Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Sau khi anh và cô hì hục với nhau suốt đêm.

Cô cảm thấy ngượng vì ngày hôm qua. Cô nhanh chóng dậy thật sớm và ra khỏi phòng hít thở không khí buổi sáng.

Mọi người đều đang tập trung dưới sân khách sạn tập thể dục. Cô nhanh chóng chạy ra chỗ bọn họ.

- Các anh sáng sớm tập thể dục sao không rủ em?_ cô phụng phịu với họ

- Anh sợ em mệt nên không rủ thôi mà. Cả đêm qua bọn anh biết hết rồi ._ cả bọn đều nói vừa cười nham hiểm

- Yahh, biết...biết gì chứ? _ Cô ngượng chín mặt bỏ chạy

- Hai đứa này ghê thật. Cảm thấy thật là tổn thương. _ Nam Joon vờ ôm tim nhăn nhó

" Cô bỏ chạy, ngượng đến chín mặt. Cô làm sao dám trò chuyện cùng nhau

nữa đây  . Aaaaaaaa ~"

Lắc đầu ngán ngẩm. Cô tự mình đi dạo phố. Đến một tiệm cà phê. Tiệm mà cô thấy ưng ý nhất khi đang tìm kiếm.

Cô gọi một ly cacao nóng. Cô tìm quán cà phê nhưng lại thích uống cacao. Sở thích của cô thật kì lạ.

Cô lựa chọn cho mình một góc ngồi bên ngoài là tấm kính. Cô có thể vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh.

Cảm giác thật yên tĩnh. Cô thích thú.

Còn ở trong khách sạn, anh thiếu hơi cô nên giật mình. Tìm cô trong phòng tắm không thấy đâu.

Anh hốt hoảng, thay một bộ đồ gọn lẹ đi tìm cô. Gặp bọn họ đang ăn sáng ở gần hồ bơi.

- Mọi người có thấy Milkie đâu không?
- Ủa, Taehyung oppa, em tưởng cô ấy ở cùng anh? _ Soo Min ngạc nhiên

- Anh tỉnh dậy thì không thấy con nhóc đâu cả. _ anh lo sợ cô bị lạc

- Lúc nãy tụi anh thấy con bé xuống nói chuyện với tụi này mà. Mà anh lỡ chọc con bé tối hôm... _ bọn họ lại cười nham hiểm

- Aishh, giờ này còn đùa gì chứ ? Ở đây nước lạ, lỡ cô ấy lạc rồi biết làm sao ? Bực chết mất. _ anh vò rối tóc

- Nãy nhỡ đùa tụi anh thấy con bé chạy ra khỏi đường đó. Con nhóc thông minh mà, em sợ gì chứ ? Sẽ về ngay thôi. _ Nam Joon trấn an anh

- Không. Em đi kiếm cô ấy. _ anh chạy theo đường cô đi

- Ấy quên, nay lịch trình chúng ta đi sớm đấy. Kiếm lẹ rồi về. _ anh quản lí nhắc nhở

- Nae. _ anh vội chạy kiếm cô

Cảm giác thật yên tĩnh. Cô thích thú.

Lại có một chàng trai bước vào tiệm. Cũng gọi ly cacao nóng. Cô nhìn dáng người thật quen thuộc.

Chàng trai nhận ra cô khi vừa bước vào tiệm. Chàng đi lại chỗ cô đang ngồi.

- Tôi có thể ngồi đây được không?

- Cậu có phải là Dae Woo không? _ Cô ngước lên nhìn chàng trai đó

- Bánh bao ahh~~~ tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ. ! _ chàng Dae Woo vui mừng

- Dae Woo ahh~~~ tớ nhớ cậu lắm đó. _ cô bật dậy ôm lấy Dae Woo

Ngay khi đó, anh nhìn thấy cô ôm lấy người con trai lạ. Anh không làm gì được.

Cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Anh quay đầu đi trở về khách sạn.

- Dae Woo ahh~~ cậu đi mà chẳng nói với tớ tiếng nào _ cô phụng phịu làm cho hai má phồng lên

- Ahh~~ bánh bao vẫn đáng yêu ngày nào. Tớ xin lỗi mà. Ơ mà sao cậu ở đâyy ? _ Dae Woo nhéo má cô

- áaaaa, đau. Tớ đi theo đoàn. _ cô đánh vào tay Dae Woo

Hai người nói chuyện cũng rất lâu. Cô chợt nhớ hôm nay lịch trình của anh phải đi sớm.

- Chết tớ rồi Dae Woo ahh ~~ tớ phải về đây. Trễ giờ mất rồi. _ cô hấp tấp thu dọn.

- Bánh bao, chờ đã. Số điện thoại của tớ, có gì gọi tớ nháaaaa. _ Dae Woo đưa thẻ cho cô

- Chào cậu nhé. Có gì gặp lại. _ cô vội chạy ra ngoài không để ý đập đầu vào cánh cửa.

' Yeon Ah ngốc, cậu vẫn mãi vụng về '

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com