Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

Cô và Dae Woo đến quán cà phê, nơi vắng người, yên tĩnh đến lạ.

Bước vào quán, cô cho mình một ly cacao nóng. " Cacao nóng " làm cô lại nhớ đến anh.

Cô kể đầu đuôi câu chuyện cho Dae Woo nghe... Cậu lo lắng cho cô . Nỗi lo lắng ấy thể hiện rõ trên nét mặt cậu . Chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô bởi vì cậu yêu cô nhưng cô lại yêu Taehyung.

Cậu chỉ biết rằng còn mỗi cách này sẽ làm cho xoa dịu đi nỗi đau đó . Cậu sẽ cố ở bên cạnh cô. Khiến cô mỗi ngày quên đi những quá khứ đau thương đó. Giúp cô vui vẻ trở lại.

Phía bên Taehyung. Anh tìm mọi cách kiếm cô về bên anh. Tìm mãi chẳng thấy cô. Anh chưa thể buông bỏ. Cô luôn là người khiến anh chạnh lòng, nhưng lại không bao giờ khiến anh phải thất vọng...

Chỉ vì một thứ mà làm chia rẽ anh và cô. Anh ân hận Mi Young. Nhưng chẳng thể làm được gì. Gia đình anh buộc anh phải đính hôn cùng ả ta.

Cuộc sống của anh trở nên bế tắc, anh không đồng ý cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Gia đình anh cho anh 3 tháng để suy nghĩ ,lựa chọn. Anh cố chấp, không bao giờ anh có thể yêu được ai ngoài Yeon Ah của anh .

Từng giây từng phút anh nhớ cô đến điên dại. Anh từ bỏ công việc, mọi người đều khuyên nhủ anh. Nhưng anh đã bỏ ngoài tai hết.

Hai tháng sau, cô và cậu Dae Woo đến với nhau. Là do cậu có tình cảm với cô từ lâu, khi cô cần có người ở bên cạnh, cô đã có cậu ở bên , lo lắng, chăm sóc cho cô những tháng qua.

Cậu có công việc ở Seoul, nhưng lại không muốn cô ở một mình. Anh dẫn cô đến Seoul cùng.

Cô cũng muốn đi . Nhưng cô chưa quên được anh , sợ sẽ chạm mặt , sợ làm tổn thương Dae Woo . Vì thế mãi một tuần sau cô mới quyết định lên Seoul cùng Dae Woo và cả hai bác .

Cậu thì đi làm tối ngày , không dành thời gian cho cô quá nhiều . Ngược lại ,  cô thì chẳng có việc gì làm , suốt ngày ở nhà hết ăn rồi lại ngủ , hết ngủ rồi lại ăn . Cô không muốn ra ngoài vì sợ gặp mặt Taehyung nên chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà .

Cô sực nhớ ra rằng cô đã bỏ rơi cô bạn Soo Min của mình rất lâu rồi . Cầm điện thoại lên bấm hàng số quen thuộc , cô gọi cho Soo Min

" Alo "

Alo ,là cậu phải không Yeon Ah ? "

" Là tớ , lâu rồi không gặp , cậu vẫn khỏe chứ ? Có còn nhớ tớ không ? Có ăn uống đầy đủ không ? Jimin cậu ta có quan tâm và yêu thương cậu như trước không ? Cậu có ....... "

Không để Yeon Ah nói thêm , Soo Min liền chen lời ngắt một loạt câu hỏi của cô .

" Yeon Ah ! Tớ không phải cái máy . Ai bảo cậu bỏ rơi tớ lâu như vậy ? Giờ hỏi tớ nhiều như thế làm sao tớ trả lời ?? Mau chuẩn bị đồ đi cà phê với tớ . Nếu không chắc phải đến sáng mai tớ mới trả lời xong câu hỏi của cậu . Không gặp không về ! "

Tút....tút....tút.....

" Cậu căn bản là không muốn cho tớ cơ hội từ chối mà " cô nhìn điện thoại trước mặt mình nói trong vô vọng

Sau hơn 1 tiếng chuẩn bị thì cô và Soo Min đã đến nơi hẹn . Là một quán cà phê quen thuộc , nơi cô cùng mọi người thường xuyên ghé uống khi còn quen anh . Vì thế nên Soo Min đã hẹn cô ở đây .

Không phải cố ý nhưng nói thật trí nhớ của Soo Min rất kém , cô không thể nhớ tên đường hay quán cà phê cô đến uống . Chỉ nhớ duy nhất một chỗ này vì nó gần chỗ làm của cô lại thường xuyên đến mỗi ngày cùng Jimin .

" Yah , cậu ốm đi nhiều quá . Có phải bọn họ không chăm sóc cậu đầy đủ không ?? "_ Yoen Ah chạy đến ôm chầm lấy Soo Min , đặt hai tay mình lên vai cô ấy lắc qua lắc lại quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận

" Còn nói tớ hả , nhìn lại câu cũng chẳng hơn tớ bao nhiêu . Ai bảo cậu bỏ tớ lại một mình , chả có ai chăm sóc cho tớ như cậu . Bắt đền đó " _ Soo Min nũng nịu dụi đầu mình vào ngực Yeon Ah , hai tay ôm chặt thắt lưng của cô

" Được rồi , được rồi . Sau này tớ sẽ thường xuyên gặp cậu hơn . Mau mau vô chỗ ngồi đi . Tớ mỏi chân quá "

Hai cô bạn ngồi nói chuyện phiếm cho đến mãi tối mới có ý định đứng lên ra về .

Keng keng ! Tiếng chuông cửa vang lên làm cô bất giác nhìn ra ngoài cửa . Bắt gặp bóng dáng thân thuộc , tim cô vô thức nhói lên

Là Taehyung ,  là người cô từng yêu đây sao ?? Tại sao anh ta gầy quá ? Tại sao xuất hiện quầng thâm trên mắt anh ta nhiều quá ?? Tại sao anh đến đây một mình ?? Tại sao cô gái kia không lẽo đẽo theo sau anh như trước đây nữa ??

Một loại câu hỏi hiện ra trên đầu cô . Khiến não cô như muốn nổ tung . Bất chợt ánh mắt anh dừng lại nơi phía cô , anh chả khác gì cô . Trong đầu cũng có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi cô .

Soo Min phải gọi cô rất nhiều lần cô mới giật mình nghe thấy . Tay cô run run , cầm cái cốc trên tay như muốn rơi xuống đất , đôi mắt cô ngấn nước , cô phải nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy .

Đôi tay đang run của cô đột nhiên có một thứ gì đó ấm áp đặt lên . Nó rất ấm áp , ấm đến quen thuộc , cô từng được vật ấm này giữ chặt mỗi khi đi trên đường hay làm bất cứ việc gì .

Cô nhận ra đó là bàn tay anh . Bàn tay đã lâu cô không được nắm . Đã lâu cô không được sưởi ấm bằng bàn tay ấy . Giữa thời tiết tháng 2 lạnh lẽo như vậy mà đôi tay ấy vẫn ấm đến lạ thường . Cô muốn đứng dậy nhào đến ôm chặt anh , muốn hỏi những thứ đang xuất hiện trong đầu cô . Nhưng quá khứ của anh không cho phép cô làm điều đó .

Hoàn thành chap 20 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com