Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : My girl

"Gần thi rồi sao? Nhanh thật đấy".

"Ừm, dạo này không thấy anh vào trường?".

"À..anh đang nghiên cứu thêm một số thiết bị khác cho nên được nghĩ dài hạn, nhức cả đầu đấy chứ".

Vừa sáng Taehyung đã sang nhà cùng bàn chuyện với Jimin về một số việc trong trường, NaRi vừa ngủ dậy đầu tóc rối tung đã chạy lon ton xuống nhà vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, ló đầu nhìn về phía phòng khách, dáng người Kim Tae ngồi yên vị trên ghế sofa, ánh mắt vẫn đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"Hửm?".

Taehyung đột nhiên bị bàn tay người phía sau bịt mắt mình lại, cái trò trẻ con này anh thừa biết đó là người nào, mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào tay cô, nói bằng chất giọng trầm ấm.

"Bé con của ai đây?".

Jimin ngước nhìn hai người họ rồi lắc đầu ngao ngán, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính bảng siêu mỏng của mình. "Béo đường, béo mỡ...béo luôn cả cơm..".

Taehyung nắm tay kéo NaRi ngồi xuống bên cạnh, cô xem xét vết thương của anh đã qua mấy ngày có vẻ ổn hơn nhiều. Taehyung vẫn im lặng dõi mắt theo từng hành động cử chỉ của NaRi, khoé môi luôn giữ nụ cười, anh đưa đến chiếc hộp trên tay cho cô, nhướng mài nhìn vào nó ra hiệu NaRi mở ra xem.

"Tặng em sao?". NaRi cười tít mắt tháo gỡ chiếc hộp.

Bên trong một bộ váy trắng được xếp gọn, chất liệu vải, thiết kế đến cả màu sắc đều rất đẹp, nhìn vào liền nhận ra là một sản phẩm thương hiệu đắc tiền. NaRi tròn mắt nhìn sang Taehyung , cô rất thích nó nhưng lại nghĩ đến thương hiệu của chiếc váy lại làm NaRi cảm thấy nó quá đắt, cô không dám mạnh tay với chiếc váy, nhẹ nhàng sờ vào nó.

"Đừng nghĩ nhiều, em thích là được..thôi nào, có đẹp không?".

"Đẹp..rất đẹp..nhưng mà..".

"Chiều nay mặc nó vào để đi chơi với anh".

"Thật sao? Đi đâu vậy? Lên trung tâm thành phố đi anh, trên đó đẹp lắm". NaRi phấn khích lay cánh tay anh.

Taehyung gật đầu, mỉm cười nói. "Em thích là được".

"Hôm nay sao tôi cô đơn quá..". Jimin khịt mũi vờ mếu mó.

Phòng game hôm nay khá vắng vẻ, chỉ còn vài tên quen mặt. Namjoon thở dài chợt nhớ ra điều gì đó, ôm chiếc điện thoại di động ngồi trên mép bàn vi tính bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên nhắn tin đầu tiên như thế nào, anh suy nghĩ hồi lâu mới bắt tay vào soạn thảo.

"Xin chào, anh là Namjoon".

Nhập xong lại xóa đi, trong lòng lại tự mắng mình một cái, tự nghĩ chẳng lẽ em ấy không biết anh là Namjoon.

"À ừm, ngày mai đi giành địa bàn với anh nhé?"

*Á, không được không được*.

Namjoon vò lấy mái tóc bạch kim của mình tự cười ngốc, anh xoay chiếc điện thoại trên tay rồi bỏ đi ra khỏi phòng game.

Bầu trời trong xanh, mây trắng, có gió nhẹ thổi qua mang lại cảm giác se lạnh. Xung quanh con phố đông người, các tòa nhà, cửa hàng trải dọc khắp phía ngã tư với đủ màu sắc phong cách khác nhau, tiếng cười nói của những người đi bộ vào ngày cuối tuần họ đều ra ngoài để cùng hẹn nhau những buổi đi dạo, vui chơi.

NaRi đứng giữa con phố đang mãi đắm chìm vào lời nhạc êm dịu, du dương vang bên tai của một ban nhạc đường phố cách đó không xa. Làn gió làm váy cô tung bay nhẹ, vạt váy đung đưa trên đôi chân trắng ngần, mọi người đưa mắt nhìn sang, cô dễ thương như nàng công chúa trong truyện cổ tích.

