Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9




Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi

Không còn thiết sống cùng ta nữa

Ta sẽ chiều nàng thôi, nàng ạ!

Ta sẽ lang thang khắp đồi Yagsan

Khắp vùng Yongbyon gom từng bông hoa dại

Rồi khắp các đường làng, những bông hoa ta hái

Từng bước chân nàng qua

Trên những cánh hoa ta

Nhẹ nhàng và êm ái

Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi

Không còn thiết sống cùng ta nữa

Ta chẳng khóc, nhưng ta mãi úa tàn.

* * * * * * * * * * * * *

Cứ ngỡ hôm nay sẽ muộn học, hoá ra là do đồng hồ treo tường trong phòng ngủ đã bị hư từ chiều hôm nọ. Bella thật chẳng biết nên làm gì vì lúc này còn rất sớm - mọi người chưa đến, cô đành lấy sách ra tự học môn Ngữ Văn vậy.

Bài thơ " hoa đỗ quyên " thực vẫn hay như ngày nào khiến cô không phát hiện có ai đó vừa bước vào và đang mải quan sát mình.

Hàm răng trắng tinh cắn cắn chiếc bút chì, hàng mi dài khẽ rung động... Ánh nắng ngày thu chiếu vào da thịt nhẵn nhụi của cô khiến trong lòng cậu ta như có ngọn thuỷ triều lên xuống. Thất thần giây lát, tên kia mới chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, ho khẽ vài tiếng, gọi.

- Bella!.....

"Lạch cạch..."

Bút chì đột nhiên rơi trên mặt bàn rồi lăn xuống đất, cô nhìn cậu ấy thẩn thờ qua gần một thế kỷ. Cậu bỗng tiến đến gần hơn, chống hai tay lên bàn và kề sát khuôn mặt mình gần mặt cô. Cô lúc này chính là đang sửng sốt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn xa bằng một làn hơi thở. Nín thở một nhịp rồi cô tìm lại điềm tĩnh của mình.

Cô là người mở lời.

- Cậu có vẻ khoẻ hơn rồi?

Cứ đinh ninh rằng cậu ta sau vụ tai nạn đó, quay lại tìm cô mục đích không có gì ngoài trả thù hay dằn mặt về những việc trước đây cô đã lỡ gây ra. Nhưng sao trong mắt cậu ta lại hiền dịu đến thân thuộc, sự thân thuộc đã chết nơi một góc của trái tim cô sắp sửa hai mùa xuân. Jackson bỗng nhăn mặt bĩu môi, ngữ điệu tuy không quá bất bình thậm chí pha chút bông đùa.

- Xem kìa. Mấy tháng qua chị chẳng sang nhà thăm em gì hết, bây giờ nói chuyện với nhau sao lại cứ như người cũ vậy?

Đồng tử cô giãn nở tức thời. Cậu ấy nói......." Mấy tháng "?

Jackson vén mái tóc đang bay bay của cô, người con trai ấy cũng đã đưa Bella đến nơi đẹp nhất, lãng mạn nhất của đôi lứa hẹn hò, một cánh đồng hoa Lavender cùng với một truyền thuyết về tình yêu vĩnh cữu, như vậy đã quá đủ rồi nhỉ? Wang Jackson - đứng trong ánh nắng tím rực của vùng hoa Lavender - ánh mắt thâm tình, nụ cười rạng rỡ ấy cùng với một tình yêu nồng nàn và nhiệt huyết vốn có, hình ảnh đó vẫn thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của cô, trở thành kỷ niệm mà suốt mấy năm qua cô không thể nào lãng quên được.

Đã là bạn thân từ năm cô 7 tuổi, thời gian trôi qua càng khẳng định nhan sắc mỹ miều người con gái cậu yêu. Cô trở nên xinh đẹp hơn từng ngày, mái tóc dài đen huyền, tuy mặc đồng phục nhưng nhìn cô không hề giống như những nữ sinh khác, bóng dáng của cô, có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ quên đi được........

Mỗi ngày, cậu bé ấy đều chuyên cần học tập, chăm chỉ luyện tập chơi bóng rổ, cố gắng hết sức để bản thân trở nên ưu tú nhất, bởi vì cậu hy vọng nhất định có một ngày cô bạn thân ấy sẽ chú ý tới mình nhưng ngờ đâu - Bella cũng đã thích cậu ~~~

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại mình Bella. Cô ngồi tựa lưng vào một thân cây lớn bên cạnh hàng rào, cơ thể đã tìm được chỗ dựa nhưng lòng trống trải như không chốn nương tựa. Con gái ở tuổi của cô luôn nghĩ về tình yêu nhưng lại rất mù quáng. Khi còn chung sống với gia đình, cô cũng từng nghĩ đến sẽ có người nắm tay mình băng qua đường, vào ngày mưa cùng mình che ô đi dạo dưới ánh đèn. Sau này, khi Jackson nắm chặt tay cô vào một buổi tối đi dạo và ngắm cảnh bên dòng sông Seine, cô chợt nhớ đến Kim Taehyung ngày nào cũng nắm tay cô đến tận cổng trường học mới buông ra để cô xuống xe.

