chap 21
Ngày đầu đi làm cô mở hàng bằng 1 cốc cafe đen của anh, cô vừa mày mò làm cafe vừa lẩm bẩm.
"Gì mà ám ngta zữ v tr"
"Nói xấu khách là dễ bị đuổi việc lắm đấy" anh đứng chờ vô tình nghe đc câu ns xấu của cô liền nhếch mép mà nói.
"Gì chứ nói gì đâu cầm cafe rồi tính tiền đi dùm tôi" cô chỉ đưa tay ra sau để đưa cafe cho anh và nói.
Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô rồi cầm cốc cafe đi tính tiền, ra khỏi cửa hàng thưởng thức li cafe mà cô pha. Đúng chuẩn mùi vị mà anh không quên được, tâm trạng bỗng vui lạ thường. Bước vào công ty anh đi qua cười đôi lúc còn nhảy chân sáo lm nhân viên đc dịp khiếp vía ngỡ sếp bị gì cơ đấy.
Nguyên ngày hôm nay anh vui vẻ lạ thường, nói chuyện với nhân viên nhẹ nhàng vui tính hẳn mỏi ngày.
"Sao sếp vui vậy hay là...." anh trợ lí gãi đầu bối rối.
Tan làm, anh dắt Spring tới quán cô làm để ăn là 9 mà ngắm cô là 10 còn cho Spring quấn cô là 11. Anh thầm nghĩ kế hoạch tuyệt vời hiện ra trong đầu.
Bước tới quán ngồi vào bàn thì Spring đã thấy cô đem menu ra, bé con liền tới quấn lấy cô như anh đoán.
"Ahhh chị mẹ chị mẹ" Spring ôm lấy tay cô không ngừng cười nói.
"Yahhh bé bột đây sao nào thả chị ra để chị còn làm việc" cô cố gỡ tay bé con ra.
"Em cứ ngồi chơi vs Spring đi anh tự đi oder đc rồi" anh lên tiếng.
"Òm vậy cx đc sao" cô ngớ người.
Tối rồi nên anh cũng gọi cho cô 1 phần ăn, cả 3 ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ hệt như 1 gia đình hạnh phúc vậy. Sự hạnh phúc ngắn ngủi đã hết, cô phải tiếp tục công việc còn anh phải đem bé con về không thì bố mẹ anh lại la tại sao lại đem cháu đi lung tung ăn bậy bạ mất.
Công việc ổn định thu nhập đều đặn khiến cô rất vui nhưng dạo này việc học có phần nặng nề hơn nên cô phải thức sớm ngủ muộn soạn bài, mấy ngày nghỉ cũng chăm chỉ làm việc đến lúc quán đóng cửa mà quên ăn tối. Anh cx công việc cũng nhiều hẳn, tâm trạng vẫn vui vẻ lắm dù ít gặp cô.
Hôm nay anh đến ăn tối 1 mình, cô cũng quen nên tự đem menu ra đứng đợi anh oder. Anh nhìn cô tâm trạng phờ phạc đi mắt sưng húp tâm trạng có vẻ ko ổn.
"Ngồi xuống ăn tối đi" anh chỉ tay xuống ghế đối diện.
"Tôi còn nhiều vc phải làm anh oder nhanh lên cho chị nhân viên còn làm kìa" cô có vẻ mệt nên cáu hẳn.
"Em mà ko ngồi xuống cho tôi thì quán này sập tiệm đó"anh nhìn cô.
"Anh chỉ biết dọa là hay" cô thở dài mà ngồi xuống.
Oder xong anh và cô ngồi đợi, bỗng cơn choáng váng ập tới khiến cô gục xuống bàn làm anh giật cả mình bế cô đi viện.
Đến viện được chuyền nước biển cô có vẻ khỏe hẳn. Anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô lo lắng, lúc lâu Jungkook, Choe và Heny lên xem cô thế nào.
Cả 4 nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng ánh mắt sắc lẹm. Jungkook lao tới đấm anh tới tấp nhưng anh chẳng phản kháng mặc cho Jungkook đánh.
"Mày không buông tha cho con bé được sao hả lấy của nó đủ thứ rồi mày còn đòi gì ở nó nữa" Jungkook nắm lấy cổ áo mà quát lớn.
"Anh bình tĩnh đi Jungkook đừng đánh nx cậu ta sẽ không ổn đâu" Heny hết sức can ngăn.
