Chap 29 : Ảo ảnh
Taehyung khựng người dừng chân đối diện Kang Sungho, ông ta từ từ hạ súng, cơ mặt dựt lên từng cơn, nụ cười tắt dần bắt đầu ngã khụy quỳ xuống mặt đất. Hiện ra trước mắt anh người đứng khuất sau bóng lưng ông ta đang thẳng nòng súng chính là Jung Hoseok.
Một viên đạn găm vào cổ Kang Sungho.
Taehyung không nghĩ nhiều vội chạy nhanh đến bên NaRi ,nhìn cô ngã gục bất động dưới nền đất, nụ cười vẫn còn động lại trên môi. Taehyung đau lòng quỳ xuống bên cạnh ôm chặt NaRi, đưa từng ngón tay đang run rẩy sờ vào mái tóc mềm ,cắn chặt môi khi nhìn toàn thân cô bao phủ một màu đỏ của máu. Taehyung sợ rằng cô sẽ không tỉnh lại được bằng mọi giá phải giúp NaRi vực dậy, dây thần kinh liên tục căng ra, tim anh đau nhói âm ỉ như từng nhát dao đâm vào không ngừng.
"NaRi tỉnh dậy đi em! Đừng ngủ..anh TaeTae đây..đừng..đừng mà".
Trong mơ màng cô cảm nhận được cái ôm ấp áp quen thuộc cùng giọng nói trầm thấp kia, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống nơi gò má. NaRi chớp chớp mắt ngước nhìn anh, anh đang khóc, bộ dạng đau khổ của anh như cơn tuyệt vọng đang bám víu lấy thể xác, đi cùng nỗi sợ hãi tột cùng. Kim Taehyung đã từng hứa với NaRi sẽ bảo vệ cô an toàn cùng nhau rời khỏi nhưng giờ đây anh đang đối diện với nỗi sợ sẽ mất đi NaRi. Không! Không! Tôi không cho phép điều đó.
"Khụ..".
Kang Sungho dịnh cổ một cách khó khăn cố giữ chặt vết thương từ từ đưa tay cầm lấy khẩu súng nhấc nó lên, ông không can tâm để bọn chúng có thể dễ dàng rời khỏi, ông không thua ,ông nhất định phải thắng lũ ranh con này. Nhìn thấy vậy Hoseok điên tiết ném khẩu súng sang một bên vì nó chỉ còn duy nhất một viên đạn vừa bắn đi, anh nhanh chân bước đến đá mạnh khẩu súng trên tay, túm lấy áo lật nguời ông ta đối diện với cậu.
"Con mẹ nó! Vẫn còn muốn giết người sao lũ áo đen chết tiệt?".
"Ha..hahaha..bọn mày nghĩ sẽ thắng được tao sao? Chết! Tụi mày đáng phải chết!". Ông ta trợn mắt lên gằng giọng nói.
Hoseok nghiến răng tức giận đấm túi bụi vào mặt ông ta, máu bên trong khoang miệng hắn phun sặc ra ngoài, Hoseok hét vào mặt từng câu nhấn mạnh.
"Con người có quyền tự do ngôn luận nhưng đối với lũ không bằng một con thú như các người thì không cần phải lên tiếng". Hoseok thở hắc đứng dậy nhìn ông ta vật vã như sắp chết đến nơi nằm bất động dưới đất tiếp tục nói.
"Cách để bảo vệ hàm răng tốt nhất..hừ..IM CON MẸ MỒM VÀO!".
Tiếng lá cây xào xạc đung đưa khắp nơi như một bài hát tiễn đưa du dương vang lên bên trong hòn đảo u ám, mặt trời dần buông xuống chỉ còn chút ánh sáng le lói chiếu rọi vào con đường mòn nhỏ. Ánh mắt mọi người vẫn dõi theo không ngừng quan sát, bọn họ bình tĩnh đợi và không một ai bước lên thuyền, họ chỉ muốn cùng nhau rời khỏi đây khi có mặt đủ tất cả.
"Chúng ta phải mau chống rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn, bọn họ sẽ đuổi kịp đến". Thuyền trưởng bước ra thông báo với mọi người.
"Cố một chút..một chút nữa thôi". JungA cau mài lo lắng nhìn sâu vào trong khu rừng không ngừng cầu nguyện cho bọn họ.
Thuyền trưởng bắt đầu cho khởi động các công tắc ,âm thanh động cơ dưới mặt nước vang lên, mọi người quay sang nhìn con thuyền bắt đầu xôn xao, YeNa bật khóc ,mắt cô đã rất đau nhưng không thể ngăn dòng nước mắt vì cô rất sợ, cô sợ rằng không thể gặp lại những người bạn yêu quý nhất của mình, không thể cùng nhau thoát khỏi đây, nghĩ đến điều đó ngón tay không ngừng siết chặt vào nhau.
