2. Không đội trời chung
Sau bữa sáng với một quả trứng, hai lát bánh mì và một cốc sữa dâu, Kim Taehyung lại ra sofa ngồi xem Tom và Jerry. Thực ra sáng nào hắn cũng xem, hắn rất thích con mèo màu xanh lúc nào cũng đuổi theo con chuột màu nâu kia. Nói là đẹp trai thì không phải nhưng Taehyung thích ở chỗ lúc nào mèo Tom được nằm ngủ trong ổ, được ăn vụng bao nhiêu đồ ăn, được uống sữa. Cuộc sống hưởng thụ như vậy đúng là đáng để mơ ước mà. Đang tận hưởng cuộc sống trong mơ, Taehyung không biết rằng phần tựa của ghế sofa sau lưng hắn bỗng nhiên lún xuống.
"Taehyung đang xem gì đấy"
"Tom và Jerry"
"Hay lắm sao"
"Ừ hay lắm"
"Hay như thế nào vậy?"
"Hay ở chỗ mèo Tom có cuộc sống hưởng thụ sung sướng lắm kìa"
Hắn cứ vừa nói vừa hớn hở, sau đó lại tiếp tục xem phim. Phải mất đến ba mươi giây sau hắn mới giật mình nhận ra không biết mình vừa nói chuyện với ai. Khi quay mặt sang để xác định kẻ đó là ai, gương mặt phóng đại của Ami với đôi mắt tròn xoe và hai cái má phúng phính đang nhìn hắn chằm chằm.
"Dép bông? Đến đây từ bao giờ đấy"
"Ami đến đây từ lúc mà Taehyung cứ cười hềnh hệch như con mèo ngốc màu xanh kia ấy"
"Này, Tom không phải mèo ngốc, nó là mèo quý tộc"
"Thật sao?"
"Chứ sao. Mà qua đây làm gì?"
"Mẹ Ami bảo mang kimchi sang cho bác Kim"
"Mẹ tôi đi làm rồi"
"Vậy thì Ami sẽ ngồi đây đợi bác về"
Ami vui vẻ chạy lon ton vào chỗ ngồi bên cạnh Taehyung, tay nhẹ nhàng để hộp kim chi lên bàn rồi thay vào đó là ôm chiếc gối nhỏ bên cạnh hắn.
"Ê tránh ra"
Kim Taehyung từ trước đến giờ rất ghét việc có ai đó ngồi cạnh mình, nhất lại là con gái. Chỉ có những người duy nhất hắn chịu ngồi cạnh là Park Jimin và bà Kim, còn lại thì chưa có một ai dám ngồi mà chưa có sự cho phép của hắn. Hôm nay lại có người cả gan ngang nhiên ngồi cạnh hắn, lại còn là con bé vừa mới trả treo với hắn vài ngày trước. Sao nó có thể dám tự tiện như vậy?
"Taehyung không thấy là mèo Tom xấu tính sao?"
"Xấu tính chỗ nào?"
"Thì lúc nào cũng bày trò bắt Jerry đó"
"Không phải là xấu tính, nhiệm vụ của mèo là như thế hiểu không dép bông"
"Nhiệm vụ của mèo sao? Sao không phải của chó nhỉ?"
Jeon Ami sáu tuổi ngơ ngác hỏi Kim Taehyung tám tuổi bằng câu hỏi không thể nào ngốc hơn. Cái này thì đi mà hỏi người lớn, hỏi tôi thì tôi biết trả lời thế nào đây. Hắn bắt đầu thấy hối hận khi tiếp chuyện với nó, chẳng khác nào lại mang phiền phức vào người. Hắn đành nín nhịn cơn thịnh nộ xuống và ngồi cách cách con bé kia khoảng một cái gối. Được một lúc sau, thấy chán quá nên Ami bắt chuyện với hắn.
"Taehyung này"
...
"Taehyung"
"Sao?"
"Taehyung thật đẹp trai nha"
Ami tự nhiên nói câu này đã động vào dây thần kinh tự luyến của hắn. Taehyung bắt đầu nhếch mép, quay sang nghiêm mặt tỏ ra lạnh lùng nói với nó.
"Giờ mới biết sao"
"Sao Taehyung lại đẹp trai như thế?"
"Mẹ tôi sinh ra tôi đã thế rồi"
"Vậy sao bác Kim lại sinh ra Taehyung như thế?"
Hắn bất lực vò rối tung mái tóc, hắn thấy hối hận lần hai vì lại ngu ngốc đi tiếp chuyện với con nhóc này. Không biết nó có phải là muốn chọc tức hắn không nữa, nếu không vì cái mặt đáng yêu thì tôi đây chẳng thèm nói chuyện với em đâu. Đúng là đồ dép bông.
