Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một đêm cuồng nhiệt.

Nói đến phòng hành chánh thì thường sẽ là một phòng nhét vào cả chục giáo viên của từng lớp vào, nhưng tại trường này thì lại sử dụng cả một tầng lầu, dãy hành lang dài dằng dặc được tách biệt nhau bởi những căn phòng rộng lớn giành cho giáo viên.

JiHye mở tay nắm cửa đi vào phòng của mình, ngồi lên ghế xoay thân thuộc cô xoay một vòng. Dùng tay vịn bàn để cố định lại thân thể, JiHye đưa chân lên vắt chéo nhau. Đưa tay bấm đầu cây bút đỏ thường ngày của mình, cô lật từng tờ giấy kiểm tra của các học sinh, nhìn xem vài phút rồi thẳng tay phê điểm và lời phê vào đó.

*cốc cốc cốc* có tiếng gõ cửa, cô vẫn chăm chú chắm bài và hô tiếng mời vào, mở cửa ra là cô giáo Ami dạy văn lớp kế, là bạn của JiHye cô.

"Cậu đấy, nghe nói hôm qua vừa thắng được Ander?" Ami bưng tách cà phê ít sữa vào cho JiHye, vừa xoay người đóng cửa đã quay qua mà thám thính chuyện của bạn mình.

Căn phòng JiHye mang một màu xám lạnh, nhìn có vẻ hơi cô đơn tối tăm một chút, cô cũng không trang trí nhiều gì cho phòng mình, chỉ có bàn ghế, tủ sách và một cái sofa dài như các phòng khác. JiHye liếc nhìn cô ấy một cái rồi tập trung vào sấp bài, chỉ đáp "Phải".

Ami tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn gỗ, nước bắn tung ra một ít, JiHye nhíu mày tay bỏ bút xuống lấy một tờ khăn giấy lau sạch nó đi.

"Cậu là con gái, làm ơn đừng hành động mạnh bạo như vậy !" Vừa nói xong, tờ khăn giấy bị vo tròn ném thẳng chính xác vào sọt rác ở góc phòng.

Ami trề môi khinh bĩ, cô ấy ngồi xuống ghế sofa dài, hai chân ngồi vắt chéo nhau "Sì, cậu cũng biết nói tớ cơ à ? Tớ tưởng cậu thành con trai luôn rồi chứ "

JiHye không nói nữa, tiếp tục chăm chú chấm bài cho xong, Ami bên kia ngồi thoãi mái lấy điện thoại ra chơi trò gì gì đó một hồi lâu rồi hì hục lên tiếng " Anh SeokJin bảo cậu nhớ là tối nay phải tới đấy !"

"Được. Nhất định tớ sẽ đến !"

Tối đến.

JiHye bận bộ bó sát màu đen, áo trên ôm sát ngắn để lộ ra vòng eo nhỏ trắng như ngó sen , làn da mịn màng nõn nà. Cô hôm nay đội lên cho mình một bộ tóc giả ngắn ngang cổ đầy tinh tế, quyến rũ. Chân mang đôi bot đen mũi nhọn, nhảy lên xe mô to ngồi. Vặn chìa khóa lên để khởi động xe, JiHye cho xe gầm gú vài cái rồi mới vọt đi đến bar.

Meet không to như những quán bar khác trong thành phố, nhưng nó là nơi tập trung của rất nhiều người sinh sống tại đây. Quán chia làm hai tầng, một tầng là ghế rãi rác, chính giữa có sân khấu cao. Trên sân khấu ấy dựng một chiếc cột sắt để cho các cô gái uốn lượn, mé trái là khu vực dành riêng cho DJ và ca sỹ, trên tường trang trí đủ các đĩa nhạc.
Mé tay phải có cái cầu thang to bằng kính men dần lên trên, hướng thẳng về phía khu vực ghế ngồi. Cầu thang này cũng có câu chuyện, mỗi tối đều có những cô gái ăn mặt lòe loẹt ngắn củn đi lên xuống, chỉ cần ngồi ở phía dưới ngẩng đầu lên sẽ thấy được hết cả thế giới bên dưới vạt váy của họ, cực kỳ mờ ám.

Sân khấu đối diện với một khu pha chế rượu cực lớn, âm nhạc đùng đùng giúp cho cả cơ thể mình dần buông lõng mà đung đưa theo điệu nhạc. Nơi đây toàn là công tử ăn chơi nổi tiếng của thành phố B này.

