Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Tôi nhận lại được gì?

- Ami à em sao vậy, không khỏe trong người à? ( Joek đặt tay nhẹ lên trán tôi )
- Em không sao cả
- Đi thôi Ami..
- Anh kéo em đi đâu vậy?
- Chủ tịch Kim mới về ta cũng nên chào hỏi một tiếng chứ

Nghe đến đây theo phản xạ tôi giật tay lại.
- Anh qua đó đi, em sẽ đứng ở đây đợi
- Cũng được
Nói xong Joek đi về phía hắn ta.

| Chỗ Tae |
- Cô bị điên hả, mau tránh ra
- Anh sao vậy dù sao anh cũng đồng ý sẽ lấy em mà
- Tôi nói là sẽ lấy cô ư??
- Anh...
- Ồ, chào Kim tổng

Tae quay sang nhìn Joek, rồi cũng chịu chìa tay ra để bắt tay
- Chào đây là Joek chủ tịch tập đoàn Park Thị phải không
- Dạ nghe tin chủ tịch đây mới về nước lại vô tình gặp cậu ở đây nên qua chào hỏi một chút
...
- Mà đây là..
- B...Bạn... * Thật ra ý ổng là bạn của tôi *
- Tôi là bạn gái anh ấy ( Tae đang nói dở thì bị Hana chen miệng vào )
- Rất vui được gặp cô
...

Anh không nói gì chỉ nhìn về hướng cô gái đang đứng phía xa kia. Anh khẽ mỉm cười, với một đường cong hoàn hảo

- Bạn cậu hả?
- Đúng vậy
- Mai tôi có thể mời 2 người một bữa được không?
- Không có gì vinh dự bằng, dạ mai tôi sẽ đến giờ tôi xin phép
- địa chỉ abc, hẹn gặp ngày mai...

Nói rồi Joek chạy lại chỗ tôi, nhìn tôi lúc này chả khác gì cái xác không hồn. Đúng tôi thừa nhận rằng tôi từ chối tất cả chỉ vì anh ta. Vậy suốt 2 năm chờ đợi tôi nhận lại được gì? Ngoài sự ngạc nhiên, bơ phờ, nước mắt, nỗi buồn, sự thất vọng mà cậu ta đem lại. Chả trách ai được có trách cũng phải trách bản thân mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào họ. Cậu ấy thích tôi? Không, chỉ tôi đơn phương cậu ấy thôi!
Joek thấy tôi thay đổi tâm trạng thất thường, nên cũng không hỏi tôi quá nhiều, anh ấy đưa tôi về nhà kèm theo lời dặn dò tôi rồi cũng rời đi.

Giờ chỉ còn tôi với tâm trạng hỗn độn, tôi lấy tay cố lau những giọt nước mắt rơi từ lúc nào không biết. 2 năm trước  cậu ta đi tôi rơi lệ, 2 năm sau vẫn cái kịch bản ấy có điều đầy bi thảm hơn.
Tôi chợt nhớ ra chiếc vòng tay cậu ấy tặng tôi, tôi vẫn đeo nó, giữ gìn, nâng niu như báu vật. Cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa vì từ trước đến giờ cậu ta đâu thuộc về tôi, tất cả chỉ nằm trong 2 chữ " Ảo tưởng ".

Tôi cố gắng nắm chặt mắt lại, để làm chi ư? Để quên đi tất cả, tôi mong sáng mai thức dậy sẽ là một trang vở mới không còn nuối tiếc những thứ không thuộc về mình.

Sáng sớm hôm sau tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ Joek.
- Haiz.. Alô..Anh gọi em có chuyện gì vậy
- Giờ mới ngủ dậy hả,mau thay đồ đi anh qua đón em
- Đi đâu vậy??
- Em sẽ bất ngờ lắm đó, mau thay đồ đi, cô gái ngốk
- Xí...anh nói ai ngốk hả??
....
Một lúc sau Joek đến đón tôi, Anh đứng ngoài cửa tới 20p' mới thấy tôi ra

- Em làm gì lâu vậy?
- Con gái ra ngoài phải chỉnh chu chứ
- Đêm qua em khóc hả..

* Haiz tôi mất gần 20p' chỉ để che đi đôi mắt gấu trúc của mình nhưng không ngờ cũng chả qua được ai *

- Anh đừng hỏi em nữa * Tâm trạng của Ami bỗng thay đổi khiến Joek khó hiểu. Cô gái anh từng biết hay mỉm cười trước mọi khó khăn, giờ lại trở thành một người mang đầy tâm sự *
...
Chiếc xe chạy một lúc lâu dừng trước 1 nhà hàng sang trọng. Khác với mọi lần, lần này Joek là người kéo cô vào. Anh ngó nghiêng một lúc, thì được một người đàn ông vẫy tay chẳng ai xa lạ là Tae.

Sắc mặt của tôi xuống sắc, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, " quan trọng là thần thái " mà. Hóa ra đây cũng chính là bất ngờ mà Joek nhắc tới. Tôi cùng Joek tiến lại gần đó.

- Chào * Tôi nói với cái giọng lạnh nhạt
- Hai người ngồi đi * Tae chỉ chỗ cho chúng tôi ngồi đối diện với anh ta và Hana *
Chúng tôi bắt đầu gọi món và nói chuyện với nhau

- Cô đây là * Tae giả vờ như không biết chỉ vào tôi
Tôi thầm nghĩ trong đầu :" Không nhận ra tôi luôn hả "
- Ami * Phải thật ngầu, tôi vẫn giữ cái giọng lạnh nhạt đó
- Cô là bạn gái Park tổng đây hả? * Cậu ta hỏi tiếp

Joek nhanh chóng giải thích - Không phải đâu chúng tôi chỉ...
Tôi nhanh chóng xen vô - Đúng tôi là bạn gái anh ấy
Tae nhìn tôi với ánh mắt có vẻ không quan tâm đến câu trả lời cho lắm. Nhưng thôi cứ nói vậy đi dù sao cũng không thể để anh ta biết 2 năm qua tôi đã dành cả thanh xuân để chờ đợi hắn.
Về phía Hana ả ta có vẻ tức tối trong lòng lắm, ả ngồi đó mà cứ như người vô hình không ai thèm để ý.

Đồ ăn được mang lên cũng là lúc tôi được xem một bộ phim Hàn lãng mãn đầy tình tiết

- Taehyung à!! Anh ăn đi...moa...e..em đút cho anh nè...a..há ra nào...

Trời tôi không vô hình nhá, cảm giác này, ai đó làm ơn cứu tôi giúp tôi thoát khỏi nơi quái quỷ này. Không chịu được nữa tôi đập đôi đũa xuống bàn, khiến ả ta giật mình quay sang liếc xéo tôi. Tôi cũng chả thèm quan tâm cho lắm đơn giản ả ta không đáng để tôi quan tâm. Tôi đứng dậy, rời đi trong con mắt tức tối của Hana, đôi mắt khó hiểu của Joek và cả đôi mắt lạnh như băng của Tae.
Mọi người đọc tương tác với mình nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com