Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6. Em sẽ nhận được nhiều tình yêu hơn khi chị rời đi?

Về đến nhà, những lời vừa rồi của Kim Taehyung cứ liên lúc lặp đi lặp lại trong đầu Ami không dứt khiến cô trăn trở không thôi.

---

Một tuần đã trôi qua, Park Ami vẫn chưa quay lại nơi bác sĩ Kim một lần nào, nói đúng hơn là cô quá bận rộn với công việc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Ami thuận tay nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo:"Amie à, mai là thứ sáu, em phải về đấy. Mọi người rất mong đó."

Ami khựng lại vài giây, bây giờ đã thứ năm rồi ư, song giọng lãnh đạm đáp:"Được."

Để ý giọng điệu Ami không được tốt, người bên kia e dè hỏi:"Em đang làm việc à?"

"Ừm."

"Vậy chị cúp máy trước nhé. Không phiền em nữa."

"Ừm." Ami đáp một tiếng, để điện thoại lại chỗ cũ, mắt tiếp tục dán vào màn hình laptop.

Tít.

Tất cả một lần nữa lại rơi vào khoảng không im lặng. Park Ami khẽ ngước mắt nhìn lịch, mai là thứ sáu rồi.

.
.

Hôm nay là ngày chính thức gặp mặt gia đình hai bên. Không sớm không muộn, Park Ami đến sát giờ trước mười phút. Vì phải đem xe đi sửa chữa, bảo trì nên cô đi taxi đến.

Cô diện trên mình một chiếc đầm xanh mực nhã nhặn, chậm rãi tiến về phía căn nhà cao cửa rộng kia, nhấn chuông, không lâu sau đã có người ra mở cửa, là chị cô - Park Soyoung. Nhìn thấy cô, Park Soyoung liền nở nụ cười phẩn khởi ôm chầm lấy em mình, nói:"Em về rồi. Lâu lắm không gặp được em."

Ami nhất thời không biết phản ứng ra sao, cứ cứng đờ người ra, mặc cho Soyoung ôm chặt lấy mình hai tay vẫn bất động để yên chỗ cũ.

"Đi! Chị dẫn em vào." Soyoung buông Ami ra, nắm lấy tay cô kéo vào nhà.

Cô lớn giọng nói:"Mọi người ơi, Ami về rồi này."

Mọi người trong nhà còn có một số hàng gần cũng có mặt tại đây quay sang nhìn Ami, vẻ mặt cũng không hứng khởi cho mấy chỉ thuận miệng ừm ừ vài câu cho qua.

Soyoung bày bộ mặt tươi cười, tự nhiên hỏi:"Em đi làm về à? Sao giờ mới đến?"

Ông Park từ nhà sau đi ra lúc này mới lên tiếng, lộ vẻ khó chịu:"Đến cũng đúng giờ quá."

Ami nhìn Soyoung một cái rồi dời tầm mắt tớ ba mình. Hiện tại trong nhà có rất nhiều người Ami cũng chẳng muốn phản bác lời ông nên đành im lặng, chọn phớt lờ đi ánh mắt kia.

Bà Park từ sau bếp đi ra thấy cô thì vui mừng:"Con về rồi đấy à."

Ánh mắt Ami trở nên ôn hòa:"Vâng."

Bà nhìn xung quanh cô thắc mắc:"Con không đem đồ theo ở lại à?"

Đôi mày Park Soyoung khẽ nhíu lại, vài giây sau mới ấp úng:"Là lỗi của con, lúc trước con quên không nói với ba mẹ. Em ấy có việc bận nên..."

Soyoung chưa nói hết thì đã bị ba Park ngắt ngang. Ông nhăn mày, lớn tiếng:"Con không cần xin lỗi. Thứ bảy thì bận việc gì chứ? Bận đến mức không thể bỏ chút thời gian cho chị mình à?"

Mọi người trong nhà còn đang ở đây, bà Park thấy tình hình hơi căng bèn nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng:"Dù sao cả đời chị con chỉ có một lần, ở lại nhé con."

Ami cứ cảm thấy bầu không khí có chút lạ kỳ nhưng không sao hiểu nổi, chỉ nhẹ gật đầu với bà.

Soyoung thấy Ami đồng ý thì vui vẻ:"Vậy để chị soạn đồ ngủ cho em. Tối nay hai chị em mình ngủ chung nhé."

"Không cần. Đồ em còn ở trong tủ với lại em nhức đầu cần được yên tĩnh." Park Ami miết nhẹ mi tâm, giọng có chút ảo não nói.

