Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một khu phố nhỏ, cũng không mấy khá sầm uất là nơi lớn lên của cô. Na Dã Bối chuyển đến đây khi mới 6 tuổi. Lí do là mẹ cô sau khi ba cô mất, đã quay lại với người chồng trước, bởi trước khi mẹ cô cưới ba cô đã từng li dị một người, còn có với nhau một đứa con trai tên Phác Chí Mẫn. Cô gọi cậu là anh, Chí Mẫn ngoại hình điểm nào cũng tốt nhưng tiếc là từ nhỏ ngốc nghếch nên cả bản thân cũng không lo được, Dã Bối đành phải gồng gánh chăm lo cho cả anh trai và người mẹ bệnh tật của mình.

Dã Bối năm lên 12 đã phải tự mình kiếm tiền lo cho việc học. Cũng vì mẹ cô làm việc quá vật vã, chẳng cố được mấy năm đã ngã bệnh sức khỏe cực kì yếu. Khi lên 15 đã vừa học vừa đi làm để lo cho gia đình. Bố dượng của cô cứ liên tục thúc giục cô nghĩ học, cô cũng xem như tiếng gió quyết bỏ ngoài tai. Dã Bối luôn luôn chăm chỉ, nhưng một người mẹ đau ốm, người anh khù khờ và ông dượng suốt ngày rượu chè bài bạc. Đến nay đã bao lâu rồi mà gánh nặng đó vẫn không vơi bớt.

Trong một ngôi nhà nhỏ đầu hẽm, cô vừa đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi về, nghe thấy tiếng nói nên đoán là hàng xóm đến thăm mẹ mình.

- Dã Ánh cô xem ở đâu cũng được, cớ sao cứ chọn quay về với chồng cũ. Đã từng từ bỏ vì biết là vũng lầy, sau vài đợt nắng mưa thì lại nông cạn mà lao xuống lại.

Người phụ nữ có gương mặt nhợt nhạt ngồi trên giường là Dã Ánh mẹ cô. Bà khẽ thở dài lắc đầu.

- tôi vốn cùng đường rồi, dù gì cũng là ba của Chí Mẫn, hy vọng sau này thằng bé có thể nương tựa.

- đừng trách tôi quản nhiều, Dã Ánh à theo tôi thấy trên đời này Chí Mẫn chỉ có thể dựa dẫm duy nhất một mình Dã Bối thôi.

Dã Ánh hơi bối rối, cũng có chút suy tư.

- mẹ à con về rồi, ủa dì Dương tới chơi ạ?

Cô mở cửa bước vào, phá tan sự bối rối của Dã Ánh.

- Ờ, cô đến thăm mẹ cháu.

- dạ, mà mẹ có thấy mệt hay đau gì không?

Bà Dã Ánh nhìn con gái cười hiền, lắc đầu một cái như thể thay thế cho câu nói không sao.

- Dã Bối thật là vất vã, vừa tan học đã phải đến chỗ làm thêm, tối thế này mới về được đến nhà.

- cũng không có vất vã lắm đâu dì Dương, con chịu được mà.

Dã Bối cười tươi trò chuyện cùng bà Dương hồi lâu rồi bà cũng ra về. Cô bắt đầu nấu ăn cho mọi người, dọn dẹp nhà cửa, lau người cho mẹ, chăm sóc anh trai.

Lúc này mẹ cô đã ngủ thiếp đi. Dã Bối đang ngồi thêu tranh để bán kiếm thêm tiền thì Chí Mẫn lên tiếng gọi.

- Bối Bối, sách này Chí Mẫn đọc hết rồi.

- Anh Mẫn muốn em mua thêm sách mới hả?

Anh cười tươi tắn nhìn Dã Bối gật gật đầu như kiểu tán thành. Cô vuốt nhẹ vài sợi tóc hơi rối của anh, dẹp kim chỉ, đứng dậy đắp chăn cho mẹ rồi quay sang nắm tay anh.

- Vậy đi thôi, em mua cho anh Mẫn vài quyển mới.

Chí Mẫn siếc chặt tay cô, tò te đi theo. Dáng người lộ rõ vẻ thích thú khiến Dã Bối bật cười. Vừa đến cửa hàng, anh đã chạy ngay vào tủ sách, mắt láo liên tìm kiếm. Dã Bối đi theo sau, ánh mắt lộ rõ nét yêu thương, cưng chiều và bảo bọc dành cho Chí Mẫn. Lúc sau Chí Mẫn chạy lại gần Dã Bối, anh cao hơn cô nữa cái đầu, hơi cuối xuống nhìn cô, trên tay chìa ra hai quyển sách.

- Bối Bối, Chí Mẫn mua cái này nhé?

- Anh Mẫn thích cái gì thì cứ lấy đi, em mua cho anh.

Chí Mẫn gật đầu rồi lấy thêm một quyển nữa, cả hai tính tiền ra về. Dã Bối mua thêm cho anh một cây xúc xích, Chí Mẫn một tay cầm trọn 3 quyển sách, tay còn lại cầm xúc xích cứ một lát lại cho vào miệng cắn một cái thật to. Dã Bối đi bên cạnh, lâu lâu đưa tay lên chùi nước sốt dính trên miệng Chí Mẫn mà cười hiền.

Dì Dương nói phải, cuộc đời của Chí Mẫn đích thị chỉ có thể dựa vào Dã Bối. Chỉ có duy nhất Na Dã Bối mới yêu thương Phác Chí Mẫn một cách vô điều kiện. Chí Mẫn thật sự chính là điểm yếu độc nhất vô nhị của Dã Bối.