"Mau chống lên thuyền thôi. Nhanh lên!". Thuyền trưởng liên tục hối thúc khi định vị ra-đa dò được có một chiếc thuyền khác đang đến ,vị trí cách dây không xa phải mau chống rẽ hướng rời khỏi.
"HỌ KIA RỒI!".
Mọi người ngẩng đầu đứng dậy đi lại nhìn về phía trước vui mừng nhẩy cẩng lên, ôm nhau và bật khóc khi nhìn thấy được bọn họ. Taehyung cõng NaRi trên lưng ,Hoseok đỡ Jimin cùng nhau di chuyển nhanh về phía trước, cả người lem luốc đầy rẫy vết thương.
"Ôi..anh bạn tôi ơi". Namjoon không kìm được nước mắt.
Jin đi lại vỗ vai Namjoon, đưa tay quẹt chiếc mũi đang cay xé rồi động viên anh ta ."Ổn rồi..họ đã làm được".
Taehyung vừa gắng chạy đến vừa không quên gọi NaRi tránh trường hợp cô sẽ rơi vào mất ý thức trên vai anh.
"Cố chịu một chút..sắp rồi..sắp đến rồi!".
"Đau..Tae ơi..đau". Giọng NaRi yếu ớt bên tai Taehyung.
"Ơi..anh đây! Đến nơi sẽ không đau nữa! Ngoan!".
Mọi người chạy đến đỡ bốn người họ lên thuyền, đầu vẫn không ngừng ngoái lại quan sát, chiếc thuyền từ từ di chuyển. Tất cả đều đã lên đủ không sót một người, họ ngã nhào ngồi xuống hít lấy hơi thở cùng nhau ngước mắt nhìn hòn đảo đang xa dần ,những hành ảnh không ngừng hiện lên trong đầu, nỗi sợ đấy vẫn còn động lại nhưng thay vào đó là nụ cười kèm những giọt nước mắt khi họ đã thật sự chiến thắng ,cùng nhau vượt qua nhiệm vụ đẫm máu này và cùng rời khỏi nơi quái gở đấy một cách an toàn. Một kí ức không bao giờ quên tại nơi được gọi "BN007".
Khoa y tế trên khoang thuyền bận rộn điều trị, cầm máu và lấy đạn ra khỏi người. Taehyung mặc kệ những vết thương ngoài da của anh mà đi đến phòng chờ, NaRi đang được sơ cứu ở bên trong, anh không ngừng lo lắng đi qua đi lại phía ngoài. Mọi người trở về từng phòng với một số quần áo và vật dụng bà Kim đã chuẩn bị ,tắm gọi những vết máu sạch sẽ, cùng mặc vào bộ đồ mới một cách thoải mái đi ra ngoài tụ tập lại với nhau và kể lại những việc vừa trải qua.
"Chủ tịch chu đáo thật". Jin tấm tắc khen.
"Hazz..lúc về còn phải chi một khoản lớn để đền bù cho mọi người". Namjoon thở dài khi nghĩ đến tất cả hành lý của mọi người đều ở lại khu doanh trại chết chóc kia.
"Con trai tôi còn ở đấy, phiên bản mới đấy nhé". Suga khó chịu khi mất đi máy chơi game.
"Rồi rồi..anh ôm cả gia sản đền cho chú em".
"Ông bà già anh lo hết". Jin cười sặc chỉ tay vào nét mặt nhăn nhó của Namjoon.
Y tá vẫn chú tâm xử lý từng vết thương của NaRi, rất may ba viên đạn đầu đều bắn sượt độ thương tích không cao vì còn lớp áo bảo hộ, chỉ có một viên gâm vào đùi phải rạch da gắp nó ra khỏi, JungA và YeNa bên trong bắt đầu lo lắng vì thuốc gây tê đã sử dụng hết.
"Mổ sống". Cô y tá đeo găng tay vào liếc nhìn bọn họ ra hiệu nếu không chịu được những hình ảnh đau đớn có thể gây ám ảnh này có thể rời khỏi.
JungA đẩy YeNa ra ngoài sợ rằng cô sẽ ngất xĩu khi mãi khóc liên tục ,vùng vằng một lúc mới tống cổ được cô ra khỏi phòng, JungA đi đến ngồi cạnh NaRi nhìn gương mặt cô không chút sức sống hơi thở yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. JungA nắm chặt tay NaRi nhỏ giọng trấn an cô.
"Không sao! Cô làm được mà NaRi!".
"Cô bị điên sao JungA?". NaRi cố ý trêu đùa.
"Hả? Cái con nhỏ này". JungA trố mắt hét thấp giọng.
"Cảm ơn..hì".
