Chương 10
Hơn một tuần trôi qua, bóng dáng Kim Tra vẫn bặt vô âm tín. Lộc Đồng không chờ được y trở về. Hắn chỉ đợi được đội chấp pháp.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn từ xa. Bóng áo lam bạc của các chấp pháp đệ tử hiện ra, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, dáng dấp tuấn tú, ánh mắt lạnh như sương.
Người đó dừng lại trước mặt Lộc Đồng, ánh mắt đảo qua từ đầu đến chân như đánh giá một phạm nhân. Môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không hề che giấu sự khinh thường
"Đại sư huynh, dạo này khí sắc có vẻ tốt nhỉ."
Lộc Đồng không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối đi.
Người kia - Chu Tĩnh Vân, đội trưởng đội chấp pháp, cũng là tam sư đệ của Ngọc Hư Cung.
"Lẽ ra đã đến hỏi tội sớm hơn, chỉ là sợ đại sư huynh vừa trải qua chuyện 'tổn thương thân thể', lại thêm tâm thần suy nhược. Nếu lỡ đánh vài roi mà hấp hối thì lại phiền cho y đường lo liệu hậu sự. Nhưng bây giờ xem ra đại sư huynh đã có thể bước đi vững vàng, khí sắc hồng hào."
Chu Tĩnh Vân nghiêng đầu, giọng mang ý cười.
"Chắc có thể tiếp nhận xử phạt rồi chứ?"
Giọng hắn không hề cao, ngữ điệu nhã nhặn nhưng từng chữ đều mang theo sự mỉa mai.
Lộc Đồng khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cảm. Hắn đã lường trước điều này từ lâu.
"Ta bất cẩn trong nhiệm vụ, không có gì để phản bác."
Chu Tĩnh Vân khoanh tay, cười nhạt.
"Phải rồi. Dù sao cũng là toàn đội bị trúng độc rắn. Hiện vẫn còn nằm bất tỉnh trong y đường. May là xà tộc đã bị thanh trừng sạch sẽ, nên đại sư huynh mới có thể bình an trở về. Nếu không thì đúng là mất cả mạng lẫn mặt.
Lộc Đồng khẽ quay mặt đi, hít sâu một hơi. Hắn biết rõ tính cách của Chu Tĩnh Vân, luôn nhã nhặn, luôn lễ độ, nhưng mỗi lời nói ra đều bén như dao, chuyên tìm chỗ yếu mà đâm chọt. Xét ra y còn khó ưa hơn cả Kim Tra.
"Dẫn đường đi. Ta sẽ theo ngươi nhận hình."
Chu Tĩnh Vân khẽ nhướn mày, giọng nói dường như càng ôn hòa hơn.
"Vâng, đại sư huynh."
Cửa chấp pháp đường khép lại sau lưng, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Phòng hành hình nằm ở cuối hành lang, ánh sáng le lói từ vài ngọn linh hoả treo trên tường chỉ đủ rọi một khoảng không nhỏ trước mặt. Tường đá xám xịt, sàn gỗ tối màu vương dấu máu cũ chưa kịp rửa sạch. Ở chính giữa là bệ đá dùng để trói phạm nhân, hai bên là giá treo roi, khóa sắt, dây xích, và những công cụ tra tấn đủ loại. Mùi ẩm mốc và sắt rỉ quyện lẫn với nhau, khiến không khí đặc quánh, hít thở không thông.
Chu Tĩnh Vân dừng lại bên cạnh Lộc Đồng, lên tiếng đầy vẻ quan tâm.
"Đại sư huynh yên tâm, ta đã bảo người chuẩn bị roi mới. Lúc đánh sẽ không rách da nhiều đâu, nhưng đau thì... khó tránh. Ngươi chịu khó một chút, hai mươi roi thôi, qua là xong."
Lộc Đồng chẳng buồn tiếp lời y, tâm trí chìm vào hồi ức xưa cũ. Hắn không nghĩ có một ngày mình lại bị đưa đến nơi này.
Từ khi gia nhập đội bắt yêu, thành tích của Lộc Đồng luôn đứng đầu. Hành xử cẩn trọng, ra tay dứt khoát. Không để bản thân hay đội mình phạm sai sót.
Nếu không phải Kim Tra cố tình ngáng chân hắn, nếu không phải vì bị y thao túng tâm trí lẫn thể xác đến mức rối loạn phán đoán, có lẽ đội hắn sẽ không ra nông nỗi này.
Lộc Đồng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy người bị đội chấp pháp đánh chết vì thành tích yếu kém lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hình như muội ấy tên Tiểu Mai, hay Tiểu Đào gì đó. Đệ tử Ngọc Hư Cung đông đảo, hắn không thể nhớ hết tên tuổi từng người, nhưng lại nhạy cảm với các loại mùi hương. Chính vì thế Lộc Đồng luôn ghê tởm hương trúc nhàn nhạt vương trên thân thể Kim Tra, cũng chưa từng quên hương hoa đào ngọt lịm thoảng qua trên người nữ đệ tử ấy.
