CHAP 3
Sau một lúc thẫn thờ, ánh mắt cô nhìn Taehyung như không muốn rời khỏi.
Đột nhiên Jung Kook đến đứng trước mặt cô . Ôm hai bên má của cô hỏi :
- Yeon Ah này, cậu bao nhiêu tuổi thế?
Cô ôm lấy hai tay của Jung Kook xuống rồi nắm lấy một bên cổ tay của Jung Kook ngại ngùng rồi nói.
- Em mới 19 tuổi, Jung Kook à, anh lớn tuổi hơn em và cả Soo Min đấy ạ.
Đâu ai biết phía sau cô ,Kim Taehyung đang đứng với vẻ mặt sầm tối lại,tay tự để lên vai cô rồi cất tiếng :
- Yeon Ah, không phải cô là quản lý của tôi hay sao? Lại đây, tôi có nhiều việc cho cô làm. _ vừa nói dứt, Taehyung ôm vai cô đi
- Aishh, buông ra, tôi tự đi được. _ cô vừa nói vừa hất vai ra khỏi Taehyung
6 người con trai kia cả Soo Min không khỏi ngạc nhiên, sao Taehyung lại hành động như vậy?
- Thôi, chúng ta tập tiếp nào! Taehyung, cậu đến đây tập đi nào, để Yeon Ah và Soo Min đi vòng vòng tham quan công ty cho biết chỗ._ giọng của J - hope nói lớn
- Đợi đã Yeon Ah, tối nay hai người rảnh không? _ Jung Kook lại nói ( hình như Kookie rất thích bạn thì phải :v)
- Bọn em rảnh đấy! _ Soo Min cả cô đồng thanh
- Thế tối nay chúng ta ra ngoài ăn sẵn tiện chào đón thành viên mới luôn được không các huynh? _ Jung Kook quay sang 6 người con trai kia
- Cũng được đấy! Hẹn 2 đứa tối nay lúc 6g30' ở kí túc xá _ Jimin lên tiếng
Taehyung vẫn sắc mặt lạnh lùng không nói gì chỉ gật đầu.
Đến gần giờ hẹn, khoảng 5g30', Soo Min và cô lựa đồ mặc cho buổi hẹn đầu tiên. Gần nửa tiếng lựa đồ, Soo Min chọn cho mình một cái áo trễ vai màu xanh dương nhạt lộ phần xương quai xanh trắng trẻo cùng với chiếc chân váy jean và đôi giày converse màu trắng toát lên một vẻ đẹp đến nỗi cô cũng thấy mê,nói chi đến đàn ông khác.
Còn cô , cô tự chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần jean rách và mang giày cặp với Soo Min lúc chiều hai đứa đã mua.
Do cô không thích mặc váy, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích mặc mấy bộ đồ đơn giản, khiến cô thoải mái và dễ chịu là được. Cô có nhiều váy đầm mà Soo Min tặng col vào mỗi năm sinh nhật hay ngày tình bạn, nhưng cô vẫn không thích mặc chúng.
Đến khoảng 6g15' , cô và Soo Min ra khỏi nhà và đi bộ đến kí túc xá, đi bộ đến đó chỉ có 15' kịp giờ cho cô và Soo Min.
Vừa đến, 7 người con trai đứng trước cổng kí túc xá đợi cô và Soo Min. Bọn họ cũng ăn mặc đơn giản ấy nhỉ?
Jimin thấy Soo Min đến, chạy ra nắm tay Soo Min rồi đi trước, bỏ cô đứng trước 6 người con trai còn lại.
Cô cúi đầu chào họ, vừa mới nhấc đầu lên thì đập vào mắt cô đầu tiên là Jung Kook.
- Yeon Ah này, chúng ta đi thôi! _ Jung Kook nắm cổ tay cô
- Ah... Dạ đi thôi _ cô cười mỉm do ngại
Lần lượt Jin thì đi chung với Nam Joon, J -hope và Suga đi chung với Taehyung. Lúc này Suga cũng đã đi trước. J - hope thấy sắc mặt cậu em trai lạ nên mới hỏi
- Taehyung, em có chuyện gì mà sắc mặt không tốt thế này?
- Không có gì. _ Taehyung vừa nói xong bỏ đi trước
* cậu nhóc này làm sao thế nhỉ? * vừa mới suy nghĩ, thấy mình bị bỏ rơi đằng sau nên chạy một mạch đến Taehyung.
- Yahh, cậu nhóc này, không đợi huyng , bỏ đi trước thế này. _ J - hope thở hộc hộc
Taehyung vẫn im lặng chẳng lên tiếng.
Đến tiệm thịt cừu xiên nướng, mọi người chọn bàn bự trong góc vừa khuất tầm nhìn của mọi người vừa có không gian rộng . Jung Kook chọn ngồi với cô , Jimin ngồi với Soo Min còn lại ngồi chung với nhau.
Lúc này Taehyung cảm thấy buồn,hụt hẫng, phía ngực bên trái nhói lên, với suy nghĩ không lẽ cô ấy đã quên mình thật rồi.
Jung Koon gọi 10suất thịt và 5chai rượu seju.
- Yeon Ah, em cũng đủ tuổi để uống rượu rồi phải không? Hai đứa mình làm thử một ly nhé.
Vừa nói xong, cậu ấy rót cho cô một ly, đến ly thứ 2 cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng, không ngờ tửu lượng của cô kém thật. Mới ly thứ 2 đã mặt đỏ như trái cà chua chín. Nhưng cô vẫn có thể tỉnh táo được chút.
Mọi người thì ăn như từng được ăn, cả Taehyung vừa ăn vừa uống quá nhiều, đến mức anh gục xuống bàn .
Lúc đây, ai cũng xỉn hết rồi, mọi người thay nhau đi về, NamJin và J-hope và Jung Kook cả Suga thì đều đỡ nhau về kí túc xá.
Còn mỗi Soo Min,Jimin, cô và cả Taehyung. Soo Min đỡ Jimin về căn hộ của cô ấy ,do là quán ăn này cùng đường về nhà .
Nhà cô cũng vậy , cảm thấy mệt nên thôi mang anh ấy về nhà mình. Cô đỡ Taehyung mà trong miệng không buồn chửi thầm " đồ điên, sao lại đỡ anh ta về nhà mình chứ? "
Vừa đến nhà, ở ghế sofa, cô ném anh ta xuống ghế miệng lầm bầm chửi rủa " chết tiệt, anh ta nặng thật "
▽
▽
▽
Em xin thông báo, sắp có H rồi :v là H đấy ạ , tối nay em sẽ ra chap mới . Mong mọi người sẽ thích. Hẹn mọi người tối nay 💜
.
.
.
.
.
.
..
..
..
... .
.
.
Chỉ là H nhẹ thôi ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com