Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

"a, ha, trên tóc em có dính gì này"

soohyun cười gượng, nhanh chóng tìm ra được một lí do chống chế cho sự thất lễ của mình vừa rồi. không biết yeji có tin không, nhưng anh không biết phải giải thích thế nào nữa. chẳng biết từ bao giờ mà anh lại không thể điều khiển được suy nghĩ của mình, chỉ là từ lúc gặp cô anh chợt nhận ra bản thân lại có lúc hồ đồ như vậy. soohyun lúng túng nhìn cô gái trước mặt. đôi đồng tử mở to của cô có giãn ra đôi chút, nét mặt cũng tự nhiên hơn. có lẽ, cô tin anh rồi.

"à, ừ, cám ơn anh nhé"

sau đó cô đưa tay cào cào vài đường trên tóc mình, mái tóc dài có chút hơi rối, chỉ sau vài động tác của cô liền trở nên gọn gàng. một vài sợi lưa thưa rơi trước mặt cô, phủ lấy hai bên mặt. soohyun kìm nén cảm giác muốn chạm vào tóc cô một lần nữa. anh phải bình tĩnh, soohyun tự nhắc đi nhắc lại câu đó hàng ngàn lần trong đầu mình.

yeji có chút không được tự nhiên. cô không giỏi ở cùng với người lạ mà người nửa lạ nửa quen này lại là soohyun nên cô càng có cảm giác lo lắng hơn. kể từ sau khi CF đóng cùng anh được phát sóng, cái biệt danh 'cô gái của kim soohyun' cũng gắn liền với cô. cái tên có chút thân mật gần gũi đó khiến cô ngại ngùng, anh và cô cũng đâu phải là cái gì của nhau. cô cố gắng giữ cho mình thật thản nhiên khi đối diện với anh, có hyunwoo thì không sao nhưng thằng bé đi rồi cơ hồ bầu không khí cũng có chút ngại ngùng. đã thế... anh còn mới chạm vào tóc cô. yeji lắc đầu thật mạnh, tựa như muốn làm thứ suy nghĩ lạ lùng ấy văng ra khỏi đầu mình.

"em sao thế?"

soohyun nhẹ nhàng hỏi. giọng anh nhè nhẹ truyền vào tai cô

"không có gì đâu, tự dưng em có chút nhức đầu. chắc do hôm quả ngủ không đủ giấc."

cô không nói gạt, quả thật đầu có chút nhức. gần đây cô vừa nhận được một kịch bản mới từ phía công ty. thời gian người ta cho cô suy nghĩ cũng có hơi vội vàng nên cô gần như thức trắng cả đêm qua để nghiên cứu kịch bản. cô là người có chút cầu toàn, mặc dù không phải sao hạng A hay diễn viên nổi tiếng gì cho cam nhưng cô không muốn là người qua loa trong công việc, kịch bản cũng phải nghiền ngẫm rất lâu mới dám nhận. tuy sau bao bộ phim tên tuổi cô vẫn dậm chân tại chỗ nhưng cô chưa từng hối hận với những vai diễn mình đã nhận. đó đều là những nhân vật làm cô cảm thấy hứng thú. đủ hứng thú để cô tiếp tục làm nghề.

"thế đừng uống trà nữa, uống nhiều nước vào."

sau đó soohyun rất nhanh nhẹn đổ hết trà trong tách của cô qua tách của anh rồi rót cho cô đầy nước lọc. yeji có chút lúng túng. trà của cô, cô đã uống vơi đi phân nửa... đổ qua tách anh có hơi... hành động này quá sức thân mật rồi. yeji ho khan vài tiếng, cô không chắc hai má mình có đang đỏ lên hay không. người đàn ông này, đại minh tinh kim soohyun cũng có phần quá tự nhiên đi.

"em còn ho nữa à?"

giọng anh quan tâm, yeji nhìn anh xua xua tay. cô chỉ đang ngại mà thôi. nhưng chưa kịp giải thích thì điện thoại trong túi cô lại vang lên. lực chú ý của cô bỗng được dời đi rất nhanh. yeji nhìn vào cái tên hiển thi trên màn hình điện thoại, là số của công ty chủ quản. cô ra hiệu cho soohyun rồi mở cửa bước ra ngoài nhận máy.

lúc cô quay trở lại đã là chuyện của hơn hai mươi phút sau. cô có vẻ gấp gáp anh có thể nhận ra được thông qua nét mặt của cô. quả nhiên tiếp theo yeji liền tỏ ý muốn tạm biệt anh. mặc dù có chút nuối tiếc nhưng anh biết cô đang vội nên cũng rất nhanh gật đầu. anh còn nhiều cơ hội gặp cô, soohyun tin chắc là vậy. 

soohyun lái xe ra khỏi bãi xe dưới tầng hầm, lòng còn đang suy nghĩ lần tiếp theo được gặp lại cô là khi nào thì tự nhiên lại thấy bóng dáng cô đứng thẩn thờ ở phía trước. anh dừng xe lại trước mặt cô, từ từ hạ kính xe.

"sao em còn chưa đi nữa?"

yeji có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền đáp lại anh.

"ừm, bắt xe có hơi khó."

"lên xe đi, anh chở em đi"

"thế có được không?" vì đang vội nên tâm tình cô cũng có đôi chút không được kĩ tính như thường ngày. nếu là bình thường yeji sẽ thẳng thừng từ chối mà không cần ngần ngại nhưng lúc này cô đang thật sự rất gấp.

"được chứ, mau lên, em đang vội mà"

yeji cũng không làm khó bản thân nữa, dứt khoác mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. cô đọc địa chỉ tòa nhà công ty mình rồi nhìn anh, xe vẫn chưa chuyển bánh, yeji có chút khó hiểu. chỉ thấy anh đang chỉ chỉ gì đó vào người mình nhưng có lẽ do đang gấp nên đầu óc cô vẫn chưa kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra. lúc định thần lại đã thấy anh nghiêng người về phía mình. mặt hai người bỗng chốc kề sát vào nhau. yeji có thể cảm nhận thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh, cô có chút bối rối. soohyun cũng có cảm giác giống cô, hơi thở cô đang phả vào cổ anh lúc này làm anh có hơi ngưa ngứa, nhưng anh cố gạt nó ra rất nhanh, nhanh chóng cài dây an toàn cho cô rồi xoay người lại về vị trí của mình.

soohyun cho xe rời đi.

"cám ơn anh nhiều, nếu có dịp em nhất định sẽ mời anh một bữa cơm."

yeji nói vọng lại vào phía cửa, anh đã chở cô đến công ty rồi. soohyun cười cười rồi gật đầu, xua tay ra hiệu cho cô cứ việc đi đi. yeji nhìn anh vài cái rồi cũng nhanh chóng chạy đi mất. anh nhìn theo bóng cô cho tới khi cô khuất dạng sau tấm cửa kính. trong xe lúc này vẫn còn vương lại chút mùi hương của cô, là mùi hoa oải hương mà anh thích. anh dời mắt mình xuống phần ghế cô ngồi. 

a, túi xách của cô vẫn còn trên xe anh.

____________________________

(to be continue...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com