Lúc đó, nàng bị phủ vải trắng, khiêng qua trước mặt hắn. Một bàn tay trắng nhợt như bông hoa huệ héo rũ rơi ra khỏi cáng, lắc lư theo mỗi bước chân. Hắn chẳng cảm thấy gì, cũng không buồn ngăn cản. Nhưng từ ngày ấy, Lộc Đồng bắt đầu chú ý dàn xếp thành tích của đội mình, tránh cho các thành viên bị xếp hạng quá thấp. Chỉ là mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý.
Đội chấp pháp thực sự là khắc tinh của đội bắt yêu. Trong Ngọc Hư Cung, không phải ai cũng bị buộc phải phục tùng tuyệt đối Vô Lượng Tiên Ông. Lão ta hiểu rõ rằng nếu đặt lời nguyền lên tất cả các đệ tử, danh tiếng bản thân sẽ bị tổn hại. Lão vẫn muốn giữ vẻ ngoài của một sư phụ đức cao vọng trọng, nhân hậu, bao dung. Vô Lượng Tiên Ông chỉ đặt lời nguyền lên một số cá nhân đặc biệt, những quân cờ quan trọng có thể kiểm soát và lợi dụng theo ý mình như: Lộc Đồng, Hạc Đồng, và toàn bộ đội chấp pháp.
Lời nguyền không thể phản bội. Đội chấp pháp vì vậy mà trở thành những con chó dữ trung thành tuyệt đối, luôn truy lùng những mầm mống phản trắc, loại bỏ và trừng phạt không thương tiếc bất cứ ai bị cho là yếu kém, phạm sai lầm hay không chịu cống hiến hết mình cho sự hưng thịnh của Ngọc Hư Cung và Xiển Giáo. Sự hiện diện của họ như lưỡi đao sắc bén treo lơ lửng trên đầu mọi đệ tử, khiến không ai dám tự ý làm trái hay lơ là nhiệm vụ. Lộc Đồng hiểu rõ mục đích cùng sự hống hách, đôi khi tàn nhẫn và vô lý của đội chấp pháp, nhưng để bảo vệ bản thân, hắn chỉ có thể ngấm ngầm phản kháng, chưa bao giờ dám đối đầu trực diện.
Giờ đây hắn chợt tự hỏi: phải chăng đây chính là nhân quả? Phải chăng cái giá của việc đứng ngoài cuộc, mặc kệ bất công, cuối cùng lại là bị chính mũi kiếm của công lý giả tạo kia chĩa vào người?
Lộc Đồng cởi áo ngoài, yên lặng nằm lên bệ đá chờ đợi hình phạt. Nhưng roi đầu tiên chưa kịp giáng xuống, nền đất bỗng rung lên. Ban đầu chỉ là chấn động nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dồn dập từ xa đã vọng lại đây. Cửa lớn của chấp pháp đường bị xô mở, từng tốp người mặc y phục vàng của đội bắt yêu tràn vào như lũ. Bọn họ không thèm nghe hiệu lệnh, cũng không chừa mặt mũi cho đội chấp pháp, xông thẳng vào phòng hành hình. Tứ sư muội Tạ Minh Nguyệt dẫn đầu, gương mặt tràn đầy giận dữ.
"Trả đại sư huynh lại đây!"
Nàng quát, từng bước một tiến sát bệ đá.
Lộc Đồng phản xạ theo thói quen, bật dậy, hét lớn về phía quát đám đệ tử đội bắt yêu.
"Các ngươi đang làm gì vậy? Tính làm phản à? Mau lui xuống!"
Ánh mắt hắn liếc nhanh về phía Chu Tĩnh Vân. Vừa nghe hai chữ "làm phản", trên mặt y thoáng hiện nét lạnh lùng, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Nhưng Chủ Tĩnh Vân vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nụ cười nhã nhặn không đổi.
"Đại sư huynh dẫn đội thất bại, khiến toàn đội trúng độc rắn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ta chỉ trừng phạt theo quy tắc. Tứ sư muội tức giận cái gì? Ngươi dẫn nhiều người đến đây là định gây rối sao?"
Lộc Đồng lập tức nhận ra tình thế đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm khắc ra hiệu cho Tạ Minh Nguyệt, giọng nói mang theo uy nghiêm của người từng dẫn dắt cả đội bao năm.
"Còn không mau lui xuống? Ngươi không coi lời đại sư huynh ra gì nữa sao?"
Thế nhưng Tạ Minh Nguyệt chẳng hề dao động. Bước chân nàng vẫn chắc nịch, kiên định, tiến thẳng tới trước, giọng vang rền cả căn phòng.
"Đại sư huynh bao năm nay vì Ngọc Hư Cung mà dốc hết tâm huyết. Ai cũng thấy, ai cũng biết. Giờ toàn bộ xà tộc đã bị tiêu diệt, cũng không tính là nhiệm vụ thất bại. Các ngươi lấy cái cớ gì để trừng phạt huynh ấy? Chu Tĩnh Vân, chẳng lẽ ngươi ganh tị vì đại sư huynh được sư phụ trọng dụng hơn sao?"
Nói xong, Tạ Minh Nguyệt quay lại đối mặt với đồng đội, giọng nói đầy khí thế.
"Từng người, từng người ở đây, ai chưa từng chịu ơn của đại sư huynh? Giờ hắn gặp nạn, lẽ nào chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ? Hai mươi roi này là muốn lấy nửa cái mạng của hắn! Nếu phải chịu tội, thì ta chịu đầu tiên! Xông lên!"
