Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Reng reng ~~

" Dae Woo à, Yeon Ah , Cậu ấy sao rồi anh ? "

" Hiện tại cần máu gấp để truyền cho cô ấy. Taehyung cậu ấy vẫn chưa đến. Anh lo quá. "

- " Yeon Ah đâu? Cô ấy đâu? Bác sĩ truyền máu nhanh lên. " _ Taehyung hét lên

- " Mời anh qua đây làm thủ tục với chúng tôi. "

" Tụi em sẽ đến đó. Được không? Hai người đợi nhé. "

Jung Kook : " mau mau đi thôi mọi người. Chắc hẳn chị ấy sợ lắm. "

RM : " bình tĩnh nào, có Taehyung lo rồi. Em ấy chắc chắn không sao. Chúng ta nên ở đây chờ thông báo. "

Suga : " Cậu ấy nói đúng đó Soo Min à ,em đừng đi đâu cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yên tâm. Đã có Taehyung. Chúng ta cùng cầu nguyện nào. "

Soo Min im lặng. Cố cầu nguyện cho cô.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Sau 1 tiếng đồng hồ thì việc truyền máu đã kết thúc. Dae Woo nhanh chóng đi về phía Taehyung đang nằm trên giường bệnh đỡ anh dậy và không ngớt lời cảm ơn :

" Taehyung, cảm ơn cậu. Đã giúp cho Yeon Ah. Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Cậu cần gì cứ nói tôi nhé . Vì cậu là ân nhân của Yeon Ah cho nên đừng ngại  "

" cậu đang nói gì vậy  ? Yeon Ah là người tôi yêu thì chắc chắn cô ấy có mệnh hệ gì tôi luôn thay thế mạng sống của mình để cứu cô ấy. "

" Về tình hình của cô Yeon Ah. Vấn đề chuyện cô ấy từng bị chấn thương ở đầu và quên mất một số quá khứ. Và tôi nghĩ xong lần tỉnh này, cô ấy có thể nhớ lại từng thứ một. Nhưng đừng để cô ấy suy sụp, đừng ép nhớ nhanh. Không chừng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cậu nghỉ ngơi nhé. " Bác sĩ cũng đi lại phía Taehyung đang nằm . Lên tiếng thông báo cho anh và Dae Woo biết tình hình của Yeon Ah

Bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của anh và cô trước khi ra khỏi phòng và không ngừng nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ để lấy lại sức . Vì mang ơn Taehyung cho nên Dae Woo tức tốc chạy xuống căn tin của bệnh viện mua đồ ăn cho Taehyung và cô .

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi 2 người . Anh khó khăn ngồi dậy bước từng bước sang giường của cô nằm bên cạnh . Nhìn thấy cô tiều tụy mà lòng anh đau thắt lại . Nước mắt không ngừng chảy , bàn tay nắm chặt lấy tay cô không muốn rời :

" Anh xin lỗi , thời gian qua anh đã để em phải khổ nhiều . Là anh không đúng . Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy . Anh còn yêu em nhiều lắm , em về bên anh nhé . Anh đã phải đi tìm em suốt từ lúc em bỏ đi . Không một ngày nào anh không nhớ đến em . Mau tỉnh dậy đi em ." anh siết chặt tay cô đặt lên môi mình nói trong vô vọng

Thật ra không hẳn là anh nói trong vô vọng . Vì ngay từ lúc anh đến , mặc dù cô đang hôn mê nhưng giọng nói của anh liên tục xuất hiện trong đầu cô . Cô có thể nghe được nhưng lại không tỉnh dậy được . Cô thật sự nghe được những gì anh nói .

Vừa nói vừa khóc cho nên anh thiếp đi lúc nào không hay trong tư thế ngồi gục đầu xuống thành giường của cô , bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô . Dae Woo vừa bước vô lại thấy cảnh tượng này , trong lòng anh bỗng xuất hiện 1 cảm xúc khó tả , anh biết trước giờ cô vẫn còn yêu Taehyung nhiều lắm , thấy cậu ấy hi sinh cho cô nhiều như vậy , anh lại khônh nỡ chen chân vô tình cảm của 2 người mặc dù trong lòng anh cũng rất yêu Yeon Ah .

