CHAP 8
Đến sáng hôm sau, vì ngày hôm qua cô đã xem phim đêm nên dậy có hơi trễ, xuống phòng bếp thì có giấy note Jin oppa để lại :
" Anh đã chừa đồ ăn sáng cho em, tụi anh đi tập luyện rồi, ăn xong qua nhé ! "
Cô nhanh chóng ăn hết rồi đi đến công ty, vì nghĩ các anh tập sẽ mệt lắm nên cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước và đồ ăn cho mọi người.
~~~~~ dãy phân cách đáng yêu ~~~~~~
Bước đến phòng tập , cô nghe tiếng chân chà sát dưới sàn, tiếng nhạc vang lên inh ỏi không dứt , ai cũng cố gắng tập luyện để cho concert sắp tới. Cô vui mừng và reo lên:
- Oppa em đến rồi, mọi người nghỉ mệt xíu đi, em có mua đồ ăn cho mọi người đây .
- Này , em chu đáo thật đấy . Chả bù cho Minnie . Em ấy ngày nào cũng chỉ quấn quýt bên Jimin không rời . Chẳng chịu quan tâm đến bọn anh gì cả ._ J Hope cau mày giọng mắng " yêu thương " liếc qua nhìn Soo Min
- Không có nha . Chỉ là em quan tâm các anh thầm lặng thôi . Mà em có suy nghĩ là hay các anh cũng kiếm cho mình một chị gái nào đó dễ thương như em với Milkie ấy , rồi kêu họ chăm sóc dùm._ Soo Min với cái giọng đanh đá chẳng chịu thua J Hope .
Cả hai chả ai chịu nhường ai . Cứ thế mà cãi qua cãi lại . Yeon Ah thấy bất bình nên chen lời vô :
- Thôi được rồi . Sau này em sẽ tình nguyện chăm các anh cả đời luôn . Em sẽ không lấy chồng để lo cho các anh nhé .
Thật ra đây chỉ là lời nói đùa của Yeon Ah thôi . Nhưng không ngờ lại lọt vào tai chàng trai lạnh lùng kia . Đang chợp mắt trên cái ghế sofa để ở góc của phòng tập , ấy vậy mà khi nghe câu nói đó , anh mở mắt liếc nhìn Yeon Ah , buông ra những lời cay đắng ( thật ra là cay đắng với các huyng ấy =))) ) :
- Em hãy ghi nhớ em là người của tôi . Em chỉ được phép chăm sóc cho tôi . Còn mọi người sau này sẽ có quản lí riêng . Em không cần quan tâm họ .
Nghe tới đây da gà cô nổi lên hết . Cô quay phắt qua nhìn anh
- Anh thì có quyền gì ? Tôi chẳng qua chỉ là quản lí của anh thôi . Anh đừng có mà xía vào chuyện của tôi ._ giọng cô có chút bực tức
- Sau này em sẽ biết, còn chuyện hôm qua, em có nhớ tôi đã nói gì không? Kí ức cũ của em, nếu em muốn nhớ lại, tôi đây luôn sẵn sàng giúp em._ Anh vẫn ôn nhu trả lời
Không để cho cô trả lời nữa . Các huyng chen ngay vào cuôc trò chuyện của 2 người
- Này này , đây là chỗ để 2 người bộc lộ cảm xúc sao ? Chúng tôi biết ghen đấy._ Jin nói với giọng chua chát
Ngay lúc này Nam Joon , Jung Kook , J -Hope và 3 cái con người kia cũng hùa theo ( 2 anh còn lại và Soo Min )
- đúng rồi đấy . Chúng tôi đến đây để tập nhé . Mau mau ăn rồi tập tiếp , thèm ăn lắm rồi.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, ai nấy cũng lo phần ăn của mình nhưng cái gai trong mắt cứ đâm chĩa vào làm khó chịu
- Minnie à, a đi nào, anh đút nè! Ngoan nào.