" nói sao bn tôi lại nhập viện" Choe lạnh lùng mắt viên đạn hướng về anh.
"Tôi chỉ đưa em ấy vào vì em ấy có vẻ mệt lúc lm thêm tại quán ăn tôi tình cờ đi ngang qua thôi" anh vẫn bình tĩnh giải thích.
"Mày mà còn làm hại gì con bé nữa tôi sẽ không tha cho cậu nên nhớ cái hợp đồng còn hạn đấy" Jungkook chỉ vào cổ anh vào nhẹ khẽ vào tai.
"Tôi biết" anh nói rồi đứng dậy đẩy Jungkook ra phủi quần chỉnh áo rồi rời khỏi đó.
Choe chạy theo anh muốn hỏi kĩ hơn có điều 1 bước chân của anh bằng 2 Choe cố gắng với tay tới chạm vai anh và níu lại, anh cx đứng lại và quay về phía Choe.
"Hazzz anh bộ đang tức giận với những lời anh của Sune ns sao mà bước nhanh thế ??" Choe nhìn anh thở nhanh.
"Tôi bước rất bình thường đó chẳng qua chán cô ngắn thôi" Anh nhìn xuống chân Choe rồi khẽ cười giễu cợt.
"Tôi sẽ đánh anh tại bệnh viện đó đừng tưởng cao hơn là ngon à " Choe nhìn mắt đầy sát khí.
"Được rồi được rồi tôi chỉ đùa chút tôi cô tìm tôi làm gì ?" anh vẩy tay rồi nói.
"Hmmm chỉ là anh tôi muốn hỏi cái mà giữ Anh và Jungkook thôi" Choe chỉ về phía anh rồi chỉ thẳng về phía phòng cô.
"Haha cái đó hả không có gì quan trọng cả cô đừng quan tâm" anh nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm là mấy.
"Thật chứ" Choe khẽ lông mày hỏi chắc chắn.
"Chắc, vậy còn hỏi gì nx không?" anh nói.
"Anh muốn gì ở bạn tôi?" Choe mặt trầm xuống hỏi thẳng thừng vs anh.
"Tôi chỉ muốn em ấy lại được làm mẹ của spring như lời tôi đã hứa vs em về việc tình cảm tôi chx dám chắc chắn em sẽ tha thứ nhưng điều đó chẳng sao cả cô yên tâm sẽ không gì làm hại em ấy nx" anh cười đau khổ nói với cô.
"Được rồi vậy tôi đi đây" nói xong Choe liền chạy về phòng bệnh của cô rất nhanh.
Trên xe anh nhớ tới câu nói của Choe và hồi tưởng lại quá khứ lúc cô cùng anh đi siêu thị.
----------------------------------------------
*phầm quá khứ: anh cầm trên tay cả đống đồ còn cô bước theo sau vẻ nặng nề.
"Này Kim Taehyung, anh có thể đi chậm lại đc không thôi không đuổi kịp mất" cô thở dốc mà bước theo.
"Cô chỉ lết thân đi kèm con tôi thôi mà than phiền sao tôi còn phải bê cả đống đồ đây này" anh quay qua trách với cô mà chân cũng chậm dần.
"Yahhh không phải chân tôi ngắn đâu nhá mà do chân anh dài quá thôi " cô nhìn anh ánh mắt khinh bỉ hiện rõ.
"Vạy là tự chê mình lùn chứ gì tôi biết mà" anh cười nói.
"Gì mà lùn cơ tôi tận 1m58 đấy hơi bị tiêu chuẩn đó nha đừng có mà khinh thường" anh đứng im chống nạnh nhìn anh.
"Haha được được không lùn không lùn do tôi là do tôi đc chx đi thôi đừng đấy làm gì không phải cô đang đói sao" anh quay lại kéo cô đi miệng thì xin lỗi nhưng tâm lại cười to rất to rất rất to.
----------------------------------------------
Hồi tưởng vậy mà anh ngồi cười trên xe suốt quãng đường về nhà, tới nhà anh nằm dài trên ghế sofaaf ngẫm nghĩ lại bản hợp đồng giữa anh và Jungkook.
"Mình nên bỏ hay giữ đây đường nào cx gây bất lợi cho 2 bên cả thật là bực cả mình" anh tự nói tự tức rồi tự lấy đồ đi tắm và tự nấu mì gói ăn rồi đi ngủ mà không quan tâm đến công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com