Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Từ ngày hôm đó Hyegi không còn xuất hiện nữa , cô mất tăm khỏi cuộc đời của hắn như cơn gió một lần nữa thoáng qua vậy .

Mà thế cũng tốt , không còn ai khiến hắn phải suy nghĩ cũng không còn ai khiến cả hai phải trở nên khó xử .

Hôm nay Taehyung đưa cậu đi mua sắm sẵn tiện mua một ít đồ dùng cho gia đình . Đó là một trung tâm thương mại cỡ lớn , có cả siêu thị mini và hàng loạt những cửa tiệm với thương hiệu nổi tiếng.

Cậu đi trước ngắm nghía hàng hoá , hắn theo sau tay chân bận bịu đẩy chiếc xe đẩy cồng kềnh.

Đi ngang qua cửa tiệm quen thuộc ngày trước lúc còn quen Sami , Taehyung được các chị nhân viên nhận ra .

Họ cúi chào hắn rồi thì thầm với nhau về cậu .

Hắn nhíu mày khó chịu , từng bước vững vàng vòng qua chiếc eo nhỏ kéo vào lòng .

Jungkook bất ngờ mặt hơi ngơ ngác, cậu mỉm cười đáng yêu .

" Chuyện gì thế ?"

" Không , chúng ta cùng đi thì tôi mới bảo vệ em được ."

Thế là họ đi cùng nhau , Taehyung khư khư ôm cậu vào lòng . Một bước cũng không rời , có lúc Jungkook ngại ngùng né tránh nhưng rồi cũng bất lực nghe theo hắn .

Cậu với tay lấy một hộp sữa chuối trên kệ , mắt chớp hờ long lanh nhìn chăm chăm vào kệ lớn .

Taehyung liền móc điện thoại, hắn chiếu luồn sáng đèn về phía cậu .

* Tạch *

Gương mặt cậu bĩu ra , mắt nhíu lại , còn đôi môi căng mọng chu chu né tránh .

Taehyung mỉm cười , đưa tấm ảnh ra phía trước cậu . Jungkook liếc hắn .

" Xấu quá ."

" Dễ thương mà ."

" Xoá đi ."

" Tôi sẽ lấy nó làm hình nền ."

" Còn nhiều tấm khác đẹp hơn , em sẽ gửi cho anh sau mà ."

" Không thích." _ Nói xong hắn mỉm cười , móc trong túi ra một chiếc điện thoại màu hồng kiểu dáng ngọt ngào.

" Cầm lấy ."

Jungkook liền lắc đầu.

" Không phải điện thoại em , điện thoại em bị hư rồi ."

" Của em đấy , cầm đi ."

" Không , của em không phải màu hồng ."

Taehyung xoa đầu cậu , hắn ôn nhu .

" Tôi mua cho em đấy , cái của em màu hồng của tôi cũng màu hồng ."

Quả thật điện thoại này có màu sắc rất đáng yêu . Jungkook mỉm cười ôm lấy hắn , cậu thì thầm lời cảm ơn nhẹ nhàng, thơm vào má hắn .

" Xinh quá ."

" Lần sau không được làm rớt điện thoại nữa biết chưa hả ?" _ Hắn nghĩ là cậu làm rơi , nhưng thật ra là nó bị cậu vứt bỏ .

Jungkook chỉ cười cười rồi lơ đãng, cậu nắm lấy tay hắn kéo lên phía trước .

Đi được vài bước thì đụng phải một cô gái , mái tóc cô dài , mùi thơm nồng nàn cùng bộ váy rộng rãi.

Taehyung giật mình khi thấy Sami , cô có vẻ khác xa với lúc gặp lần trước .

Mặt cô tròn tròn , phong cách ăn mặc lại trở nên kín đáo .

" Chào hai người ." _ Giọng Sami nhỏ nhẹ.

Jungkook lễ phép cúi đầu.

" Hai người thật đẹp đôi , mãi hạnh phúc nhé."

Taehyung hơi bất ngờ trước thái độ của cô , hắn kéo cậu ra phía sau , ánh mắt sắc lạnh.

" Cô lại có âm mưu gì đây ."

" Đừng nghĩ như thế , tôi thật sự chỉ muốn chúc phúc cho hai người thôi . Vì Jungkook đáng yêu ,lại tốt bụng như vậy mà ."

Lúc này Jungkook níu lấy tay hắn , cậu gật đầu bảo không sao . Tiến lên một bước nhìn cô .

" Chị , đang có em bé phải chứ ?"

Cả Sami và Taehyung đều bất ngờ, Sami ngớ người rồi mỉm cười. Còn Taehyung lại bất ngờ tới mức cứng đờ nhìn cô .

Sami xoa lên bụng mình , gật đầu .

" Em thật tinh tế, chị chỉ mới có bé được 2 tháng thôi ."

" Là con của Baeji ?" _ Taehyung nặn ra từng chữ , hắn muốn xem phản ứng của cô .

" Ừm , là con của anh ấy ."

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt , lúc này quả thật là hắn đang lo lắng. Lo lắng cho tương lai của đứa trẻ này , khi ba của nó vẫn là một tên thiếu trách nhiệm .

" Nó biết chưa ?"

" Chưa , đã hơn một tuần rồi tôi không gặp anh ấy . Chắc anh ấy sẽ vui lắm, khi biết có sự xuất hiện của tiểu bảo bối."

Jungkook mỉm cười , cậu tới gần cô .

" Em bé , biết đạp chưa ạ ."

" Chưa , phải một thời gian nữa lận."

Cậu thích thú nhìn hắn , tay còn lại đỡ đần cô vào chiếc ghế gần đó .

