C40. Rời xa
"Chào anh!" Y tá thấp giọng chào hỏi anh.
Kim Taehyung khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, trầm giọng hỏi:"Cô ấy dạo này vẫn hay ngủ như thế sao?"
"Vâng."
Taehyung nhìn vào đồng hồ trên tay, năm giờ mười hai phút chiều, cô ngủ vào giờ này sao?
Y tá dường như đọc được suy nghĩ của anh, khẽ nói:"Sau khi tập vật lí trị liệu xong, cô ấy thường đi dạo trong vườn hoa rồi lại trở về phòng."
"Đều đặn vào giờ này sao?"
"Vâng, thường là vậy!"
Ánh mắt vẫn không rời người đang nằm trên giường kia, anh thấp giọng hỏi:"Cô ấy không có biểu hiện gì khác thường sao?"
Y tá nghĩ một lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì khác thường, cô khẽ lắc đầu.
"Vậy được, cảm ơn cô." Tâm trạng Taehyung tạm thời được thả lỏng.
"Không có gì, là nhiệm vụ của tôi!" Y tá xoay người rời đi, chưa được vài bước cô chợt nhớ ra một việc:"Cô ấy rất hay ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó, cụ thể thì tôi không biết được."
"Cảm ơn cô đã nói tôi biết." Kim Taehyung khẽ gật đầu với y tá. Sau đó, anh đưa túi thức ăn trong tay mình cho y tá:"Khi cô ấy tỉnh dậy, hãy hâm nóng phần canh gà này cho cô ấy giúp tôi!"
Y tá nhận lấy:"Vậy anh không vào thăm cô ấy sao?"
Anh cười khổ đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai trong phòng kia:"Cô ấy ngủ mất rồi, để mai vậy!"
Nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, trong lòng cô y tá không khỏi cảm thán:"Sao lại có người bạn trai tốt như vậy trên đời chứ?"
.
.
"Kết quả sau khi tập trị liệu vẫn không tiến triển ư? Vậy phải làm sao đây bác sĩ?"
Vị bác sĩ phụ trách khẽ thở dài:"Tình hình trước mắt là thế, rõ ràng cô Park đã theo đúng tiến độ luyện tập và uống thuốc. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra lí do vì sao lại chân cô ấy không tiến triển."
Đôi mày Taehyung khẽ cau lại, cả người rơi vào trầm tư.
"Hay là do tâm trạng, tinh thần của cô Park không được tốt?" Vị bác sĩ kia khẽ hỏi.
Về đến nhà, Kim Taehyung không có tâm trạng ăn uống. Anh nghĩ tới lời vị bác sĩ kia nói khi nãy.
Thời gian gần đây, Taehyung cảm thấy Ami rất khác lạ. Từ sau khi anh trở lại với công việc, số lần hai người gặp nhau càng giảm đi, cuộc gọi ngắn mỗi ngày tăng lên, Ami chẳng còn nói về một ngày cô trải qua như nào cho anh nghe nữa, chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau ăn chưa, ngủ chưa... Quan trọng là số lần cô chủ động càng ít đi. Khi Kim Taehyung vô tình hỏi đến vấn đề ấy, Park Ami lại trả lời cô gần đây hay mệt, vả lại càng không muốn làm phiền anh. Vì mới trở lại với công việc nên Taehyung rất bận vì vậy anh cũng không để ý lắm. Đến khi tạm sắp xếp được công việc, Taehyung nhìn vào tấm lịch trên bàn, hơn một tháng qua, số ngày bọn họ gặp nhau, đôi phút chuyện trò ít đến đáng thương. Khoảng thời gian này, anh đến thăm thường rơi vào lúc cô ngủ mà anh cũng chẳng đành lòng đánh thức cô, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi ra về. Từ bao giờ Amie lại xa cách anh đến thế? Cô có gì đó né tránh anh, từ vẻ mặt, ánh mắt đến nụ cười của cô đều mang nét hờ hững như thuở đầu hai người mới gặp nhau, anh có cảm giác là vậy.
Kim Taehyung mệt mỏi dựa vào lưng ghế, anh khẽ nhắm mắt, day day trán. Tự kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ, anh hi vọng tất cả chỉ đơn thuần là cảm giác của anh, không phải sự thật.
.
.
Hôm nay, Taehyung quyết định dời lịch làm việc của mình lại một ngày để đến thăm Ami.
Đến bệnh viện, anh đỗ xe vào bãi, trên tay không quên cầm theo bữa sáng đã mua cho cô. Taehyung lặng lẽ chờ người từ trong thang máy ra, đột nhiên, gương mặt của Park Soyoung đập vào mắt anh, đi bên cạnh cô còn có hai người trung niên, có lẽ là ba mẹ của cô ta tức cũng là ba mẹ của Amie. Đúng lúc này, Soyoung trông thấy anh, cô hơi xoay người khẽ nói gì đó với hai người. Ngay sau đó, ánh mắt hai người họ nhìn Taehyung trở nên phức tạp, thậm chí có phần chán ghét.
Như dự đoán của Taehyung, hai người già cùng Soyoung tiến về phía anh. Hai người nhìn anh, vài giây sau, Park Soyoung nở nụ cười:"Ba mẹ, đây là bạn c.."
"Nghe nói cậu là người yêu của con tôi?" Chưa đợi Soyoung nói hết, ông Park đã lên tiếng.
Taehyung nhìn thang máy đã đóng cửa và bắt đầu di chuyển lên tầng trên. Anh thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói:"Vâng!"
