Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring chào đời này 👋

Chớp mắt đã đến tháng thứ 9 của thai kì, hôm nay cô vẫn ở nhà 1 mình thân nặng nề nên cô ở trên lầu suốt còn anh thì đã tốt nghiệp nên đã đi từ sớm để lấy bằng.

Đang nằm nghịch điện thoại thì tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi, cô cầm điện thoại đi xuống gần hết cầu thang hỉ còn vài bậc thang thì thấy Yana đã đứng chờ cô ở đó rồi.

"Cậu tới đây lm gì vậy nhìn cậu khác quá" cô vui vẻ hỏi thăm.

"Bớt được rồi đó Sune tôi thấy cậu hết giá trị lợi dụng rồi làm ấm giường cho chồng đủ trong khi tôi vắng rồi và hơn hết cậu nên biến khỏi đây" cô ta phẩy phẩy tay như đuổi cô.

"Cậu nói gì mà ấm giường hay giá trị lợi dụng cơ" cô không hiểu mà hỏi lại.

"Cậu đang bị điếc hay giải vờ không hiểu vậy Sune vậy ngây thơ thật đấy cậu bị tôi lợi dụng vậy mà vẫn không nhận ra ngốc thật" cô ta thản nhiên thốt ra những lời lm cô sốc.

" cậu nói rõ hơn đi tớ...tớ.." cô nắm chặt lấy 2 vai của Yana nước mắt dàn sụa mà nói.

"Cậu thôi đi Taehyung là chồng tương lai của tôi kể cả đứa con của cậu cũng là của tôi vì sao vì cậu chỉ là người thay thế cho tôi lúc tôi đi vắng mà thôi" cô ta cười lớn đẩy tay cô ra.

"Vì sao chứ...vì sao...tớ..tóe là bạn của cậu mà..." cô khóc nấc lên tay không ngừng rong lấy run để vào người Yana.

" ai thèm làm bạn với 1 người nghèo nàn rách nát như cậu chứ chẳng qua tôi chỉ thương lại cậu thôi biết chưa" nói rồi cô ta hất mạnh khiến cô ngã lăn khoảng 5 6 bậc thang đầu đập mạnh vào thành cầu thang máu chảy dàn dụa, bụng nổi lên cơn đau dữ dội váy cô đã ướt đấm cả máu.

Yana thấy vậy liền sợ hãi mà bỏ chạy khỏi đó để cô mơ mơ màng màng mà tìm kiếm điện thoại. Cô lết thân xác mệt mỏi tới gàn chiếc điện thoại bấm tìm số anh.

1 cuộc gọi nhỡ...2 cuộc...vẫn là gọi nhỡ...mãi cuộc thứ 3 anh mới mở máy alo..
"Sao đây lại đói à lười lắm sao" anh gắt nhẹ với cô.
"Cứu...cứu tôi...cứu...cứu con tôi..." cô cầu cứu với giọng nhỉ dần trong thoi thóp.

Anh nghe vậy liền bỏ khỏi trường mà lên xe phóng về nhà thật nhanh còn không quên gọi chị Neagyung. Khoảng tầm 10p sau chị Neagyung đã đến nhà vừa bước vào thấy cô ôm bụng nằm trên vũng máu lẫn nước ối. Chị Neagyung liền gọi cấp cứu đưa cô vào viện gấp, chị hoảng loạn luống ca luống cuống đưa cô ra khỏi nhà.

Anh đến bệnh viện ở khu cấp cứu thấy chị mình đừng ngây ở đó, trên người dính nhiều máu ánh mắt đỏ ửng, anh chạy lại hỏi chị.
"Sao sao rồi cô ấy sao bị sao" tay anh nắm lấy chị run lên bần bật.
" nằm..nằm trong đang cấp cứu không biết làm sao nữa gấp...gấp lắm" chị Neagyung nhìn anh mắt ứa lệ vì lo cho cô.

