Chương 6: Dạ tiệc xa hoa.
JiHye đang lụi cụi soạn giáo án trong thư phòng, bỗng điện thoại vang lên tiếng kêu. Cô nhận máy: "Có chuyện gì sao bố ạ ?"
Đầu dây bên kia là giọng của một người trung niên, ông ấy nhờ cô có thể tham gia giúp mình buổi dạ tiệc vào cuối tuần ở Pháp. Chỉ cần JiHye có mặt cùng Ander là được, ông sẽ giúp cô giải quyết vấn đề về phi cơ di chuyển. JiHye cũng đồng ý, dù sao những buổi tiệc như thế này cô cũng đã từng tham gia.
Chớp mắt đến cuối tuần, JiHye cùng Ander đi đến dạ tiệc.
Màn đêm buông xuống, tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kỳ ảo. Một tòa biệt thự sang trọng, in bóng bên dòng sông Seine thơ mộng, bốn bề chăng đèn kết hoa tựa hồ chiếu sáng cả mặt nước.
Số người tới tham dự dạ tiệc đêm nay quả không ít. Là nơi giới thương nhân của chính phủ tụ hội, mỗi khách mời đều là người có thân phận, không phú cũng quý, lai lịch không nhỏ. Từ phòng khiêu vũ sang trọng vang lên tiếng nhạc du dương, không khó để nhận ra không ít khách mời là người có chức quyền.
JiHye một thân trang phục vô cùng xinh đẹp, khoác tay Ander bước vào. Ngoại hình xuất sắc của cả hai người khiến cho toàn thể những người có mặt xôn xao bàn tán.
Các nữ khách có mặt tối nay ai cũng khoác trên người những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt của họ hầu như đều rơi trên thân hình anh tuấn bất phàm, đầy khí chất đàn ông của con người hoàng gia, nét mặt lộ vẻ si mê rõ ràng. Trong khi đó, những khách mời nam giới ánh mắt lại dán chặt trên thân hình uyển chuyển của cô, cô gái xinh đẹp đến từ châu Á này thực sự khiến họ phải giật mình kinh ngạc.
Bộ lễ phục JiHye cô mặc tối nay do đích thân Qiaonisi thiết kế, lại tự tay ông ta tỉ mỉ chỉnh sửa, vô cùng hoàn mỹ ôm sát vóc dáng xinh đẹp của nàng tôn lên những đường cong mê người.
Qiaonisi đặc biệt thiết kế cho cô hai bộ váy cho dạ tiệc tối nay. Cuối cùng, nàng lựa chọn cái váy dài màu đen này. Bản thân nàng vốn không quen mặc váy ngắn, nhưng cũng không ngờ tới mặc chiếc váy này lên, lại càng tôn thêm vẻ quyến rũ động lòng người, toát lên khí chất cao quý cùng mị lực. Hơn nữa nàng lại là người châu Á, càng tỏa ra vẻ kỳ bí Phương Đông.
Chiếc váy dạ tiệc sắc đen tuyền khoét lưng càng tôn thêm làn da trắng mịn như ngọc vô cùng mê người của JiHye. Lại được phối hợp thêm với lớp sa mỏng cùng ngọc trai đen ở phần đai lưng, kim cương lấp lánh nạm ở cổ áo, không thể nghi ngờ việc JiHye chính là tiêu điểm của dạ tiệc đêm nay.
Không nói đến người đàn ông khác, ngay cả Ander khi nhìn thấy nàng từ phòng thử trang phục bước ra, cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho sững sờ.
Ander hiển nhiên là khách mời quan trọng của buổi dạ tiệc. Từ lúc anh bước vào phòng tiệc, rất nhiều người trong thương giới tiến lên chào hỏi. Những người đàn ông này đối với vẻ đẹp của cô cũng trầm trồ không ngớt.
"A, vị này không phải là con gái của ông Park bộ trưởng, JiHye tiểu thư sao?" Trong số họ có người nhận ra cô, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Trông qua, anh ta cũng chỉ xấp xỉ tuổi với Ander, nhưng lại có dáng vẻ bất đồng, tạo cảm giác rất ấÁnh mắt cũng không có sự tham lam cùng ham muốn như những người đàn ông khác mà vô cùng tao nhã.
"Xin chào!" cô lịch sự đáp lễ, bắt tay anh ta, "Ngưỡng mộ đại danh của Gino tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh."