Nếu như Kim Taehyung là kiểu người kiêu ngạo, nghĩ mình đẹp trai rồi lại còn tự luyến thì Ami lại là người hoạt bát, khiêm tốn và ngây thơ đến ngốc nghếch. Lúc trước khi chuyển tới đây, cũng vì mang tiếng là nhà có điều kiện, vì quá hiền lành mà nó thường bị mấy đứa nít ranh hàng xóm bắt nạt. Cũng bởi vì ngây thơ tốt bụng nên nhiều lần nó bị lợi dụng mà chẳng hề biết gì. Thế nên bà Jeon mới quyết định chuyển nhà đến một nơi khác tốt hơn, bà không muốn để con gái bé bỏng của mình phải sống ở một môi trường không ra gì như vậy. Từ khi quen bà Kim và tiếp xúc với Kim Taehyung, đứa bé ngây thơ ấy cũng biết cảm nhận được một điều gì rất tốt bụng từ những người này. Chính vì thế Ami mới thích nói chuyện với Taehyung, tuy hắn có hơi ngạo mạn nhưng ít nhất vẫn còn đáp lại nó một cách tử tế. Ami rất muốn làm bạn với Taehyung.
Ngồi một lúc không thấy Kim Taehyung động đậy gì cả, Ami thấy buồn chán quá nên thả hai chân ngắn cũn xuống nghịch nghịch đôi dép bông, nói lí nhí với giọng đáng thương.
"Taehyung ơi"
"Lại gì nữa"
Lần này khi Taehyung nhăn nhó quay sang thì chỉ thấy Ami đang nhìn chằm chằm hắn. Bốn nhìn nhau không chớp, chỉ khác là một bên thì vẫn to tròn ngây thơ, còn một bên thì mở to vì vẫn đang nghĩ tới một chuyện gì đó với nét mặt hoang mang cực độ. Ami nhổm người lên tiến về phía Taehyung như đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn lấy đại cái gối ở bên cạnh che thân, hai chân co lại đề phòng đứa nhóc này sẽ làm gì với mình. Khi nhìn thấy gương mặt của nó gần áp sát với mặt mình, Kim Taehyung theo phản xạ nhắm chặt mắt chờ việc xảy ra tiếp theo.
Chát.
Tiếng động vang dội phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc nãy. Jeon Ami đã tát vào má hắn, nó dám tát hắn đó. Taehyung kích động, tay hắn xoa xoa má mình và nói.
"Sao em dám tát tôi? Lại còn chảy cả máu rồi đây này" Hắn càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy cả vết màu đỏ trên tay.
Vẻ mặt tức giận của Taehyung khiến Ami giật mình, nó chưa từng thấy hắn nổi nóng đến mức này. Toàn thân run rẩy ngồi nép vào sofa, Ami bắt đầu nói lí nhí.
"Là do có con muỗi trên má Taehyung mà"
Kim Taehyung sững lại, ánh mắt hắn di chuyển xuống nhìn kĩ vết máu nhỏ trên tay. Và hắn còn phát hiện có một con muỗi bé tí đã tử trận nằm ngay dưới chân mình. Nhận ra mình suýt thì trách nhầm người ta, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên véo nhẹ cái má đang phồng lên của Ami. Cái tội dám trêu ngươi Kim Taehyung tôi.
"A sao Taehyung véo má Ami"
Con bé vừa nhăn nhó vừa xoa xoa bên má bị tên kia véo, nhìn cái mỏ chu lên của nó kìa, thật chỉ muốn cắn cho một cái.
"Đừng có nói chuyện với tôi nữa biết chưa"
"Ami cũng hông thèm nói chuyện với Taehyung, véo người ta đau muốn chết"
"Tôi mà thèm nói chuyện với dép bông à"
"Mặc kệ Taehyung, Ami về nhà ăn cơm đây"
Và con bé hờn dỗi đứng lên đi về nhà, Kim Taehyung vẫn ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi cửa nhà vừa sập lại một tiếng. Sao hắn cảm giác mình như thằng đần vậy nhỉ, nãy giờ hắn bị Ami trêu ngươi không biết bao nhiêu lần. Bình thường hắn chẳng có hứng thú với mấy đứa nhiều chuyện, thế mà giờ lại cứ tiếp chuyện với con bé nhỏ tuổi hơn mặc dù trước đấy đã dặn là không được nói nữa mà. Thực ra khi nghĩ lại thì Kim Taehyung tuy có chút khó chịu, nhưng khi thấy gương mặt đáng yêu của Ami mỗi lần hỏi hắn làm hắn như mất đi cái ý nghĩ xấu xa kia mà nói chuyện với nó.
Càng nghĩ lại càng đau đầu, tại sao Kim Taehyung hắn lại phải suy nghĩ về đồ dép bông đó chứ. Mới buổi sáng đã làm loạn nhà người ta rồi, lần sau tôi sẽ không cho vào nhà nữa đâu. Kể cả em có đáng yêu thì tôi cũng không cho, nhất định thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com