Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

- aishhh, em không có khóc, cũng đâu có giận mọi người. Em chỉ có hơi xúc động nên mới thành ra như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. _ cô cúi đầu cảm ơn.

- Uây uây, đừng có khách sáo với tụi anh nữa, dù sao thì chúng ta đều là người một nhà. Tụi anh không thích thế đâu, thoải mái hơn đi _ Jimin chau mày nhìn cô

- Nae, em sẽ không khách sáo nữa đâu nhaaa _ cô cười tươi

- Milkie a ~~ anh có quà cho em nè, mau lại đây nào ~ _ J Hope kéo tay cô lại

- Đưa tay này đây ! _ J Hope vừa cầm tay cô vừa đeo cho cô chiếc lắc tay có khắc chữ " HM " ( nghĩa là Hope - Milk)

- Tặng em đấyy, anh cũng có một chiếc vòng giống em này _ J Hope vừa nói vừa lắc chiếc lắc tay trên tay.

- HM là gì thế oppa ? Đừng nói là... _ cô nhìn J Hope không khỏi ngạc nhiên

- Đúng cái em nghĩ đó, nhưng mà đừng lo, đây là vòng tình anh em trong nhà, em đừng nghĩ sâu xa _ J Hope cười khổ

- Cảm ơn oppa nhé ! Em sẽ mãi mang nó bên mình. _ cô ôm J Hope

J Hope:  ' thật ra anh đã thích em mất rồi, đây chẳng phải vòng tình anh em gì hết, anh chỉ muốn em là của anh, sau này vẫn vậy. '

Anh lúc này đây đang cảm thấy hụt hẫng, như anh đang sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô đây không hề nhớ anh là ai. Nhưng anh cố im lặng và mỉm cười. Kêu cô một cách thân mật khi từ nhỏ anh và cô hay gọi nhau.

- Milkie a ~~, lại đây anh cũng có quà cho em. Tae Tae cho mua quà cho Milkie thích nè. _ anh quay lưng của cô lại đeo lên cho cô một dây chuyền bạc có hình xương rồng mà lúc nhỏ cô rất thích.

Cô rất bất ngờ vì hành động của anh, chỉ biết nghe lời. Vừa hỏi cô anh vừa cầm sợi dây chuyền anh đang đeo giống cô
- Vừa ý không ? Đẹp thật đấy, không uổng công anh lựa mua cho em.

- Nhưng mà hai người vừa... _ cô, Soo Min và cả 4 người kia cũng đều ngạc nhiên

- Đừng suy nghĩ nhiều sẽ làm em đau đầu đấy thôi. Mặc dù em vẫn chưa nhớ ra, nếu em muốn, anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả. _ anh nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, ôn nhu, lại có một chút xót xa .

- Này này, giữa chốn FA hai đứa làm chim chuột gì ở đây đấy ? Còn xem tụi anh ở đây không vậy ? Sến súa không chịu được. _ Jin nổi giận

- Vậy thôi, đi ăn nào mọi người _ anh lúc này nắm lấy cổ tay cô lôi vào bàn ăn, đặt cô ngồi giữa anh và Hobbie.

- Ăn ngon miệng nhá mấy đứa, Worldwide handsome này đã nấu đấy, Milkie ah, em ăn thử cơm trộn anh làm đi, đảm bảo siêu ngon luôn. _ Jin vừa nói vừa hất tóc làm cô không khỏi buồn cười.

- Nae, cảm ơn Jin oppa _ cô vừa múc cơm trộn vừa bắn tim * chíu chíu * với Jin

- Ôi tim tôi, em quá đáng đấy Milkie ahhh _ Jin vừa cười vừa lấy tay ôm tim mình diễn [ Nene : trời má ổng diễn bao sâu]

- Aww, oppa à, Daebak _ cô vừa nhai vừa giơ ngón cái trước mặt Jin

Mọi người đều bụm miệng cười, không thoát khỏi sự đáng yêu của cô. Ở bên người mình tin tưởng quả là cô bộc lộ hết tính cách thật rồi. Cô vừa đáng yêu , dịu dàng, nói cũng nhiều đấy, tốt bụng. Tính cách thật của cô làm mọi người không nỡ mà không yêu thương cô.