"Đúng! Tôi bị điên".
NaRi cau mài nhìn JungA ,cô ta nhìn thẳng vào mắt NaRi khoé mắt lay động những giọt nước mắt đang cố gượng để nó không được rơi ,giọng điệu đanh đá quen thuộc những thay vào đó là những câu hoàn toàn trái với trước đây cô hay thường đối đáp với NaRi.
Y tá bắt đầu thực hiện mổ sống ,NaRi mắt vẫn chăm chú nhìn JungA đang không ngừng tâm sự những lời tận đáy lòng của cô.
"Tôi bị điên nên mới thấy lo lắng cho cô..tôi đã rất sợ cô sẽ không trở về được..hic". JungA bật khóc nấc lên từng cơn. "Cô đã cứu tôi ba lần..tôi vẫn chưa một lời xin lỗi và cảm ơn. Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Khi biết tin người tự nguyện lao vào nguy hiểm để giải công tắc bom chính là cô..tay tôi không ngừng run lên..tôi..huhuhu".
"Ưmm..". NaRi cắn chặt môi khi vết dao dang rạch trên đùi bắt đầu sâu vào trong da thịt, mắt vẫn luôn quan sát JungA.
"Tôi từng nghĩ nếu cô không toàn mạng rời khỏi đấy..tôi sẽ liều mạng ở lại".
NaRi mở to mắt bất ngờ trước quyết định này của JungA. "Tại sao?".
"Tôi bị điên!". JungA lau nước mắt mỉm cười, nhìn xuống bàn tay NaRi không ngừng siết chặt.
"AAA!!!".
Mọi người ngước nhìn vào bên trong, Taehyung vội đi lại phía cánh cửa ,anh như muốn xông vào bên trong để đến bên cạnh bé con của anh. Jimin đi đến vỗ vai Taehyung khẽ gật đầu với ánh mắt kiên định, anh tin NaRi sẽ vượt qua được, em ấy chưa từng bị hạ gục trước bất cứ điều gì.
Một lần nữa anh tin em! Park NaRi!
"Cậu về phòng xử lí vết thương đi, khi nào xong tôi sẽ thông báo. Chẵng lẽ cậu định đem bộ dạng đầy máu này doạ NaRi một lần nữa à?". Jimin nghiêng đầu nhìn Taehyung.
"Zombie". Jungkook tròn mắt đáp trả.
"Zombie mà đẹp trai như cậu ta tôi cũng tình nguyện bị cắn..khà khà".
"Tôi không muốn cười lúc này đâu Namjoon". Jin cố mím môi nhịn.
Taehyung không nói gì từ từ bỏ đi, đầu vẫn ngoái lại nhìn vào bên trong vẫn chưa yên tâm lắm.
"Đi đi". Hoseok hối thúc anh ta.
"Tôi sẽ sớm quay lại".
"Không quay lại cũng được". Suga chen vào rồi cười hắc cùng bọn người Namjoon.
"Nè..ngất rồi sao? Đừng doạ tôi mà. PARK NARI!". JungA lo lắng lay người NaRi sau khi vết thương cuối cùng được băng bó xong.
"Nhỏ.. gi..ọng lại đi". Giọng nói trách móc không tròn chữ.
"Xong rồi, tất cả vết thương ngoài da không quá lớn, vận động nhẹ đừng động vào vết thương ở đùi". Cô y tá nhỏ giọng nhắc nhở.
"Tôi muốn đi tắm..lấy đồ cho tôi đi JungA".
"Tự đi mà lấy".
"Cô..".
"Hừ! Gọi chị đi".
NaRi cơ thể vẫn còn khá yếu không có chút sức để tranh cãi với cô ta, nhìn JungA đi soạn đồ cho cô rồi mỉm cười từ từ nhắm mắt lại. Những hình ảnh nơi hòn đảo vẫn lập lại trong đầu tất cả như một giấc mơ, trải qua một ngày đối đầu với sự sống và cái chết nó thật mỏng manh, cứ nghĩ mình sẽ không làm được và bị chôn xác tại nơi đấy. Nhưng rồi NaRi nhớ đến cậu ta, cô chợt bừng mắt khi nghĩ đến hình ảnh trong khoảnh khắc lên thuyền rời khỏi, trong mơ màng cô đã nhìn thấy JungHae đang đứng ở đấy dõi theo cô dần dần rời xa hòn đảo. Tại sao cậu ta không đi cùng mọi người? Hay đó là một ảo giác trong lúc cô bị thương đầu óc không ổn định? Những lời nói của JungHae đang cố ý muốn nói điều gì? Đầu cô rất đau, hình ảnh gương mặt JungHae hiện lên một cách mờ nhạt..
___________.
[Kết thúc hư cấu éc éc :3 ].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com