Cô nhớ về những ngày còn nhỏ, kiên quyết tập chạy xe đạp để có thể tự đạp xe đi thám hiểm xung quanh nơi ở của mình nhưng lại sợ ngã đau, Kim Taehyung biết chuyện, mỗi tối đến hôn lên trán chúc ngủ ngon còn kèm thêm một câu dặn dò nhẹ nhàng :" Sợ ngã đau thì ta đưa con đi bằng ôtô. Pyeong - Chang Dong địa hình dạng dốc, nhà của chúng ta lại ở gần đỉnh đồi, ta chỉ sợ rằng con sẽ tông phải những người đi bộ và ôtô gần đây mất ". Câu nói này lặp lại suốt một tuần sau đó và dĩ nhiên - Bella cũng chẳng buồn tập chạy xe đạp nữa.

Lần đầu tiên, Wang Jackson tỏ tình với cô công khai. Kim Taehyung biết chuyện của cô và cậu ấy. Chiều tối, sau khi tan học cô trở về nhà, hắn vẫn chưa về. Cô không ăn tối, lòng đầy hy vọng đợi hắn đến tận khuya, cứ nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy vai cô và đưa cô về phòng ngủ như mọi ngày, nhưng hắn chỉ dừng lại nhìn cô rồi rảo bước lên tầng. Sau hôm đó, cô không đợi hắn nữa, về phòng ngủ từ sớm dù không buồn ngủ. Rất nhiều lần, cô tự nhủ với lòng mình: "mọi chuyện đã rõ ràng, tiếp tục đi theo con đường của mày, làm những việc mày nên làm đi ". Lúc ấy cô còn nông nổi đến mức nghĩ rằng hãy để cho mình có được ngày hạnh phúc, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Trên chính kiến của mình, không một ai có quyền trách cô vô tình được, vì xã hội này vốn dĩ đã không tồn tại công bằng hay chân lý. Cho dù có đó cũng tuyệt đối không phải công bằng.

* * * * * * * * * * * * * *

Mấy ngày sau Kim Taehyung không về nhà. Hơn hai tuần trôi qua, buổi chiều hôm đó hắn đích thân lái chiếc Hennessey Venom GT đến đón cô ở cổng chính của ngôi trường và nổi bật giữa dòng quái hộp. Đã bao ngày không gặp kể từ khi việc đó bị hắn biết được, lần đầu tiên hắn thái độ như vậy với cô, cô có chút khá khó chịu, nhanh chóng bước vào trong để dập tắt đi sự chú ý này, hắn bắt đầu nổ máy xe và phóng đi như tên bắn, các chiếc xe địa hình lần lượt theo sát phía sau họ. Kim Taehyung nhàn nhã duy trì tốc độ, đôi mắt hơi lơ đãng thả về phía con đường trước mặt, hắn đưa tay vuốt ve lọn tóc của Bella, cô vội vàng bắt chuyện.

- Có vẻ dạo này chú khá ổn.

Kim Taehyung phanh gấp lại, hắn im lặng khó đoán khác với vẻ thường ngày, hắn không nói gì nhưng cô nhận thấy hắn đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ nào đang hiện diện xung quanh mình. Cô dần mất kiên nhẫn, bao nhiêu năm rồi chứ có phải ngày một ngày hai mà hắn còn làm mình làm mẩy như vậy? Nghĩ đến đó Bella gục mặt xuống, nhỏ giọng một chút.

- Chú muốn nói điều gì?

- Ta muốn con không được tiếp xúc với tên nhãi đó nữa!

Giọng hắn nói nghe không rõ lắm nhưng không phải không tức giận. Cô vốn cho rằng yêu - hận - tương tư đều phải nói rõ, cứ nói mà không cho lý do thì ai biết được? Lại còn cái kiểu cấm đoán ấy nữa! Phải thừa nhận rằng hắn đối với cô công dưỡng vô cùng lớn, nhưng không có nghĩa rằng cuộc sống này đều nghe theo quyết định của hắn.

- Tại sao? Jackson là người tốt!
Cháu thiết nghĩ chú nên nhìn nhận một vài việc tích cực hơn.

Kim Taehyung cười ngặt nghẽo, cho người theo bảo vệ Bella, nhìn hình ảnh kề vai sát má của họ phản chiếu trong tấm hình chụp từ phía sau đẹp đẽ, cho dù bản thân có chút tích cực cũng bị dập tắt, hắn chỉ hận không thể một cước đá bay tên nhóc Wang Jackson.

- Đừng lúc nào cũng nghĩ ta xấu xa như thế, cho dù trước giờ ta không thương hoa tiếc ngọc nhưng ta luôn thương con......

Hắn còn chưa hết câu, cô thái độ đối lại khá gắt gỏng xen vào.

- Cháu chưa bao giờ nghĩ xấu cho chú. Cháu thật ra cần một người chăm sóc, bảo vệ cho mình thôi.