Kỳ thực, cô cũng chẳng tìm hiểu gì về danh sách khách mời tối nay. Nhưng khi nàng vừa mới bước vào cửa nhìn thấy những người này, liền thấy tám chín phần đều là những gương mặt quen thuộc. Mấy người họ nếu không phải thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí kinh tế thì cũng là bị đám phóng viên chụp hình tung trên các tạp chí lá cải. Ví dụ như anh chàng tên Gino này, gia tộc anh ta quản lý hệ thống ngân hàng hàng đầu tại Pháp, tài sản cũng thuộc hàng kếch sù. Cho nên, việc JiHye nhận ra anh ta cũng rất bình thường. Chỉ là nàng không ngờ đến, Gino lại biết mình.
"Ha ha.., JiHye cô quả nhiên rất đặc biệt. Thường xuyên nghe danh JiHye cô dạy học ở trường điểm của thành phố,lại còn một trăm phần trăm đậu đại học. Hôm nay được gặp, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn bội phần, lại vô cùng thông minh, khéo léo."
"Gino tiên sinh,ngài quá khen rồi!" JiHye nhẹ nhàng đáp lại, cử chỉ vô cùng lịch sự, khiêm nhường.
"Ander cậu như thế này không được rồu. Dắt cô gái nhỏ đến đây, chúng tôi nói hai người hẹn hò thì lại không chịu. Thế ý của hai người là gì đây ? " Gino đột ngột quay sang hỏi anh, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc, "Hay là vậy, nếu Ander cậu không cần thì để tôi yêu cô ấy vậy !"Nghe thấy mấy lời này, JiHye chỉ cười mà không nói. Loại chuyện như vậy nàng cảm thấy tốt nhất không nên xen vào.
Ander nhẹ hớp một ngụm vang đỏ mang hương vị của Pháp, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua cô, đem tầm mắt lạnh lùng quét qua Gino.
"Cậu đừng có mà nói như vậy Gino. Sunny sẽ giận mất, cô ấy chỉ đi thay giúp bố thôi!"
Gino nghe vậy, cũng bật cười. Sunny là tên tiếng anh của cô, mọi người rất thích cái tên ấm áp ấy.
"Hai người nói đùa như vậy, tôi cũng cảm thấy chuyện này thật thú vị !"
Giọng nói TaeHyung vang lên, anh đang đi lại phía của ba người họ, khóe môi khẽ nhếch lên, cũng không nói gì thêm.
JiHye nhíu mày quay lại nhìn TaeHyung, chỉ thấy anh ta đi sượt qua người mình, đem ly rượu mình cụng vào ly của Ander. "Jack, lâu rồi tôi mới thấy lại cậu đấy !" Ander lên tiếng, có lẽ người đàn ông mang tên TaeHyung này lại có thân thế mạnh như vậy, quen biết cả người hoàng gia.
TaeHyung bên này cũng không khỏi mĩm cười, cô gái này không phải bình thường mà thế lực của cô rất vững chắc. TaeHyung nhìn say mê vào gương mặt trắng mịn như hoa của nàng, anh như đắm chìm riêng vào nó. Xương hàm mềm mại thu hút ánh nhìn anh, càng nhìn càng nhìn thì anh lại càng bị như nó thôi miên vậy.
Hôm nay, cô đúng là một hoa hồng đen rất quyến rũ.
Bị anh nhìn lâu quá, JiHye đâm ra ngượng ngùng. Khuôn mặt cô đỏ lên một ít như hoa anh đào nở rộ, quyến rũ không lời diễn tả. JiHye chuyển ánh mắt sang chổ bờ sông Seine, chân cũng bước đi đến.
JiHye đi đến bờ sông như một bức tranh hiện thực hiện rõ ra trước mắt của những người đàn ông có mặt ở đây. Họ đắm chìm vào nó, không cách nào thoát ra khỏi vẻ đẹp của cô được. Cô như thiên thần vừa xinh xắn lại đáng yêu, cô như ác quỷ vì có sự quyến rũ khiếp sợ động lòng người. TaeHyung thầm đưa mắt nhìn một vòng rồi cười lặng lẽ.Bên này JiHye chỉ cảm thấy thân thể bị một lực rất mạnh xô đẩy, ngay sau đó...