"A!".

Một cặp đôi vô tình va trúng sau lưng NaRi, đẩy người cô sang một bên. NaRi tức tối nhìn sang bọn họ, cô gái đi cùng liếc nhìn NaRi từ trên xuống dưới thái độ khinh khỉnh tỏ ý không quan tâm, người con trai bên cạnh càng quá đáng hơn nữa, động tay với NaRi, anh ta hất vai NaRi một cách thô bạo.

"Con nhỏ này, mày mù à?".

"Là hai người va trúng tôi trước". NaRi cau mài vội đáp trả.

"Ai làm chứng cho cô? Còn không biết xin lỗi..xùy". Cô gái hất tóc liếc nhìn NaRi.

"Thần kinh!".

NaRi tỏ vẻ chán ghét toang bỏ đi thì bị anh ta nắm cánh tay kéo mạnh lại, giọng điệu gây gắt hét vào mặt NaRi muốn cô xin lỗi bạn gái của anh ta. NaRi cố gạt tay anh ta ra khỏi, không thèm để tâm đến lời nói của tên cố ý gây sự này.

"Con nhỏ này! Mày là người của ai? Biết tao là ai không hả?".

"Người của tôi!".

Taehyung trầm mặt đi đến, dáng người cao làm tên kia phải ngước nhìn, cô bạn gái bên cạnh há hốc mồm nhìn anh chàng trước mặt quá đỗi đẹp trai và cuốn hút. Taehyung hằn học nhìn vào bàn tay anh ta đang làm đau NaRi, lập tức gạt mạnh tay hắn kéo NaRi về phía của anh, nhẹ giọng hỏi.

"Có làm em đau không?".

Taehyung xoa xoa nhẹ vào vết hằn đỏ trên cánh tay NaRi, liếc nhìn tên đối diện bằng ánh mắt sắt lạnh khiến anh ta run sợ vội lấp bấp nói vào.

"Thôi..coi như may cho cô..bọn..bọn tôi sẽ bỏ qua chuyện này".

"Còn tôi thì không".

"Bỏ qua đi, em không sao". NaRi kéo tay Taehyung khi nhìn thấy anh đang tức giận gằng giọng với tên gây sự kia.

"Mày là thằng nào.. muốn..muốn gây sự sao? HẢ?".

"Kim Taehyung! Biết rồi chứ? Còn nữa, mày động vào người của tao nói xem ai mới là người gây sự?". Taehyung nhếch miệng nhìn anh ta.

"À..ừm..bọn tôi xin lỗi..đi thôi".

Cô bạn gái bên cạnh cảm thấy tình hình không ổn liền lôi anh bạn trai của mình mau chống rời khỏi, nhìn dáng người lùn tịt, giọng nói lấp bấp khi đối diện cùng anh chàng kia cứ như một còn chuột nhắt vờn mèo, khác nào đang chọi trứng với đá.

"Anh xin lỗi, anh không nên để em đợi lâu như vậy".

Taehyung khó chịu khi nghĩ đến khu tầng hầm gửi xe phía trước quá đông đã khiến NaRi một mình đợi bên ngoài như vậy.

"Âygu..mới có 5 phút thôi, không sao mà". NaRi lắc đầu, khoác tay Taehyung.

Dứt lời NaRi kéo tay Taehyung cùng nhau đi dạo, chỉ tay đến những thứ đẹp mắt cùng cười nói bàn đủ mọi chuyện. Hai người cùng nhau dạo chơi một cách vui vẻ, Taehyung cười ngã người thở không ra hơi, NaRi cầm cây kem trên tay đơ người vài giây chưa bao giờ cô được nhìn thấy những hành động tinh nghịch này của anh. NaRi thầm cười, ánh mắt cô dõi theo anh..

Em chưa từng tìm thấy ánh sáng đẹp nhất của cuộc đời mình...
cho đến khi em nhìn thấy được nụ cười của anh. Kim Taehyung!

"Aaaa..của em mà".

