1
warning: *lowercase
—————
người thầy giáo bận bịu toát lên vẻ mệt mỏi, đáng lẽ đã đi về từ lâu nhưng vì để quên tập giáo án trên lớp cuối cùng của ngày hôm nay đành phải nhanh chóng quay lại
nhờ một người bảo vệ đã gặp vài lần, thầy giáo với áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi vẫn đang cố gắng giải quyết rắc rối của mình nhanh nhất, thường không hay đãng trí nhưng khi không lại đãng trí vào thời điểm soạn bộ đề sắp kiểm tra đột xuất cho học sinh
thầy giáo không dám nghĩ đến cảnh mình không tìm thấy bộ đề đó mà để nó rơi vào tay học sinh nào đó, không cần nói đến cũng biết công việc cũng không giữ được
tới gần lớp học cả thầy giáo và cậu bảo vệ trẻ không ngừng nghe giọng phụ nữ thì thầm, gạt bỏ hạt mầm sợ hãi người thầy giáo quyết tâm đến cùng đem giáo án về, bảo vệ tra khóa cửa lại thấy cửa không khóa nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa đẩy vào
hai thân ảnh nam nữ không kẽ hở cũng hơi bàng hoàng quay lại, thầy giáo thấy được trước mặt là cô giáo trẻ mà gã vô cùng có thiện cảm đang ngồi trên đùi một nam sinh, trước đó gã cùng cô cũng vài lần gặp gỡ riêng, gã cũng muốn tiến tới thêm một bước cho mối quan hệ chợt hụt hẫng nhìn người con gái trước mắt
y/n có hơi hoảng sợ như mình bị bắt gian nhưng rất nhanh chóng phủi bỏ cảm giác đó, xem như chẳng có việc gì xảy ra, cô không quá cao quý, quá ngoan hiền hay quá thuần khiết nhưng sẽ chẳng một ai rõ được cô tồi tệ như thế nào
gã thầy giáo trợn mắt vẫn chưa thấy y/n có ý định sẽ leo xuống đùi nam sinh, cô hiểu ý, nên y/n nhún vai thả người đứng trên đất nhìn lại hai người đàn ông sừng sững đằng kia
"sao thế?"
giọng nói ngọt ngào của y/n vẫn vang bên tai làm gã thấy giáo vẫn chưa tin vào những việc mình thấy
"em với anh đang tìm hiểu, y/n em đang làm cái gì ở đây vậy?" - gã gằn từng tiếng nóng nảy nhìn cô gái gã đã định là vợ tương lai
"thì như anh thấy đó" - y/n nghiêm túc nghiền ngẫm xem có điều gì làm người đàn ông đó tức giận những mãi vẫn thấy mình chưa có làm gì quá đáng cả, là do gã tự dưng quay lại thấy thôi
"tôi không ngờ em là dạng lẳng lơ thiếu thốn đến vậy"
y/n cười trừ không đáp, điều này cô nghe nhiều rồi từ khi bản thân biết yêu đến giờ những người bước qua ai cũng từng nói như thế, không có gì lạ cũng không có gì còn tổn thương được cô
"nó với em là gì?"
gã thầy giáo dường như càng lúc càng bộc lộ sự ghen tuông điên cuồng, đã quên mất mục đích quay lại lớp học này
"bạn tình" - y/n không hề nói dối, vốn dĩ nếu gã đàn ông sắp trung niên này không bắt gặp thì cô đã có một buổi tối vui vẻ rồi, dù đạo đức nghề nghiệp có là cái gì to lớn với y/n thì cô cũng chẳng thể mặc sự phát tiết của bản thân còn đằng này vốn dĩ cô cũng không để chữ 'đạo đức nghề nghiệp' vào mắt
tai gã thầy giáo nghe đến liền điên tiết muốn nhào vào y/n nhưng may mắn tên nam sinh và tên bảo vệ đã nhanh chóng ngăn chặn, chào tạm biệt cả ba đang trong mớ bồng bông cô liền nhanh tay vớ lấy chai rượu được đem tới 1 tiếng trước, y/n đỏng đảnh bước ra ngoài
cách hai bước là một hớp rượu, y/n cứ chăm chăm nốc chất cồn có hại đó vào cơ thể, bước chân vẫn đều đều nhìn vào con xe xịn đang đậu kế con xe cũng xịn của mình, y/n khẽ bật cười nhưng không phải nụ cười vui vẻ, đến khi càng gần cũng thấy được một người xem như là quen
"tiểu thư, hôm nay ông chủ gọi cô về" - quản gia park trẻ tuổi phụ trách việc dọn dẹp tàn cuộc do đích thân ba cô mời về đang cung kính mời cô lên chiếc xe đã mở cửa sẵn
"không cần" - y/n bướng bỉnh cười một cái đầy khi dễ, tay vẫn xách chai rượu mà bước vào ghế lái xe mình
ông chủ cũng đã không dặn phải ép y/n nên quản gia park cũng chỉ biết chầm chậm lái theo chiếc xe chạy ra khỏi cổng trường
y/n hơi say nhưng cũng cố chấp lái xe một mình, tốc độ cũng không dám quá nhanh thực ra là y/n chạy rề rề không nghĩ đến chiếc xe bám sau lưng mình
ánh mắt vẫn tỉnh táo nhìn đường từng chút của y/n không giữ được lâu, cô lấp liếm bằng cách vừa uống rượu vừa lái xe nên có lẽ đã say rồi
thực ra hôm nay là sinh nhật của y/n, như mọi năm cô cũng sẽ đều đón sinh nhật một mình, đúng nghĩa một mình, ngồi trên xe chạy hết các cung đường từ tối đến sáng không mệt mỏi để bỏ quên xã hội xô bồ này vài tiếng đồng hồ, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ hai dòng lệ cứ tuôn tuôn như nước lũ không ngừng, hình ảnh nhòe đi trước mắt y/n chỉ đánh liều chạy tiếp không thể gục đầu xuống
mẹ y/n đã mất từ khi sinh cô, ba y/n không dám công khai bước thêm bước nữa nhưng cô biết ông vẫn cho gia đình riêng kia một cuộc sống dư dả từ tiền bạc đến tình cảm chỉ còn danh phận vẫn phải để đó vì còn một tản đá chắn đường chính là cô
y/n đã sớm quên mất mình còn có danh xưng đó, tiền bạc để ăn sung mặc sướng từ đâu ra, y/n vẫn cảm thấy không đủ, cô vẫn không thể trưng cầu hạnh phúc với một ai trên thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com