Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Điều gì đó thật thú vị !.

Sáng sớm, sương mờ dày bị tòa nhà cao lớn của tập đoàn Sun đâm thủng chọc trời. Phía trên lầu năm mươi là người đàn ông tay chân sạch sẽ bận bộ âu phục đắt tiền tự may cắt, tay trái cầm điếu xì gà Cuba thượng hạng, tay phải để vào túi quần. Cổ áo mở tung hai cúc hờ hững, nhìn người đàn ông toát lên nét quyến rũ trên khuôn mặt đẹp đẽ. Cánh cửa phòng Chủ tịch mở ra, YuJi thân bận đồ công sở đen tuyền thường ngày tay cầm hồ sơ nhẹ nhàng bước vào. Kim TaeHyung khẽ cười nhếch dập tắt điếu xì gà đi rồi quay sang nhìn cô ta với đôi mắt mệt mõi.

YuJi khép cửa phòng lại, đi lại phía bàn của anh để tệp hồ sơ lên bàn, không chờ đợi liền sà ngay vào lòng ngực săn chắc ấm áp của anh. TaeHyung không né tránh, anh dang rộng đôi tay dài săn chắc của mình ra ôm trọn cô ta vào, hơi ấm hai người từng lúc truyền sang cho nhau

"TaeHyung, em nhớ anh quá !" YuJi mở lời nhẹ nhàng, âm thanh như giọt nước. Đây cũng là lời nói bình thường của những cô gái muốn biểu lộ tâm tình của mình với người đàn ông mà mình thương mến. YuJi cũng vậy, cô ta nói ra những lời từ trái tim mình.

TaeHyung khẽ cười, đưa tay lên xoa eo thon nhỏ của cô gái, đầu anh nhanh chóng gục vào đầu cô mà ngọ nguậy, hành động hết sức lãng mạn chỉ khác là trong đôi mắt anh lại hiện lên tia máu lạnh.

YuJi cười thầm trong lòng, đưa tay của mình lên vỗ lưng anh mà âu yếm, nghĩ rằng đây sẽ là người đàn ông đi cùng mình đến hết quảng đường, nhưng nào ngờ...

Tại trường học JaWaTa.

JiHye hôm nay ăn bận khá thoải mái, cô bận áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen ống hơi rộng ra một chút khiến cho thân hình cô lấp ló chổ quyến rũ, chổ cấm dục. JiHye không thường xuyên đeo trang sức trên người của mình, chỉ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng mà bà nội đã để lại cho cô cùng chiếc nhẫn trơn màu bạc, nhưng nhìn cô vẫn rất quý phái, khiến khó ai có thể bắt chước được. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen năm phân nện xuống sàn gỗ của khu hành lang dẫn đến lớp học của mình.

Phía sau JiHye là một cậu học sinh ăn bận khá phóng túng một tý, đồng phục nam sinh với cúc áo bị hở tung một cúc khiến cho cậu ta trở nên bad boy.

JiHye nhíu mày nhắc nhở cậu ta, JungKook chỉ đưa ánh mắt chán chường của mình liếc ngang qua cô một cái, sau đó quãi balo lên một vai rồi tự tin đi đến cửa lớp học.

JiHye chưa gặp trường hợp này bao giờ, có lẽ do học sinh của cô đều ngoan ngoãn hay là do cô uốn nắn nề nếp của họ quá tốt ? Cô tự tin là các em ấy rất ngoan, còn cậu JungKook này thì....

JungKook nhanh chân vào trong lớp đứng ở góc cửa ra vào, nữ sinh tri thức của cô hôm nay lại làm loạn, hét cả lên. JiHye đi nhanh một chút vào lớp, dùng cây thước gỗ của mình gõ xuống bàn vài cái rồi liếc nhìn các em ấy bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Nề nếp của các em đâu rồi hả ?" JiHye không quát, chỉ nói nhẹ nhàng như bông hoa tuyết rơi, nhưng mà khiến cho các nữ sinh ấy sợ hãi mà ngồi xuống chổ mình một cách nghiêm chỉnh. Giữ được trật tự của lớp xong, cô quay sang nhìn JungKook đang đứng hút gió ở trước cửa " Hôm nay, lớp ta có em JungKook chuyển vào học cùng các em. Cô mong rằng các em hãy hết sức hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau !"

Vừa nói xong, JungKook đi vào đứng cạnh cô, mùi hương bạc hà mát lạnh dần dần đi theo hơi hít thở của cô mà len lõi vào lòng ngực. Cậu ta quay sang nhìn cô, nở một nụ cười nhìn thật đẹp, cặp răng thỏ vô cùng xinh xắn, gương mặt có tỉ lệ vàng dường như là điều khiến cho cậu ta trở nên siêu cấp đẹp trai. Thân hình săn chắc của JungKook to gấp hai lần cô, học sinh dạo này to lớn như vậy sao ?

