Chap 2: Có chút rung động
Trong ánh đèn mờ ảo, không gian tĩnh lặng và ấm áp, tiếng chuông cửa leng keng chào đón một vị khách mới vào. Vị khách này thật là kỳ lạ, ăn mặc kín mít, mới đầu nhìn chắc người ta còn tưởng là cướp hoặc một người mắc bệnh kinh niên...
Cậu đến quầy phục vụ gọi đồ, liếc mắt qua menu. "Chậc! Sao món nào cũng đắng hết vậy!"
"Cho tôi một ly cacao nóng."
"Vâng, anh đợi một chút sẽ có ngay."
-------
Cậu trai trẻ ấy nhìn xung quanh quán cà phê, hôm nay có rất ít người đến đây. "Vậy thì càng tốt! Có thể yên tâm thoải mái mà thưởng thức, với cả, đa phần khách ở đây đều đã chú tâm vào việc của họ, chắc không ai chú ý đến cậu đâu."
Bất chợt, cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài xoã ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, tròn, đôi môi trái tim đang nhấp từng ngụm cacao. Bàn tay nhỏ bé đang xoay khẽ cây bút. Khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.
Nhìn thấy cô, cậu đã nhận ra ngay.
Cậu háo hức bước tới chỗ ngồi đối diện cô, đặt ly cacao xuống. Cô thấy động giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khuôn mặt ngơ ngác, đôi môi mấp máy như có điều muốn nói.
"Xin hỏi, anh là...?"
Cậu ỉu xìu mặt mũi, tiệt nhiên cô không thấy, cậu che kín như vậy, soi gương cũng chưa trước nhận diện được bản thân.
"Yein noona, chị không nhớ em sao?"
Cô vội đặt cây bút xuống, ngắm kỹ khuôn mặt cậu, nhưng chỉ thấy một màu đen, chỉ biết rằng da cậu rất sáng và mịn, cô khẽ nhíu lông mày.
"Cậu là... Cái cậu hôm đó!"
"Vâng."
Cậu ngồi xuống, cởi khẩu trang và kính ra, nhấp một cụm cacao, lúc này cô mới "A" lên một tiếng. "Thì ra là cậu!"
"Bao nhiêu năm không gặp, cậu lớn thế này, lại ăn mặc như thế, tôi sắp không nhận ra cậu bé ngày xưa rồi."
"Em vừa nhìn thấy là nhận ra chị ngay."
"Ukm, tôi xin lỗi, không giận tôi nhé, tiểu hổ."
"Chị đừng gọi anh là tiểu hổ. Anh bây giờ lớn rồi."
Cô nghe thấy cậu nói vậy thì bật cười. Quả nhiên tiểu hổ vẫn là tiểu hổ. Cậu đã lớn rồi, nhưng vẫn còn trẻ con như trước.
"Cậu là anh tôi bao giờ?"
Cậu nghe cô nói vậy thì cười ngượng nghịu. Cô nhìn thấy ly cacao của cậu lại sinh thắc mắc.
"Cậu cũng uống cacao ah?"
"Vâng, em không uống được đồ đắng như cà phê."
"Chị cũng vậy."
"Chị em mình kết bạn đi, em thấy chúng ta rất có duyên. Em vẫn còn giữ vòng tay mà lần trước chị cho em."
Nói rồi, cậu lục lọi túi áo, lấy ra cái vòng năm xưa cô đưa cho cậu. Cô ngỡ ngàng cầm lấy nó, đúng là chiếc vòng ấy.
"Cảm ơn em đã luôn giữ nó cẩn thận."
Sau đó, cậu nhóc gửi lời mời kết bạn Kakaotalk cho cô. Cô liền đồng ý. Điều cô chú ý là, tài khoản của cậu tên là Kim Ta Hy. Được viết bằng phiên âm. Tài khoản không có avatar. Bạn bè cũng chỉ có không dưới 10 người.
"Tôi nhớ, tên cậu là... Kim Taehyung?"
"Vâng, nhưng em là nghệ sĩ, vì vậy, em phải giấu kín các tài khoản riêng tư."