Taehyung cúi đầu cắn một cái gần hết cây kem trên tay NaRi, anh cười che miệng chạy vụt đi. Tiếng đùa giỡn của cả hai một cách vô tư bên đường giữa dòng người qua lại, ai cũng đưa mắt nhìn cặp đôi trẻ trước mắt, họ thật đẹp. Những cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười, giọng nói dành cho nhau luôn là thứ chân thành và tươi đẹp nhất.

"Anh Tae..là hoàng hôn".

Taehyung ngước nhìn lên bầu trời bắt đầu ngã màu vàng cam, dưới ánh hoàng hôn hòa vào những tầng mây trôi lững lờ mờ nhạt về phía mặt trời, khung cảnh khiến người khác cảm thấy bình yên.

"Kìa..đẹp quá, sao anh cứ mãi nhìn em vậy?". NaRi quay sang nghiêng đầu nhìn Taehyung.

"Anh đâu cần ngắm nhìn...vì mặt trời của anh ở ngay đây rồi".

"...".

NaRi cúi đầu cười ngượng ngùng trước câu nói nồng mùi thính đến từ phía Kim TaeTae.

"Điều bạn muốn giữ lại duy nhất trong cuộc đời này là gì?".

Một giọng nói phát trên bề mặt quảng cáo 4D ở tòa nhà cao tầng phía trước, Taehyung mỉm cười đưa ánh mắt nhìn sang NaRi, cô đang ngắm nhìn anh, đôi mắt long lanh chứa đựng hình ảnh chàng trai trong lòng mình, bàn tay Taehyung đang nắm lấy tay NaRi càng thêm siết chặt, anh nhẹ giọng nói.

"Là được ở bên em".

"Tại sao?".

"Vì bình yên hơn tất cả những gì anh có được".

NaRi sặc cười đánh nhẹ vào vai anh, trái tim cô bỗng rung lên từng nhịp khi Taehyung khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán NaRi, ánh nhìn mọi người phía sau dồn về phía hai người họ, một bức tranh hoàng hôn giữa một cặp đôi trẻ đang mãi nhìn vào mắt nhau, thời gian như ngừng động để thay cho cảm giác trong lòng. Hạnh phúc!

"Thịt nướng hay món khác..hay ăn hết?".

"Haha ăn hết đi, vỗ béo". Taehyung nháy mắt với NaRi.

Hai người cùng nhau đi vào quán ăn trước mặt, vừa vào đến cửa nhìn qua mặt kính phía bên cạnh NaRi chợt dừng chân, nét mặt kinh ngạc nhìn sang Taehyung, anh đang mở to mắt nhìn cô, hai người cùng đồng thanh.

"Thấy gì không?!".

Gật, gật.

Lùi về hai bước nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, NaRi vội kéo Taehyung né qua một bên tránh để họ phát hiện được.

"Haha..chết..chết với Taehyung này". Taehyung cười ngã nghiêng.

"Ôi thật bất ngờ". NaRi dịnh trán thốt lên.

Taehyung lấy điện thoại chụp lén mấy bức, hai người tụm đầu lại xem ảnh cười nói như vừa bắt tại trận một tin nóng hổi, Taehyung nhìn vào bên trong ho vài phát quay sang hỏi NaRi.

"Chọn quán nào".

"Đương nhiên là quán này rồi..hí hí".

Hai người tiếp tục đi vào, Taehyung kéo NaRi đi đường vòng nhanh chống chọn vị trí sau lưng bọn họ, vách chắn giữa mỗi bàn ăn có thể thuận lợi qua mắt được.

"Ờm..món ăn ở đây anh đã tìm hiểu kỹ có rất nhiều người khen ngon..haha, nên anh chọn đại". Namjoon ngượng ngùng gãi đầu.

"Ngon thật mà, anh ăn thử món này đi". YeNa cười tít mắt đưa chiếc nĩa trên tay có sẵn lát thịt.

"Khụ..". Taehyung vội đưa tay che miệng cố nén nhịn cười vào trong.

NaRi đưa cuốn menu che mặt, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bọn họ. "Bọn họ..không lẽ...".

"Anh cũng không rõ, cậu ta không kể gì với anh".

