Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Anh quay về công ty, thấy cô nằm dưới đất .[Nene :có chăn có gối đàng hoàng nha mọi người =))) ] Không giữ được lý trí mà ôm lấy cô, anh khóc, khóc nhưng giữ cho nước mắt không rơi.

- Taehyung à, Milkie em ấy, lúc em vừa đi ra ngoài, con bé cứ nhắc đến " Tae Tae " em ấy nói không được bỏ em ấy đi gì đó. Em biết Milkie từ trước đó sao ? _ J-hope nhanh miệng hỏi

- Thật ra em ấy là cô bé hàng xóm kế bên nhà em. Nhưng vì lúc đó gia đình em có việc nên chuyển sang nước ngoài ở. _ Anh thả lõng đặt cô nằn xuống

- Anh nói em biết đi, em ấy sao rồi mọi người?

- Em không cần lo đâu, lúc nãy bác sĩ nói con bé ngất xỉu do chấn động ở thần kinh, ông ấy nói con bé nhớ lại hết tất cả rồi. _ Nam Joon nhanh nhẹn trả lời

- Em biết rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Để em lo được rồi. Phiền mọi người quá rồi. _ anh nắm tay cô

- Được rồi. Em chăm sóc cho con bé nhé ! _ Jin xoa đầu cô trong khi cô đang ngủ

⇜⇜⇜ dãy phân cách đáng yêu ⇜⇜⇜

- Tae Tae, Tae Tae oppa, đừng bỏ em đi, không không được. Em không cho anh đi, em không cho, không muốn. Anh phải ở lại, đừng đừng mà... Aaaaaa _ cô giật mình ôm chồm lấy anh

- Không sao rồi. Anh đây, anh vẫn ở đây. Em không phải sợ nữa. Anh không bỏ em đâu. _ anh ôn nhu trả lời

- Tae Tae, anh về rồi. _ mặt cô đỏ như trái cà chua chui vào bờ ngực săn chắc của anh, cô ngại.

- Anh lo cho em lắm. Em mà có mệnh hệ gì anh hối hận đến chết mất. May là em không sao._ anh ôm cô vào lòng

  ﹏﹏﹏﹏﹏ Flashback ﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ngày anh sắp đi sang nước ngoài ở, cô buồn, cô không cho anh đi. Đương nhiên anh cũng không muốn đi , anh muốn ở lại với cô cơ , muốn chăm sóc cô khi cô ở nhà một mình cơ . Anh đã năn nỉ bố mẹ anh ở lại đây. Bố mẹ anh nhất quyết một mực không cho , bắt anh đi cho bằng được vì bây giờ anh vẫn chưa đủ trưởng thành , không thể sống 1 mình .

- Bố mẹ, trước khi đi, con với Milkie ra ngoài ăn tối để làm tiệc chia tay được không ạ ?

- Được, tùy con.

Buổi tối hôm đó, cô và anh vào quán thịt nướng. Cả hai đều không muốn xa nhau. Anh và cô cứ tiếp tục im lặng, im lặng đến mức nghẹt thở. Anh khó chịu nên mở lời

- Em còn giận anh đấy sao? Anh xin lỗi mà, thực sự anh cũng chẳng muốn đi.

- Không, em hiểu mà. Em không giận anh, em chỉ buồn một chút thôi.

- Ăn xong chúng ta ra bờ sông Hàn hóng mát nhé ,được không?

- Sao cũng được, em cũng muốn đến đó.

Sau đó, anh và cô đi bộ đến sông Hàn. Anh để cô ngồi ở ghế đá,anh đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Còn cô, cô đang bí mật làm quà sinh nhật cho anh.

Cô đi đến chỗ tiệm bánh gần đây, mua cho anh một cái bánh nhỏ hương tiramisu mà anh thích. Ngồi ghế đá, vừa cắm đèn cầy bật lửa lên, đúng lúc anh về.

- Mừng ngày sinh nhật của Tae, mừng ngày bác Kim sinh Tae ra đời, đáng yêu và đẹp trai. _ cô cầm chiếc bánh có hơi run lên vì lạnh, miệng vẫn không ngừng hát mừng sinh nhật anh

Anh lúc này thật sự rất bất ngờ không kìm chế được mà khóc, vừa hạnh phúc lại vừa xót xa.

- Milkie à, anh cảm thấy có lỗi với em lắm, nhất định anh sẽ về, em có thể đợi anh chứ ?

