Chương 8: Anh ta là tên lưu manh !.
Vai JiHye run nhẹ, cảm nhận được bàn tay được nắm dưới tay mình run lên TaeHyung bật cười. Anh đưa đôi mắt sâu hút nhìn vào cô, như có lời dụ dỗ ma mị mà JiHye phải nhận lấy, cô đắm chìm vào nó.
Cảm nhận thời gian trôi qua từng giây thật lâu, cảm nhận bàn tay thon dài của cô để trên ngực anh ngày càng nóng lên, đôi má của JiHye phủ tầng phiếm hồng. Dường như thời gian dài đến mức khiến cho đôi mắt của cô muốn khép lại, chớp chớp mi mắt, JiHye nhắm chặt hai mắt lại ngả vào lòng anh.
TaeHyung bất ngờ mở to mắt, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại thơm mát của cô. Có vẻ do bị sốt nên JiHye mới mệt mõi tới mức ngất xĩu như vậy, anh cảm thấy đau lòng. Bế cô lại phía giường của phòng, đặt nhẹ nhàng cô xuống rồi đắp lại chăn cho cô, anh chu đáo tới mức đi mà chỉnh lại điều hòa của phòng. Một lúc sau bác sĩ vào khám giúp JiHye, thật sự là cô bị cảm khá nặng, TaeHyung nhận thuốc xong thì bọn họ cũng lui ra chừa không gian cho cô và anh.
Nằm xuống giường ở góc còn lại, TaeHyung quay mặt mình vào cô. JiHye thật đẹp, cô như tiên nữ vậy, làn da trắng sáng không tùy vết vô cùng mịn màng của cô, sóng mũi cao nhìn thật tinh túy, còn có cả đôi môi đỏ căng mọng nước cực đẹp như trái anh đào vậy. TaeHyung anh ham muốn đôi môi ấy, nó khiến cả cơ thể anh khó chịu.
Đưa tay lên vén lọn tóc mái rơi trên trán cô, TaeHyung bật cười, hôn vào trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp...
《Nếu anh nói rằng cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi thì em có tin không ?》
____
Sáng sớm hôm sau JiHye tỉnh dậy gần giờ trưa, cô mệt mỏi ngồi dậy vươn vai một cái. Đảo đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn quanh phòng "Thì ra mình ngủ ở phòng của anh ta !" JiHye cảm thấy cả buổi tối hôm qua mình có một giấc ngủ thật ngon lành, lâu lắm rồi cô mới ngủ giấc say lâu như vậy, cô thích nơi này hay là... thích sự hiện diện của anh ? JiHye lúc đó không thể trả lời được.
"Này tên điên kia, anh có ở đây không ? Cám ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ, tôi đi nhé !" JiHye mở của tủ đồ ra thì thấy có bộ váy xanh lam đã nằm sẵn ở đó, cô nghĩ chắc là mình bận được nên đã bận vào. Thay xong thì tìm kím đồ đạc của mình rồi rời đi khỏi phòng, cũng may có đôi giày đế thấp chuẩn bị sẵn ở đây chứ không thì cô phải bận bộ váy đẹp đó và đi chân trần.
Đi đến phía cửa phòng tắm, cánh cửa bật mở ra. Điều đầu tiên cô thấy là TaeHyung một thân trần chỉ quấn khăn che phía dưới bụng, chân mang đôi dép sản xuất riêng của mình. Trên vai anh là chiếc khăn bông trắng mịn, anh vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn giữ với bộ mặt lần đầu gặp nhau của hai người, JiHye cảm thấy không khí vừa lạnh vừa nóng.
"Em định rời khỏi đây sao ?" đưa một tay cầm góc khăn lên lau tóc, TaeHyung trầm lặng nhìn cô. JiHye giật nảy mình vì anh đã kéo hồn mình lại về đây, thật sự cô muốn ngất xĩu một lần nữa tại nơi này, ôi trời cái cơ bụng kia thật đẹp. Đôi bàn tay thon dài từng chút một sờ xuống phần bụng của anh, vừa xoa vừa nắn vừa cười khá là thích thú "Hừ ! Em thích như vậy lắm sao ?"
"Tất nhiên là vậy. Tôi ghét anh chỉ vì gương mặt của anh chứ mấy bé cơ bụng này tôi vẫn thích đấy !" ánh mắt JiHye nhìn vào bụng anh như thấy phải một mỏ kim cương cực lớn, ánh mắt đầy sự lấp láng.
Bị anh bế lên, JiHye khó chịu, cô cau mày lại la lớn "Bỏ tôi xuống coi tên chết tiệt này !" TaeHyung quăng cô lên giường, anh áp người mình xuống thân thể mềm mại của cô ở phía dưới.
Từ góc độ anh nhìn xuống, cảm thấy có dòng điện chạy khắp cơ thể mình, cô thật quyến "Em thật sự là tiểu yêu tinh" anh âu yếm nhìn cô một hồi lâu, JiHye thầm nghĩ bụng chắc có vẻ tên này điên thật sự rồi "Bỏ tôi ra coi đồ biến thái !" Em nói tôi biến thái sao ? Thế tôi làm thật nhé " TaeHyung nhướng mày, khóe môi nhếch lên nhìn anh lúc này thật gian manh
"Tên lưu..." cô vùng vãy, bị anh chặn họng "Em định bảo tôi lưu manh sao? Cô gái mạnh mẽ thường ngày của tôi đâu rồi ?" bàn tay thô ráp anh áp vào gò má mịn màn đo đỏ của cô, di chuyển dần xuống phía môi mà sờ nó.
"Này. Cút ra !" Tay cô nắm lại hình nắm đấm, đấm mạnh thẳng vào khuôn mặt thương hiệu của anh khiến cho TaeHyung đau đớn mất đi tư thể chóng chịu cả cơ thể mình, anh té ngang qua phía trống của giường. "Ai bảo tôi không mạnh mẽ ? Tôi là Park JiHye đấy tên ngốc. Là Park JiHye !" lấy tay quẹt mũi thể hiện sự ngông cuồng của cô, trước khi đi còn dùng chân đá vào mông anh một cái.
"Chưa bao giờ mình bị con gái đánh đến nỗi chảy máu mũi như vậy " TaeHyung khịt khịt mũi mình, dùng tay lau đi máu dưới mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com