Tiếng nàng vang vọng khắp căn phòng, lay động cả những kẻ vốn im lặng đứng phía sau. Không khí trở nên hỗn loạn, căng thẳng tới mức chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng đủ để mọi thứ bùng nổ.
Trong lúc tình hình đang giằng co đến nghẹt thở, một tràng cười nhàn nhạt vang lên từ cuối hành lang, kéo theo ánh mắt của mọi người. Tạ Minh Tinh - ngũ sư đệ, cũng là em trai song sinh của Tạ Minh Nguyệt xuất hiện chậm rãi giữa đội hình đông đảo của đội bắt yêu. Hắn mặc đạo bào chỉnh tề, tay phe phẩy quạt giấy, ánh mắt như có như không quét qua từng người trong chấp pháp đường.
"Ồ, mọi người tụ họp đông đủ thật đấy. Không mời mà đến, đúng là thất lễ rồi."
Theo sau hắn là những gương mặt quen thuộc - chính là các đệ tử đội bắt yêu vốn được cho là đang hôn mê vì trúng độc rắn. Kẻ thì sắc mặt tái nhợt như người vừa thoát chết, kẻ chân run tay mỏi, bước đi loạng choạng. Một vài người thậm chí còn cần người đỡ hai bên hoặc chống nạng mới đứng vững. Thế nhưng khí thế mạnh mẽ lại chẳng hề suy giảm.
"Các huynh đệ tỉnh lại cả rồi, tiện thể theo ta dạo chơi một chuyến."
Lương Ngọc, tiểu sư muội nhỏ nhất đội, chống nạng đi đầu, môi mím thành một đường, sắc mặt căng thẳng nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
"Chúng ta không hề trúng độc rắn! Là ăn nhầm nấm độc trong lúc dựng trại. Không liên quan gì tới đại sư huynh cả."
Nói xong, nàng hung hăng giậm nạng xuống nền đá, cằm hất lên đầy thách thức.
"Bây giờ bảo ta đánh ba ngày ba đêm với đội chấp pháp cũng không thành vấn đề!"
Tiếp theo là Trương Tấn, sư đệ bị thương nơi cổ họng, không nói được. Hắn vung tay múa chân, dùng thủ ngữ loạn xạ, mặt đỏ gay gắt vì giận. Tuy chẳng ai hiểu cụ thể hắn đang "nói" gì, nhưng nhìn biểu cảm và thế tay mạnh bạo kia thì cũng đủ biết, toàn là lời lẽ chửi rủa mà ngay cả người mù cũng cảm thấy phản cảm.
Càng khiến tình hình rối loạn hơn, chính là việc toàn bộ ghi chép chẩn trị tại y đường liên quan đến nhóm đệ tử này đã "không cánh mà bay". Việc Tạ Minh Tinh, bằng thủ đoạn nào đó, đã khiến cả nhóm tỉnh lại sớm hơn dự kiến thì hiển nhiên cũng đã xóa đi vết rắn cắn. Tóm lại là không có nhân chứng, cũng không có bằng chứng.
Giờ đây, toàn bộ đội bắt yêu miệng lưỡi sắc bén, khí thế lấn át, đồng lòng khẳng định: "Chúng ta chỉ trúng độc nấm. Đại sư huynh không có lỗi gì cả." Người đông thế mạnh, lời nói như đinh đóng cột, khiến Chu Tĩnh Vân cũng không có cách nào phản bác. Dẫu thực lực có hơn đi nữa, đội chấp pháp nhỏ bé chưa đến một phần ba nhân số đội bắt yêu, chẳng khác nào một đàn sói đơn độc bị bầy thú rừng bao vây dồn vào góc chết.
Chu Tĩnh Vân mặt không đổi sắc, nhưng ngón tay đã siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Y biết, tiếp tục tranh cãi ở đây chỉ chuốc thêm rắc rối.
"Các ngươi cứ chờ đó."
Dứt lời, y toan rảo bước ra ngoài thì một chiếc quạt giấy trắng tinh đã nhẹ nhàng chắn ngang trước ngực y. Tạ Minh Tinh đứng ngay trước mặt, vẫn giữ bộ dáng cợt nhả như thường ngày, khoé môi cong cong đầy khiêu khích.
"Ôi chà, sư huynh gấp gì chứ? Có chuyện gì không phải cứ chạy đi mách người lớn. Ở đây có bao nhiêu tai mắt, nói một câu là rõ ràng ngay ấy mà."
Chu Tĩnh Vân nheo mắt, ánh nhìn sắc lẻm như muốn đâm thủng đối phương.
"Tránh ra. Ngươi muốn cản đường đội chấp pháp sao?"
Tạ Minh Tinh không hề nao núng, chỉ khẽ cười, gập quạt lại.
"Không dám cản. Chỉ là ngươi đi vội như vậy, lỡ bỏ sót vài lời hay thì uổng."
Không khí trong chấp pháp đường lại một lần nữa căng như dây đàn.
"Đủ rồi."
Hạc Đồng bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, đạo bào trắng tinh khẽ tung bay. Ánh mắt nàng quét qua toàn cảnh hỗn loạn trong phòng hành hình rồi rơi xuống người Tạ Minh Nguyệt.