"Hở?!" Soyoung trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bà Park nhìn cậu thanh thiên trước mặt, bà thầm đánh giá rồi khẽ đánh mắt sang chồng mình. Ánh mắt bà như muốn nói:"Con bé sao chưa nhắc tới nhỉ?"
"Nếu cậu không phiền chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không?"
Kim Taehyung khẽ mím môi, bàn tay siết chặt túi thức ăn:"Nhưng.."
Bà Park tinh ý:"Chúng tôi đã mang bữa sáng đến cho con bé."
"Được."
Tại tiệm cà phê yên tĩnh cách bệnh viện vài bước chân. Kim Taehyung một mình ngối đối diện với ba người, ba, mẹ và chị gái của Ami.
Ông Park thẳng thừng tuyên bố:"Tôi không cho phép cậu qua lại với con gái tôi!"
Gương mặt nhăn lại vì giận dữ, giọng có hơi lớn tiếng, bà Park ngồi bên cạnh thấy liền kéo nhẹ tay ông nhắc khéo.
Ngược lại Taehyung vẫn bàng quan. Anh liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Soyoung bên cạnh, cứ tưởng sẽ lên tiếng nhưng anh vẫn giữ im lặng.
"Nhà tôi đã chọn được đối tượng cho con bé." Ông Park thấy anh không lên tiếng bèn nói tiếp. "Phiền cậu rời xa con gái tôi."
"Bác không thể dùng lí do này ép cháu rời xa cô ấy!" Anh thấp giọng chắc chắn.
"Tại sao không? Tôi là ba nó, tôi quyết định cho tương lai của nó thì có gì sai?" Ông Park gằn giọng nói, mắt như phi tiêu phóng về phía Taehyung.
"Có lẽ cháu chưa biết hết về gia đình bác." Anh đưa mắt nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, thấp giọng nói. "Nhưng cháu hiểu cô ấy, cô ấy không thích bị người khác ép buộc mình phải làm việc mà bản thân không thích hay vào một khuôn khổ. Cô ấy có chủ kiến, suy nghĩ riêng của mình."
Trước ánh mắt sững sờ của bà Park, Kim Taehyung nhìn hai người, trầm giọng hỏi một câu:"Hai bác nghĩ cô ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này?"
Cả bốn người đều biết phản ứng ra sao, tất nhiên cô sẽ bày ra bộ dáng lạnh nhạt mà bỏ đi, trực tiếp xem bản thân là người không liên quan tới, dữ dội hơn nữa là một trận cãi nhau ầm ĩ.
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không ý cho hai người tiếp qua lại." Ông Park khoanh tay, ương ngạnh nói.
"Ông à, tôi thấy thằng bé này cũng..."
Bà Park chưa nói xong đã bị ông thẳng thừng cắt ngang:"Bà im miệng! Đừng nhìn qua bộ dáng ân cần của nó mà vội tin tưởng. Tôi tin vào lời của Soyoungie!"
Nghe thấy tên mình bị chỉ điểm, Soyoung nở nụ cười ái ngại với Taehyung, cô ta vội nghiêng đầu giải thích với hai người:"Con chỉ nghe người ta nói thôi, ba mẹ đừng vội tin thật!"
Con người thường có xu hướng tin tưởng vào lời của người thân bên cạnh hơn là nghe từ miệng người ngoài.
Kim Taehyung khẽ thở dài. Bây giờ, anh đã thật sự hiểu sâu sắc về tâm trạng của Amie trong hoàn cảnh này.
"Amie có quyền lựa chọn người mà cô ấy muốn ở bên."
"Con bé có gì đáng mà để cậu không buông tay chứ?" Bà Park hơi cúi đầu không nhìn anh.
"Đáng! Cháu thấy cô ấy khác với bác rất nhiều, mạnh mẽ kiên cường!"
Nghe anh nói thế, bà Park mím môi hổ thẹn không đáp.
Ông Park cười khinh khỉnh một tiếng:"Nó cũng đã bị què, cậu ra vẻ đạo mạo ở đây làm gì?"
Lời ông Park lọt vào tai anh vô cùng chướng tai. Taehuyng liếc mắt sang Soyoung, trầm giọng nói:"Cháu không quan tâm là bác nghĩ gì về cháu."
Anh đối diện với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tia giễu cợt của ba cô:"Suốt thời gian này, cô ấy ở bệnh viện chỉ có y tá chăm sóc, thỉnh thoảng có bạn bè tới thăm. Dẫu trước đó hai người mâu thuẫn, nhưng Amie chung quy vẫn là con gái của bác, chân của cô ấy chỉ tạm thời không cử động được nên xin bác đừng nói lời nặng nề khiến cô ấy không vui. Vả lại, nếu chân của cô ấy có thực sự không đi lại được nữa, cháu sẽ chăm sóc chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời."
Lời nói của Taehyung nghe ra ông như người ba lạnh nhạt hắt hủi con gái của mình, ông Park đập bàn tức giận:"Cậu vừa nói gì?"
"Ba.."
"Ông à.."
Bà Park cùng Soyoung ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở ông, đây là nơi cộng cộng.
"Dẫu bác hay mọi người cấm cản, chỉ cần cô ấy không buông tay cháu, cháu sẽ vẫn nắm tay cô ấy cùng bước tiếp." Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy, anh gật đầu bọn họ rồi rời đi.
Ra khỏi tiệm, anh thở phì một hơi, lần đầu anh nói nhiều đến thế mà còn ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Taehyung siết chặt túi giấy trong tay, đi về phía bệnh viện.
Taehyung đẩy cửa bước vào. Anh khẽ đặt cháo lên bàn:"Anh có mua cháo mà em thích ăn nh..."
"Chúng ta chia tay đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com