The Extrication
Vương quốc anh
Nơi mặt trời không bao giờ lặng.
Nơi phồn vinh nhất của những thập niên 70
Nơi có những tòa lâu đài, dinh thự cổ kính đẹp đến nao lòng.
Nơi có đế chế uy quyền nhất.
Nơi mà con người họ đối lập lẫn nhau, sự khác biệt về giai cấp.
Nơi giữa sự giàu sang và nghèo khổ, giữa sung sướng và khổ cực, giữa đầy đủ và thiếu thốn, giữa của cải vật chất và bàn tay trắng,.. tất cả mọi thứ khác biệt đến thế. Đó là sự bắt buộc của tạo hóa không bao giờ vươn lên được bởi chỉ có những kẻ quý tộc chỉ có thể có quyền còn những người không có quyền những nô lệ, người dân nghèo khổ thì không, không bao giờ, dòng máu không cho phép họ làm như vậy.
.
.
.
.
- này thằng béo kia, mày lại để mấy đứa nô lệ kia chết nữa à_ giọng nói khàn khàn như những con thú đang bị cắt cổ
- chả nhẽ lại không, ông chủ sẽ chẳng nói gì cả, trong khi bọn này chưa đáng giá tới 10 đồng bạc đâu vẫn chưa đủ để tao có thể mua rượu và mồi nhậu_ tên béo nói với tên còn lại.
- mày mau mau làm xong hết việc đi, khuya nay chúng ta sẽ giao hết bọn này cho những nhà buôn người kia, đừng để đứa nào chạy thoát không thì cả tao và mày không có cháo mà húp đâu thằng kia_ tên này dặn dò với tên béo kia.
- tao thì làm sao mà để lỡ mấy đứa này được bọn tép riu, chỉ cần phát hiện ra thì bọn chúng sống không bằng chết, bây giờ tao có thể uống chút rượu được chưa_ tiếng cười vang vọng đến tởm lợm của tên béo kia.
Chiếc khung sắt mục nát nơi chứa những nô lệ, họ không biết làm gì chỉ việc ngoài than khóc, nhưng chỉ riêng có 1 cô gái kia không làm gì luôn tìm cách phải thoát khỏi nơi này.
- tôi muốn thoát khỏi nơi này tôi không muốn phải bị hành hạ_ minyeon lên tiếng với giọng nói đầy quyết liệt.
- cô bị điên à, cô không muốn sống nữa phải không, chúng tôi đã thoát ra nhưng vẫn bị bắt lại cùng với sự hành hạ đánh đập, có người còn phải chết xác của họ bị quẳng cho những con chó_ những người nô lệ dè dặt nói với minyeon với đôi mắt sợ hãi.
Minyeon im lặng tiếng dây xích va chạm với nhau, dẫu cho cùng không thể sống mãi như thế này được chi bằng chết đi, minyeon thầm nghĩ trước sau gì mình cũng chết đánh đổi nó đi chạy thoát đi rồi để được tự do trong hạnh phúc. Những người nô lệ kia họ không dám vì mình không có lá gan lớn để đối mặt với những nỗi sợ.
Trời về đêm lạnh lắm, trong khi đang ở trong rừng thông này, trên người chỉ toàn là những vết thương đầy người rỉ máu cộng thêm quần áo bị rách tới tơi tả, lạnh rất lạnh, lạnh đến nỗi hai hàm va đập cầm cập vào nhau.
Hai tên kia đến say ngất không biết trời đất. Đây có phải là cơ hội để thoát khỏi sự giam cầm
Những nô lệ họ đều đã ngủ, minyeon phải nhân cơ hội này chỉ một lần này thôi sẽ không có lần hai, một và mãi mãi.
Minyeon lấy được chiếc chìa khóa của một trong hai tên kia, khẽ mở chiếc cửa của khung sắt, thật tội nghiệp vì họ không bao giờ sống cho ngày mai, họ sẽ mãi mãi chết đi cuộc đời sẽ không bao giờ có sự tự do.
Minyeon bước ra ngoài khung cửa, nhưng vấn đề là sợi dây xích ở chân nó phát ra tiếng động, minyeon cầm nó lên và giữ không cho nó phát ra tiếng động từng bước một, nếu nó phát ra thì mọi công sức đổ vỡ hết.
- này đi xem bọn kia ra sao rồi chúng ta sẽ lên đường_ tên kia nói với tên béo
- gì chứ, tại sao phải là tao hả_ tên béo bực mình trả lời.
- thế bây giờ mày có muốn ngày mai sẽ có mồi và rượu không hay là.._ tên này nói khéo.
- được rồi, tao sẽ đi_ tên béo đứng dậy
Hắn ta đi quay sang xem những nô lệ, một khung sắt đã được mở nhưng bọn người bên trong vẫn còn phải chăng một đứa đã trốn, hắn ta giật mình
- này nicky, khung sắt mở và chắc chắn có một đứa đã trốn mày lại đây đi_ tên béo hớt hải
- mày nói gì_ tên kia đứng dậy và chạy tới xem
- như thế là chết rồi đấy thằng ngu, chắc nó vẫn đâu quanh đây thôi mai tìm đi_ tên kia bắt đầu lo sợ
Minyeon đã trốn sau bụi cây đầy gai to lớn kia hãy cầu mong chúng đừng tìm ra cô.
Tiếng bước chân
-Này mày tìm bên kia chưa thằng kia_ tên kia hét lên với tên béo
- rồi đã tìm hết rồi_ tên béo bắt đầu lo sợ
- trời ạ chỉ có 1 đứa thôi mà, ngày mai ông chủ sẽ biết và tao và mày không chừng không được húp cháo mà còn tàn phế cả đời đấy thằng khốn_ tên kia tức điên lên
- sao ông chủ biết được chúng ta giấu đi, 1 đứa chứ đâu có nhiều_ tên béo nói
- mày đúng là đại ngu mà_ tên này liền huých vai tên béo kia.
Có lẽ là êm xuôi hai tên kia thôi không tìm nữa vì nghĩ không bị bắt thì cũng bị thú dữ anh thịt thôi
Tiếng xe ngựa lộc cộc chuyển bánh đi, nó đã xa dần, xa dần. An toàn rồi thực sự bây giờ an toàn rồi.
- cuối cùng họ cũng đi, bây giờ mình tự do rồi thật sự tự do rồi_ minyeon rơm rớm nước mắt
Bây giờ đã khuya không ai biết ngày mai sẽ ra sao, những con người thật đáng thương thay cho cuộc đời vì không bao giờ thấy được ánh sáng của sự tự do.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com