"Khá lâu rồi anh không ra ngoài đi ăn như thế này, cảm giác khác hẳn". Namjoon nhìn ra khung cảnh ngoài mặt kính.

Taehyung nhướng đầu chân mài.

"Anh ít đi chơi sao?". YeNa tròn mắt nhìn.

"Ừmm.. chắc là vài năm gần đây thôi, bình thường anh ở nhà hoặc ra sân bóng cùng đám người Taehyung ngoài ra anh không đi đâu nhiều, anh làm gì biết đến việc rong chơi..khà khà".

Taehyung nhăn nhó mặt.

"Không..không đi chơi cùng bạn khác giới nào à?".

"Có..duy nhất là em đấy".

"KHỤ..".

Taehyung xém chút phun sặc nước, NaRi gục đầu vội xuống bàn run vai cười một cách kìm nén. Namjoon chợt cảm thấy từ nãy đến giờ có chút lạ từ phía sau lưng, những âm thanh làm anh ngờ vực như đang có người luôn chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện của anh và YeNa vậy.

"Sao vậy?".

"À không có gì, ăn thôi".

Taehyung hơi nghiêng đầu về sau rồi nhếch miệng cười khổ với anh bạn nói dối không bị ngượng miệng của mình. Lúc này đồ ăn được mang đến, anh tạm gác việc bọn họ sang một bên.

"Để anh".

Taehyung cắt nhỏ từng lát thịt rồi đưa đến cho NaRi, cẩn thận lựa những loại rau thơm cô không thích ra khỏi món ăn bên trong đĩa, mắt dõi theo NaRi nhỏ giọng hỏi.

"Ngon không? Em ăn cùng món này thử đi..hừm, bỏ xuống, để anh gắp cho".

"Anh Tae..tôm".

"Ba con thôi đấy, dị ứng khắp da bé con của anh..hừm".

"Bé con?".

Namjoon chợt dừng việc uống nuớc khi nghe loáng thoáng câu nói gằng giọng phía sau lưng. Cảm thấy chột dạ, trán bắt đầu toát mồ hôi vào giây phút anh xoay lưng về sau, nghiêng người cố nhìn về phía bàn trước mắt, anh to mắt nhìn Taehyung đang cười nói xoa đầu NaRi cùng ăn bên cạnh.

"Oh shit...".

"Cạch".

Taehyung ngước mắt nhìn qua, Namjoon bấm nút vách chắn kéo qua một bên có thể nhìn rõ đối phương một cách rõ ràng không bị ngăn chặn như lúc đầu, anh cười khẩy.

"Ố..NaRi". YeNa ngơ ngác nhìn sang.

"Hờ, tôi không nghĩ cậu sẽ lộ diện". Taehyung nói một cách châm chọt.

"Hừ..muốn trốn lắm nhưng tôi thừa biết cậu đã sớm phát hiện ra". Namjoon bất lực chọn cách lộ diện với họ.

NaRi cười gian mãnh nhìn sang. "Trùng hợp..".

Một lúc sau bốn người đi dạo cùng nhau dưới phố, NaRi khoác tay YeNa đi phía trước không ngừng cười nói đủ chuyện, riêng về Taehyung và Namjoon đi chầm chậm phía sau nhìn bọn họ.

"Hôm nay lại có thời gian *đi chơi* thế đại thiếu gia Kim Namjoon". Taehyung cố ý nhấn mạnh trêu chọc anh ta.

"Yaaa..tôi muốn chui xuống đất luôn rồi đây, nhưng mà..chẳng phải hôm nay cậu cũng đi chơi sao? Chuyện hơi lạ đấy".

"Ừm..tôi muốn dành chút thời gian cho NaRi". Taehyung thở dài nói, giọng điệu chứa nhiều tâm sự.

"Có chuyện gì sao?". Namjoon dừng chân nhìn sang Taehyung khó hiểu hỏi.

Đúng lúc này NaRi quay đầu về phía bọn họ, cô mỉm cười nhìn Taehyung ra hiệu anh nhanh chân lên.

Taehyung cong lên nụ cười, ánh mắt dõi theo NaRi, nhẹ giọng đáp. "Không, tôi chỉ muốn đem lại nhiều điều cho em ấy, cô gái nhỏ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com