến và phá tan bầu không khí hân hoan lúc này.
- Đợi tôi lâu chứ? Giờ chúng ta bắt đầu đi Jung tổng.
Kim Seok Jin lướt ngang cô và cả anh trai mình, ra hiệu cho Hoseok ngồi vào bàn kí kết hợp đồng.
Sau khi chấp bút trên giấy đâu đó hẳn hoi. Bản balad du dương Namjoon sáng tác tặng riêng cho Hoseok được bật lên.
Mc: Mời Chủ tịch Kim Seok Jin lên phát biểu đôi lời ạ!
Kim Seok Jin chỉnh lại cổ áo. Bước nhẹ về phía bục nói.
- Kính chào toàn thể khách mời đang có mặt. Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc kí kết hợp đồng sản phẩm giữa JungShim và K'Lausi. Như quý vị đã biết, chúng tôi mang đến một loại rượu mới mang tên Upstream Royal. Đây là loại rượu vang hảo hạng giành cho tầng lớp thượng lưu và chỉ có K'Lausi là nơi chế biến ra nó. Tôi hi vọng trong lần hợp tác với JungShim lần này sẽ gặt hái được nhiều thành công và đem Upstream Royal vương tầm thế giới. Xin cảm ơn!
Sau màn chào hỏi thì lúc này mới chính thức bước vào buổi tiệc. Bản giao hưởng đậm chất France được bật lên. Lúc này, Kim Seok Jin cùng em gái anh ta từ tốn bước đến chỗ cô và Yoongi.
- Chào cậu, đã lâu không gặp - Jin mở lời
- Khá lâu đấy nhỉ Kim tổng - Yoongi nắm lấy tay Jin chào hỏi
- Nghe danh MYG đã lâu nhưng cũng vì công việc nên không có thời gian ghé thăm - Jin giải thích
- Chúng ta không còn trẻ nữa nên tớ biết ai cũng bận rộn mà - Yoongi nói bóng gió
Jin đột nhiên nhìn sang Ami, nhưng ánh mắt ấy cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác sau khi thấy cô nhìn về phía mình.
- Anh hai, em sang chỗ Jimin nhé. Anh nói chuyện vui vẻ.
Ami cố tình tránh mặt nên đã tìm cách bỏ đi. Nhưng cô không sang chỗ hai anh bạn thân mà lén lúc rời bữa tiệc.
Đại sảnh JungShim vốn rộng lớn nên đi mãi không tìm được nhà vệ sinh. Mất gần 15 phút, Ami quyết định chọn đại một căn phòng nào đó giải quyết nỗi niềm.
Đang xả nước và chuẩn bị bước ra thì Ami đột ngột nghe giọng nói của ai đó. Là Kim Seok Jin, anh gọi Min Ha nhắc nhở không để ai vào đây vì anh cần nghỉ ngơi.
Ngó qua khe cửa nhà vệ sinh. Ami thấy Jin lấy thứ gì đó trong túi cho vào miệng, sau đó thiếp đi.
Nhân lúc Jin lơ là, Ami rón rén bước ra ngoài. Tưởng chừng thoát được thì cái gót giày vô dụng của cô đột ngột ngãy làm đôi, Ami loạng choạng sắp ngã lăn ra sàn thì cánh tay của Kim Seok Jin cũng kịp lúc đưa tới đỡ trọn lấy người cô.
- Sao vào được đây - Jin vẫn không buômg Ami khỏi người mình, ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn cô
- Tôi... tôi đi vệ sinh - anh đẩy Jin ra, loạng choạng định chạy trốn
- Đứng lại đó. Em định bước ra chỉ với một chiếc giày cao gót thôi à?
- Ơ thì, tôi...
Không đôi co với cô, anh cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- Thư ký Yang, mang đến JungShim một đôi giày Sergio Rossi size 37.5cm , tôi cho cậu 10 phút
Đặt điện thoại trên bàn, anh lại ngước lên nhìn Ami. Điệu bộ của cô lúc này trông thật ngốc nghếch, hai mắt mở to cứ nhìn xuống chân mình mãi.
- Anh, còn nhớ size gi...