"Cám ơn cô JiHye. Tôi là Jeon JungKook, mong mọi người chiếu cố !" cậu ta lạnh nhạt giới thiệu tên của mình, giọng nói ấm áp thu hút tâm trí của JiHye...sao, giọng nói có chút giống đến như vậy !

"À...em đến bàn phía cuối nhé. Lớp chỉ còn một bàn ấy cho em thôi !" JiHye nhẹ nhàng nói với JungKook.

Cậu ta chỉ gật đầu rồi đi xuống phía dưới, dường như đường đi của cậu ta phát ra ánh hào quang vậy, thật sự quyến rũ. "Các em mau chuẩn bị bài cho các môn ngày hôm nay nhé ! " JiHye tạm biệt lớp rồi đi về phòng hành chính của mình.

Sau khi lụi cụi từ chấm bài đến soạn giáo án, đề kiểm tra, JiHye ngước lên nhìn đồng hồ là tận mười một giờ rưỡi, giờ nghĩ trưa của trường. Dọn dẹp gọn gàng lại bàn làm việc của mình, cô lấy túi xách đeo lên vai rồi đi xuống bãi đậu xe. Chiếc xe MayBach huyền thoại chạy chậm rãi trên đường nhựa dài, bên hông toàn là những tòa nhà cao ngút ngàng.Chọn cho mình một nhà hàng thân thuộc, cất đi chiếc xe yêu quý rồi bước vào.

Không ngờ, vừa đi đến khúc quẹo của hành lang, JiHye lại bắt gặp cặp đôi hôm nọ.

Oan gia ! Cô không thích bọn họ, nhất là cái người đàn ông kia.

JiHye chỉ thầm nghĩ mong rằng họ đừng nhớ tới mình, làm ơn đấy, tôi còn phải ăn xong bữa cơm trưa đạm bạc này.

Nhưng mà, lại bị YuJi phát hiện ra, cô ta ngỏ lời mời cùng dùng chung bữa vì muốn trả ơn đã giúp cô ta hôm đó, nhưng do thái độ của TaeHyung quá khó chịu nên JiHye khéo léo từ chối. Vì không muốn đụng chạm gì đến họ nữa nên JiHye chọn cho mình phòng riêng rồi cầm lấy thực đơn gọi một món mặn một canh lên dùng bữa. Bữa trưa trôi qua rất nhanh, cho dù cô nhai chậm kĩ theo cách mà người mẹ của mình đã dạy nhưng vẫn nhanh ăn xong hết bữa cơm của mình.

Thanh toán tất cả, JiHye đi ra về. Xuống tận gara xe lại có chuyện xảy ra, không hiểu như nào mà ở nơi đây lại có cướp ? Một cô gái nọ bị giật đi túi xách hàng hiệu của mình.

JiHye bưng cái bình chữa cháy nặng gần năm mươi kí trông rất nhẹ nhàng rồi nhắm thẳng vào tên ăn cướp đó mà ném vào bên hông sườn hắn một cái. Ngay lập tức hắn bị ngã xuống nền xi măng lạnh, nhìn gương mặt đau đớn của hắn kia kìa, chắc bị gãy vài ba cái xương rồi.

Từng bước đi đến giật lại cái túi xách, không quên dùng chân đạp một cái vào bàn tay của hắn, để xem sao này ngươi dám ăn cướp sao. Trả xong túi xách, giao người cho bảo vệ của nơi đó, xong tất thì JiHye lập tức lên xe chạy về trường.

Một góc ở bãi đỗ xe, hai người ngồi ghế sau của chiếc Roll-royces nhìn ra nơi xảy ra vụ việc.

"Anh xem, cô ấy thật tài giỏi ! Em cũng muốn như cô ấy, chỉ tiếc là sức khỏe của em quá yếu ớt" YuJi tất bật khen cô ấy, còn ước rằng mình mạnh mẽ được như vậy, cô ta không muốn trở thành một người con gái nhu nhược.

"Có tài giỏi hay không cũng không bằng em !" TaeHyung không quan tâm đến JiHye, chỉ coi là như cô ta chó ngáp phải ruồi thôi, chả gì hay ho cả.

"Lái xe." Anh ra lệnh cho tài xế sau đó giở tài liệu ra xem, không quan tâm tới điều gì nữa.

Bất giác, trong đầu anh hiện lên hình bóng JiHye thân thể như rắn nước nằm dưới thân mình, không còn hành động mạnh mẽ thường ngày nữa, miệng bật ra từng tiếng rên lớn theo khoái cảm của anh.

TaeHyung nhếch môi khẽ thầm thì: "Thú vị đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com