"A..." Theo tiếng hét chói tai, cả người cô nhanh chóng ngã xuống, rơi vào trong làn nước lạnh. Nàng vẫn còn kịp nhìn thấy cách đó không xa, cô gái xấu xa kia đang nở nụ cười với vẻ mỉa mai không hề che dấu.
"Phù phù..."
"A... có người rơi xuống nước..."
Trong lúc nhất thời, đám người đang nói chuyện với nhau bỗng chốc hỗn loạn...
TaeHyung lách người từ trong đám đông bước ra. Khi anh chứng kiến cô rơi xuống nước, trong mắt nổi lên tia kinh hãi, vội chạy ngay đến bên hồ bơi, đang định nhảy xuống cứu nàng, ai ngờ....
"Oa..." Từ trong đám đông vang lên những tiếng kêu sợ hãi cùng kinh ngạc, căn bản là tiếng kêu kinh ngạc của mấy người đàn ông.
Anh đưa mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời, thân hình cao lớn của anh cũng khẽ run lên, ánh mắt ngây ngẩn...
Chỉ thấy JiHye từ trong bể bơi ló lên, thành thạo hướng về phía thành bể mà bơi lại. Đến chỗ nước cạn, nàng hoàn toàn đưa thân thể thẳng lên bờ. Mái tóc dài đen nhánh vốn được vấn cầu kỳ sau gáy, giờ rủ xuống mang theo bọt nước lấp lánh do ánh trăng chiếu vào, xoã trên bờ vai tạo cảm giác vô cùng kỳ ảo. Cô duỗi tay, phất nhẹ chỗ bọt nước trên mặt và tóc, chậm rãi bước tới chỗ an toàn.
Bàn tay to của anh nắm chặt lại!
TaeHyung phải có được nàng, nhất định phải có được nàng!
Loại ý nghĩ này mãnh liệt đến mức khiến toàn thân của anh run rẩy, hưng phấn, điên cuồng...
Nhưng mà...
"Hắt xì..." Tiếng hắt hơi của cô nhanh chóng kéo anh trở lại thực tại. Vội vàng bước lên, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên thân hình ướt đẫm của nàng, đồng thời ánh mắt lạnh băng quét về phía bờ đối diện, hù doạ đám đàn ông đang ngây ngẩn nhìn nàng khiến họ lúng túng vội vàng lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.
"Em sao rồi?" cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ.
"Sẽ không sao, nếu như tên ngốc anh có thể sớm chút đưa tay kéo tôi lên." Giọng điệu cô rõ ràng mang theo ý không vui cùng chút giận dỗi. Nói xong, nàng lại hắt hơi một cái. Ghét thật! Không phải sẽ xui xẻo bị cảm như vậy chứ? Lại còn phải đụng mặt với người đàn ông này...
"Tôi giúp em tìm cô gái ấy nói chuyện cho rõ nhé ?" TaeHyung dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, có lẽ anh cũng không biết ánh mắt mình lại dịu dàng đến vậy
"Thôi, bỏ đi. Cô ta làm vậy cũng chỉ vì... quá ghen tỵ với tôi thôi." cô vuốt vuốt mũi, giọng nói có chút ngắt quãng.
"Tôi đưa em về."TaeHyung thấy thế, cũng không muốn tranh cãi về vấn đề đó, cất giọng kiên quyết.
Cô vội vàng khoát tay, "Không cần, không cần. Tôi muốn đi, cũng tự mình đi. Anh đừng làm phiền tới tôi nữa."
"Tôi khiến em mệt mỏi vậy sao?" Thanh âm của anh nhướng lên, bất mãn nhíu mày, "Người phụ nữ như em thực không biết tốt xấu!"
JiHye chỉ cảm thấy anh đang làm phiền bên tai nàng, bực bội vung tay lên, "Đúng đúng. Tôi chính là người không biết tốt xấu, vì thế cầu xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn tự mình trở về, Ok?"
"Không được!" ngay lập tức cơ thể cô nằm gọn vào lòng ngực săn chắc của anh, TaeHyung một mạch bước ra khỏi buổi tiệc đó, hướng về khách sạn kế bên.
Ander từ lúc nàng té đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được, đưa mắt nhìn về bên hồ bơi, đôi giày cao gót xinh đẹp nằm ở đó tựa như trân bảo thất lạc trên thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com