Ăn uống xong xuôi, cô phụ Jin dọn dẹp, Jin một mực không cho cô làm bắt J Hope làm. J Hope không nỡ từ chối đề nghị của Jin huyng nên cũng bảo cô nên nghỉ ngơi, ra chơi với mọi người.

Cô biết Jin không cho cô làm, cô xin phép ra ngồi xem phim. Còn Nam Joon và Suga oppa thì vào phòng studio làm việc. Cô xem một mình chán nên đã rủ Jung Kook.
- Jung Kook oppa, anh coi phim với em nha, Soo Min với Jimin bỏ em rồi. _ mặt cô phụng phịu, chu chu cái miệng làm Jung Kook không thể không cười

- Em lấy đâu ra cái aeygo này vậy, aishh, em muốn coi phim gì nào?

- Phim kinh dị đi anh, à mà coi phim không có gì ăn chán lắm. Mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ ăn đi được không? Giờ này cũng khuya rồi, chắc ít người qua lại lắm. _ cô nêu ra ý kiến

- Anh... A, Milkie à, anh đang sổ mũi không dám ra đường, hay anh nhờ Tae Tae huyng đi cùng em nha, anh xin lỗi.

- À em hiểu mà, không sao đâu em đi một mình cũng được. Anh ngồi ở nhà lựa phim đi em đi mua lát về. _ cô lấy chiếc áo len mỏng ra khỏi cửa

- Khoan, đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi đi cùng em _ anh chạy lại chỗ cô đứng

- Ừm, đi thôi.

Suốt đường đi hai người chẳng hề nói với nhau câu nào cho đến khi tới cửa hàng. Cô với lấy bắp rang trà xanh ở trên cao mãi không được, Taehuyng thấy vậy liền lại lấy giúp cô. Cô quay sang bất ngờ phần cơ ngực săn chắc của anh đang áp vào mặt cô. Mặt cô lúc này ửng đỏ như trái cà chua chín, miệng không ngừng lắp bắp

- À ... Ừ...m, c..ảm...ơn anh

- không có gì, đi mua nước rồi ra tính tiền . _ anh vẫn giữ mặt lạnh lùng đó nhưng bên trong thì đang nở nụ cười

Tính tiền xong, anh và cô đi về. Không gian vẫn bao trùm sự im lặng của hai người. Về đêm trời lạnh bất chợt, với chiếc áo len mỏng manh đã làm cô run lên vì lạnh. Anh thấy vậy liền cởi áo khoác của mình và mặc cho cô.
- Ra đường mà lại mặc áo khoác mỏng vậy , em không sợ bị lạnh sao? _ Anh mắng cô có phần quan tâm

- lúc nãy đi không thấy lạnh nên khoác đại, tôi không ngờ nó lại lạnh thế này. Nhưng mà anh cũng đang lạnh mà. Tôi không muốn anh bị bệnh đâu.  _ cô trả lại áo cho anh

- Em đến bây giờ vẫn cứng đầu _ anh cười thầm

Cô không cho anh mặc áo khoác cho cô thì anh lấy khăn choàng cổ từ anh quấn quanh cổ của cô . Lúc này anh mặc áo cổ lọ nên cũng được phần ấm

- Không được lấy ra. Tôi có áo cổ lọ rồi nên cũng ấm. Em mặc có cái áo thun với áo khoác len mỏng thế này bệnh rồi ai lo.

Cô chỉ biết im lặng , nghe theo lời của anh . Họ tiếp tục đi về nhà và vẫn là cái bầu không khí im lặng ấy . Anh và cô thì vốn dĩ không thích cái sự im lặng này , cho nên anh đành mở lời kiếm chuyện để nói . Cứ thế họ nói chuyện với nhau cho đến khi về tới nhà .

Lúc này Jung Kook và mọi người đã ngủ từ lâu rồi . Chỉ còn mỗi anh và cô , vốn có ý định xem phim nhưng giờ Jung Kook đã ngủ nên cô đành phải rủ anh xem cùng . Anh thì đương nhiên chỉ trông chờ có nhiêu đó thôi , nên vừa nghe cô rủ anh đã vội vàng đồng ý .












Chap 7 cuối cùng Nene và Shine đã hoàn thành. Có gì sai sót mọi người góp ý kiến với tụi em nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com