- Đừng hiểu lầm. Đó là size của con bé Min Ha và tôi chỉ chọn bừa cho em - Jin khẳng định
- À... Tôi quên mất Vị tổng tài cao cao tại thượng như anh có khi nào đi quan tâm người ngoài đâu chứ - Ami cười nhạt
Anh chuẩn bị nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.
Không muốn Min Ha nhìn thấy Ami trong phòng nên anh bước ra ngoài mở cửa.
- Jung Tổng tìm anh đấy. Anh hết mệt chưa?
- Anh ổn rồi. Em đến đó trước, anh theo sau.
Kim Min Ha rời đi, anh quay mặt nhìn Ami, giọng nhắc nhở.
- 10 phút nữa họ mang giày đến, em mang nó vào rồi hẳn bước ra ngoài.
- Cảm ơn anh. Về đến nhà tôi sẽ gửi lại tiền. Mà anh quên lọ thuốc... nè... đâu rồi? - Ami mãi e thẹn, đến lúc ngước mặt lên nhòm ngó xung quanh lại không thấy Jin đâu nữa.
Bóng Jin khuất hẳn, lúc này Ami mới kịp để ý lọ thuốc cô cầm trên tay.
- Là Melatonin? Tại sao anh ta lại dùng nó chứ?
Buổi tiệc cứ thế mà kết thúc.
Euphoria hôm nay được diễm phúc chiêu đãi toàn mĩ nam tài sắc vẹn toàn. Nào là ông chủ phòng gym nổi tiếng MYG Min Yoongi, cậu ấm tập đoàn Tae-K Kim Taehyung, nhạc sĩ tài ba đẹp trai siêu cấp Kim Namjoon, còn có cả Tổng tài của JungShim Jung Hoseok.
Căn phòng V.I.P
- Em đến đây cả chục lần rồi mới biết Ami là đồng chủ quán của Euphoria đó Yoongi hyung - Taehyung cầm ly rượu hướng về phía Yoongi
- Đừng tỏ ra quen biết, con nhóc đó không bớt cho mày đồng xu nào đâu - Yoongi điềm đạm uống cạn ly rượu ngọt thanh trên tay
Taehyung tụt mood với ông anh nhạt nhẽo đành ngồi một góc hát karaoke.
- Ami giỏi như vậy sao không xin vào làm ở đâu đó. Với tài năng của em ấy có thể kiếm cả bộn tiền đấy anh - jHope ngồi gần cứ khen lấy khen để cô em gái của Yoongi
- Nó không thích thì lấy kiệu khiêng đi cũng bằng thừa - Yoongi thở dài
- Sắp đến em với Jin sẽ hợp tác với đối tác buôn bán rượu vang nổi tiếng ở Pháp, anh biết Paris Wine chứ? - Hoseok nói tiếp
- Là tập đoàn chuyên về rượu vang đứng đầu thế giới có trụ sở tại Pháp đúng chứ? - Namjoon chen ngang giải đáp giúp Yoongi
- Đấy, ngài Tomas đại sứ của Paris Wine đang chiêu mộ nhân tài về làm lãnh đạo cho công ty của họ sắp mở ở Hàn Quốc, em nghĩ anh nên gọi Ami đi ứng tuyển thử xem sao, cả hai anh bạn Jungkook và Jimin nữa - Hoseok đề nghị
- Chuyện này anh chưa thể chắc chắn được - Yoongi đặt tay lên cằm suy nghĩ
- Ùi huyng, món mồi béo bở thế kia phải để Ami đi. Ai đời nhân tài đã hiếm còn chê việc nữa thì Hàn Quốc ta làm sao có thể sánh vai với cường quốc năm châu được - Taehyung nói thêm
- Anh biết rồi, mày lo cho Hàn Quốc ghê nhỉ - Yoongi đưa gương mặt đanh đá của mình nhìn Taehyung
Bên ngoài quay pha chế, Jungkook và Jimin đang nghịch điện thoại, để việc cho nhân viên thực tập làm. Ami thì chăm chú nhìn mãi lọ thuốc cô nhặt được của Jin. Sau một lúc suy nghĩ, cô lật đật chạy về phía Kook và Min, tò mò.
