Chap 13
Cả tuần liên tiếp ngày nào cô cũng ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Hắn sai người buông rèm để cô không nhìn ra ngoài đó nữa nhưng vẫn không có tác dụng. Hắn ko biết ngoài cửa sổ kia có gì mà khiến cô nhìn đến đờ người cả ngày mà không thấy chán. Mỗi ngày chờ cô ngồi mệt đến lúc thiếp đi thì hắn mới nhẹ nhàng bước vào phòng đặt cô nằm ngay ngắn rồi dỗ cô ngủ. Chính hắn cũng nằm bên cạnh cô vì hắn phát hiện gần đây cô thường xuyên mơ thấy ác mộng..
Hắn dạo này chỉ lo cho cô thôi còn Mina hắn vức ở xóm xỏ nào rồi.
Ngày hôm sau khi hắn đi làm thì Mina bắt đầu bước vào phòng cô mà giở trò.
_Mina: Này con kia, mày dạo này như cái xác không hồn ấy....
Thấy cô ko quan tâm gì đến lời của mình cô ta tức giận liền khiêu khích.
_Mina: Ây da coi bộ đứa con nghiệt chủng của anh Taehyung cuối cùng cũng chết rồi ha.
Nghe đến con mình bị xúc phạm cô liền tức giận đứng dậy lên tiếng.
_Jisoo: Cô là cái thá gì mà giám nói con tôi như thế? Cô có tin cô nói về con tôi nữa thì tôi sẽ giết chết cô hay không?!!!
Nhìn dáng vẻ doạ người của cô cô ta cũng dè chừng sợ hãi nhưng vẫn thích khiêu khích.
_Mina: Cô dám sao?! Có giỏi thì cô lại đây giết tôi đi ai kiu cô mang thai đứa con nghiệt chủng làm gì AAAAAA....
Cô lập tức lao vào đẩy ngã cô ta xuống đất. Cô leo lên người cô ta tát túi bụi vào mặt cô ta. Cô như bị kích động, vừa đánh vừa la hét.
_Jisoo: CON TÔI KO PHẢI LÀ NGHIỆT CHỦNG NÓ LÀ ĐỨA TRẺ NGOAN BIẾT CHƯA HẢ!!!!!!
_Mina: Mày điên rồi mau dừng lại....đau quá....Cô mau dừng lại đi tôi xin cô....Aaa.
Cô bỏ ngoài tai những lời của cô ta, cô như bị mất kiểm soát liên tục tát, liên tục nắm tóc, hành hạ cô ta đủ kiểu cho đến khi....
_Taehyung: DỪNG LẠI NGAY KIM JISOO!!!!
Nghe thấy giọng hắn nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục đánh cô ta. Còn cô ta thấy hắn về thì liền cầu cứu.
_Mina: Cứu em... hức.... Taehyung cứu em
Hắn chạy lại xô cô té khỏi người cô ta rồi dịu dàng đỡ cô ta lên. Còn cô như bị mất kiểm soát cứ lao vào đánh cô ta nhưng chưa kịp thì bị hắn cản lại. Hắn nắm chặt vai cô .
_Taehyung: Jisoo... bình tĩnh lại....JISOO!!!
_Jisoo: CON TÔI KO PHẢI LÀ NGHIỆT CHỦNG ĐỒ ĐÀN BÀ VÔ LIÊM SỈ
* Chát*
Hắn tát cô, lại vì cô ta sao? Cô ôm chặt một bên mặt.
_Taehyung: Cô có thôi đi ko hả!!? Cô ấy đã làm gì cô mà cô lại đánh cô ấy như thế!?
Cô ko nói gì nhanh chân chạy vào phòng khoá cửa lại. Hắn thấy vậy thì đành bất lực. Chắc phải để cô yên tĩnh một mình rồi.
_Mina: Taehyung... Em đau quá hức hức...
_ Taehyung: Được rồi anh đưa em về phòng băng bó.
_Mina: Vâng
Hắn đưa cô ta về phòng băng bó vết thương rồi hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.
_Taehyung: Sao tự nhiên cô ấy lại đánh em thế?
_Mina: Hức hức em cũng ko biết nữa, em chỉ an ủi cô ấy đừng buồn vì đứa bé nữa nhưng cô ấy ko chịu nên đã...... Taehyung có phải em đã làm sai ko?