Chiều hoàng hôn buông xuống , khi Taehyung tỉnh dậy , không thấy Dae Woo đâu , chỉ thấy lá thư cậu ấy đặt cạnh tay anh kèm theo đồ ăn cậu mua lúc trưa định đem lên cho anh nhưng anh lại ngủ mất .

Anh liền vội mở ra đọc , trong thư cậu ấy viết lời chia tay của cậu ấy dành cho Taehyung : " Taehyung à , cho đến khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã đi ra nước ngoài và trả Yeon Ah lại cho cậu rồi . Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu của tôi không sánh được với sự hi sinh của cậu dành cho cô ấy , thế nên tôi quyết định ra đi . Không phải tôi bỏ cuộc đâu đấy , chỉ là tôi không muốn phá hoại tình cảm của người khác . Nhớ đó , cậu mà làm cô ấy buồn , tôi nhất định không tha cho cậu đâu . Nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy giúp tôi . Đừng làm cô ấy buồn , đừng đi theo người con gái khác bởi vì cô ấy là một người con gái tốt và quan trọng hơn hết là cô ấy chưa từng hết yêu anh mặc dù ở bên tôi .  "

Đọc xong lá thư anh vừa cười vừa ôm chặt lấy cô , thể hiện niềm hạnh phúc của mình như một đứa trẻ . Nhận được cái ôm ấy của anh , cơ thể cô dần dần động đậy , hai mắt cô mở ra từ từ và nhẹ nhàng , lướt xung quanh dò quét căn phòng và dừng lại ở phía anh .

Còn anh, Dae Woo. Trên máy bay....

" Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm mà gặp lại em . Tìm đúng lúc em chưa có ai. Tìm đúng lúc em đã trưởng thành. Tìm đúng lúc em cần người che chở. Chứ không phải lúc này. Em đã yêu một người. Và người đó cũng yêu em. Chúc em một đời bình an, Yeon Ah! "

" Taetae.. "

Chưa kịp nói hết, cô đã bị anh ôm chặt. Anh khóc, khóc vì cô không sao, cô vẫn ổn và gọi tên anh một cách thân thuộc đến nhường nào.

" Taetae à, anh đang khóc đó sao? Có em đây, em nhớ lại hết rồi. Em nhớ anh lắm Taehyung à. " cô bật khóc cô ôm cổ anh chặt cứng

" Bảo bối ngoan, anh không có khóc, anh chỉ đang vui mà thôi. Bảo bối đừng khóc nữa. Chỉ cần mắt em rưng rưng anh đã đủ đau lòng lắm rồi. "

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

" Em nghe đây ? "

" Yeon Ah con bé sao rồi, sao chẳng đứa nào chịu gọi báo hết vậy? Ai cũng đang lo hết nè. " Jin lo lắng hỏi đồng thời bật loa cho tất cả cùng nghe

" Anh ơi, Yeon Ah... "

" Wae "
" Taehyung à, em không muốn đùa đâu Yeon Ah cậu ấy đâu rồi "
" Wae wae, Taehyung sao lại đùa kiểu này chứ "
" con bé đâu, thằng nhóc này, mày muốn anh mày đánh chết phải không? "

" bình tĩnh nào mọi người, Yeon Ah không sao cả. Em nào dám đùa " Anh nhìn cô rồi cười đưa cô điện thoại và bật loa cả cô và anh đều nghe

" Em không sao rồi, mọi người đừng quá lo lắng cho em. "

" Aish, thằng này gan "
" Yeon Ah, mình xin lỗi cậu hức hức."
" em không sao là ổn rồi. Nghỉ ngơi đi, chiều tối tụi anh sẽ qua thăm em. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com