- Woa ~~ oppa, daebak, a đi, em đút cho nè! Mèo nhỏ của em.
- Yah, hai đứa cứ làm chim chuột ở đây, chướng mắt quá đi, mày nhìn các anh của mày đi, chẳng bao giờ có một mối tình vắt vai. Thật không thể chịu nỗi mà. _ Jin nổi giận
- oppa, để em đút cho anh ăn nha, a đi nào! Mèo yêu của em, ngoan nào. _ Cô vẫn buồn cười vờ bắt chước lại Jimin
- Woa ~~ Milkie, daebak, a đi anh đút cho nè, bé ngoan _ Jin cũng vờ bắt chước lại Soo Min
- Yah yah, tụi này cũng muốn nữa, Milkie a đi, anh đút cho nè. _ Jung Kook, J-hope, Nam Joon cũng làm theo
Còn anh, sắc mặt ủ rũ im lặng nãy giờ không lên tiếng, chỉ lo phần ăn của mình. Cô nhìn thấy anh chẳng lên tiếng, cứ nghĩ rằng lúc nãy cô có nói hơi quá đáng làm anh buồn sao?
- Taehuyng à, anh sao vậy. ? _ cô lo lắng nhìn anh
- không có gì! _ anh vẫn thản nhiên trả lời mặt không cảm xúc
- Có phải lúc nãy tôi nói có quá đáng với anh phải không ? Tôi xin lỗi, chỉ là tôi có chút... _ cô cứ ngập ngừng nói
- Không, tôi không để tâm lời em nói. Em ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi, em nghĩ ngơi chút , xong rồi thì gọi em._ anh ra khỏi ghế bước đến một góc bên kia tường ngồi
- À, Tae Tae huyng, anh mua hộ em bánh ngọt ở quán 4 o'clock nha, vị trà xanh , mua nhiều nhiều mọi người cùng ăn nha _ Jung Kook quay qua nhờ vả anh.
- Ừ, để anh đi mua ._ anh khoác cái áo đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai thật kĩ lưỡng đi ra ngoài.
Trong lúc này đầu cô bỗng đau nhức đến kì lạ, trong miệng vẫn không thầm nói vẫn đủ để mọi người nghe " Tae Tae, Tae Tae oppa, anh đừng anh đừng bỏ em, em không chịu ,em không muốn anh đi "... A a a a a a a a _ cô hét lớn rồi ngất xỉu trên ghế.
- Milkie à, em không sao chứ ? Này, đừng làm tụi anh sợ mà . Tỉnh dậy đi nhóc, aishhh, Nam Joon huyng à mau mau gọi bác sĩ đến đây đi, Kookie à, em mau gọi Taehyung về đi, nhanh lên , em ấy cứ kêu tên Tae Tae mãi này.
- Nae, đợi em chút. _ Jung Kook lấy điện thoại trên bàn ăn
- Yoboseyo, muốn mua thêm gì nữa sao ? _ anh vẫn bình tĩnh trả lời
- Hyung à, Milkie ngất xỉu rồi, em ấy cứ gọi tên anh mãi, anh mau về đi .
- Gì? Tại sao em ấy lại ngất xỉu? Em ấy đang ở đâu? Nói mau _ anh vẫn bình tĩnh nhưng không thoát khỏi nỗi lo lắng cho cô
- Ở công ty, em có gọi cho bác sĩ r..
Chưa kịp nói hết anh vội tắt máy mà cố chạy nhanh mà về với cô. Anh lo, anh sợ cô có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ rất hối hận,anh chưa kể lại cho cô chuyện ngày xưa. Cô cũng muốn nghe, anh hứa với cô sẽ kể, xem ra nếu cô có mệnh hệ gì anh sẽ không để yên...
⇜
⇜
⇜
⇜
⇜
⇜
⇜
⇜
▽Đã hoàn thành chap 8 ▽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com