7
Taehyung hạ mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, kéo áo hoodie lên để che nửa mặt. Seoul tối nay không quá lạnh, nhưng gió thổi qua Han River lại như một lời nhắc nhở – rằng thế giới của anh và Amie vốn chưa từng giống nhau.
Anh đứng đợi cô trước quán cafe quen. Quán đó có chiếc ghế da ở góc trong cùng, nơi hai người từng cười ngả nghiêng vì một đoạn parody, từng tranh nhau chiếc bánh cheesecake cuối cùng, và từng bật đi bật lại bài “No Guidance” chỉ vì Amie lỡ buột miệng: “Anh biết không, em nghĩ nếu mình có người yêu, chắc playlist cũng phải giống vậy.”
Và giờ đây, người đang đứng đợi cô dưới ánh đèn hắt mờ của biển hiệu cũ kỹ, là người đó.
Cánh cửa mở, tiếng chuông leng keng nhẹ vang lên. Amie bước vào, áo khoác xanh lơ vắt hờ trên vai, đôi sneaker trắng dính vài vệt nước mưa. Cô nhìn quanh, thấy anh – và trong giây phút ngắn ngủi, mọi ồn ào dường như đứng lại.
“Xin lỗi,” Amie lên tiếng trước. “Em đến trễ.”
“Không sao,” Taehyung cười nhạt, “Anh cũng vừa tới.”
Sự yên lặng len vào giữa hai chiếc cốc matcha đá. Gió ngoài khung kính lướt nhẹ qua hàng cây. Bản RnB nhẹ đang chơi – lần này là Daniel Caesar. Nhưng cả hai đều chẳng còn sức để lắc nhẹ theo nhịp như trước nữa.
“Có chuyện gì vậy?” Amie hỏi. “Em cảm thấy… có điều gì đó anh chưa nói.”
Taehyung siết nhẹ ngón tay. Giây phút anh từng lo sợ đã đến.
“Công ty muốn anh hạn chế việc ‘xuất hiện với cô gái lạ mặt’. Họ không nói thẳng, nhưng… truyền thông đang theo dõi.”
Amie cười nhẹ, một nụ cười không hoàn toàn bất ngờ.
“Em đoán được rồi. Kể từ hôm mình bị chụp ảnh ở CGV, mọi thứ không còn như trước nữa.”
Taehyung gật. Anh cảm thấy bất lực. Trong một thế giới nơi người ta yêu thích anh vì ánh mắt, giọng hát, khí chất… thì không ai thực sự biết trái tim anh đang thuộc về một người như thế nào.
Và người đó – đang ngồi đối diện anh – lại phải chịu những hệ quả không tên, chỉ vì dám yêu một người nổi tiếng.
“Anh không muốn em phải chịu áp lực,” Taehyung nói, giọng trầm hơn. “Anh không muốn em bị nhắc tên trong mấy group anti. Không muốn em lên báo với dòng tít ác ý.”
Amie lặng đi một lúc. Rồi cô đặt tay lên bàn, chạm nhẹ lên tay anh.
“Vậy là... mình phải kết thúc sao?”
Câu hỏi như một cú phanh gấp giữa đại lộ.
Taehyung nhìn cô – người con gái từng khiến trái tim anh “zìn zìn” như một chuyến xe phóng giữa đêm. Người con gái bật nhạc RnB để giấu nước mắt, cười ngại ngùng khi phát hiện ra cả hai có chung bài tủ. Người con gái mặc hoodie xanh, đội beanie xám, và khiến chiếc Circle K dưới chung cư trở thành thiên đàng.
“Không,” Taehyung đáp. “Chúng ta không kết thúc. Nhưng chúng ta sẽ… tạm dừng. Để cả hai không phải gồng mình sống dưới bóng tối của ánh đèn sân khấu.”
Amie mím môi. Cô biết, đây là điều hợp lý nhất – nhưng cũng đau nhất.
“Anh hứa nhé?” cô nói, “Rằng nếu một ngày nào đó, cả hai ta có thể sống thật với nhau – anh sẽ tìm em?”
Taehyung đưa tay ra, ngón út vươn về phía cô. Amie móc tay mình vào.
“Anh nhớ mọi điều,” anh thì thầm. “Không có cớ gì để bỏ lỡ em.”
____
Tối đó, Amie bật playlist cũ. Bài “Come Through” vang lên. Cô ngồi trên giường, đôi sneaker xanh vẫn còn vứt một bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com