Cả hai cùng về nhà, vừa đến cửa đã nghe tiếng đỗ vỡ và cãi vã inh ỏi. Dã Bối lo lắng bảo Chí Mẫn sang nhà dì Dương ở tạm, sau khi yên tâm về anh thì cô vội vàng chạy về nhà.

- xin chú nói với cậu Kim tôi sẽ tìm cách trả mà.

- ông già, cậu Kim chờ ông 1 tháng rồi. Ông biết tính cậu Kim mà, cậu ấy ghét nhất là bản thân chịu thiệt thòi. Ông bắt cậu ấy đợi, vậy lãi suất tăng lên 50% nhé.

- khốn nạn, lũ cướp giật.

Hình ảnh cha dượng của Dã Bối và cũng là cha ruột của Chí Mẫn, ông là Ngũ Nam một người cờ bạc liêu xiêu, rượu chè bê tha. Giờ ông đang quỳ dưới chân một tên bậm trợn. Sau câu nói kia, ông dượng bùng dậy định đánh lại thì bị đàn em của hắn đánh một gậy vào đầu đến đổ máu.

Còn mẹ cô thì ngồi bệch xuống đất ở góc nhà. Bà chỉ biết khóc lóc, đồ đạc bị đập phá đỗ bể khắp nơi. Dã Bối lo lắng chạy đến đỡ lấy mẹ mình hỏi han.

- mẹ làm sao vậy, có chuyện gì hả?

- ông ta là kẻ phá nát gia đình này mà, tại sao lại nợ tiền của cái tên lòng lan dạ sói Kim Tại Hưởng kia chứ.

Bà khóc lóc thảm thiết kể lại. Dã Bối không biết phải làm sao, chỉ biết lau nước mắt cho mẹ. Trong khi đó tên bậm trợn kia đã chuyển hướng đi sang bà.

- nè bà già, bà nói ai lòng lan dạ sói hả?

Dã Bối thấy hắn thì liền sợ hãi, cô run rẩy đưa tay chắn trước người mẹ mình. Ánh mắt sắt lạnh nhìn hắn.

- tôi hỏi bà nói ai? HẢ?

- anh đừng lại đây...tôi...tôi không sợ đâu..

Hắn bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn ngó một chút thì bật cười.

- khả ái đó chứ, cậu Kim chắc sẽ thích đây.

Bà Dã Ánh như hiểu được điều gì, vội kéo con gái ra phía sau. Khó khăn nói chuyện.

- nợ của ai ..người đó trả, đừng...đừng nhắm vào con gái tôi.

Hắn thẳng người nhếch môi nhìn hai người. Hắn lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn nhanh nhảo một dòng số như quá quen thuộc. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng nhạc nhu dương. Hắn cung kính mở lời.

- dạ cậu Kim, ở đây có một bông hoa, có giá lắm ạ.

Bên kia bỗng có một nói cất lên. Thật sự không nói quá, nhưng chỉ một chữ thôi cũng đã cảm thấy lạnh lẽo.

- Mua.

- dạ, tôi hiểu rồi cậu.

Hắn nói xong thì cất điện thoại vào, lấy lại dáng vẻ hóng hách nói với người đằng sau lưng.

- nè Ngũ Nam, bông hoa cẩm tú này cậu Kim muốn mua, ông có bán không.

- không được.

Mẹ cô hốt hoảng ngăn chặn, nhưng lại cứng đờ trước câu nói của lão Ngũ Nam.

- cậu Kim muốn mua bao nhiêu ạ.

Hắn ngả đầu cười khinh bỉ nhìn lão.

- phải đón về, cậu Kim yêu thích bao nhiêu thì sẽ đáng giá bấy nhiêu.

Bà Dã Ánh không kịp can ngăn, chỉ thấy tình cảnh trước mắt thân ảnh thiếu nữ nhỏ bé bị lôi đi. Còn bà chỉ biết gào khóc trong tình trạng bị lão Ngũ Nam kéo lại vào nhà. Bà nhìn con gái bị kéo đi mà phẫn nộ đánh vào người của lão.

- khốn nạn, ông dám bán con tôi.

- im đi, nó ở nhà tôi thì là nợ tôi hiểu chưa.

Lão hất ngã bà xuống đất. Mặc kệ bà bất động ở đấy mà chộp lấy chai rượu nốc liên tục, mặt mài thì bê bếch máu do vết thương trên trán chảy ra mà lão cứ cười ha hả như vớ được vàng. Bên ngoài cô cũng gắt gao phản kháng mặc dù không thể ảnh hưởng gì đến chúng. Thì từ đằng xa, Chí Mẫn chạy tới kéo tay cô khóc lóc nài nỉ.

- thả Bối Bối ra, không được bắt Bối Bối đi.

- anh Mẫn, anh Mẫn ơi...

Dã Bối khóc thảm thiết nắm chặt tay Chí Mẫn. Chúng hất tay Chí Mẫn làm anh té chảy cả máu tay. Cô thấy vậy càng làm dữ, vùng vẫy rất mạnh nhưng vẫn không được.

- thả tôi ra, anh Mẫn ơi  anh Mẫn có sao không, anh ơi...

Chí Mẫn bị chặn lại, còn Dã Bối thì bị lôi đi. Cứ vậy một lớn một nhỏ càng ngày càng xa. Chỉ còn lại tiếng kêu khóc.

Dã Bối thấy thân ảnh Chí Mẫn ngồi đó gọi tên mình. Cô nhìn thấy mà đau nhói.

Cô nào có hay cuộc đời mình cứ như vậy bước vào một trang khác, chút đau khổ bây giờ, so với sau này chỉ là một phần nhỏ bé mà thôi.



Na Dã Bối sinh ra, chẳng lẽ chỉ để bất hạnh thôi sao. Quả thật không công bằng.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com