Khi đi ngang qua khu vực phía dưới, JiHye bị những tên đàn ông kia nhìn chằm chằm, có người còn hút sáo khi khóe miệng nằm ở vị trí cao ngất ngưởng. Cô không quan tâm, nện đế giày đi lên tầng hai của quán.

Dãy hành lang dài ít âm thanh khiến cho đôi bot cô mang phát ra tiếng "lạch cạch", chổ này không có nhiều ánh sáng khiến cho nơi này trở nên cực kì mờ ám, đi được hai ba bước lại thấy đôi nam nữ quấn quít hôn nhau trước cửa phòng, tay sờ loạn trên cơ thể cô gái khiến cho JiHye nhíu mày. Nhưng không thể nào nhiều chuyện mà nhúng tay vào được, cô mặc kệ tiến về phòng của những người bạn.

"JiHye, cuối cùng em cũng tới rồi !" SeokJin đang ngồi thoãi mái dựa vào sofa của quán, vừa thấy cô anh đã mĩm cười dùng tay kêu cô lại phía anh. JiHye gật đầu cười đi từng bước lại phía anh ấy, vừa ngồi xuống cô liền dùng tay trái nâng ly rượu phía trước mặt lên một ngụm nốc cạn nó. SeokJin phì cười, đưa tay vuốt ve từng cọng tóc của cô, anh đưa một ngọn tóc lên ngửi, hương hoa hồng quyến rũ xộc thẳng vào trái tim anh " Hôm nay em lại đội tóc giả à ?"

JiHye cuối người lên lấy nĩa chọt vào miếng dưa hấu mọng nước trên bàn, cẩn thận ăn hết nó "Đúng vậy, bộ như thế không xinh đẹp sao ?"

"Không có, em thế nào cũng xinh đẹp ! Lại còn rất thơm." SeokJin đưa tay nâng cằm cô, hướng mặt cô về phía mình rồi đặt đôi môi ấm áp của mình xuống phủ đầy môi cô.

JiHye né tránh, dùng nĩa chọt vào mu bàn tay của anh. Đau quá, SeokJin buông cằm cô ra đưa tay còn lại lên xoa tay vừa bị đâm của mình "Anh chỉ giỡn thôi mà " anh vừa khóc vừa cười với hành động của cô gái nhỏ này

"Có ai mà giỡn như anh không chứ ? Em không phải là một cô gái dễ dãi " JiHye đứng dậy đi lại phía Ami đang ngồi.

Có lẽ JiHye không được đón tiếp khi lại chổ cô ấy, chắc có vẻ là vì tên đàn ông cao to đẹp trai đang ngồi kế bên cô ấy. Ami thì thầm vào tai cô "Cậu né ra chổ khác, món này phải là của mình !" JiHye bật cười khẽ vỗ đầu cô ấy, trước khi đi khỏi còn không quên nói nhỏ với cô ấy một câu "Cậu nên nhớ mình là giáo viên đấy "

Sau nữa tiếng chơi ở bar không còn hứng thú, JiHye leo lên con xe của mình chạy về nhà. Trên đường về, JiHye đi ngang qua căn biệt thự to lớn đầy u ám, phía trước có một cô gái mặc áo dạ dài đang giành lại túi xách của mình với một tên đàn ông to gấp hai lần cô gái đó. JiHye đạp phanh dừng lại, đá chống xe gỡ mũ bảo hộ rồi nhảy xuống giúp đỡ cô gái nhỏ.

Đá một cước vào bụng của tên đàn ông đấy, hắn bị đá bay xa ra vài mét. JiHye tiến lại dùng chân đạp vào vai của hắn một phát chân đạp vào vai của hắn một phát rồi ngồi xuống giật lại túi xách, bỗng nhận ra người quen, cô giật mình một cái rồi nói: "Đi mau lên. Về nhà tôi xử lí cậu !"

Người đàn ông kia nghe vậy nhanh chóng bật người dậy, tay ôm một bên vai bị đá nhanh chóng chạy xa nơi cô. JiHye bực bội trong lòng, đi lại phía cô gái đưa lại túi cho cô ấy, cô ấy nhận lại được nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Chắc có vẻ nhờ đèn đường cho nên khuôn mặt nhỏ xinh xắn ấy hiện ra một ngày càng rõ, cô ta thật đẹp, làn da trắng cùng với chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ hồng hào, đặc biệt đôi mắt ấy còn biết cười.

"Anh xong rồi, chúng ta đi dạo thôi....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com