Nhìn vào ánh mắt rưng rưng của cô ta đột nhiên hắn cảm thấy ko có cảm giác thương cảm giành cho cô ta như mấy năm trước họ bên nhau nữa. Ngược lại hắn lại đang lo cho con người đang có tâm lý ko ổn định kia hơn. Hồi nãy ko biết vì sao hắn lại ra tay đánh cô nữa.
_Taehyung: Đc rồi, em mau nghỉ ngơi đi việc này anh sẽ xử lý.
_Mina: Nae~ anh ở lại với em đi.( Nắm tay áo hắn)
_Taehyung: Anh phải qua xem cô ấy thế nào. Em nghỉ ngơi đi.
_Mina: Nae ( tức giận nhưng ko thể hiện)
Hắn đi ra ngoài và đi tới trước cửa phòng cô. Gõ cửa nhẹ nhàng nói
_Taehyung: Jisoo à, mở cửa đi tôi xin lỗi lúc nãy ko nên đánh cô như vậy.
Jisoo:.........
_Taehyung: Jisoo, cô có ở trong đấy ko, mau mở cửa ra đi Kim Jisoo!!!!
Lo lắng vì ko nghe thấy tiếng hồi âm của cô.
_Taehyung: KIM JISOO MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI....KIM JISOO CÔ CÓ NGHE KO!!!!?? MAU MANG CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG LÊN ĐÂY!!!!
Hắn hét lên khiến tất cả mọi người trong nhà liền hốt hoảng chạy tới mang chìa khóa phòng cho hắn. Hắn gấp gáp mở cửa ra. Hy vọng cô ko xảy ra chuyện gì.
Vừa mở cửa ra, hắn hốt hoảng nhìn thấy một bóng người con gái mãnh mai mặc váy trắng đang ngồi đung đưa chân trước cửa sổ lớn mở toang. Hắn nhẹ nhàng đi về phía cô nhưng cô đã lên tiếng đe doạ khiến hắn phải đứng im bất động.
_Jisoo: ĐỨNG YÊN NẾU KO TÔI NHẢY XUỐNG.
_Taehyung: Cô đang làm cái gì vậy hả, mau vào đây đi.
_Jisoo: Taehyung à, anh biết không bh tôi ko còn cái gì cả. Tôi mất hết r. Cho nên tôi muốn buông xuôi.
_Taehyung: Cô đang nói nhảm gì vậy? Mau vào đây đi chúng ta từ từ nói chuyện.
_Jisoo: Taehyung anh biết không, đứa bé đến với tôi chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đó....ha nhưng giờ thì sao, tôi đã mất luôn rồi. Chắc đứa con tôi nhớ tôi nhiều lắm. Con ơi ở đó chơi với ông ngoại chút xíu nữa mẹ sẽ đến với con ngay đây.
Nghe cô nói vậy, hắn biết tiếp theo cô sẽ làm gì, thật ko dám nghĩ đến nữa. Cô tiếp tục nói với anh.
_Jisoo: Kim tiên sinh, tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi chúc ngài luôn hạnh phúc với người ngài yêu, bh tôi phải đi đây, con tôi chắc nó nhớ mẹ nó lắm rồi, ko có mẹ chắc nó sẽ buồn mất. Tạm biệt anh.
Cô sắp rơi xuống thì có một bàn tay rắn chắc nắm lấy eo cô kéo cô trở lại mặc cho cô dãy dụa. Đuổi hết những người ko liên quan ra ngoài hết.
_Jisoo: Thả tôi ra....tôi phải đi theo con mình. Nó ko có mẹ sẽ khóc mất...mau thả tôi ra.... ưm
Hắn chặn môi cô lại ko cho cô nói nữa. Lúc nãy nếu hắn ko bắt kịp chắc giờ cô tan xương nát thịt ở dưới đó rồi.
_Taehyung: Tôi ko cho phép em chết, em là của tôi thì quyền muốn chết của em cũng tôi mới đc quyết.
_Jisoo: Anh đừng có ngang ngược...tôi muốn gặp con mình...thả ra....
_Taehyung: Em muốn có con chứ gì?~ Đc tôi cùng em tạo thêm một đứa.
_Jisoo: Đừng, đừng anh ko đc....thả tôi ra.
Đêm hôm nay chỉ có tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng khóc đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác của nữ nhân cứ vang lên xuống đêm. Sau khi xong hắn ôm chặt lấy thân hình cô đã ngất vì mệt trong lòng mình, vừa hôn lên đầu rồi lau đi những giọt nước mắt của cô trong khoé mi.
_Taehyung: Em đừng hòng chết khi tôi chưa cho phép.
Continue......
____Vote for me_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com