Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

1 tuần sau anh đón bé con khỏi viện về nhà bố mẹ tiện chăm sóc, anh vẫn ngày ngày lui tới để chăm cho cô. Anh đã bỏ bê công việc, người ốm hẳn đi lại dịu tính hơn.

Vừa lúc anh đi giặt khăn để lau người cho cô về, thấy cô đã từ từ mở mắt nhìn ánh sáng từ ngọn đèn bệnh viện tay cứ định giơ lên che vì chói thế nhưng người cô mệt lả lại đau nhức..

Anh mừng rớt cả khăn mà chạy lại ôm chầm lấy cô nước mắt lại lần nữa trào ra.
" em tỉnh rồi tỉnh rồi tỉnh rồi" anh vui mừng khôn xiết.
Cô đẩy anh ra hỏi " anh là ai sao tôi lại nằm ở đây người tôi đau nhức cả lên".
Anh đứng hình liền gọi bác sĩ lên khám cho cô, vừa lúc đám bn đại học của cô đã biết tin về cô liền đến thăm cô.

Bác sĩ bảo " bệnh nhân thật sự mất 1 phần kí ức từ gần 1 năm nay chỉ nhớ khoảng sau thôi nên mong người nhà chăm sóc cho cô ấy kĩ hơn giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân" rồi đi.

Anh thất thần đúng nhìn cô, phải chăng phần kí ức cô quên là phần cô ở bên anh...vậy cô không nhớ khoảng thời gian anh và cô ở bên nhau hay sự xuất hiện của bé spring mà cô cố gắng cứu và ngày thảm họa đó..

"Sune à cậu nhớ tớ không vậy đừng nó là quên đấy nhé" Heni nắm lấy tay cô hỏi.

"Là Heni phải không nhở tớ vẫn nhớ các cậu mà" cô cười nói.

"Cậu còn đau không khỏe lại về ở với tớ đi" Choe nhìn cô nói.

"Sao chỉ có 2 cậu vậy Yana vói Lía đâu" cô ngây thơ hỏi 2 người bạn của mình.

"Em đừng nhắc đến Yana cô ta không phải người bạn tốt" mặt anh tối sầm lại.

"Yahhh liên qua đến anh sao đừng nói vì anh mà tôi ra nông nỗi này đấy nhé" cô nhìn anh nhăn mặt nói.

"Được rồi anh không làm phiền em nữa anh về đây tiền viện phí anh sẽ lo ở đây đợi khỏe rồi vẫn xuất viện nhé" nói rồi anh đi khỏi phòng để  2 người bn ở lại vs cô.

"Thật thảm cho cậu mà nếu biết sớm hơn cậu sẽ không thế này rồi" Heni than thở..

"Còn đau nữa không tớ nghĩ cậu nên tập đi lại đi nếu không vết thương sẽ khó lành lắm đấy" Choe nói với cô như ý định chăm cho vết mổ mau lành lại.
--------------------------------------------      Ngày cô xuất viện, Jungkook và bạn cô đã đón cô ở viện chỉ có anh là đứng ở xa nhìn cô đang cười vui vẻ mà lòng anh thắt lại.

   Hình bóng Kim Taehyung đã nhạt nhòa trong lòng em, giờ đây cuộc sống em thay đổi chỉ có Taehyung vẫn ở đây cùng con của cô và anh...anh đã ốm dần đi mắt thâm quầng, thấy cô đã lên xe rời đi anh cũng lủi thủi về nhà chăm con.

   "Quao đây là nhà cậu á hả đẹp ghê nha đó giờ tớ mới thấy a" cô trầm trồ nhìn căn nhà khang trang của Choe.
  "Nếu cậu muốn tớ sẽ tặng cho cậu dù gì đây cũng là phần nhỏ trong khu nhà tớ ở, nó sẽ nhàm chán nếu ở 1 mình" Choe kéo vali của cô rồi nói.

   Ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, đầu cô hiện lên hình ảnh mơ mơ hồ hồ về căn nhà rộng lớn mà sang trọng cùng với người đàn ông trông thân quen mà cô không thể thấy được mặt, điều đó lm đầu cô đau nhức nhẹ 1 hồi rồi hết nên cô cũng chẳng quan tâm lắm đến điều đó.

   "Cả 3 ở đây trong suốt thời đại học đó anh phải tùm việc làm dù gì cũng tốt nghiệp rồi" Jungkook uống ngụm nước nhìn cả 3 nói.

   "Nhắc mới nhớ em chỉ nghĩ mình vừa nhập học cơ còn anh năm 3 mà.." cô nhìn anh rồi sờ tay lên băng gạt quấn quanh đầu cô.

   "À cậu mau quên thật chĩnh ta sắp năm 3 tới nơi rồi mà cậu mới nhớ tới năm nhất thôi sao thật là" Heni nhìn cô nhăn mặt.
 
   "Não cá vàng như cậu e còn quên cả tiền máy tính của tớ ấy chứ " Choe bình thản nhâm nhi li trà ấm.

   "Được rồi 3 đứa chơi đi ha anh có việc cần phải làm rồi bye" Jungkook đứng dậy nói rồi chạy nhanh đi.

   Đêm ngay trong phòng nóng ấm của anh, tiếng khóc vang lên từng hồi khiến anh và cả bà nội đều bối rối dỗ dành.

   "Nào spring ngoan bà thương bà thương ngủ đi bà ru ngủ ha" mẹ anh cật lực bế bé con lên mà hát ru.

   "Mẹ à thằng bé thèm sữa đây để con đi pha tí sữa cho nó uống chắc sẽ ngủ thôi" nói rồi anh từ từ ngồi dậy khỏi dường xuống bếp pha sữa.

  Vừa lúc Chị Neagyung xuống tìm nước thấy anh liền tới xem, anh không cẩn thận đổi cả nước sôi nóng hổi vào bình sữa bột mà khuấy đều làm chị hoảng mà giật lấy bình sữa nóng hừng hực.

   "Em muốn spring bỏng chet hả pha kiểu gì vậy" chị quát làm anh tỉnh mắt nhìn bình sữa đổ ở sàn nhà
  "Em mệt quá nên không tự chủ được để em pha lại thằng bé đang cần sữa gấp lắm"
  "Đi lên ngủ đi để chị pha sữa cho em mệt rồi đấy cần ngủi ngơi" chị nói tay đẩy anh ra khỏi bếp.

  Vừa pha chị vừa ngẫm nghĩ "nếu bây giờ có Sune thì tốt biết bao thật thảm cho 3 đứa nó mà" rồi lắc đầu.

   Cầm bình sữa ấm lên cho bé con, bé vừa uống mắt nhòe cả nước. Đã no bé con ngoan ngoãn ngủ im trong nôi khok g làm phiền. Chị sợ spring tủn giấc khóc nên đã ngủ ở sofa canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cóh#kth