chương 10 : Bởi vì em không phải là người mà anh ấy thích.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nam, anh ta chỉ nói một từ sau đó cùng TaeHyung trầm ngâm một lúc thật lâu "Rồi !"
"Này, này sao cậu lại không trả lời tớ mà im lặng vậy hả TaeHyung ?" sự yên lặng bị kéo dài làm cho người đàn ông bên kia khó chịu, anh ta quát lớn lên.
" JiMin. Cậu nói chuyện rõ thật !" TaeHyung khẽ cười, giọng cười anh vang qua điện thoại, một tay đút túi quần rồi dựa vào hành lang của bệnh viện.
"Tối nay 7 giờ, tại Bar Dynamite sẽ có cô gái nhỏ của cậu ở đấy. Sau này nếu cậu có muốn tìm cô em nào thì cứ liên hệ tớ, mấy vụ này tớ rành lắm !" JiMin vừa nói vừa cười lớn qua màn hình điện thoại, khiến cho TaeHyung anh phải để chiếc điện thoại ấy ra xa khỏi tai mình.
"Không cần. Tôi sẽ không tìm thêm cô em nào nữa, nếu tìm giúp cậu thì có vẻ hợp lí hơn đấy !" Nói rồi anh cúp máy ngang, đút điện thoại vào túi quần. Anh lấy ra bao thuốc lá, muốn hút một điếu nhưng thấy biển cấm nên cất nó đi, quay người đi về phòng bệnh của YuJi.
"Anh TaeHyung." anh vừa đẩy cửa phòng bệnh vào, trên giường bệnh là thân thể nhỏ nhắn của YuJi trong bộ đồ của bệnh nhân. Tóc cô không buộc mà để xõa ra, phần mái tóc rơi xuống gần che hết nữa mặt càng khiến cho gương mặt cô càng trở nên bơ phờ, TaeHyung càng nhìn càng nặng lòng.
"Tại sao em lại bỏ bữa vậy YuJi ? Có chuyện gì sao ?" TaeHyung ngồi xuống ghế sát giường bệnh, những tia nắng sáng lon ton trên sống lưng thẳng tấp sau lớp áo sơ mi của anh.
"Em xin lỗi. Em không muốn ăn, không muốn ăn một chút nào cả !" Vừa nói YuJi bật khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm trọn khuôn mặt đang ướt bởi những giọt nước mắt của mình rơi, hai vai cô run lên bần bật, tiếng thút thít vang lên khiến TaeHyung càng não lòng.
"Kim YuJi, em nên nhớ em là bạn của anh cho nên anh sẽ bảo vệ em !" Anh an ủi cô ấy, được một lúc cô ngước mặt lên nhìn anh, lấy tay gạt đi nước mắt của mình rồi nhào vào lòng anh "Anh TaeHyung, em thật sự yêu anh !".
Anh im lặng để cho YuJi dựa vào lòng, nước mắt liên tục chảy ra làm ướt đi một mảng áo của anh. Nhưng anh nhanh chóng đẩy cô ta ra, lấy gối đỡ phần sau lưng cô rồi ép nằm dựa vào đó. Anh quay lưng đi, vừa đến cửa YuJi lại kêu anh một lần nữa, anh không hề quay lại nhìn cô mà chỉ thản nhiên đáp "Anh xin lỗi, nhưng người anh yêu không phải là em."
"Có phải là cô gái tên Park JiHye kia không ?" anh cảm nhận được giọng nói cô run lên từng đợt, YuJi chua xót trong lòng, hai tay nắm chặt ga trải giường, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
Thật ra thì cô biết, cô biết TaeHyung anh đã đem lòng yêu cô gái kia từ lâu lắm rồi.
Ở độ tuổi đại học, cô cùng TaeHyung và JiHye học chung một trường, tuy nhiên anh học theo bên kinh tế chứng khoán, JiHye học bên sư phạm còn cô thì học bên ngành hội họa. YuJi từ nhỏ đã thích anh, từ nhỏ đã sống cạnh nhà anh cho nên cô là người hiểu rõ anh nhất. Chính vào lúc gia đình cô mất đi thì lại có anh đứng lên bảo vệ cô, nuôi dưỡng cô cho nên cô lúc ấy mới biết mình đã yêu TaeHyung rồi.
Hằng ngày đi học tại trường, cô luôn cảm thấy ánh mắt của anh luôn hướng về JiHye, đến đúng sáu giờ chiều anh liền có mặt tại sân bóng của trường để chơi bóng rổ. Cô biết đấy không phải là môn thể thao anh thích, nhưng anh muốn ở đó là vì có JiHye, JiHye là fan cuồng của đội bóng rổ của trường.