"Ồ, cậu được debut rồi ah. Cậu ở nhóm nào, nghệ danh ra sao."
"Em lấy nghệ danh là V, nhóm bọn em tên là Bangtansonyeondan(chống đạn thiếu niên đoàn).
"Chống đạn thiếu niên đoàn sao. Được rồi, để tôi ủng hộ nhé."
"Chị không cảm thấy... cái tên này rất kỳ ah? Mọi người đều nói như vậy."
Nói rồi, cậu cúi đầu cuống, suy nghĩ một điều gì đấy. Bây giờ cô mới nhìn kỹ dáng vẻ của cậu, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn trẻ con như trước. Cậu trầm tư, im lặng, cũng không thoải mái trêu chọc cô như buổi đầu gặp mặt. Đôi mắt cậu vẫn đặc biệt như thế, mắt phải hai mí, mắt trái một mí nhưng rất to, đôi môi mím chặt. Mái tóc cậu cũng không được như xưa, nó đã bắt đầu xơ xác hơn, nhuộm một màu bạch kim, có lẽ làm idol nên phải nhuộm tóc thường xuyên khiến tóc cậu không còn mềm mại như xưa.
"Không, tên nào cũng được, miễn là có cậu, tôi sẽ ủng hộ."
Cậu không suy nghĩ nữa mà quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên, cô được một cậu em đẹp trai nhìn chằm chằm mình. Bỗng chốc cảm thấy có chút rung động.
"Cậu đừng nhìn tôi như thế, cậu đẹp trai như vậy, tôi sợ tôi sẽ rung động mất."
Cậu hơi bất ngờ với câu nói của cô, rồi bật cười. Không khí xung quanh hai người cũng không còn căng thẳng như phút trước. Cô giữ liên lạc với cậu, hứa sẽ ủng hộ. Cậu cảm ơn cô rối rít rồi đưa cô về.
Lúc này, trời đã vào buổi chiều tà, tuyết bắt đầu rơi, không khí ngoài trời lạnh ngắt, người qua lại vẫn đông kín, nhưng đã đỡ hơn so với mấy tiếng trước. Cậu và cô đi trên một con đường nhỏ, những chiếc lá rẻ quạt rơi xuống, cành cây trơ trọi giữa thời tiết giá lạnh. Ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà. Không gian thật ảm đạm.
"Từ lúc gặp chị, em đã cảm thấy giọng nói của chị rất đặc biệt rồi, chị là người vùng nào thế?"
"Chị là du học sinh."
"Vậy chắc chị giỏi lắm, chị đến từ đâu thế?"
"Chị đến từ Việt Nam. Chị qua đây cũng 5 năm rồi. Hiện tại đang là sinh viên năm cuối trường đại học Seoul."
"Chị là sinh viên đại học Seoul ý ah, em rất ngưỡng mộ những người ở đấy, họ rất giỏi, không ngờ em lại quen được chị."
"Em cũng rất giỏi, em đã rất cố gắng để được debut."
"Vâng~"
"Em bảo em lên đây ký kết hợp đồng, vậy em là người vùng nào?"
"Em là người Daegu, trong nhóm em cũng có một anh người Daegu, anh ấy tên là Yoongi, nghệ danh là Suga. Anh ấy rất trầm và lạnh lùng nhưng thật ra anh ấy rất yêu thương chúng em."
Rồi như đã thân thiết từ lâu, cậu vui vẻ kể cho cô nghe về nhóm của cậu, hoàn toàn không chút e dè, dáng vẻ trầm tư khi nãy đã biến mất, bây giờ, cậu giống như xưa, ngốc nghếch như một đứa trẻ, ngồi luyên thuyên hàng đống chuyện với cô.
"Nhóm em có hai người đến từ Busan, một người nhỏ hơn em hai tuổi còn một người là bạn từ hồi cấp 3 của em. Em ấy tên là Jung Kook, rất thân với em và hay bắt nạt các anh cùng nhóm. Còn Jimin là bạn của em, cậu ấy với em rất thân thiết, cậu ấy rất chăm chỉ tập luyện và có 6 múi cực ngầu luôn..... Trưởng nhóm em tên là Kim Nam Joon, nghệ danh là Rap Monster, anh ấy rap rất giỏi, em cũng muốn được rap hay như anh ấy. Anh cả nhóm em là anh Seok Jin, anh ấy rất đẹp trai và tự tin, còn anh Ho Seok nữa, anh ấy luôn mang lại nụ cười cho chúng em,..."
Hai người cứ nói chuyện với nhau như thế rồi đến khu ký túc xa từ lúc nào. Cô tạm biệt cậu, thấy cậu có vẻ rất vui, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hôm nay cô cũng rất vui vì được gặp cậu.
Cô quay lại trường nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi hoàn thành nốt bài tập chuyên đề. Cô làm việc chú tâm đến nỗi không nhận ra người bạn cùng ký túc xá đã về từ lúc nào.
"Won Yein, mình đã nói là đợi mình về làm chung mà."
Cô quay lại, trước mắt cô là người bạn chung phòng của mình. Cô nàng này đúng chuẩn người Hàn, với đôi mắt một mí đặc trưng, mặt tròn trông vô cùng dễ thương.
"Cậu bảo mình lúc nào?"
"Mình gửi tin nhắn Kakao đó, chán cậu ghê."
"Thôi được rồi, đi tắm đi, mình đợi cậu rồi làm."
"Nhớ đợi mình đấy!"
"Biết mà."
Cô ngồi trầm tư nghe bản nhạc yêu thích, rồi chợt nhớ tới cậu em Kim Taehyung, vội lên mạng search tên nhóm của cậu.
[Bangtansonyeondan]
Một loạt kết quả được hiện ra. Cô bấm vào bước ảnh nhóm, lập tức nhận ra cậu.
"Ôi chà, lên hình cũng đẹp trai thế không biết."
Cô đọc thông tin về nhóm nhạc của cậu. Debut ngày 13/6/2013. Có 7 thành viên: Rap Monster,Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin, JungKook. Trưởng nhóm là Rap Monster. Từ ca khúc "Fire", nhóm đang nổi lên như một hiện tượng.
"Ồ, cậu là A.R.M.Y ah?"
Cô quay lại, người bạn của cô đã đứng đằng sau từ lúc nào, tay cầm chiếc máy sấy sấy khô tóc.
"Eun Byeol, cậu làm tớ giật mình đấy."
"Sao mà phải giật mình, tớ xinh đẹp quá hả?"
"Thôi không nói với cậu."
"Cậu đang tìm hiểu về nhóm nhạc này hả, dạo này hot lắm đó."
"Ukm, nhưng tớ chỉ biết, anh chàng này là V thôi."
Nói rồi cô chỉ vào cậu.
"Anh này khá đẹp trai nè, cũng khá nổi nữa, còn đây là trưởng nhóm Rap Monster, đây là Jimin, đây là J-Hope, đây là Jin, Suga, còn đây là em út vàng Jeon Jung Kook."
"Ồ, cậu biết hết ah."
"Tất nhiên, tớ từng đến fansign của họ rồi. Tớ là A.R.M.Y chính hiệu đó nha."
"Vậy cậu kể thêm cho tớ về anh chàng V này đi."
"Cậu thích hả, tớ thì bias Jimin. Hmm... Để xem, V tên thật là Kim Taehyung, sinh ra ở Daegu, bạn thân cùng tuổi trong nhóm với Jimin, rất đẹp trai, có giọng hát trầm."
"Oh."
"Đặc biệt, anh chàng này không đụng tới bia rượu, không thích uống đắng và thích Cocacola."
"Tớ biết mà."
Nói rồi cô bất giác mỉm cười. Không ngờ lại có cơ hội quen biết cậu. Cũng không nghĩ đến cậu lại nổi tiếng như vậy.
"Á à, cậu thích Taehyung đúng không Yein, tớ biết rồi nha."
"Cậu đoán xem."
Nói rồi Choi Eun Byeol đẩy cô xuống giường, cô chưa kịp trở tay, Eun Byeol, bằng một cách đặc biệt, ép cô nói ra sự thật. Cuối cùng, cô đành phải thừa nhận.
"Ừ, tớ thích Kim Taehyung."
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com