Sami tựa lưng vào ghế , nụ cười hiền hậu mà suốt bao lâu nay Taehyung chưa từng thấy .

Đứa bé đó xuất hiện, như một sự thay đổi ngoạn mục trong cuộc đời cô . Nó giúp cô tiết chế , giúp cô cố gắng hoàn thiện và giúp cô hàn gắn với gã .

  Rồi Sami nhỏ giọng.

" Xin lỗi vì khi trước đã chia cách hai người ."

  Taehyung nhếch mép .

" Cô lạ quá , tôi thật không quen ."

" Tôi nói thật đấy , bây giờ tôi chỉ muốn mọi điều tốt lành cho đứa bé . Tôi không muốn nó vì nghiệp báo của tôi mà ảnh hưởng ."

" Tốt quá nhỉ ." _ Hắn cười mỉa mai .

   Cậu đưa tới cho hắn một ánh nhìn , bàn tay nhéo lên đùi hắn. Taehyung giật mình rụt chân lại , cố tỏ ra mình ổn lơ đãng quay ra cửa sổ .

   Khi bịt được cái miệng ấy , Jungkook mới tươi cười .

" Em không giận đâu , chị nhớ ăn uống cho em bé khoẻ mạnh nhé ."

" Ừm , chị cảm ơn em ."

" Mà chị này , chị phải mau mau nói cho Baeji đấy , còn nếu anh ta không chịu trách nhiệm chị cứ việc méc em với Taehyung , chắc chắn sẽ nắm đầu quay vòng vòng."

" Baeji hơi ham chơi , nhưng chắc chắn anh ấy sẽ có trách nhiệm."

——————————-

Hôm nay Baeji tới tìm cô , gã cầm theo một túi đồ ăn lớn .

Căn hộ nhỏ thuê đã bao lâu không ra vào , gã nhàn nhạt gác chân lên bàn .

Một chút nho chua , gã bóc một nắm nhỏ rồi bỏ vào miệng .

" Oẹ , chua quá ." _ Gã nhả ra sàn , móc ra điếu thuốc, rít một hơi sâu vào họng .

Đã hơn nửa tiếng nhưng cô vẫn chưa về , Baeji hết kiên nhẫn toan ra về . Tới cửa chính , gã khựng lại . Sami ánh mắt nhớ nhung ôm trầm lấy gã , cô thều thào trong cổ họng , nức lên .

" Em , em nhớ anh ."

Baeji thở dài , gã gỡ tay cô khỏi người mình . Xoay lưng lạnh lùng quay lại sofa , mắt gã đá lên , huýt sáo kêu cô ngồi xuống.

Sami tươi cười lại gần gã , cô dựa vào lòng gã . Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay gã , xoa xoa nhè nhẹ.

" Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ."

" Tôi có chuyện quan trọng hơn ." _ Rồi gã né tránh cô , đứng bật dậy.

" Tôi sẽ cho cô căn nhà này coi như là trả công suốt mấy năm qua giúp đỡ tôi . Giờ tôi có việc phải đi , từ nay không quen không biết, thế nhé ."

Gã cúi người thơm lên má cô , cái răng nham nhở cứ nhe nhe đểu cáng .

Sami ánh mắt rưng rưng, cô ôm bụng bật khóc . Tiếng nấc của cô khiến gã khựng lại , gã khó chịu xoay người.

" Căn nhà này không rẻ đâu , cô cảm thấy không đủ à ."
" Đừng tham lam như thế , tôi biết cô chỉ cần tiền thôi . Thật ra thì , tôi chán rồi , tôi thật sự chán lắm rồi ."

Sami thẹn thùng ngồi ở đó , nhiều cảm xúc khó tả khiến cô không thể kiểm soát nổi tâm trí.

Cô lau giọt nước mắt trên má , đúng rồi nếu gã biết có đứa bé chắc chắn gã sẽ ở lại .

Đến cuối cùng cô vẫn tin vào điều đó .

Rồi cô chạy tới gã, cô đặt tay gã lên bụng mình . Nụ cười cô hạnh phúc , ánh mắt như van xin.

" Em có thai rồi , đã được hai tháng rồi ."

Baeji yên lặng hồi lâu , gã rụt tay lại . Miệng bĩu ra , có gì đó khó tả .

" Ừm , nói lại xem ."

" Em có thai rồi ."

Baeji bật cười, gã lúng túng thở đều , từng đợt thở dồn dập rồi tắt dần .

" Có chắc nó là của tôi?"

Như tiếng sét đánh vào tim vậy , nó quặn thắt như chết ngạt . Sami lùi về sau , khoé mắt cô tuôn ra những cảm xúc không thể kìm chế .

Cô gục xuống sàn , miệng run rẩy bật khóc . Tim cô đau , bụng cô đau kể cả tâm trí cũng đau đến điên dại .

Gã nhấc vai , móc trong túi ra một vài đồng bạc . Gã cúi người , dúi vào tay cô , nhỏ giọng.

" Ăn uống bồi bổ rồi đi tìm ba của nó , đừng tìm tôi , đừng gây phiền phức cho tôi ."

Ngay lúc này , Sami như chết lặng. Có ai hiểu cảm giác của cô không, từ đầu tới cuối chỉ một mình cố gắng , từ đầu tới cuối chỉ mình cô giữ lấy mối quan hệ này .

End chap .

Muốn tâm sự với mọi người một chút ...
Thật ra thì , mình đang cảm thấy mệt mỏi lắm 😢
Không biết lí do vì sao , nhưng có lẽ mình stress rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com