Đôi mắt hắn nhắm hờ rồi chốc chốc lại mở, ngửa đầu về phía sau. Đôi mắt đen, sâu hun hút tràn đầy thâm thúy, đôi môi mỏng rất đẹp mím thành một đường thẳng tắp, nét mặt anh tuấn không biểu hiện chút cảm giác xấu xa, đê tiện nào, cứ như những loại chuyện hạ lưu không bao giờ dính dáng đến hắn ta. Cô quay mặt ra hướng cửa sổ, im lặng chờ đợi từng câu nói của hắn.

- Bella.....Tuy ta không lương thiện, nhưng mọi dã tâm trước giờ ta thực hiện đều là để bảo vệ con, cho con được an toàn. Có điều, lúc này con chưa thể hiểu được thôi.

Tim của cô thắt lại, sống mũi bỗng hơi cay cay. Khoé mắt đong đầy nước cố gắng đưa về phong cảnh phía ngoài cửa kính để kiếm tìm sức sống, trời mưa rồi. Yêu thương bao năm nay của hắn cô tất nhiên biết được, mỗi đầu lễ tạ ơn, hắn đều để cô nghe thấy lời cầu nguyện chân thành cố ý của mình. Nhưng dấu yêu càng mong mỏi luôn càng nồng như nắng hạ mùa thu - hắn yêu cô thì đã sao? Cô không thể nào ngược lại yêu hắn được! Kim Taehyung chỉ là công cụ giúp cô tìm lại anh trai và trả thù bọn người đáng hận kia thôi! Có thể hắn đã biết. Có thể hắn không biết thật. Cho dù lý do là gì thì trong suy nghĩ của cô mọi việc Kim Taehyung làm đều có nguyên nhân hay ích lợi của bản thân hắn. Giờ đây cô chỉ đang làm theo kế hoạch đã vạch ra sẵn.

- Kim Taehyung. Chú không lương thiện, cháu cũng không lương thiện, cho nên chú đừng đặt niềm tin quá nhiều vào "một người như cháu" nữa. Có thể một ngày nào đó chú sẽ phải chết dưới tay cháu.

Kim Taehyung lấy một điếu thuốc, bật lửa, ánh sáng ngọn lửa cứ lập lòe lập lòe, mãi lâu sau điếu thuốc mới được châm..... Hắn im lặng thả một làn khói thuốc, giữa làn sương khói mờ ảo cô nhìn thấy đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, sắc mặt hắn cũng tái đi một chút, một làn khói tan biến vào hư không, hắn xoay người nhìn ra cửa sổ.

- Tại sao lại là cậu ta.....Ta thua kém cậu ta ở điểm nào....

Trên người hắn không có mùi mồ hôi, mà nhàn nhạt mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

Thấy cô không trả lời, hắn bật người dậy, quay mình về phía cô, hai tay bóp chặt lấy vai cô mà gầm lên.

- Trả lời ta! Tại sao?

Ban đầu cô đúng là muốn khống chế cảm xúc của mình, cùng hắn ta nói chuyện, xem ra cô lầm rồi, đi nói chuyện đúng sai với một tên đang phát điên cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Hắn làm cô đau, hắn khiến cô sợ hãi, cô giằng tay hắn ra khỏi vai mình nhưng sức lực yếu thế hơn không cho phép. Bella đành lùi người về phía sau gần cửa sổ, ánh mắt kinh sợ nhìn hắn. Taehyung của cô những năm qua đã ở đâu rồi?

- Chúng ta cơ bản là không phù hợp với nhau rồi......xung quanh chú không lúc nào thiếu nữ nhân xinh đẹp, chú đừng động tâm đến cháu nữa.

Gió thổi vào trong xe vô ý làm tóc Bella tung bay, như phím tơ lướt qua đàn hạc, xoa dịu cõi lòng đang vang vọng tiếng hét vô hình trong hắn, mùi hương man mát của dầu gội trên tóc cô mơn mởn nhẹ nhàng khiến tay hắn không khỏi run lên.

Đôi mắt nhìn cô, cơ hồ, có chút suy tư rồi gác nhẹ đầu lên vai cô, giọng hắn nhẹ bẫng còn có chút hối lỗi như thiếu niên vừa trưởng thành. Hắn ôm lấy vai cô.

- Chúng ta không nói về chuyện này nữa, được chứ? Ta sai rồi. Ta xin lỗi những ngày qua đã không ở bên cạnh chăm sóc cho con. Từ nay, ta nửa bước cũng không rời, sẽ luôn bảo vệ cho con nhé.

Những chiếc quái hộp theo sau đều là người của Kim Taehyung. Ngày hôm ấy họ đã phải chờ cả một buổi chiều nên đành bỏ xe ở đó mà đến quán bar trong khu vực thuộc diện quản lý của hắn để mua vui cùng vài đào nữ xinh xắn. Kết quả tất cả họ đều bị phạt cởi trần và mặc quần tây canh kho vũ khí ở phía Bắc suốt một tuần sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com