- bao lâu em cũng đợi, em yêu anh _ cô hôn má anh

Còn gì hạnh phúc hơn khi người anh yêu thương cũng yêu anh , lại còn chờ đợi anh . Buổi tối trên sông Hàn đó, có 2 con người cùng ăn bánh sinh nhật và trò chuyện với nhau đến tối mới về đến nhà.

- Em sẽ đợi anh đúng không ? Đúng lúc em 18tuổi anh hứa sẽ về, sẽ về với em . _ anh nắm tay cô

- Em sẽ đợi, em nói rồi mà ? Cho dù có chục năm đi nữa em vẫn đợi. _ cô ôm chồm lấy anh, lần cuối cùng cô ôm anh. Không biết khi nào cô có thể gặp lại anh. Có thể ôm chặt lấy anh không buông.
   ﹏﹏﹏﹏ End Flashback ﹏﹏﹏﹏
- Lời tỏ tình ngày hôm đó, chắc hẳn em chưa quên đâu nhỉ ? Anh về rồi. Như anh đã hứa. Bây giờ thì đến lượt em ._ anh ôn nhu nói với cô

- Vừa mới tỉnh dậy, anh không tha cho em được hay sao? _ Cô cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ chín của mình .

Vừa dứt câu, cánh cửa mở ra Jung Kook nhanh nhảu la lên

- A, mọi người ơi, em ấy tỉnh dậy rồi này. Jin hyung, Hoseok hyung, Nam Joon Hyung, Jimin hyung, Suga huyng , Minnie à.

- Jung Kook , anh có cần phải nói lớn thế đâu? _ cô hậm hực nhìn Jung Kook khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ

- Yah, cái con bé này. Kính ngữ đâu hết rồi. Mới tỉnh dậy mà đã vậy rồi sao? _ Jung Kook trêu chọc cô

- Em... _ vốn dĩ cô không tài nào cãi lại được với Jung Kook

- Aishh, Kookie à, em đừng có mà chọc em ấy nữa. Vừa mới tỉnh dậy, em không tha cho em ấy được à? _ Taehuyng cũng trêu chọc lại cô

- Cả anh nữa _ cô ngại đến mức phải đứng dậy

- Này này, muốn đi đâu ? Jin hyung ngăn em ấy lại giúp em. _ anh ngồi dậy chạy lại chỗ cô

Ai cũng đang ở phòng luyện tập đông đủ. Anh muốn thông báo cô cho mọi người.

- Các hyung à, em ấy tỉnh dậy rồi. Em muốn báo cho mọi người biết rằng em ấy là người yêu của em, là vợ tương lai của em và sau này sẽ là mẹ của các con em ._ anh nói chậm rãi. Còn cô, cô ngại đến mức đánh vào vai anh rõ đau

- Gì cơ ? Em có bị bệnh không vậy? Hahahha làm gì có chuyện đó. _ Jin hyung chọc anh

- Milkie à, em nói cho họ biết đi.

- Em..e..m, đúng là như vậy _ cô cúi gầm mặt xuống, mặt cô đỏ, đỏ đến mức sắp nổ tung mất rồi

- Yahh, có chuyện này mà cậu dám giấu tớ sao? _ Soo Min giận dỗi

- tớ...tớ xin lỗi _ cô vẫn cúi gầm mặt xuống

- Minnie, em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, em không nhớ sao ? _ Jimin trả lời thay cô

- a...ừm, xin lỗi cậu Milkie , tớ không nhớ. Tớ xin lỗi. _ cô rơi nước mắt khiến Yeon Ah cũng cảm thấy có lỗi với cô

- À không, cậu đừng khóc. Tớ cũng xin lỗi, do tớ không nhớ nên không kể với cậu cơ mà _ Yeon Ah ôm chầm lấy Soo Min và trấn an cô

Đâu đó J - Hope đang cảm thấy hụt hẫng, có chút đau buồn. Thì ra người anh yêu đã yêu người khác. Anh tự trấn an mình và chạy đến chỗ cô

- Chúc mừng em, em đã nhớ lại hết tất cả, anh mừng cho em lắm. _ J-Hope vỗ vai cô

Mọi người cùng về KTX vì cũng đã trễ. Jin hôm nay vẫn về nấu ăn cho mọi người, cô đòi phụ, nhưng Soo Min và Jin nhất quyết vẫn không cho. An toàn sức khỏe cho cô là trên hết.

Cô phụng phịu, làm aeygo các kiểu vẫn không lọt được mắt của hai người này. Cô đành ngậm ngùi đi ra ghế sofa nằm xem phim.








Chap 9 đã hoàn thành. Hãy ủng hộ em bằng cách ấn sao vàng bên dưới nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com