- Nè hai cậu, thường thì mất ngủ hay khó ngủ các cậu có dùng đến thuốc an thần không?
- Tớ á, tớ mà không ngủ được thì tớ sẽ uống cà phê đen,tớ mà say cà phê là đánh một giấc đến sáng - Jimin vừa nói vừa cảm thán trên gương mặt tròn ủm của mình
- Tớ sẽ nghe vài bản nhạc sau đó cố nhắm mắt ngủ thôi. Cậu không ngủ được sao Ami - Jungkook vừa trả lời vừa quan tâm cô
- Ơ không phải tớ. Chỉ là, tớ có một đứa bạn đang dùng thuốc an thần đặc trị mất ngủ. Tớ lo lắng nó dùng nhiều sẽ có hại, vả lại ngày thường nó vẫn vui vẻ nên tớ không dám nghỉ nó bị như vậy, tớ đang lo nên mới hỏi thăm hai cậu thử - Ami lúng túng giải thích
- Thường thì người ta sẽ không dùng thuốc đó thường xuyên đâu. Trừ khi họ bị căng thẳng chuyện gì đó quá mức hay thậm chí mơ thấy ác mộng mỗi khi nhắm mắt nên bắt buộc họ phải dùng nó - Jimin giải thích một cách lưu loát
- Ác mộng sao? - Ami bắt đầu lộ vẻ mặt lo lắng
- Sao hả? Hỏi giùm bạn có cần phải sợ hãi như vậy không. Hay là... cậu bị mất ngủ sao? - Jungkook vừa nói vừa đặt tay lên mặt Ami xoa xoa kiểm chứng
- Đã bảo không mà. Cảm ơn nhé. Thôi tớ có việc nên về sớm tí. Lát nữa anh hai tớ có ra các cậu nhớ nói tớ về rồi nhé.
Đợi hai cái gật đầu, Ami cầm túi xách chạy một mạch về nhà.
"Lớn rồi có phải con nít đâu mà không biết sống chết là gì. Làm người khác lo lắng bộ vui lắm sao... hả? Ơ, nhưng mà... sao mình lại bực bội nhỉ, chẳng phải mình với anh ta kết thúc lâu lắm rồi sao? Dừng lại ngay... Ami, mày không được nhớ tới anh ta nữa..." - Ami think
Vì mãi nghĩ ngợi lung tung mà cô quên mất phía trước là đèn đỏ. Thế là Ami đạp thắng... két ~~~~~
Ami hoảng loạng bước xuống xe nhìn cả đống túi rơi tứ tung, trước đầu xe cô là một người con gái, vì Ami lơ là mà chân cô ấy đã không thể di chuyển được nữa.
- Chị có sao không ạ? Tôi... xin lỗi... ơ! Chị Jerim?
Biệt thự Kim gia
- Quản gia Oh, bà thấy con bé Jerim đâu không? - Kim phu nhân từ tốn hỏi thăm
- Dạ, cô chủ đi mua sắm từ chiều tối vẫn chưa thấy về thưa Phu nhân.
Bà Kim Mi Rae (mẹ của Kim Seok Jin) nhìn đồng hồ đeo tay điểm 22h rồi thở dài. Vài phút sau, tiếng xe của Kim Seok Jin cũng chợp tắt trước sân nhà. Anh cùng Min Ha thong thả bước vào. Thấy Kim phu nhân lo lắng, anh buộc miệng hỏi thăm mặc dù giữa hai người không mấy khi trò chuyện.
- Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Đã trễ rồi.
- Jerim, vợ con... ta chưa thấy con bé về nhà. Nó đi từ chiều đến giờ, ta lo quá - Bà vừa nói vừa nhìn ra cửa trong ngóng
- Cô ta lại ghé đâu đó vui chơi, mệt cũng tự khắc về thôi - Jin bước về phòng sau khi tháo rời cái caravat trên cổ
Min Ha đứng gần mẹ, lấy tay đỡ lấy bà đề phòng trường hợp bà ngất sỉu vì căn bệnh suy nhược. Bà Kim hết nhìn xa xăm, lại ngước mặt về phía bàn thờ tổ tiên nói đặt tấm hình của Kim lão gia mà buồn bã.
