CHAP 24
Hôm nay, BTS có lịch trình show weekly idol. Nên đã đi từ sớm, Soo Min vì là quản lý riêng của Jimin nên bắt buộc phải đi theo.
Để Yeon Ah một mình ở kí túc xá. Trong phòng cô, hơi thở đều đều lan truyền xung quanh phòng. Những ngón tay nhỏ bé của cô bắt đầu hoạt động, di chuyển từ từ.
Cô xoa đầu, cơ thể cực kỳ ê ẩm. Nhắm mắt rồi mở cô cảm thấy căn phòng mờ quá . Nhận ra rằng đây là phòng của Soo Min. Cô chỉ nhớ mới nằm đây vào ngày hôm qua thôi sao. ?
Nhưng mà sao lại có kim truyền nước ở đây. ? Cô đã bị ngất xỉu hay chăng?
Chậm rãi nhấc chân xuống dưới phòng bếp, nhận ra rằng không có mọi người ở đây. Cô trở về phòng vừa rồi để mượn đồ Soo Min mặc đi ra ngoài hóng gió.
Bất ngờ thì gặp Mi Young ngay trước cửa kí túc xá. Cô ta nhếch môi cười khinh cô. Sẵn tiện giả vờ thân thiện, giả tạo với cô.
- Chào em, sao dạo này không thấy em ở đây nữa nhỉ? Chị nhớ em lắm đó.
" Bà chị sống thật giúp tôi, đừng nghĩ tôi là con nít mà không biết bộ mặt thật của chị. "
- Oh không, sao em lại nghĩ chị như vậy? Có thể đi uống coffee chứ?
" Được thôi! "
Hai người con gái nhâm nhi coffee buổi sáng. Hai người con gái xinh đẹp cùng yêu một chàng trai. Họ ganh ghét nhau đố kỵ với nhau.
Nói hẳn ra chỉ có mỗi Mi Young ganh ghét cô mà thôi .
- Yeon Ah, chẳng phải em đã rời đi nơi này sao bây giờ lại trở lại đây. Em không biết là giữa tháng 3 chị và Taehyung sẽ làm đám cưới đó sao??
" Tôi tới đây là chuyện của tôi. Còn việc chị và Taehyung sắp là hôn thê của nhau thì tôi cũng đã thừa biết. "
- Vậy em tính đến đây để phá đám cưới của chị hay sao vậy cưng?
" Tôi cũng chẳng phải thuộc dạng người như bà chị đâu. Đừng có kiểu suy nghĩ rằng ai cũng như mình " cô nhếch môi cười
- Oh . Xem ra Yoen Ah của chúng ta lớn rồi đây . Lại còn biết cãi lại cơ đấy.
" Yoen Ah của chúng ta ? Xin lỗi . Ngay từ đầu tôi chẳng hề quen chị . Vả lại chị đừng tự đề cao bản thân quá . Thật không hay . " cô lắc đầy ngán ngẩm
" Không sao . Từ từ sẽ quen thôi mà . Trước sau gì chị cũng sẽ là chị dâu của mấy đứa . Em tập gọi chị dâu dần từ đây đi. "
" Xin lỗi . Về chuyện này tôi không có hứng . Tôi còn bận chút chuyện . Tôi xin phép ."
Cô đặt tiền trên bàn rồi rời khỏi quán. Để Mi Young ngồi đó với sự tức giận. Bây giờ mới là cảm xúc thật của cô, chẳng vui cũng chẳng buồn. Bởi vì cô cũng đã quen thuộc lắm rồi .
Cô rải chân chầm chậm bước trên đường, vì tháng 2 là mùa lạnh, cô run lên từng đợt . Không ngờ lại gặp được Dae Woo ở đây . Anh chạy lại
- Ahh, Yeon Ah, anh về rồi nè. Dạo này bận không về nhà. Tội lỗi với em quá bánh bao ơi .
" Ohh, không sao . Em một mình cũng quen rồi . Anh cứ việc lo đi làm. "
- Ố, mặt em xanh xao quá vậy. Em có bị gì không đấy?? _ anh lo lắng cho cô, sờ trán, nựng mặt cô
" Em không sao, sẵn gặp nhau em chưa ăn sáng, mình đi ăn rồi về nhà nhé! "
Phía bên BTS, họ cố gắng quay nhanh nhất có thể để được về nhà sớm với cô. Nhưng không may đạo diễn vì thấy họ làm việc nhanh nhẹn lại vừa ý nên đã rủ họ đi ăn thịt nướng sau khi quay.
Vì đạo diễn quá nhiệt tình cho nên họ không thể nào không từ chối . Họ đi mãi đến hơn 10h mới về . Đến nhà thì chẳng thấy cô đâu . Sốt ruột gọi điện thì mới biết cô và Dae Woo đi ăn sáng với nhau và trở về nhà của họ từ chiều .
Về đến căn phòng của cô, sao cô lại đau đầu, chóng mặt quá. Hai chân cô đứng không vững và cô đã ngã xuống đất.
Dae Woo nằm trong phòng mình nghe tiếng động kế bên. Anh lo sợ chạy qua phòng cô thì thấy cô lăn nằm dưới đất. Khuôn mặt cô trắng bệch như không còn chút máu . Đôi môi tái nhợt .
Anh bồng cô vào xe rồi chạy đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Bác sĩ đề nghị truyền máu cho cô gấp nhưng làm sao đây khi máu của cô thuộc loại máu hiếm. Chỉ có Taehyung cùng dòng máu hiếm như cô . Dae Woo hình như biết chuyện đó .
Anh gọi cho cô bạn thân của cô.
" ahh, Yeon Ah, cậu gọi ...
- Soo Min, em đưa máy cho Taehyung gấp giúp anh được không? Anh là Dae Woo đây.
Soo Min nhanh chóng đưa cho Taehyung.
- Taehyung ah, Yeon Ah cô ấy...
" Cô ấy bị gì ? nói mau. Cậu đừng có im lặng đến thế. Nói ngay. " anh hét vào điện thoại
- Ở bệnh viện J, Yeon Ah bị mất máu, bác sĩ cần máu giống của cô ấy, c..hỉ.....
---------------- Bípppppp -----------------
Anh tắt máy vùng dậy chạy đi đến bệnh viện. Anh vội lấy mặc một chiếc áo hoodie cùng với cái quần dài mỏng . Cơn lạnh của tháng 2 rất khắc nghiệt nhưng sao anh lại chẳng có cảm giác gì . Anh lái xe đến bệnh viện trong vòng 7 phút.
Cả 6 người còn lại cũng lo lắng, Soo Min còn lo hơn. Nhưng họ đã quên béng cô đã hôn mê ở kí túc xá mấy ngày.
- Soo Min, ai gọi cho em vậy?
- Là Dae Woo ạ.
- Cậu bạn trai của con bé đấy ah, nhưng mà tại sao lại gọi thế nhỉ ? _ Jimin hỏi
- Anh ngốc vừa thôi. Yeon Ah bị gì anh ấy mới gọi. Em muốn đi xem Yeon Ah như thế nào. hức.. hức
- Thôi nào, anh xin lỗi. Thỏ đừng giận anh nữa mau nín đi . Anh sai rồi.
- Minie . Em mau gọi lại cho Dae Woo hỏi xem tình hình như nào rồi, mau lên. _ Jin và mọi người sốt ruột hối thúc Soo Min
- Em biết rồi . Em gọi ngay đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com