Theo như cô biết tin từ các tiền bối cùng khóa của anh, TaeHyung thích JiHye là bởi sự gặp mặt nhau tại buổi lễ hóa trang thường niên của trường.
Đó là năm nhất của cô và JiHye, cũng là năm ba của anh.
Buổi lễ hóa trang được diễn ra tại hội trường của trường đại học. Qui định của buổi tiệc này là tất cả các thành viên đến tham dự sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt của mình, trang phục tự do chuẩn bị cho nên buổi tiệc này cũng là cơ hội cho các bạn nam nữ chưa tìm được đối tượng thích hợp với mình.
TaeHyung anh lúc đầu không định tham gia vào buổi lễ ấy, nhưng do có tin JiHye tham gia, ngay phút cuối anh đã thay đổi sự quyết định của mình. Anh hóa trang rất đơn thuần, chỉ là Âu phục đen tự đặt may của anh, nhưng với sức hút riêng có từ trong cốt tủy của mình khiến cho anh trở thành tâm điểm nổi bật của buổi tiệc mặc dù đã che đi nửa khuôn mặt. Còn cô ấy, JiHye hóa trang thành một nàng sát thủ, chiếc đầm đen ôm trọn thân thể nuột nà đầy đặn, mái tóc đen mượt được xõa ra nhìn trong có vẻ lấp lánh như được đính vài viên kim cương nho nhỏ.
Giữa buổi tiệc, có màn nhảy cặp do ban tổ chức dành riêng cho các bạn nam nữ.
TaeHyung ung dung từng bước đi về phía JiHye, vượt qua hàng trăm con người khác nhau để đi đến phía của nhành bông hồng được dành riêng cho anh, nhành hoa này như được đặt trong lòng kính. Tim anh đập nhanh, anh rất muốn một bước đi đến bên cô mà nuốt trọn vào bụng.
JiHye đứng tại quầy nước giải khát, tay cầm ly rượu trái cây nồng độ nhẹ. Lúc đó cô như bông hồng đen quyến rũ, chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ để cướp đi hàng vạn trái tim của đàn ông. Đôi mắt đen láy sâu hút bị che phủ bởi phần vải ren đen dư của mặt nạ khiến cho cô càng trở nên bí ẩn, quyến rũ cả thế giới.
"Có thể cùng em nhảy một bản nhạc chứ ?" Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, nở một nụ cười thu hút sự chú ý của cô.
JiHye đang thưởng thức ly rượu có vị dở tệ khó uống ấy, từ đâu ra một bàn tay đầy nam tính, cô ngước mắt lên nhìn anh. Dù đã bị che bởi chiếc mặt nạ nhưng cô cảm nhận được anh ta thật sự đẹp trai, vô cùng thu hút người khác giới bởi hương thơm riêng lẽ đó. JiHye khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi gật đầu với anh một cái, đến khi bàn tay JiHye nằm gọn trong tay anh thì sân nhảy đã chuyển sang một bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạng.
Hai người nắm tay nhau tự tin bước ra sân nhảy, người đàn ông lịch lãm đi trước, tay trong tay kéo theo sau một người phụ nữ quyến rũ thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Tấm ảnh chụp lại khoảng khắc ấy, YuJi thường thấy nó nằm ở trong ví của anh.
Họ như có chung suy nghĩ, mỗi nhịp nhảy phối hợp với nhau thật hợp, như trời sinh một cặp !
Nhưng mà, họ còn có chung một nhịp đập của trái tim.
Nghĩ đến đây, YuJi chỉ biết tự cười khinh mình, giọt lệ từ khe mắt chảy xuống, trái tim cũng vỡ tan.
Phải chăng, lúc đó YuJi cô cũng đi dự tiệc nhỉ.
_______
Mình xin lỗi mọi người nhiều lắm huhu. Nhưng mà cái app Wattpad của mình có vấn đề gì rồi, cứ vào rồi văng ra mãi. Mình không dám xóa app do là mình đăng kí acc này bằng fb cũ đã mất, nếu thoát là mất acc không đăng được truyện nữa hic 😢
Mấy em iu đọc truyện vui nhé, nếu hay thì vote cho anh nha. luv u❤
Như này mà đi dự tiệc thì không ai ngoái nhìn mới lạ =))
Tui up lại nha bà con, tui quên mất nội dung của cốt truyện mình tự đặt ra :)) không ngờ được bản thân mình luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com