Hồi lâu, bác sĩ tức tốc đi ra nói "ai ai là người nhà sản phụ". "Tôi tôi là chồng cô ấy cô ấy sao rồi ạ" anh tiến đến hỏi lấy hỏi để.
"Kí kí đi nhanh lên sản phụ nguy kịch" bác sĩ đưa tờ giấy bắt anh kí trên còn kèm dòng chữ "cam kết không chịu trách nhiệm với bất kì trường hợp xấu nào".
"Bọn bác sĩ mấy người lm ăn thế à" anh tức giận quát lớn.
"Tôi tôi sẽ kí tôi là chị của bệnh nhân" chị Neagyung run rẩy kí lên tờ giấy rồi ngăn anh.
"Mấy người nà không cứu được cả 2 thì coi mà sắp đồ vài tù đi" anh gắt lên với bác sĩ.

Cả dàn y tá và các bác sĩ khác chạy vào phòng cứu lấy cô...anh và chị ngồi ngoài chờ đợi từng giờ...

1 tiếng..2 tiếng...3 tiếng....5 tiếng...6 tiếng rồi 8 tiếng trôi qua..lòng anh như lửa đốt, anh không muốn mất ai cả dù cô hay đứa bé vô tội..dù anh đắn do giữ lựa chọn giữ mẹ hay con hòi tiếng thứ 4 nhưng anh hạ quyết tâm giữ cô lại... Cô thoi thóp thở bằng máy miệng không ngừng xin bác sĩ cứu lấy con của mình. Vừa lúc thì cả bố mẹ của anh cũng tới xem tình hình.

Bác sĩ đi ra với tâm trạng mệt mỏi, anh và chị đứng bật dậy hỏi han. "Không sao rồi cả mẹ và bé đã an toàn" bác sĩ bảo.
"Cảm ơn bác sĩ" mẹ của anh lên tiếng mừng rỡ.
"Đứa bé vẫn khỏe mạnh chưa có gì đáng ngại còn về phía sản phụ thì.." bác sĩ ngập ngừng..
"Sao ông nói nhanh lên đừng làm tôi điên lên" anh gắt lên từng cơn.
"Em có thể bình tĩnh lại được không đừng lm quá mọi chuyện lên" chị Neagyung khuyên nhủ anh.
"Sản phụ mất máu nhiều vẫn may không bị băng huyết đầu bị thương nguy cơ mất trí nhớ cao hiên tại hôn mê sâu tỉnh hay không tùy thuộc vào bản thân cô ấy" bác sĩ vừa dứt lời anh liền cho ông ấy 1 cú đấm thẳng vào mặt.

"Gì mà phụ thuộc vào cô ấy chứ bệnh viện lập lên chỉ để các người làm tới đó thôi sao hả" anh quá lớn tay nắm lấy cổ áo bác sĩ. Chị và bố mẹ ngăn cản anh hết sức hết lòng.

Họ đi thăm cháu, là 1 bé trai xinh xắn, khỏe mạnh lại đáng yêu vẫn đang nằm ấm áp trong lòng kính thay vì còng tay của người mẹ. Chỉ có anh vẫn đang nằm gục bên giường bệnh của cô, người coi chằng chịt dây rợ đầu thì băng bó máu đã lan ra tới băng, bàn tay cô vẫn ấm áp.

Anh khóc, khóc vì nhận ra anh đã yêu cô, khóc vì đã cố gắng sinh con cho anh, khóc vì không bảo vệ được cô..."anh xin lỗi...xin lỗi em vì không bảo vệ được em phải để em cùng với những chiếc máy móc dây rợ này...xin lỗi đã không cho em thấy mặt con của chúng ta.." anh không ngừng xin lỗi cô mắt đã đẫm lệ.

Biết chuyện Jungkook tức tốc chạy vào bệnh viện, phòng hồi sức tích cực nơi cô nằm, thấy em gái mình nằm yếu ớt trên giường bệnh. Anh nhìn Taehyung đang gục bên giường tức giận đi tới kéo anh lên mà đấm vài mặt anh vài phát quát..
"Anh để em gái tôi sảy ra nông nỗi này anh mới vừa lòng sao con bé mắc nợ anh sao hả anh còn tình người không".
Anh đã buông tay chỉ biết khóc " tôi...tội xin lỗi"...vừa lúc này chị Neagyung bước tới thấy vậy liền can ngăn

"Hai đứa thôi đi để con bé yên tĩnh được không ?" chị nói với giọng mệt lả ra sức đẩy 2 người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cóh#kth