"Tứ sư muội, ngươi ngang nhiên tụ tập đông người, kích động đệ tử Ngọc Hư Cung làm loạn chấp pháp đường. Ngươi đã biết tội chưa?"
Lời lẽ cứng rắn, đanh thép, khiến Tạ Minh Nguyệt lập tức cúi đầu, không phản bác nửa lời. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mặt Hạc Đồng nhìn nàng lại trở nên dịu dàng như một trưởng bối đang trách mắng đứa trẻ nghịch ngợm mà trong lòng vẫn đau xót.
Chu Tĩnh Vân lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Quả nhiên, Hạc Đồng xoay người, giọng nói vững vàng, dứt khoát.
"Tạ Minh Nguyệt dẫn đầu gây náo loạn, đương nhiên phải phạt. Đại sư huynh chỉ huy sơ suất, khiến đồng đội trúng độc, cũng không thể bỏ qua. Mỗi người chịu năm roi, chuyện này coi như xong. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, đừng làm mất hoà khí trong nội bộ Ngọc Hư Cung."
Chu Tĩnh Vân đương nhiên không chấp nhận kết quả này. Cơ hội để bắt chẹt Lộc Đồng ngàn năm có một, y sao có thể dễ dàng bỏ qua?
"Không được."
Chu Tĩnh Vân lạnh lùng lên tiếng.
"Ta muốn gặp sư phụ. Chuyện này không thể khép lại đơn giản như vậy."
Nét mặt Hạc Đồng vẫn điềm tĩnh, giọng điệu mềm mỏng.
"Sư phụ gần đây thân thể bất an, đã bế quan tĩnh dưỡng, chớ nên quấy rầy. Hiện tại trong Ngọc Hư Cung, ngoại trừ đại sư huynh đang chịu phạt ra thì ta là người có quyền cao nhất. Mọi thứ sẽ do ta định đoạt."
Nàng dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói tiếp, từng lời rõ ràng.
"Nếu sư đệ cảm thấy không phục, có thể cáo trạng lên các sư thúc, sư bá, thậm chí là sư tổ. Nhưng đến lúc đó có bôi tro trát trấu vào mặt Ngọc Hư Cung, để người ta nói rằng Ngọc Hư Cung không thể quản nổi đệ tử của mình, khiến nội bộ lục đục, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu sư phụ truy xét thì người chịu tội đầu tiên chính là ngươi."
Chu Tĩnh Vân trong lòng phẫn uất đến cực điểm, nhưng y biết rõ Hạc Đồng nói không sai. Vô Lượng Tiên Ông xưa nay đặt thể diện lên hàng đầu, nếu để chuyện hôm nay rò rỉ ra ngoài, trở thành trò cười trong miệng kẻ khác, thì không chỉ Chu Tĩnh Vân, mà toàn bộ đội chấp pháp đều sẽ bị trách phạt nặng nề. Cơ hội khó lắm mới có được để dồn ép Lộc Đồng, vậy mà lại bị đội bắt yêu phá hỏng hoàn toàn. Giờ lão sư phụ đã bế quan, không có ai có thể giúp y xoay chuyển tình thế, chỉ có thể nghiến răng nuốt giận.
Cặp mắt lạnh lẽo đảo qua đám đông, Chu Tĩnh Vân hạ giọng gằn từng chữ.
"Không nghe thấy Hạc Đồng sư tỷ nói gì sao? Còn không mau hành hình!"
Mệnh lệnh vừa phát ra, một thoáng do dự chạy qua ánh mắt của các đệ tử chấp pháp. Bọn họ liếc nhìn đội bắt yêu đông nghẹt đang chặn lối ra, rồi nhìn sang Lộc Đồng với sắc mặt khó coi. Không ai dám lên tiếng, chỉ miễn cưỡng lục tục bước tới.
Tạ Minh Nguyệt không phản bác, chỉ khẽ "xì" một tiếng, ngoan ngoãn tiến về phía bệ đá hành hình bên cạnh Lộc Đồng. Khi đi ngang qua Chu Tĩnh Vân, nàng bỗng nghiêng người, huých một cú vào người y. Vì vóc dáng cao lớn, động tác lại bất ngờ, khiến y lảo đảo suýt nữa ngã ngửa ra sau. Tiếng cười nhạt đầy mỉa mai buông ra rất nhỏ, đủ cho Chu Tĩnh Vân nghe rõ.
"Vô dụng."
Sắc mặt y tái mét, hai tay siết chặt thành quyền. Cục tức nghẹn lại trong cổ, nuốt không trôi cũng không thể phun ra.
Các đệ tử chấp pháp rõ ràng bị khí thế của đội bắt yêu áp chế, tay cầm roi mà run rẩy, đánh lấy lệ vài cái như gãi ngứa. Điều đó càng khiến Chu Tĩnh Vân thêm tức giận. Y bước đến, giật phắt cây roi từ tay một đệ tử, quất mạnh hai roi cuối xuống lưng Lộc Đồng. Lần này, da thịt lập tức rách toạc, máu tươi bắn thành vệt, thấm đỏ vạt áo đã bị xốc lên. Lộc Đồng cắn chặt răng, cơ bắp toàn thân căng cứng, khó khăn lắm mới không bật ra một tiếng kêu thảm.
Khi được người của đội bắt yêu dìu đi, đầu óc hắn vẫn ong ong vì đau. Thế nhưng, Lộc Đồng cảm nhận được ánh nhìn sắc bén, độc địa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Chu Tĩnh Vân từ sau lưng truyền đến.
Trong khoảnh khắc đó, Lộc Đồng bỗng nghĩ, ít ra Kim Tra còn dễ chịu hơn một chút. Y chỉ muốn một mình Lộc Đồng sống không tốt. Còn Chu Tĩnh Vân, khẳng định là tâm lý biến thái muốn tất cả mọi người đều sống không tốt.
Lộc Đồng khéo léo từ chối lời đề nghị của Hạc Đồng.
"Không cần đến y đường. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng bận tâm."
Đội bắt yêu liền đưa hắn về phòng nghỉ ngơi. Lộc Đồng không quen cảm giác bị bao quanh bởi ánh mắt lo lắng, những câu hỏi han quá nhiệt tình hay lòng tốt quá mức của người khác. Huống hồ thân thể hắn đang có dị trạng: một cái âm hộ mọc ra mà chính hắn cũng không biết giải thích ra sao. Lộc Đồng không muốn để người khác phát hiện.
Thế nên, sau một hồi để những gương mặt thân quen tới thăm hỏi, Lộc Đồng ra hiệu đuổi khéo cả đám người đang vây quanh.
"Ta có Kim Tra ở đây rồi, không cần phiền các ngươi thêm nữa. Về nghỉ đi."
Tạ Minh Nguyệt không chịu đi ngay. Nàng nhìn lưng Lộc Đồng vẫn còn rịn ra chút máu đỏ tươi, nghiến răng nói.
"Ta đi giết mấy thằng đội chấp pháp."
"Không được!"
Tạ Minh Tinh phản ứng ngay, dang hai tay chắn ngang đường đi của tỷ tỷ, cười giả lả.
"Mau kéo sư tỷ về giùm ta, đừng để nàng hành động theo cảm tính! Vừa rồi mới cứu được đại sư huynh, giờ mà lại để sư tỷ vào chấp pháp đường thì chẳng phải phí công à?"
Sau một hồi ồn ào, mọi người lần lượt rút lui. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lộc Đồng ngồi xuống mép giường, chậm rãi tháo đạo bào, ném sang một bên, để lộ tấm lưng loang lổ vết thương. Bàn tay vừa với lấy khăn thì đã có một người tiến lại gần, đưa khăn ấm đến tận tay hắn. Lộc Đồng đón lấy khăn, không nhìn Linh Xà, chỉ lạnh lùng hỏi.
"Đội bắt yêu gây chuyện ở chấp pháp đường là chuyện tốt ngươi làm phải không?"
Linh Xà khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng.
"Chủ nhân vắng mặt, sợ sư huynh bị ức hiếp, nên dĩ nhiên phải nuôi vài con chó dữ bảo vệ ngươi. Cũng là có lòng mà thôi."
Y ngồi xuống cạnh hắn, vừa bôi thuốc trị thương vừa truyền chút linh lực để Lộc Đồng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Sư huynh thấy Lý Kim Tra có tốt không?
Lộc Đồng không trả lời câu hỏi trêu chọc của Linh Xà, chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết lấy góc chăn. Hắn chẳng muốn kéo người vô tội vào những rối ren do mình gây ra. Khóe môi mím chặt, Lộc Đồng hạ thấp giọng, ngữ khí khô khốc.
"Lần sau đừng tự ý lôi kéo người khác vào chuyện của ta. Ta tự lo liệu được."
Linh Xà bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như lưỡi đao nhỏ.
"Nhưng bọn họ đều tự nguyện giúp sư huynh mà. Tạ Minh Nguyệt vốn căm ghét gia tộc, vì sao đột nhiên lại nhận tổ quy tông? Chẳng qua gia sản của Tạ thị phủ khắp tam giới, sau này chắc chắn là trợ lực lớn cho ngươi. Hạc Đồng cũng vậy. Nàng đứng ra đối đầu với Chu Tĩnh Vân và đội chấp pháp, cũng chỉ vì muốn bảo vệ sư huynh. Đúng như chủ nhân đã nói: chỉ cần ngươi mở miệng cầu cứu, sẽ có vô số người giúp đỡ ngươi."
Dứt lời, Linh Xà đưa cái lưỡi lạnh lẽo liếm một đường dài từ xương quai xanh đến bên cổ Lộc Đồng. Cảm giác ẩm ướt cùng sự ma sát mơ hồ khiến từng cơ bắp hắn căng lên, rồi toàn thân bắt đầu tê rần, sức lực từng chút một tan biến.
Lộc Đồng muốn gạt nó ra, nhưng thân thể không chịu nghe lời. Cũng như những lần trước, cả người mềm nhũn trong vòng tay Linh Xà. Đôi mắt rắn ánh lên vẻ thích thú chiếm hữu, thấp giọng thủ thỉ.
"Ví dụ như bây giờ, trước khi ta làm bậy, nếu sư huynh lên tiếng kêu cứu, đảm bảo đội bắt yêu sẽ xông vào đây đánh chết ta không chừng."
Vừa nói, y vừa cởi từng lớp y phục của Lộc Đồng, động tác thong thả mà cố ý kéo dài. Bàn tay nóng hổi lướt nhẹ bên ngoài khe âm hộ mềm mại, ẩm ướt, khẽ nhấn như khiêu khích.
"Nhưng sư huynh lại cứ im lặng, không hề kháng cự, cũng chẳng tố cáo."
Linh Xà ghé sát bên tai, đầu lưỡi liếm một vòng quanh vành tai hắn, giọng nói càng thêm tà mị.
"Có phải sư huynh cũng thích cảm giác cái lồn nhỏ này bị ta liếm láp, nên mới để mặc ta làm càn không?"
Không gian vang lên tiếng thở gấp kìm nén của Lộc Đồng hòa vào tiếng cười ranh mãnh của Linh Xà.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên một tiếng két.
"Sư huynh, ta về rồi."
Giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy vừa vang lên, cánh cửa cũng đồng thời bị đẩy ra. Lộc Đồng còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh Kim Tra đã bước vào trong. Đập vào mắt y là một cảnh tượng như thế này.
Lộc Đồng nằm ngửa trên giường, toàn thân trần trụi. Hai má hắn đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, da thịt dính mồ hôi loang loáng ánh lên dưới ánh sáng. Đùi hắn đang bị tách ra bởi đôi tay bám chặt của Linh Xà, người vẫn còn chúi đầu vào giữa hai chân hắn, môi phủ lên âm hộ ẩm ướt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên môi y vẫn không đổi, vẻ mặt thậm chí còn nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khó đoán được tâm trạng. Nhưng cánh tay y đã vẫy nhẹ. Một luồng ánh sáng vàng lập tức lóe lên trong không khí, ba chiếc vòng của Độn Long Trụ vọt ra như mũi tên, soạt một tiếng khóa chặt lấy Linh Xà.
Không đợi đối phương phản ứng, vòng vàng liền kéo mạnh, lôi nó bay vút về phía sau. Thân thể Linh Xà đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng rầm vang dội. Lộc Đồng giật bắn người, theo phản xạ quay đầu lại. Ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt của Kim Tra, trên mặt vẫn là vẻ động tình chưa tan, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương chảy xuống xương quai xanh.
Cảm giác lúc này giống như bị bắt gian tại trận. Dù giữa hắn và Kim Tra chưa từng có quan hệ yêu đương chính thức, nhưng ánh mắt của y lại khiến Lộc Đồng thấy nghẹn họng.
"Ta nhớ đã nói rất rõ ràng rằng ngươi không được tùy tiện đụng vào sư huynh trong lúc ta đi vắng mà."
Giọng y vẫn êm ái như trước, nhưng từng từ mang theo một áp lực khó tả. Kim Tra tiến đến, lạnh nhạt đá nhẹ một cú vào người Linh Xà. Nó rít khẽ một tiếng, thân thể đã trở lại nguyên hình một con rắn cạp nong uốn éo dưới đất.
Lộc Đồng vội vàng mặc lại y phục, động tác lúng túng đến mức làm rơi cả thắt lưng xuống đất. Hắn cúi đầu nhặt lên, cố nén nhịp tim đang đập loạn, ra vẻ lạnh lùng nói.
"Còn tưởng ngươi chết ở đâu rồi chứ. Giờ mới vác mặt về à?"
Kim Tra vẫn không giận, chỉ mỉm cười đi tới, dang tay ôm lấy Lộc Đồng một cách tự nhiên, cằm tựa lên vai hắn.
"Sư huynh cũng nhớ ta sao? Ta cũng nhớ sư huynh lắm."
Trong lòng hắn thoáng chấn động. Dù muốn phủ nhận, nhưng lại chẳng thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đang dần lan rộng trong lồng ngực, một cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa bất an lại có chút rung động không tên.
Lộc Đồng hơi nghiêng người, định đẩy Kim Tra ra thì bỗng nghe y rên khẽ một tiếng, cơ thể run lên, tựa như vừa bị chạm vào vết thương chưa lành. Bản năng mách bảo hắn có điều gì đó không ổn. Lộc Đồng lập tức kéo áo ngoài của Kim Tra xuống.
Ánh mắt hắn lập tức tối sầm.
Trên tấm lưng trắng trẻo của Kim Tra là những vệt roi chằng chịt, bầm tím, sưng tấy. Có chỗ da đã tím đen, có chỗ còn rớm máu, trông vô cùng thê thảm.
"Là ai làm? Nói đi. Ta đi đánh chết bọn chúng."
Kim Tra vẫn giữ nụ cười nhạt như mọi khi, ánh mắt bình thản như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
"Là sư phụ ta đánh."
Lộc Đồng sững người. Hắn chớp mắt, khó hiểu.
"Sư phụ ngươi? Vì sao?"
Kim Tra lúc này mới hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong mang theo chút vô tội.
"Ta chỉ thưa với người chuyện chúng mình."
"Chuyện gì?"
Lộc Đồng cảnh giác hỏi lại, tim như bị ai đó bóp chặt.
Kim Tra thản nhiên đáp.
"Ta nói ta và sư huynh là lưỡng tình tương duyệt. Cầu xin người thành toàn, cho phép ta đón sư huynh về Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động để tiện bề chăm sóc."
"...Rồi sao?"
"Sư phụ chỉ hỏi một câu: 'Sư huynh ngươi có nguyện ý không?' Ta nói 'Nguyện ý'. Thế là người liền đánh ta một trận."
Lộc Đồng ngơ ngác, chân mày nhíu chặt.
"Ủa? Ngươi đã nói dối là ta nguyện ý rồi thì sư phụ ngươi đánh ngươi làm gì? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đâu phải người vô lý như vậy."
Kim Tra không trả lời ngay, chỉ cười khẽ, đưa mắt nhìn sang nơi khác để né tránh. Trong lòng y thầm nghĩ: Ta còn nói ta dùng cấm thuật khiến sư huynh mang thai.
Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi, có chuyện gì kì lạ mà chưa từng thấy qua. Đối với ngài, chuyện yêu đương của đám hậu bối chỉ cần không trái đạo, không trái tâm là có thể thành toàn.
Thế nên trọng điểm trong mắt Văn Thù Thiên Tôn không phải là "yêu sư huynh", hay "sư huynh mang thai". Trọng điểm là: Kim Tra dám tự ý dùng cấm thuật.
Một khi thất bại, cấm thuật sẽ phản phệ, hại cả người thi pháp lẫn người bị thi pháp. Rủi ro này quá lớn, dù là ai cũng không được phép coi thường. Cho nên, bất kể cưng chiều đến đâu, Văn Thù Thiên Tôn cũng phải ra tay trừng phạt y để răn đe.
Nhưng dù sao, Kim Tra cũng là đồ đệ tâm đắc nhất của ngài. Một trận đòn chỉ đủ đau để nhớ đời, sau đó còn đích thân ban thuốc quý nhất Ngũ Long Sơn để điều dưỡng thân thể.
Chỉ là Kim Tra cố ý không dùng, giấu thuốc đi, mang cái thân thể đầy vết thương này trở về để ăn vạ Lộc Đồng một trận. Được nhìn thấy sư huynh tức giận vì mình, đau lòng vì mình thì còn gì tuyệt hơn?
Lúc này, Lộc Đồng vẫn đang nhìn chằm chằm những vết thương bầm tím, hai mắt đỏ ngầu.
"Lần sau ngươi mà còn tự tiện làm mấy chuyện thế này nữa..."
Kim Tra ngoan ngoãn cúi đầu, giọng nói dịu dàng.
"Lần sau ta sẽ xin phép trước."
"Đúng là chỉ giỏi gây phiền phức."
Lộc Đồng lầu bầu trong miệng, nhưng tay vẫn cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương trên lưng Kim Tra.
Thuốc được làm từ linh dược thượng phẩm, mỗi lần thoa lên là từng mảng bầm dần tan, để lại làn da trắng nõn lành lặn như chưa từng bị thương. Chờ đến khi những vết thương cuối cùng cũng phai mờ, Lộc Đồng đặt bình thuốc xuống, ngồi thừ một lúc rồi cuối cùng không nhịn được nữa.
"Lần trước ngươi dùng Thiên Hồn Liên kết hợp với pháp bảo bản mệnh. Rốt cuộc có bị phản phệ không?"
Kim Tra không mở mắt, nhưng khoé môi khẽ cong, giọng lười biếng vang lên.
"Thần hồn quả thực bị tổn thương. Muốn hoàn toàn chữa lành phải song tu."
Vừa nói, y vừa xoay người, môi chậm rãi tiến gần về phía hắn.
Lộc Đồng lập tức nghiêng đầu né tránh, miệng lầm bầm.
"Đừng có giở trò."
Hắn căng người, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị đè xuống như những lần trước, mạnh bạo, chiếm hữu, bất chấp hắn có đồng ý hay không. Thế nhưng lần này lại khác.
Kim Tra chỉ ôm lấy Lộc Đồng, siết nhẹ như giữ một món đồ quý, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán. Sau đó, y nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm rãi, đều đặn, như thể thực sự an tâm ngủ thiếp đi.
Cả đêm Lộc Đồng trằn trọc, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói "phải song tu mới chữa lành" cùng nụ hôn bất ngờ nhưng không xâm phạm kia. Khi hơi thở của Kim Tra đã ổn định hẳn, chứng tỏ y đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Lộc Đồng nhẹ nhàng xoay người, nhổm dậy trong bóng tối mờ nhạt.
Hắn cúi xuống, cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên người Kim Tra. Dù thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng Lộc Đồng vẫn không yên tâm. Lỡ đâu y lăn ra chết trong phòng hắn thì phiền phức vô cùng. Tốt nhất vẫn phải xác nhận thật kỹ.
Ánh mắt Lộc Đồng dừng lại ở đôi môi phớt hồng của Kim Tra. Hắn nhớ lại lời y từng nói; thân thể đạo lữ tiếp xúc càng nhiều thì hiệu quả chữa trị càng cao.
Ngón tay Lộc Đồng chạm nhẹ lên gò má y, rồi lướt đến cằm, nhè nhẹ nâng lên. Trong bóng đêm, hắn cúi đầu, áp môi mình lên môi Kim Tra một cách dè dặt, chỉ định hôn phớt một chút rồi rút lui.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay bất ngờ vươn ra, siết chặt sau gáy, vững vàng kéo hắn xuống, khiến nụ hôn vô tình trở nên sâu hơn. Môi Kim Tra ấm áp, mềm mại, và rõ ràng đang đáp lại.
Lộc Đồng giật mình, nhưng chưa kịp lùi lại thì đầu lưỡi Kim Tra đã len vào, dẫn dắt hắn như một cơn sóng cuốn, nhẹ nhàng nhưng không cách nào kháng cự.
Lộc Đồng còn đang mơ hồ giữa nụ hôn thì một giọng cười khẽ vang lên, mang theo âm điệu trêu chọc quen thuộc.
"Vừa rồi còn né ta như tránh rắn độc, giờ lại hôn ta khi ta ngủ. Thì ra sư huynh lại có sở thích như vậy à? Phải lén lút như vậy mới thấy kích thích?"
Giọng Kim Tra nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, từng chữ như rót thẳng vào tai khiến Lộc Đồng choàng tỉnh. Mặt hắn đỏ bừng vì ngượng và nhục, tai cũng nóng ran. Hắn nghiến răng, giơ tay lên, toan tát cho y một cái thật mạnh. Nhưng bàn tay ấy khựng lại giữa không trung.
Khoảnh khắc này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Kim Tra bị đánh đến bầm tím vì mình, bị phản phệ thần hồn cũng vì cứu mình.
Giọng hắn nhỏ đi, mơ hồ lẫn chút run nhẹ.
"Có thật là song tu có thể chữa lành thần hồn của ngươi không?"
Kim Tra khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt không còn đùa giỡn mà trở nên nghiêm túc. Lộc Đồng hít sâu một hơi, tay siết thành quyền. Hắn biết rõ Kim Tra bị tổn thương thần hồn là vì đã cố chấp sử dụng Thiên Hồn Liên cùng pháp bảo bản mệnh để cứu mình. Hắn không muốn mắc nợ y. Dù sao cũng không phải lần đầu cả hai song tu. Lộc Đồng nghiến răng thầm nghĩ: Coi như bị chó cắn đi.
Ngay lúc hắn định mở miệng, một tiếng rên rỉ khẽ vang lên từ góc phòng.
"Ư... đau quá..."
Lộc Đồng quay nhìn mới nhận ra Linh Xà vẫn còn bị khóa trong ba vòng vàng của Độn Long Trụ.
"Ngươi vẫn chưa thả nó à?"
Kim Tra thản nhiên đáp.
"Ta quên."
Lộc Đồng nhíu mày.
"Dù sao cũng là một phần thân thể ngươi. Ngươi không thấy ngươi tự đánh mình à? Nếu lỡ tổn thương thân thể thì phiền phức."
Kim Tra nghe thế, bèn phất tay. Ba vòng vàng tức thì hoá thành thành ánh sáng, bay ngược về tay y. Linh Xà vừa được thả liền lập tức hóa thành hình người, nhào tới ôm chặt lấy eo Lộc Đồng.
Ngoại hình gần như giống hệt Kim Tra, chỉ khác ở đôi mắt ngấn lệ và dáng người nhỏ hơn đôi chút, khiến y dễ dàng chui tọt vào lòng Lộc Đồng. Lúc này, nó dụi đầu vào ngực hắn, nức nở như đứa trẻ bị ức hiếp.
"Đau quá sư huynh... Ngươi không thấy lúc nãy y đánh ta mạnh cỡ nào đâu... Cổ ta còn chưa hết tê..."
Lộc Đồng cúi đầu nhìn, quả thật thấy trên cổ và tay của Linh Xà còn hằn vết bầm tím. Hắn chau mày, không nhịn được mà quay sang nhắc nhở Kim Tra.
"Ngươi lần sau đừng nặng tay như vậy. Bị Độn Long Trụ siết đau đến thế nào ta rõ hơn ai hết."
Kim Tra chẳng những không áy náy mà còn bước lại gần, thản nhiên ôm lấy Lộc Đồng từ phía sau, gối đầu lên vai hắn, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Ta cũng đau. Có phải sư huynh nên song tu với ta trước?"
"Ta cũng muốn chữa thương."
Linh Xà ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, môi mím lại như sắp khóc.
"Ngươi đừng thiên vị."
Kim Tra ở phía sau nói chen vào, giọng mang theo tia ghen ngầm.
Cả hai đồng thanh: "Sư huynh, cho bọn ta song tu với ngươi đi."
Lộc Đồng cả người cứng đờ, ánh mắt dao động rõ ràng.
Lộc Đồng bị hai gương mặt giống nhau như đúc quấn bên người, một trước một sau, hai luồng hơi thở vây quanh, bên tai là những lời rủ rê không đứng đắn. Hai cơ thể đang áp sát, đều đòi hỏi và đều muốn hắn.
Nếu bây giờ song tu với từng người một, từ đêm tới sáng cũng không xong. Quá mức thác loạn, quá mất thể diện. Chi bằng dứt khoát một lần cho rồi, cứ coi như bị hai con chó cắn cùng một lúc. Lộc Đồng cắn nhẹ môi, mặt đỏ bừng, giọng thấp đến mức gần như không thể nghe rõ.
"...Hai người các ngươi... làm nhẹ một chút. Ta không chịu được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com