- Ông à, đến bây giờ thằng nhóc vẫn oán hận tôi. Tôi làm vậy là sai sao ông? Tôi chỉ muốn tốt cho nó và tương lai của nó thôi mà.
- Mẹ đừng buồn, chuyện đã lỡ rồi. Một ngày nào đó anh hai sẽ quên hết mà trở lại như trước kia thôi - Min Ha an ủi bà
Tại bệnh viên Seoul, bác sĩ vừa băng bó vết thương ở chân cho Han Jerim.
Chuyện là cô vừa đi mua sắm về, đang sang đường thì đột nhiên bị xe Ami đâm phải nên bị trật khớp chân buộc phải bó bột. Vết thương sẽ không thấy nghiêm trọng nếu cô ta không than đau nhứt suốt cả buổi. Ami đứng gần lại thêm phần lo lắng, tưởng chừng như mình sắp đền luôn đôi chân cho Jerim luôn rồi.
- Chị Jerim, em thật lòng xin lỗi. Em... em vô ý quá - Ami cúi đầu hối hận vì thói lơ đãng của bản thân
- Không sao, chị đỡ hơn rồi. Chỉ là, giờ không thể lái xe về - Jerim thở dài
Ami đang lúng túng không biết có nên chở cô ta về không vì cô không muốn đến Kim gia một tí nào, thì Jerim thều thào nhờ vả.
- Hay em gọi chồng chị đến đón chị được không. Lúc ngã chẳng may điện thoại hỏng mất rồi.
Tiếng "chồng" phát ra từ miệng Han Jerim nghe thật ngọt ngào làm sao. Ừ thì, chị ta đúng thật là đã có chồng và người ấy không ai khác chính là Kim Seok Jin kia. Ami vừa nhớ lại điều gì đó, gương mặt nhanh chóng chuyển sang buồn. Dù gì cô cũng có lỗi nên đành gọi giúp chị ta một cuộc vậy.
Ami bấm số của Jin dưới sự hướng dẫn của Han Jerim.
Đầu giây bên kia nhấc máy, giọng vẫn còn rất tỉnh táo nhưng chẳng thiện chí mấy vì giờ đã gần 24h.
"ALO"
"Anh Kim Seok Jin, anh có thể đến bệnh viện Seoul đón vợ anh về được chứ?"
"Min Ami? Là em?"
Ami giật thót tim khi Jin nhận ra giọng nói của cô. Miệng có đang định phủ nhận thì Jin lại hỏi dồn dập
"Em bị gì? Cô ta làm gì em? Tại sao hai người lại ở đó?"
"Ah, tôi không bị gì cả. Mà là vợ anh..."
30 phút sau, Jin có mặt tại bệnh viện. Vừa thấy anh, Jerim đã rơm rớm nước mắt, nhìn Jerim băng bó chân nên anh cũng có phần xót, tiến về phía cô hỏi thăm vài lời. Jerim thừa cơ hội choàng tay ôm lấy cả người anh trước cái nhìn của Min Ami. Anh ngước lên nhìn cô, có một chút buồn bã. Ami không muốn làm phiền nên tìm cách bỏ về.
- Anh đến rồi thì đưa vợ về đi ạ. Tiền viện phí tôi đã trả hết cả rồi - Ami định quay lưng đi thì Jerim níu cô lại
- Khoan đã Ami, chị có quà tặng em này. Lâu lắm mới gặp lại nên em hãy nhận nó nhé - Jerim lấy trong túi đồ mua sắm một cái bánh gato nhân socola còn nguyên vẹn trong số bánh vỡ vụn vì va chạm, lại cất giọng nhẹ nhàng:
- Đây là bánh gato chồng chị thích ăn nhất, chị đã chờ rất lâu để mua nó. Chị biết em cũng rất thích nhỉ, nhận để chị vui nhé. Giờ này cũng trễ rồi nên anh Jin không ăn nữa đâu, anh nhỉ! - Jerim ngước lên nhìn anh
Cảnh tượng hạnh phúc của họ lúc này thật khiến người thứ ba cảm thấy chướng mắt. Ami vừa nhận được hộp bánh đã chạy đi mata hút.
Vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com