Không nghe thấy động tĩnh gì thì Ami mới nhướng mày ngước nhìn Soyoung.

Có chuyện gì sao?

Park Soyoung báu chặt tay mình, ấp úng:"Thật ra sau khi em đi ba đem đồ đi cho hết....Phòng em được dùng làm phòng.. cho khách rồi."

Ami cau mày, nhìn ba. Ông Park không thấy gì ngược lại còn tự nhiên như không nói:"Thấy đồ cũ nên đem cho rồi. Vả lại nó chẳng có đồ mới à?"

Đồ của cô thấy cũ, nói một cái làm liền đem cho. Cô hướng mắt nhìn sang mấy cô chú trong nhà một cái. Nuốt nước bọt vào vào trong, trầm giọng nói:"Con lên phòng một lát."

"Xuống nhanh con nhé." Bà Park lo lắng nhìn theo bóng dáng cô.

.
.

Trước khi tới đây Ami đã có ăn chút ít nên chẳng buồn miệng cũng không có hứng xuống dưới nhà, cô chỉ dựa lưng vào gối hững hờ nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia.

Cánh cửa phòng bị đẩy bất ngờ, là bà Park bước vào. Bà ngồi cạnh giường bên Ami, nhẹ nhàng nói:"Con không xuống ăn thì ít nhất cũng xuống chơi chứ. Soyoung cùng mọi người chơi rất vui."

"..." Ami đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn bà.

Bà Park quan sát sắc mặt cô nãy giờ không được tốt liền nắm lấy tay Ami lo lắng hỏi:"Con sao thế, không khỏe à?"

"Không sao ạ." Ami chậm rãi lắc đầu.

"Gắng nhé con. Dù gì chị con chỉ có một lần trong đời."

Sững lại vài giây, Ami rút tay khỏi lòng bà Park, đáp một tiếng:"Dạ."

"Con chưa đi tắm. Để mẹ lấy đồ chị cho con mặc nhé."

Ami không để ý việc này cho lắm chỉ gật đầu nhẹ một cái.

.
.

Đêm đến trời trở lạnh, Ami xoay người lật qua lật lại vẫn chẳng thể nào yên giấc. Soyoung nằm bên cạnh chưa ngủ thấy Ami xoay lưng về phía mình thì vòng tay ôm lấy eo cô. Theo phản xạ Ami định phản kháng nhưng lại nghe thấy Soyoung lên tiếng, giọng có chút nũng nịu:"Để chị ôm một lát, lâu rồi chúng ta không như vậy."

Ami trầm mặc vài giây, cô xoay người nhẹ nhàng gỡ tay Soyoung ra, không nóng không lạnh nói một câu:"Trước giờ chúng ta chưa từng như vậy."

Park Soyoung cảm thấy hơi thất thố, sau nhanh chóng mỉm cười:"Vậy chúng ta trò chuyện được không?"

Ami im lặng nhắm mắt không trả lời.

"Công việc em sao rồi?" Park Soyoung thỏ thẻ hỏi.

"Vẫn ổn."

Giọng Soyoung đều đều bên tai, hỏi tiếp:"Chị kết hôn em có buồn không?"

Ami nghe câu này thì hơi mở mắt, nhướng mày nhìn Soyoung một cái:"Sao phải buồn?"

Thấy thái độ hững hờ còn có chút dửng dưng của cô em, Park Soyoung cau mày:"Chẳng lẽ em vui?"

Park Soyoung nghĩ nếu cô đi rồi thì Ami sẽ được ba mẹ thương hơn, trong lòng sinh chút tức tối.

"Cũng chẳng phải đi luôn." Park Ami lúc này lại lên tiếng.

Thái độ càng dửng dưng khiến Soyoung chẳng thể ngờ. Vài giây sau, Park Soyoung mới phản ứng lại bèn cười, ẩn sâu đôi mắt có sự tự tin ngạo nghễ nói:"Ừ, nhỉ?"

Soyoung làm bộ như mình nhớ ra điều gì đó vội hỏi:"Em có người yêu chưa?"

Ami chợt khựng lại vì câu hỏi của chị mình, song cứ im lặng nhắm mắt vờ như đã ngủ say. Park Soyoung quan sát hồi lâu tưởng cô đã ngủ thì thôi không nói nữa.

Lúc này, Ami mới chậm rãi mở mắt ra nhìn Soyoung. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng ngoài cửa đủ khiến con người chẳng thể thấy rõ nhau huống chi ngoài ánh sáng bạt ngàn làm sao rõ được lòng người sâu hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com