Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C33. Giới thiệu

Sau ba tháng tất bật thì cuối cùng sản phẩm hanbok cách tân cũng được ra mắt dưới sự hợp tác giữa phòng thiết kế của Ami và công ty Sope.

Nhiều người bàn tán về sự nhượng bộ của Jung Hoseok về lần hợp tác này. Nhưng tất thảy Park Ami đều không để tâm, cô cảm thấy để tâm vào chỉ gây phiền não, Ami tuyệt đối tin tưởng vào sản phẩm lần này.

.
.

Jeon Jungkook vui mừng chạy vào phòng làm việc của Ami, đứng trước mặt cô:"Amie, cậu biết gì chưa?"

"Hửm?" Cô hỏi. Biết gì thì cứ tiết lộ cho cô biết, ra vẻ thần bí làm gì thế không biết.

"Theo thống kê, số lượng sản phẩm bán ra trong tuần đầu tiên đặc biệt vượt ba mươi phần trăm doanh thu so với các sản phẩm khác đã ra mắt của công ty Sope. Cả nam lẫn nữ đều rất được ưa chuộng hanbok."

Ami tròn mắt ngạc nhiên:"Thật vậy sao?"

"Ừm." Jungkook gật đầu. "Chúng ta giàu to rồi."

Cô khẽ nhếch môi:"Không đến mức đó đâu. Cậu hiểu rõ nhất mà."

Jung Hoseok, người này quả thực Ami nhìn không thấu anh ta. Cô định chủ động bàn bạc về phần lợi nhuận là chia mỗi bên bốn-sáu. Nhưng nào ngờ Jung Hoseok lại chủ động bảo:

"Dự án lần này mỗi bên chia đều."

Dưới con mắt kinh doanh, chắc hẳn Jung Hoseok có thể nhìn ra tiềm năng của dự án này đồng thời cũng muốn bản thân công ty có lợi. Vậy tại sao anh còn chủ động chia đều? Đây dường như chẳng phải phong cách thường ngay của anh ta.

Jeon Jungkook thấy tâm trí Ami thả đi đâu mất rồi, đến lời anh nói cũng chẳng nghe thấy. Jungkook búng tay trước mặt cô:"Này, làm sao thế? Tâm trí lại dạo chơi chốn nào rồi?"

Ami cau mày, gạt Jungkook sang một bên.

Jungkook ngược lại không để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của cô, anh thừa biết tính cô trong nóng ngoài lạnh, mỉm cười:"Này, đi ăn không?"

"Ai mời?" Ami đưa mắt nhìn Jeon Jungkook.

Mắt của Jungkook đặc biệt lấp lánh như sao trời, miệng mỉm cười nặn ra duy nhất một từ:"Cậu."

Cô hít một hơi thật sâu trả lời nhưng âm báo tin nhắn đến đột ngột vang lên. Ami nhìn màn hình điện thoại, là Taehyung, mắt cô như biết cười lộ rõ niềm vui.

Jungkook dĩ nhiên thấy được ánh mắt đó Ami. Anh càu nhàu:"Đừng nói tới tin nhắn rác cậu cũng xem từng cái một nha?"

Park Ami không đáp, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, hỏi:"Không phải cậu nói muốn đi ăn sao? Chúng ta cùng đi."

Jungkook cảm giác như bản thân đã nghe lầm, muốn xác nhận lại lần nữa:"Cậu mời?"

"Ừ."

"Chỉ chúng ta?" Jungkook thấy hơi bất an liền nghi hoặc hỏi.

"Không, có người khác nữa." Cô đáp.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ đó của Ami, Jungkook lắc đầu:"Ờ,.. Hình như tôi còn công việc, đi trước đây."

Thấy Jeon Jungkook xoay người rời đi, Park Ami vội đuổi theo giữ lấy tay anh, ngăn không cho Jungkook đi.

"Đi ăn cùng đi, ít khi tôi mới mời cậu một bữa hoàn chỉnh. Còn nữa, tôi định giới thiệu cho cậu một người." Ami hiếm khi giữ chân Jungkook lại.

Jeon Jungkook nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, ánh mắt hơi tối lại:"Tại sao phải giới thiệu?"

"Vì chẳng phải cậu là bạn thân nhất của tôi à."

Jungkook gỡ tay mình ra, chẹp miệng nói:"Biết ngay là chẳng phải tốt lành gì mà mời tôi ăn cơm."

"Chẳng phải cậu vẫn đồng ý đấy thôi." Cô mỉm cười đáp.

Đứng ngoài hành lang đợi Ami lấy đồ, Jungkook dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lòng thầm suy đoán xem người Ami muốn giới thiệu là ai, người nào quan trọng đến thế?

"Đi thôi." Cô nói.

"À mà này, Jeon Jungkook, sao dạo này tay cậu lên cơ nhiều thế?"

"Lâu rồi, chẳng qua cậu không để ý. À, giờ tôi mới phát hiện cậu, cậu..." Jungkook ngỡ ngàng nhìn Ami.

Nghe những lời đó của anh, cô nhìn Jungkook :"Làm sao?"

"Cậu không phải..., cậu cũng quan tâm đến thân hình của đàn ông."

