Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi Kim Tra bị áp giải đi, Lộc Đồng cũng lập tức bị đội chấp pháp canh gác nghiêm ngặt. Cánh cửa phòng khóa chặt, hai tên đệ tử thay phiên trông chừng. Hắn đoán chắc đội chấp pháp đang nghi ngờ mình đồng lõa với Kim Tra trong vụ mất cắp tiên đan. Dẫu trong lòng hậm hực, Lộc Đồng cũng không dám làm gì khinh suất vào lúc này. Hắn chỉ đành quanh quẩn trong căn phòng ngột ngạt, đi đi lại lại từng vòng từng vòng trước cửa sổ.

Trên gương mặt Lộc Đồng lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mày lúc nào cũng nhíu lại, ánh mắt bất an, chính bản thân hắn cũng không ý thức được mình sốt ruột đến mức nào. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại những câu hỏi không lời đáp: Giờ này Na Tra và Mộc Tra đang ở đâu? Tại sao bọn chúng vẫn chưa đến cứu huynh trưởng? Nếu Kim Tra bị đánh đến chết thì sao? Lòng Lộc Đồng như lửa đốt, chỉ mới vài canh giờ thôi mà tưởng cả một thập kỉ đã trôi qua, tim đập dồn dập trong lồng ngực, cả người không yên.

Giữa lúc ấy, một tiếng động khe khẽ vang lên từ góc phòng. Lộc Đồng giật mình quay lại, chỉ thấy Linh Xà , vẫn trong hình dạng một con rắn nhỏ lặng lẽ bò ra khỏi chỗ trốn sau kệ sách, uốn mình lặng lẽ tiến về phía hắn. Lộc Đồng vội vàng cúi xuống, đón lấy nó, trong lòng dâng lên tia hi vọng mong manh.

Hắn giữ Linh Xà trong tay, gặng hỏi dồn dập, giọng đầy lo lắng.

“Mau nói cho ta biết, Kim Tra hiện giờ ra sao? Chẳng phải ngươi là phân thân của y sao? Rốt cuộc y còn sống hay đã…?”

Linh Xà trườn lên cánh tay hắn, cặp mắt rắn lấp lánh dưới ánh đèn nhưng lại tránh né không chịu nhìn thẳng vào Lộc Đồng.

“Không tốt lắm… thật sự không tốt lắm…”

Trái tim Lộc Đồng run lên, cảm giác bất an càng dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, một luồng khí tức quen thuộc bỗng ập đến từ bên ngoài hành lang.

Vô Lượng Tiên Ông - sư phụ của hắn đã đến.

Lộc Đồng lập tức ra hiệu cho Linh Xà trốn đi, giấu vội thân rắn dưới vạt áo mình. Bản thân hắn cố trấn tĩnh, chỉnh lại vạt áo rồi bước ra giữa phòng, cúi người hành lễ thật tự nhiên, gương mặt không lộ ra nửa phần khác lạ. Hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.

“Sư phụ đích thân đến đây chẳng hay có điều gì chỉ dạy?”

Ánh đèn trong phòng lay động nhẹ khi Vô Lượng Tiên Ông đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt lão vẫn là dáng vẻ hiền từ quen thuộc, râu bạc dài rủ xuống ngực, ánh nhìn mang theo sự độ lượng của bậc trưởng bối.

“Đại đồ đệ vất vả rồi.”

Lộc Đồng cúi đầu thấp hơn, giữ nguyên tư thế hành lễ.

“Không dám. Đệ tử chỉ làm tròn bổn phận của mình."

Vô Lượng Tiên Ông chậm rãi tiến tới, ánh mắt đảo một vòng khắp phòng như thể chỉ tùy tiện nhìn quanh, nhưng thực ra không bỏ sót bất kỳ vết tích nhỏ nào. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người Lộc Đồng.

“Ngươi là người mà lão phu luôn kỳ vọng nhất trong hàng đệ tử. Tài năng, trí tuệ, lòng trung thành. Suốt bao năm qua, những gì ngươi cống hiến cho Ngọc Hư Cung, ta đều ghi nhớ trong lòng.”

Lão khẽ thở dài, đặt tay lên vai Lộc Đồng, nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến hắn không dám động đậy.

“Cho nên ta luôn tin tưởng ngươi. Lộc Đồng, đừng khiến lão phu thất vọng.”

Từng chữ “đừng khiến ta thất vọng” chậm rãi rơi xuống, tưởng như lời từ ái của một người sư phụ tận tâm, nhưng lọt vào tai Lộc Đồng, lại là lưỡi đao sắc bén đặt lên cổ hắn chờ ngày hành hình.

“Sư phụ…”

Hắn vừa định ngẩng đầu, nhưng Vô Lượng Tiên Ông đã thu tay về, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ta cũng hiểu trong lòng mỗi người tu đạo đều có chút tạp niệm. Nếu để nó trói buộc, con đường tu tiên sau này sẽ mãi không thể đại thành.”

Bóng lão gần như phủ lấy một bên người Lộc Đồng, mùi đào nhàn nhạt tỏa ra từ ống tay áo càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Lão nghiêm mặt nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

“Ta hy vọng ngươi có thể sớm buông bỏ những thứ không thuộc về đạo lộ của mình.”

Lộc Đồng im lặng, môi mím chặt, trong lòng dậy sóng dữ dội. Không một khắc chần chừ, hắn quỳ thẳng người, từ trong tay áo rút ra một thanh đoản đao. Lộc Đồng ngẩng cao đầu, thu lại phép thuật biến hình, để lộ hai nhánh sừng hươu cong vút.

Xoẹt!

Tiếng lưỡi đao chém xuống vang lên sắc bén, dứt khoát. Một bên sừng rơi xuống nền đất, máu phun ra rực rỡ như hoa đào vừa nở, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Không chờ ai ra lệnh, Lộc Đồng nâng tay tiếp tục chém xuống bên còn lại.

Lần này, cơ thể hắn khẽ run lên. Đau đớn từ đỉnh đầu lan truyền ra khắp tứ chi bách hài, ngấm vào xương tủy. Thần kinh bị kéo căng đến cực hạn. Hai bên thái dương hắn giật giật, mồ hôi rịn ra từng giọt to như hạt đậu.

Sừng hươu vốn dĩ là một phần của Lộc Đồng. Sự thống khổ khi loại bỏ chúng không chỉ là đau đớn xác thịt, mà còn là xé rách cả linh hồn bên trong.

Nhưng Lộc Đồng không rên rỉ lấy một tiếng. Máu đổ ướt cả hai tay, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Đây là quyết tâm ban đầu của đệ tử. Con đường tu tiên vốn đã không dung yêu tộc. Đệ tử xin từ bỏ thân xác cũ, chỉ mong được theo đạo mà sống, vĩnh viễn không thay đổi.”

Vô Lượng Tiên Ông im lặng, nhìn xuống hai đoạn sừng đầy máu dưới chân, khóe môi khẽ nhếch, trong đáy mắt, một tia cảnh giác sâu kín cuối cùng cũng nhẹ đi vài phần. Lão khẽ thở dài, nét mặt lại trở nên từ ái.

“Tốt. Tốt lắm. Lộc Đồng, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta.”

Lão quay người, áo bào phất qua nền đất, máu dưới chân cũng chẳng buồn tránh.

“Vết thương cần chăm sóc. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nếu Kim Tra vô tội, tự nhiên sẽ được trả lại trong sạch.”

Cánh cửa vừa khép lại, bóng dáng Vô Lượng Tiên Ông biến mất trong hành lang u tối, căn phòng lập tức chìm vào một thứ yên lặng kỳ dị. Lộc Đồng lảo đảo đứng dậy, hai tay giữ chặt lấy đầu, máu theo ngón tay rỉ xuống, đỏ tươi rực rỡ như hoa mạn đà la nở rộ giữa biển lửa.

Linh Xà từ trong áo hắn trườn ra, uyển chuyển bò trên nền đất. Thân hình nó khẽ run lên, rồi như dòng nước tan chảy, vảy thu lại, xương cốt lặng lẽ dịch chuyển, chỉ trong một nhịp thở, đã hóa thành hình người.

“Sư huynh... tại sao... sao lại làm vậy? Ngươi chảy nhiều máu quá.”

Không đợi Lộc Đồng trả lời, Linh Xà đã lấy ra một bình dược trị thương, ngón tay thon dài nhanh chóng thấm thuốc, đưa lên miệng vết thương nơi sừng vừa bị chặt. Dù đã cố nhẹ tay, nhưng khi chạm vào, thân thể Lộc Đồng vẫn khẽ run, máu trào ra ấm nóng dưới lòng bàn tay hắn.

"Đừng nhúc nhích. Ta giúp ngươi băng bó.”

Linh Xà cắn răng, cẩn thận cầm máu cho hai vết rách sâu hoắm trên trán rồi dùng tấm vải trắng buộc chặt lại. Thuốc vừa ngấm, cơn đau của hắn lập tức thuyên giảm rất nhiều.

"Không sao đâu. Ta quen rồi."

Lộc Đồng rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không yếu đuối.

Linh Xà lặng người, tay khựng lại giữa không trung.

Hắn cười nhạt một tiếng, không rõ là tự giễu hay cay đắng.

“Ngươi tưởng đây là lần đầu sao? Ngày đầu tiên bái sư, ta cũng đã tự tay chặt bỏ sừng mình, ngay trước mặt lão. Đó là ‘nghi thức’ mà ta phải trải qua, để chứng minh bản thân xứng đáng làm đại đệ tử của Ngọc Hư Cung. Lúc đó, Vô Lượng Tiên Ông đứng yên nhìn ta, không ngăn cản, cũng không an ủi. Chỉ khẽ gật đầu, rồi nói một câu: ‘Giỏi.’”

“Sau này, chỉ cần ta có chút dao động, hoặc có gì đó khiến lão không hài lòng thì Vô Lượng Tiên Ông sẽ lại nhắc rằng ta là yêu. Nếu không nhờ lão tiếc tài mà thu nhận, thì một con yêu tộc thấp hèn như ta đã sớm bị giết chết từ lâu rồi."

Linh Xà cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Lộc Đồng không quay đầu lại. Hắn chỉ đứng im, nhìn đăm đăm về phía khoảng không ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bị mây đen nuốt trọn.

“Ta dùng mạng mình mà chiến đấu cho Ngọc Hư Cung. Ta xử lý mọi chuyện bẩn thỉu mà tiên nhân không muốn dính tay. Bọn chúng rõ ràng hưởng lợi từ yêu tộc như ta, nhưng chưa một lần thôi nhắc nhở rằng huyết mạch của ta không trong sạch. Rằng ta là dị loại. Rằng ta không xứng tu đạo."

Giọng hắn càng nói càng trầm xuống.

“Cho dù ta có cống hiến bao nhiêu, trong mắt bọn chúng, ta vẫn là hạng thấp kém, chỉ cần một ngày nào đó làm trái ý chúng thì sẽ bị vứt đi như rác rưởi.”

Ánh mắt của Lộc Đồng lúc này nhuộm đầy bóng tối. Hắn nắm chặt chuôi đao, cả người lại toát ra khí tức cuồng loạn hung hăng.

Lòng Lộc Đồng lại một lần nữa bùng lên cơn thịnh nộ hủy thiên diệt địa. Đây mới là bản chất thật của hắn: một con thú hoang không biết kiềm chế. Thấy thứ gì cản đường, hắn sẽ đập nát. Thấy kẻ nào giẫm lên đầu mình, hắn sẽ cắn xé, nuốt chửng.

Từng gương mặt quen thuộc mà hắn căm hận lần lượt hiện ra trong tâm trí Lộc Đồng như một cơn ác mộng không thể trốn thoát. Vô Lượng Tiên Ông, tiên nhân trong quá khứ, người mẹ luôn miệng nói yêu thương hắn nhưng lại coi hắn như công cụ, Chu Tĩnh Vân với gương mặt đạo mạo mà lòng dạ đen tối, mấy tên đệ tử ngu xuẩn giết chết linh sủng của Lộc Đồng.

Và cuối cùng là Lý Kim Tra.

Đáng chết. Tất cả đều đáng chết.

Nhưng hắn có thể làm gì chứ?

Lộc Đồng không thần thông quảng đại đến mức vung tay một cái là khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, có thể tùy ý giết bất kỳ ai mình muốn.

Để sống sót, Lộc Đồng đã chấp nhận trở thành cái loại người mà chính bản thân hắn không muốn nhất: Giả vờ phục tùng. Giả vờ trung thành. Giả vờ đã quên đi cội nguồn của mình.

Từ cái ngày quỳ xuống bái Vô Lượng Tiên Ông làm sư phụ, đồng ý để lão đặt lên mình lời nguyền “không được phản bội,” thì mọi suy nghĩ, mọi ý chí, mọi khát vọng riêng của hắn đều trở thành vô nghĩa.

Thân phận yêu tộc không quan trọng.
Lý Kim Tra cũng không quan trọng.
Ngay cả đứa bé này…

Lộc Đồng khẽ hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình, áp vào lớp vải mỏng, cảm nhận nhịp tim của sinh mệnh nhỏ bé đang lặng lẽ tồn tại bên trong.
Ngón tay run nhẹ, Lộc Đồng từ từ ngồi bệt xuống sàn. Lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, cả người hắn buông thõng như vừa bị rút hết sức lực.

Linh Xà bước đến toan đỡ lấy hắn nhưng bị Lộc Đồng gạt đi, đẩy nó ra thật xa.

"Hãy để ta một mình."

Tất cả đã kết thúc thật rồi. Lộc Đồng ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà bẩn thỉu. Trong lòng hắn chỉ vang vọng một ý nghĩ: phải bỏ đứa bé này thôi.

Suốt những ngày do dự, giằng co, rối rắm tưởng chừng vô nghĩa kia, thật ra Kim Tra đã nhiều lần dịu dàng khuyên nhủ Lộc Đồng. Y dùng đủ mọi cách để tháo gỡ từng nút thắt, từng khúc mắc trong lòng hắn. Nhưng nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, quá khứ chằng chịt như gai nhọn vẫn luôn siết lấy Lộc Đồng, khiến hắn không thể thở nổi.

Giữa lúc tâm trí rối bời, hắn quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra không kiểm soát, lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt bỏng rát cả khuôn mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, một đôi tay nhẹ nhàng che mắt Lộc Đồng lại. Giọng nói dịu dàng của Kim Tra vang lên bên tai, giống hệt như khi xưa từng trấn an hắn trong thức hải.

“Sư huynh thật ra rất muốn sinh đứa bé này phải không? Chỉ là vì hận ta nên mới nghĩ nó đáng chết.”

“Không… không phải như vậy…”

Lộc Đồng lắc đầu, nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục tuôn trào. Giọng nói đứt quãng nghẹn ngào, mang theo sự bối rối cùng mâu thuẫn đến tận xương tủy. Từ ngày mang thai, hắn thay đổi rõ rệt, không chỉ về hình thể mà cả về cảm xúc, tâm lý. Lộc Đồng trở nên nhạy cảm hơn, dễ xúc động, dễ mềm lòng, dễ tổn thương.

Từ trước đến nay, hắn luôn là người có đạo lý rõ ràng. Trắng là trắng, đen là đen. Thiện là thiện, ác là ác. Lộc Đồng có thể làm ác mà không thấy tội lỗi, bởi hắn tin mình vốn là kẻ ác. Đã chấp nhận là kẻ ác thì không cần hối hận. Không cần tha thứ. Không cần lý do.

Cũng giống như chuyện làm cha mẹ, đã là cha mẹ thì phải yêu thương con. Nếu không, không xứng làm cha mẹ.

Giống như Lộc Đồng không bao giờ công nhận ả đàn bà kia là mẹ mình, luôn miệng nói yêu thương hắn nhưng lại đẩy hắn vào địa ngục. Lộc Đồng không có mẹ.

“Sư huynh không muốn lặp lại bi kịch 'mẹ giết con' đúng không?”

Kim Tra cúi người, siết chặt lấy thân thể đang run rẩy của hắn.

“Ta căm ghét ả đàn bà đó như vậy, sao ta có thể trở thành người giống như bà ta cơ chứ?”

Lộc Đồng úp mặt vào hai bàn tay, nức nở không thành tiếng. Hắn oán hận mẹ mình. Oán hận thế giới khốn khiếp này. Và càng oán hận bản thân mình bất lực, mãi mãi không thể thoát ra khỏi bùn lầy.

Kim Tra vẫn thì thầm bên tai, chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng của hắn, giúp hắn bình ổn cảm xúc.

“Sư huynh, ngươi đã tự do rồi. Ngươi không còn bị nhốt trong cái lồng chật hẹp đó nữa. Không còn ai có thể dùng xiềng xích trói buộc ngươi. Ngươi đã có cơ hội để làm điều đúng đắn.”

Tổn thương thời thơ ấu là thứ khắc cốt ghi tâm, khiến con người ta không ngừng muốn bù đắp khi trưởng thành. Không một đạo lý nào có thể hóa giải. Không một linh đan nào có thể chữa trị. Người ta chỉ có thể cố gắng xoa dịu bằng cách không lặp lại nó một lần nữa.

“Nhưng ta không thể vì sự ích kỷ của bản thân… chỉ vì muốn bù đắp cho quá khứ thiếu thốn… mà vô trách nhiệm đến mức sinh nó ra."

Hắn thì thầm, đầu tựa lên vai Kim Tra, đôi mắt sưng đỏ, ngấn nước.

“Làm sao ta dám chắc nó sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn ta? Làm sao ta dám chắc… nó sẽ không bị tổn thương giống ta?”

Kim Tra không đáp ngay. Môi y lướt qua trán, qua mi mắt, hôn lên từng giọt nước mắt còn vương trên gò má Lộc Đồng.

“Ta biết sư huynh lo lắng. Nhưng nếu ngươi muốn vứt bỏ đứa bé này, hãy chắc chắn rằng đó là vì ngươi thật sự không muốn nó, không yêu nó.
Đừng vì ngươi hận ta.
Đừng vì đàn ông mang thai là điều trái tự nhiên.
Cũng đừng vì ngươi nghĩ mình không thể cho nó một tương lai tốt đẹp.”

Y khẽ thở dài, vùi đầu vào hõm cổ hắn.

“Bởi vì như thế không chỉ bất công với đứa trẻ, mà còn tàn nhẫn với chính ngươi. Sư huynh, hãy suy nghĩ thật kỹ.”

“Phải làm sao đây hả Lý Kim Tra?”

Lộc Đồng khẽ lẩm bẩm, cả người hắn cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, cố giảm bớt sự tồn tại nhiều nhất có thể.

Bốn bề lặng ngắt. Không có câu trả lời.

Từng ký ức về Kim Tra cứ như bóng ma luẩn quẩn, lặng lẽ bò ra từ kẽ tối trong tâm trí, chồng chất lên nhau, bủa vây lấy hắn.

Đừng nghĩ đến y nữa.
Kim Tra sắp chết rồi.
Duyên phận của hai người sẽ kết thúc ở đây.

Lộc Đồng cố ép bản thân lặp đi lặp lại những lời ấy. Nhưng những hình ảnh về Kim Tra vẫn dội về, sống động và rõ ràng, như đang hiển hiện ngay trước mắt.

Lộc Đồng nhớ rõ ánh mắt ấy, vừa điên cuồng vừa dịu dàng, mang chút ám ảnh bệnh hoạn, cả thế gian rộng lớn đến vậy lại chỉ thấy một mình hắn. Những nụ hôn dọc theo sống lưng, theo bắp đùi, thấm vào từng lỗ chân lông, khắc vào máu thịt. Dưới góc nhìn của Kim Tra, hắn từng rực rỡ đến mức chính bản thân cũng không dám tin.

Trong từng lần hoan ái điên cuồng, Lộc Đồng bị cuốn đi không lối thoát. Khao khát, đắm chìm, rồi đánh mất lý trí.

Những lời khen ngợi từ tận đáy lòng, thấm sâu vào thần hồn của Lộc Đồng.

“Sư huynh là chú hươu xinh đẹp nhất tam giới.”
“Sư huynh là đạo lữ tuyệt vời nhất.”
“Sư huynh là đại sư huynh can đảm nhất, có trách nhiệm nhất.”

Giọng nói ấy chan chứa thành ý đến mức suýt chút nữa đã khiến Lộc Đồng tin rằng mình là tốt nhất, là tuyệt vời nhất.

Còn cả câu nói trong thức hải, sau khi Kim Tra đã nhìn thấu quá khứ hắn.

“Sư huynh, tin ta một lần có được không? Ta nhất định có thể giúp được ngươi.”

Giúp ta? Ngươi muốn giúp ta thế nào đây, Lý Kim Tra?

Ngươi hiểu được bao nhiêu trong cái thế giới mà ta đang phải sống?

Kim Tra vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi, ngây thơ và nhiệt huyết, chẳng biết trời cao đất dày. Trong khi Lộc Đồng đã là một người đàn ông từng trải, sống đủ lâu để biết thế nào là lợi hại, thế nào là hy sinh, thế nào là lựa chọn.

Hắn đã thần phục những kẻ đặt ra luật lệ cho thế gian này, đã nhuốm máu hai tay để sống sót, đã dùng mọi thủ đoạn để mở ra một con đường tu tiên tươi sáng cho riêng mình. Bằng sự tàn nhẫn và quyết tâm sắt đá, Lộc Đồng từng bước leo lên được vị trí ngày hôm nay: đại sư huynh Ngọc Hư Cung, đội trưởng đội bắt yêu.

Nếu đây không phải là con đường đúng đắn, thì còn có con đường nào đúng hơn nữa?

Thế mà giờ đây, tất cả những thứ từng bị hắn tự tay chôn vùi trong quá khứ: lòng tin, cảm xúc, thân phận yêu tộc lại như những mầm non nhỏ bé, yếu ớt nhưng bướng bỉnh, xuyên qua lớp đất lạnh lẽo để trồi lên.

Vì Kim Tra. Chỉ vì y, Lộc Đồng mới bắt đầu lung lay.

Kim Tra ngươi đáng chết.

Ngươi biến ta thành một kẻ nửa nam nửa nữ.
Ngươi khiến ta mang thai, thứ mà không một người đàn ông nào đáng ra phải chịu đựng.
Ngươi khiến ta bị nghi ngờ, bị dòm ngó, bị chính Vô Lượng Tiên Ông đặt dấu chấm hỏi về lòng trung thành.

Rồi ngươi lại bỏ ta lại đây, một mình đi chết.

Ngươi… chỉ có thể chết trong tay ta.

Tiếng xương kêu răng rắc khi Lộc Đồng bất ngờ bật dậy khỏi mặt đất.

Phải rời khỏi đây thôi.

Nơi này không còn thích hợp để ở lại nữa rồi.

Lộc Đồng vừa bật dậy, Linh Xà đã vội lao tới, hai tay đưa ra đỡ lấy hắn theo bản năng, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

“Sư huynh, ngươi sao vậy? Ngươi muốn đi đâu?”

Lộc Đồng đưa mắt nhìn nó, ánh nhìn đã trở nên tỉnh táo và kiên định.

“Ta không còn lựa chọn nào khác. Nhất định phải rời khỏi nơi này ngay trong đêm nay.”

Linh Xà mở to mắt, định nói gì đó nhưng hắn đã tiếp lời, giọng bình thản mang theo sát ý bị đè nén.

“Vô Lượng Tiên Ông đã bắt đầu nghi ngờ ta cấu kết với Kim Tra. Mặc dù bề ngoài vẫn còn gọi ta là đại đệ tử. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không còn được trọng dụng nữa.”

Lộc Đồng ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt xuyên từng lớp mái ngói, hướng về phía bầu trời bao la.

“Huống hồ ảnh hưởng của ta với đội bắt yêu càng lúc càng lớn. Lão không tin ai cả. Một khi ta còn tồn tại, lòng trung thành của họ vẫn còn nghiêng về ta, uy hiếp tới quyền lực của Vô Lượng Tiên Ông. Đó là mối họa ngầm. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lão ra tay diệt trừ ta, coi như răn đe những kẻ khác.”

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng hề hay biết.

“Cho nên Ngọc Hư Cung không còn chỗ cho ta nữa.”

Dứt lời, Lộc Đồng bước đến bàn trà, mở nắp một chiếc hộp sơn mài tinh xảo. Bên trong chỉ là một ít cỏ ngọt đã khô, hắn chọn ra một nắm, nhẹ nhàng vò nát rồi thả qua cửa sổ.

Lá cỏ còn chưa chạm đất, từ xa đã vang lên tiếng móng guốc lộp cộp nhẹ nhàng. Một con hươu trắng thân dài thanh thoát, bộ lông lấp lánh ánh bạc nhờ được ánh trăng soi chiếu, đang nhẹ nhàng tiến lại gần. Đó là linh sủng thân thiết nhất của Lộc Đồng, con hươu từng theo hắn qua bao trận chiến.

Hắn khẽ giơ tay, lòng bàn tay lóe lên một tia linh lực mảnh như sợi tóc. Tia sáng xuyên qua lớp kết giới do đội chấp pháp dựng lên, khéo léo chạm vào trán chú hươu. Kết giới chẳng hề vang lên bất kỳ cảnh báo nào, bọn canh gác ngoài cửa hoàn toàn không phát hiện.

“Hươu con, đi tìm Hạc Đồng giúp ta. Bảo nàng, ta cần ra khỏi đây ngay trong đêm nay.”

Chú hươu ngẩng đầu, ánh mắt thông minh sáng ngời, gật nhẹ rồi nhún người một cái phóng vụt đi.

Trong lúc chờ đợi, Lộc Đồng bắt đầu thu dọn hành trang. Hắn thay sang bộ chiến phục sạch sẽ, gọn gàng, vẫn là kiểu dáng quen thuộc của đội bắt yêu Ngọc Hư Cung. Băng vải trên trán được tháo xuống, vết thương do tự tay chặt sừng đã khép miệng, chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt.

Lộc Đồng búi tóc thật gọn, buộc cao ra sau gáy. rồi giắt cung vào eo. Từng động tác thuần thục, dứt khoát, không có lấy một giây do dự.

Kế đến, Lộc Đồng tiến đến góc tường phía sau giá sách, dùng tay điểm một nhịp nhẹ. Một cơ quan bí mật bật mở, để lộ một ngăn kéo được bảo vệ bởi kết giới cực mạnh. Lộc Đồng nhanh chóng niệm chú, linh lực rung lên khiến kết giới nhanh chóng tan biến.

Bên trong chứa đầy những thứ hắn đã âm thầm tích trữ bao năm qua: linh đan, diệu dược, phù chú, pháp khí… toàn bộ đều được hắn gạt riêng ra, không qua kiểm kê chính thức của Ngọc Hư Cung. Lộc Đồng gom lại tất cả, cẩn thận cất vào túi trữ vật.

Đúng lúc ấy, Linh Xà bước đến, khẽ đặt tay lên vai hắn.

“Sư huynh ngươi không cần phải tự gồng mình làm hết mọi thứ như thế. Ta có cách này.”

Chưa đầy nửa giờ sau, toàn bộ Ngọc Hư Cung bỗng vang lên tiếng gào rú dữ dội của vô số yêu thú. Những tiếng bước chân nện xuống mặt đất như trống trận dồn vang. Ánh đuốc lập lòe ngoài cửa sổ soi rõ những bóng người đang chạy hối hả về phía phòng của Lộc Đồng.

Người dẫn đầu là Tạ Minh Nguyệt, đi bên cạnh nàng là Tạ Minh Tinh, phía sau lưng cả hai còn có một nhóm nhỏ của đội bắt yêu, tay ai cũng nắm chặt binh khí, sắc mặt căng thẳng cực độ. Tạ Minh Nguyệt tiến tới trước cửa, lạnh lùng nhìn hai tên đệ tử đội chấp pháp đang chắn ngang lối vào, cất cao giọng.

“Tránh ra! Ta cần gặp đại sư huynh ngay lập tức. Toàn bộ yêu tộc đang bị giam giữ trong ngục không rõ lý do gì đột nhiên thoát ra, gây hỗn loạn nghiêm trọng khắp nơi rồi. Tình hình cấp bách, nếu không có đội trưởng đội bắt yêu ra mặt chỉ huy thì hậu quả khó mà lường được.”

Hai tên canh gác vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Xin lỗi tứ sư tỷ, chúng ta đang thi hành mệnh lệnh của sư phụ. Không có lệnh, không ai được phép tùy tiện thả đại sư huynh ra ngoài.”

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Minh Nguyệt lập tức trở nên âm trầm, nàng mắng thẳng vào mặt bọn chúng.

“Các ngươi đúng là một đám ngu xuẩn! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn làm việc cứng nhắc như vậy? Nếu chậm trễ, khiến Ngọc Hư Cung tổn thất nghiêm trọng, ta sẽ là người đầu tiên tính sổ với đội chấp pháp các ngươi!”

Giọng nàng vô cùng chính khí lẫm liệt, áp lực mạnh đến mức hai tên đệ tử cũng vô thức lùi lại một bước nhỏ.

Tạ Minh Tinh thấy tình hình căng thẳng, vội bước tới, đưa tay ngăn tỷ tỷ mình lại, dịu giọng khuyên nhủ nhưng vẫn giữ sự cương quyết không nhượng bộ.

“Hai vị sư huynh, ta biết các ngươi cũng chỉ làm theo lệnh. Nhưng hiện tại không có bằng chứng xác thực nào cho thấy đại sư huynh phạm lỗi, tại sao cứ nhất định phải giam giữ hắn ở đây? Đại sư huynh là người chỉ huy đội bắt yêu, chúng ta cần hắn ra mặt kiểm soát tình hình. Chẳng lẽ các ngươi muốn đứng nhìn Ngọc Hư Cung rơi vào đại loạn?”

Hai tên đệ tử canh cửa nhìn nhau, vẻ mặt thoáng hiện lên chút do dự nhưng vẫn chưa chịu lui ra.

Đúng lúc này, từ hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp khác. Một bóng người thanh mảnh, khoác y phục vàng nhạt nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. Ánh mắt Hạc Đồng chậm rãi lướt qua đám người đang tranh cãi, cuối cùng nhìn thẳng vào hai tên canh gác, giọng nói bình thản nhưng vô cùng kiên quyết.

“Thả đại sư huynh ra đi. Chuyện này ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước mặt sư phụ. Hiện giờ Ngọc Hư Cung đang cần hắn hơn bao giờ hết.”

Hai tên đệ tử đội chấp pháp vẫn chưa kịp trả lời, một tiếng động dữ dội vang lên ngay gần đó. Bức tường phía cuối hành lang bất ngờ bị đánh sập, bụi đá tung lên mù mịt, kèm theo là tiếng rống giận dữ vang vọng khắp nơi. Vài yêu hồ to lớn, móng vuốt sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng, lao thẳng vào nhóm đệ tử đội bắt yêu, lập tức tạo thành một trận hỗn chiến.

“Còn chần chờ gì nữa hả?”

Tạ Minh Nguyệt gầm lên tức giận, ánh mắt sắc bén như đao.

Trước tình hình cấp bách, hai tên đệ tử chấp pháp không còn cách nào khác, chỉ đành nghiến răng gật đầu. Một tên nhanh chóng tháo bỏ kết giới, mở cửa phòng cho Lộc Đồng bước ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng hắn đã xuất hiện trước mắt mọi người. Lộc Đồng trong bộ chiến phục màu vàng kim, cung đã cầm sẵn ở tay, gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ quyền uy áp đảo.

"Các ngươi mau tránh đường."

Mọi người đồng loạt tránh sang hai bên nhường đường. Lộc Đồng bước nhanh về phía trước, lướt qua hai tên chấp pháp, nhẹ nhàng buông xuống một câu.

“Đợi ta xử lý xong chuyện này, tự khắc sẽ tới gặp sư phụ lĩnh tội.”

Dứt lời, hắn cùng nhóm người nhanh chóng lao vào trận chiến, thân ảnh biến mất trong làn khói bụi dày đặc và tiếng gào thét vang vọng không ngừng khắp Ngọc Hư Cung.

Do số lượng yêu tộc đồng loạt thoát khỏi ngục quá lớn, ngay cả thành viên của đội chấp pháp vốn chỉ chuyên thi hành hình phạt cũng bị buộc phải rời vị trí để tham chiến, hỗ trợ đội bắt yêu. Trong sự hỗn loạn dồn dập, không một ai để ý rằng Hạc Đồng đã lặng lẽ tụt lại phía sau, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại nơi hành lang vắng người.

Ánh mắt nàng hướng về khoảng không phía trước, khẽ cất giọng thì thầm.

“Còn tưởng đại sư huynh sẽ không bao giờ mở miệng nhờ ta giúp đỡ.”

Giọng nói của Lộc Đồng đột ngột vang lên từ trong bóng tối, hư ảo mà rõ ràng, lọt thẳng vào tai nàng.

“Đa tạ sư muội đã ra tay tương trợ. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi.”

Hạc Đồng khẽ cong môi, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, ẩn chứa ý tứ sâu xa. Nàng lặng lẽ lấy ra từ tay áo một bọc gấm nhỏ.

“Đây là những thứ ngươi cần, ta đã bí mật chuẩn bị theo lời dặn. Bảo trọng, đại sư huynh."

Lộc Đồng nhận lấy túi gấm, cảm nhận được hơi ấm và sự tin tưởng hiếm hoi từ những ngón tay mảnh mai của Hạc Đồng. Hắn im lặng trong khoảnh khắc rồi khẽ đáp lại.

“Ngươi cũng phải cẩn thận. Hẹn ngày gặp lại.”

Dứt lời, hơi thở của Lộc Đồng lập tức hòa vào bóng tối, nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

Hạc Đồng chỉnh lại y phục, rồi quay người bước về phía trận chiến, ánh mắt bình thản, tự nhiên giống như chưa từng xảy ra cuộc gặp gỡ bí mật này.

Phía trước, tiếng kêu gào vang dội ngày càng trở nên rõ rệt, không gian Ngọc Hư Cung tràn ngập sát khí ngùn ngụt, ánh lửa lập lòe thiêu đốt cả một góc trời. Hạc Đồng lao vào chiến trường, đứng bên cạnh các thành viên đội bắt yêu đang khẩn trương nghênh chiến cùng bóng dáng một "Lộc Đồng" khác.

Linh lực xung đột mãnh liệt, từng luồng sáng chói loà rạch ngang bầu trời. Những yêu tộc khổng lồ mắt đỏ ngầu hung tợn xông tới, móng vuốt sắc nhọn vung lên mạnh mẽ, xé rách những tấm lưới thu yêu thành từng mảnh vụn.

Đội bắt yêu dưới sự chỉ huy của "Lộc Đồng" liên tục bày trận pháp, giương cao vũ khí, buộc những yêu thú hung hãn phải lùi lại từng bước một. Thân ảnh các đệ tử thấp thoáng giữa làn khói bụi, kiếm khí sắc bén va chạm với nhau một cách dữ dội.

Ở nơi trung tâm chiến trường, bóng dáng "Lộc Đồng" như một mũi tên lao đi vun vút, động tác linh hoạt, mạnh mẽ chỉ huy đội bắt yêu, mỗi mệnh lệnh phát ra đều khiến các đệ tử tin tưởng tuyệt đối, như thể chỉ cần hắn còn đứng đó, Ngọc Hư Cung sẽ không bao giờ thất bại.

Lộc Đồng lấy ra lệnh bài từ trong túi gấm mà Hạc Đồng đưa cho, đặt lên vị trí tương ứng trên cánh cửa của chấp pháp đường. Lệnh bài mang hoa văn mây bạc tinh xảo lập tức toả ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, truyền vào trận pháp phòng hộ. Nó như cảm ứng được, bốn phương tám hướng phát ra âm thanh trầm đục rồi chậm rãi dịch chuyển, từng lớp từng lớp mở ra, nhường lối đi vào sâu bên trong.

Hắn bước thật nhanh, tim đập dồn dập trong lồng ngực, như thể chỉ chậm một chút thôi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

Cửa phòng hành hình hé mở, một mùi máu tanh nồng đậm lập tức ập đến khiến Lộc Đồng khẽ nhíu mày. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn sững sờ.

Kim Tra - người vẫn luôn là thiên chi kiêu tử giờ đây bị treo lơ lửng trên giá hành hình, đầu tóc rũ rượi che phủ một phần khuôn mặt. Thân trên của y trần trụi, da thịt vốn trắng nõn giờ loang lổ vết roi đỏ tím, có chỗ máu còn chưa khô, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo thành từng vệt ghê người. Hai cổ tay Kim Tra bị xiềng bằng xích sắt, kéo căng ra đến mức nổi rõ từng đường gân xanh, mười ngón tay bị vặn xoắn dị dạng, có vẻ như đã gãy hết.

Lộc Đồng lập tức lao về phía trước, cẩn thận nâng cơ thể đã suy yếu đến cực điểm của Kim Tra lên, định đỡ y xuống, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt y, hắn không khỏi giật mình. Gương mặt tinh xảo kia bê bết máu, tạo thành cảnh tượng quen thuộc đến ám ảnh, giống hệt như trong giấc mơ của Lộc Đồng.

"Kim Tra, tỉnh lại!"

Lộc Đồng gọi tên y, giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay run run vội vàng kiểm tra hơi thở. Khi nhận thấy y vẫn còn hô hấp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Dường như cảm nhận được sự có mặt của Lộc Đồng, đôi mắt vốn khép chặt của Kim Tra khó nhọc hé mở, ánh nhìn đờ đẫn dần tụ lại thành tiêu cự rõ ràng. Môi y mấp máy, yếu ớt phát ra tiếng gọi "sư huynh" quen thuộc, nhưng ngay lập tức Lộc Đồng đã nhẹ nhàng áp ngón tay lên môi y, ngăn lại.

“Đừng nói gì hết, giữ sức đi.”

Kim Tra lặng lẽ nhìn hắn, khẽ khàng gật đầu, hơi thở nặng nề, yếu ớt.

Lộc Đồng nghiến chặt răng, trong lòng như có lửa đốt, tức giận không có chỗ trút. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, từng chữ bị nghiến nát từ kẽ răng thoát ra ngoài.

“Ta sớm biết Chu Tĩnh Vân không phải hạng tốt đẹp gì. Thừa dịp này nhất định sẽ tra tấn ngươi cho hả dạ.”

Lời Lộc Đồng còn chưa dứt, từ phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ đầy châm chọc.

Hắn giật mình quay phắt lại, ánh mắt sắc bén lập tức dán chặt vào bóng người đang ung dung đứng trước cửa phòng hành hình. Không biết từ khi nào, Chu Tĩnh Vân đã xuất hiện ở đó, áo bào lam bạc không nhiễm chút bụi trần, đối lập hoàn toàn với căn phòng ngập tràn mùi máu tanh tưởi.

Gương mặt y vẫn mang nét nho nhã, thanh cao thường ngày, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thỏa mãn tàn nhẫn.

“Không ngờ đại sư huynh lại có thể vì người yêu mà làm tới mức này. Không tiếc thả tất cả yêu tộc để tranh thủ thời cơ cướp ngục.”

Chu Tĩnh Vân vừa chậm rãi vỗ tay, vừa mỉm cười như đang xem một vở kịch thú vị. Trong mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo khó lường, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều toát ra sự chế giễu sâu cay.

“Thật là một mối tình cảm động thấu trời xanh, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.”

Lộc Đồng nghe rõ sự mỉa mai thấm đẫm trong từng lời nói của hắn, mày hơi nhíu lại, nhanh chóng phủ nhận.

“Y không phải người yêu của ta.”

Chu Tĩnh Vân hơi nhướng mày, ánh nhìn như dò xét thật giả, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Hắn thong thả bước thêm vài bước về phía trước.

"Đại sư huynh quả nhiên khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Không ngờ ngươi có thể tạo ra một phân thân hoàn hảo đến vậy, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa gạt. May mà trực giác mách bảo ta có gì đó không đúng. Thời điểm yêu tộc 'vì lý do không rõ' đồng loạt thoát khỏi ngục giam lại trùng hợp một cách đáng ngờ với thời gian tiểu sư đệ yêu quý của ngươi bị áp giải đi."

Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nụ cười trên môi nhạt dần, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo, phảng phất sát khí.

“Còn nhớ lúc trước, Tạ sư tỷ có vô tình va vào ta một cái. Sau đó, lệnh bài của ta đột nhiên biến mất. Tuy rằng vài canh giờ sau có người của đội chấp pháp nhặt lại được nó gần phòng hành hình. Nhưng trong khoảng thời gian mất tích ngắn ngủi đó, muốn tạo ra một chiếc lệnh bài giả cũng không phải là không có khả năng."

Bên kia, Lộc Đồng không nói một lời, nhưng bàn tay nắm lấy lệnh bài đã siết chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Chu Tĩnh Vân thấy vậy liền mỉm cười, ánh mắt đượm vẻ cay nghiệt và thù hằn sâu sắc.

“Đại sư huynh đúng là suy nghĩ chu toàn. Người do ta áp giải đi, lệnh bài là của ta, bây giờ lại dùng đúng thứ đó để mở khoá cướp ngục. Nếu Kim Tra đột nhiên biến mất, tất cả tội danh đều đổ lên đầu ta: thả yêu tộc, gây loạn Ngọc Hư Cung, phản bội sư môn. Mỗi một tội đều đủ khiến ta vạn kiếp bất phục.”

Chu Tĩnh Vân bật ra một tràng cười lạnh lẽo, khẽ phất tay một cái. Những tiếng gầm gừ hung dữ lập tức vang lên.

"Đại sư huynh đã muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy, sao ta có thể không đáp lễ cho tử tế?”

Từ trong bóng tối phía sau Chu Tĩnh Vân bước ra vài con lang yêu khổng lồ, thân hình to lớn, lông xám bạc dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu như máu chiếu ra tia sáng hung ác. Hàm răng sắc bén, trắng ởn, ánh lên đầy vẻ đe dọa. Bọn chúng khom người xuống, tư thế chuẩn bị tấn công, ánh mắt dữ tợn khóa chặt lấy Lộc Đồng.

“Chẳng trách bao nhiêu năm như vậy chúng ta không thể tận diệt hết đám lang yêu."

Lộc Đồng hờ hững mở miệng, giọng nói lãnh đạm mang theo chút giễu cợt.

“Hóa ra có một ổ chó hoang vẫn luôn ẩn mình trong chính Ngọc Hư Cung. Như vậy cũng tốt. Rất hợp để làm 'chó giữ nhà' cho Vô Lượng Tiên Ông.”

Lời nói chưa dứt, tay áo hắn đã khẽ động. Một cây cung đen tuyền nhