Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Ai ghen tị

Ami như cười như không nhìn người trước mắt. Sao cô có thể không đến chứ?

"Chúc mừng sinh nhật anh, Jimin."

"Cảm ơn." Jimin mỉm cười rồi vòng tay qua ôm nhẹ cô một cái.

"Em ngồi đây, Jungkook giữ chỗ cho em đấy."

Park Ami nương theo hướng tay của anh mà nhìn về phía bàn ăn gật đầu một cái đi về phía bàn tiệc. Kéo ghế ngồi xuống, bên trái Ami là Jeon Jungkook đang ngoe nguẩy nói:

"Sao đến trễ thế?"

Nghe Jungkook hỏi cô cũng chẳng buồn trả lời thì Jimin ở bên cạnh cũng tò mò không kém liền hỏi:"Sao vậy?"

Vài giây sau, cô nói với Jimin:"Em có việc."

"Việc gì quan trọng hơn sinh nhật anh à?" Jimin thuận miệng đùa một câu.

Ami nghe thấy trái tim liền đập nhanh một nhịp, song liền mỉm cười nhạt với anh:"Không có."

Thực chất cô vốn không định đến muộn như thế đâu. Nhưng vì hồi chiều vì lái xe vượt quá tốc độ cho phép nên đã bị công an giữ lại, lằng nhằng một hồi mới về được, rất may là Ami không bị tước giấy phép lái xe. Chuyện như vậy làm sao có thể đem đi nói, đảm bảo Jeon Jungkook mà biết được sẽ cả ngày rêu rao chọc khiến Ami...

Lúc này, Park Jimin dường như nhớ ra gì đó, nói:"Quên giới thiệu, đây là bạn gái anh, Lee Joo-mi."

Bạn gái? Anh có bạn gái sao?

Giờ Ami mới để ý kế bên Jimin là một cô gái lạ mặt.

Jungkook:"Bạn gái anh xinh thật."

Joo-mi nghe vậy liền cười ngại ngùng nhìn Jungkook, song ánh mắt liếc tới Ami.

Jimin mỉm cười một cái với Jungkook rồi lại nhìn Ami nãy giờ trầm mặc không lên tiếng. Jeon Jungkook thấy cô không động tĩnh liền huých nhẹ vai Ami một cái:

"Họ đẹp đôi chứ? Hay cậu thấy chị ấy đẹp nên ngẩn người?"

Ami lúc này mới chính thức nhìn trực diện vào người con gái ngồi cạnh Jimin. Quả thật rất đẹp, vẻ ngoài rất xinh xắn dễ thương! Đúng mẫu người anh ấy thích. Park Ami cười nhạt, tiện miệng khen một câu:

"Em là Ami. Rất vui được gặp. Chị rất xinh."

Lee Joo-mi nâng khóe môi, ánh mắt e thẹn xen lẫn niềm vui thì thầm với Park Jimin:"Em ấy rất dễ thương."

"Em cũng rất đẹp ấy." Jimin âu yếm nhìn Joo-mi.

Ami lắc lắc ly rượu trên tay cười tự giễu. Cũng chẳng biết bản thân đang cười vì điều gì. Chỉ biết bây giờ trong cô đang có con gì đó mọc chân chạy loạn trong lomg khiến Ami không tài nào chịu nổi.

Jimin thấy cô cầm ly rượu liền cau mày vội đưa tay ngăn lại:"Lái xe không nên uống rượu."

"Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi đừng uống rượu nữa..."

Jeon Jungkook bên cạnh nhắc nhở nhưng lại chợt ra bản thân lỡ miệng. Cũng tại cái tật nhanh mồm này.

Jimin cau mày không hiểu ý của Jungkook liền lo lắng:"Amie, em ấy bị gì à?"

Joo-mi bên cạnh hỏi:"Sao thế?"

Ami hiện tại thật muốn đánh cho Jeon Jungkook một cái nhưng cô không muốn mất mặt trước mọi người, đặc biệt là Jimin. Ami cố kìm nén sự mất bình tĩnh trong mình nãy giờ. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, Ami liếc mắt nhìn Jungkook một cái, chạm phải ánh nhìn của cô Jungkook càng thấy thêm chột dạ. Ami nhìn Jimin và Joo-mi làm như không có gì:

"Em không uống. Hôm nay sinh nhật, chẳng phải anh nên phát biểu gì sao?"

Lúc này, Jungkook cùng Joo-mi nghe vậy mới nhớ ra liền hồ hởi thúc giục anh:"Nói gì đi anh Jimin."

Park Jimin nghe vậy liền theo đó mà đứng lên nói:"Hôm nay sinh nhật tôi, mọi người đều là bạn bè thân thiết tới dự tôi rất vui. Tôi xin uống hết ly này."

Nói rồi Jimin nâng ly rượu trên tay dần uống cạn, yết hầu theo đó chuyển động lên xuống toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.

Mọi người hướng ánh mắt về anh.

"Cạn đi." Mọi người đồng loạt hô quan sát anh uống cạn ly rượu.

Joo-mi bên cạnh kéo ống tay áo anh:"Uống ít thôi."

Joo-mi rất lo lắng cho Jimin, tửu lượng anh vốn rất kém.

Jimin uống cạn xong liền ngồi xuống nói nhỏ với cô gái:"Không sao."

Người nọ thấy một màn như thế liền lên tiếng:"Sẵn sinh nhật khoe bạn gái luôn chứ gì?"

Kẻ bên cạnh liền tiếp lời:"Park Jimin không hổ là cao tay, có bạn gái xinh phết."

"Cậu ghen tị chứ gì?" Kẻ hài hước nhất trong hội lên tiếng chọc ghẹo liền làm kẻ vừa lên tiếng ngại ngùng xấu hố, mọi người thấy liền cười một phen.

"Người ghen tị chắc hẳn là Park Ami chứ nhỉ?" Cô gái có giọng nói trong trẻo lên tiếng, ánh mắt sắc bén lia tới Ami.

Lúc này, Ami mới thực sự đặt trọng tâm vào cuộc nói chuyện, nheo mắt nhìn người ngồi đối diện.

Đó là Choi Hani, người bạn trung học thời xưa với nhau cũng là em họ của Park Jimin. Hai người vốn từng rất thân, ngay cả bí mật Ami cũng chia sẻ cho cô ta nhưng Choi Hani lại đem đi nói với người khác để hại cô và tình bạn cũng từ đó mà tệ hơn...

Cũng chỉ có Ami mới thực sự hiểu hàm ý của cô ta trong câu đó.

Jeon Jungkook là bạn từ thưở còn thơ, biết chuyện của hai người, thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, người khác cũng đang hóng chuyện chờ xem phản ứng của Ami, anh thì liền giải vây:

"Choi Hani, cậu đừng giỡn kiểu vậy. Dù Ami có độc thân thì cũng đến nổi ghen tị đâu."

Ami bên cạnh thầm cắn chặt răng, kìm lại sự bực tức trong lòng mình.

"Ami còn độc thân à? Vậy có thể cho em cơ hội không?" HyunSik một người đàn em trong hội lên tiếng.

Nghe vậy, Jeon Jungkook liền lườm HyunSik một cái, muốn giỡn thì ra chỗ khác mà chơi. Còn Jimin và Joo-mi chỉ biết cười trừ.

Choi Hani không dừng lại mà tiếp tục công kích, đưa ánh mắt hứng thú nhìn xem Ami sẽ chật vật như thế nào:"Biết đâu cô ấy là thích người có chủ."

Có người tò mò liền hỏi:"Cô biết gì sao, Hani?"

Choi Hani nhún vai cười chế giễu nói:"Hỏi Ami thử xem?"

Lúc này, Ami không kìm được nữa, hơi ngẩng đầu nhìn Choi Hani, gằn giọng:"Cô có ý gì?"

Bản thân Park Jimin thấy tình hình hơi căng bèn vội cười khan:"Hôm nay là sinh nhật tôi. Ngày vui, không nên nói đến vấn đề này."

Nghe anh nói, mọi người mới thôi không hỏi nữa còn Choi Hani thì được một phen hả dạ.

"Em đi vệ sinh một lát." Ami nói nhỏ với Joo-mi và Jimin rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi tan tiệc, Jimin kêu cô đợi anh một lát. Sau khi tiễn mọi người về hết và đưa Joo-mi ra xe thì anh trở lại vào trong. Thấy Ami đợi mình Jimin tiến tới.

Park Jimin:"Anh nói chuyện với em một lát."

Ami khẽ gật đầu chờ đợi thì Jimin hít thở một hơi sâu, nhẹ nhàng nói:"Jungkook nói tính tình của em dạo này không ổn."

Ami cũng không ngạc nhiên gì mấy, đoán rằng sớm muộn cái tên Jeon Jungkook đó cũng đem mọi chuyện nói cho anh thôi.

"Em có tâm sự sao? Nói anh nghe không được à?" Ánh mắt anh dịu dàng như nước chảy, giọng nói quan tâm cô.

Đột nhiên, Ami cảm thấy cảm thấy chạnh lòng.

Cô có thể kể cho anh nghe được sao?
Dĩ nhiên là không được.

"Jungkook nói dạo này em hay cáu gắt dễ nổi nóng, mất kiểm soát, mất ngủ."

Jimin lo lắng nhìn cô.

Ami cố ý không nhìn vào mắt anh, cô sợ một khi nhìn vào sẽ đau lòng, sẽ thương tâm, lạnh nhạt nói:

"Em không sao."

Jimin giữ chặt lấy bả vai Ami khiến cô giật mình:"Em rất không ổn."

Nhận ra bản thân hơi mất bình tĩnh, Jimin vội thả ra. Một lúc sau trong túi anh rút ra lọ thuốc và một tấm card nhét vào tay cô, nói:

"Nếu em đã không chịu nói với anh cũng không sao. Anh có biết một người bác sĩ, em có thể đến tìm. Thuốc này là của người đó, an thần đấy uống thử xem."

Biết anh lo cho mình, Ami mỉm cười nhạt nhận lấy đồ:"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ. Mình là bạn bè mà." Jimin phì cười:"Em về cẩn thận. Anh đi trước, Joo-mi đang đợi."

Dứt lời anh chào cô rồi rời bước thật vội vã đi cho thấy người ấy...quan trọng với anh nhường nào.

Thực sự Jimin chỉ có thể giúp tới đây thôi...

Chữ "ừm" của cô rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi kêu, trong lòng dâng lên nỗi thương tâm dõi theo bóng lưng anh.

---
Xin lỗi vì dạo này bận quá nên không viết fic được ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com