Mặt Ami thoáng ửng đỏ, cô lắp bắp nói:"Này, tôi chỉ là, chỉ là vô tình hỏi đến thôi mà."

"Vô tình hay cố tình chỉ mình cậu biết." Jungkook nháy mắt một cái, mở cửa ngồi vào xe. Chưa được vài giây sau, anh liền thò đầu ra:"Nhớ gửi tôi vị trí địa điểm."

.
.

Park Ami dẫn Jeon Jungkook tới chỗ đã hẹn sẵn:"Đến rồi!"

Jungkook kéo ghế ra, toan mời Ami ngồi. Nhưng cô ngược lại không để ý liền chạy đến ghế đối diện, ngồi cạnh người đàn ông kia.

Đành ngồi xuống, Jungkook dẩu môi, lầm bầm trong miệng:"Đúng là thấy sắc quên bạn."

"Jungkook, cậu nói gì thế?" Ami hỏi.

"Tôi có thể nói gì đây." Jungkook cười cười mang vẻ biến nhác, giọng điệu như ẩn chứa sự bất lực.

Ami hừ một tiếng, chắc chắn là Jeon Jungkook đang mắng thầm mình rồi. Bỗng, bên tai vang lên tiếng hắng giọng của một ai đó, Ami nhìn người đối diện, ánh mắt anh như muốn nói:"Em không định giới thiệu sao?"

"À!" Cô nói. "Đây là Kim Taehyung. Còn đó là Jeon Jungkook."

Bầu không khí trầm xuống, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đối mắt nhìn nhau. Ami nhìn hai người họ:

"Chẳng lẽ hai người từng gặp nhau sao?"

Jungkook lắc đầu, hứng thú nhìn Taehyung:"Chưa từng."

Taehyung trầm mặc nhìn cô:"Đúng là chưa từng."

"Chưa từng thì hai người có cần bày ra vẻ mặt đó không?"

"Em gọi món đi." Taehyung cười nhạt.

Món ăn đã lên đầy đủ, Ami cứ cảm thấy bầu không khí không được thoải mái cho lắm, cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

"Hôm nay, chúng ta ai cũng lái xe nên dùng nước ngọt thay rượu. Nào!"

Ba giây sau nhưng tay ai nấy vẫn bất động, Ami huých vai Kim Taehyung, phóng ánh mắt ra hiệu về phía anh. Kim Taehyung chậm chạp nâng ly lên nhưng Jeon Jungkook lại xoay người sang hướng khác, ngửa cổ uống một hơi hết sạch nước ngọt trong ly:"Nước này vẫn nên uống một mình vẫn ngon hơn."

"Jeon Jungkook, cậu...!" Ami nói giữa chừng chợt ngừng lại. Cô cúi đầu nhìn bàn tay bị anh nắm chặt rồi thôi không nói nữa.

Trong lúc ăn, Jeon Jungkook hỏi:"Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?"

"Không nhớ rõ lắm." Taehyung đáp.

Park Ami bất ngờ nhìn người bên cạnh, trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên nỗi chua chát không tả được.

Jungkook không bực bội vì câu trả lời mà ngược lại còn bình tĩnh hỏi:"Sao lại không nhớ?"

"Có nhiều thứ đáng để nhớ hơn, tôi nghĩ mốc thời gian không phải thứ quan trọng." Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Mau ăn đi!" Taehyung thấp giọng nhắc nhở, bàn tay nhanh nhẹn đưa đĩa thịt đã cắt của bản thân cho cô, còn mình thì lấy đĩa thịt chưa động dao của Ami.

Vài giây sau, Park Ami mới nhận ra bản thân thất thần, cô nhìn đĩa thịt đã cắt sẵn, hơi cúi đầu máy móc nhai từng miếng thịt.

Jungkook hừ một tiếng:"Không nói chuyện với anh nữa. Khô khan!"

Kim Taehyung thầm nhếch môi, nhún vai tỏ ý tùy anh ta vậy.

Chưa dùng hết bữa, Jeon Jungkook đã đứng dậy:"Tôi no rồi. Hai người cứ thong thả nhé!"

Park Ami ngẩng đầu nhìn Jungkook, giọng điệu đầy nuối tiếc:"Đã ăn được bao nhiêu đâu mà no."

Jungkook chỉnh vạt áo, mắt hơi liếc xuống, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Vài giây sau, anh nói:"Uống nước ngọt thôi đã no rồi. Lần sau nhất định phải gọi nước ép."

Đi được vài bước, Jeon Jungkook quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu nhìn Kim Taehyung:

"Tôi không nói lời dài dòng. Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho cậu ấy nếu không tôi chẳng biết mình sẽ làm gì anh đâu."

Dứt lời, Jeon Jungkook liền bước đi. Kim Taehyung dõi theo, nhìn bóng dáng cao ráo dần khuất có chút cô đơn.

Ami nhỏ giọng nói:"Dài dòng."

"Hửm?"

"Cậu ấy tuy nói nhiều nhưng rất quan tâm em."

"Ừm." Taehyung cười khẽ, nhẹ nhàng đáp.

Cô nghiêng đầu nhìn anh:"Anh "ừm" gì thế?"

Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cô:"Anh đồng ý với cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com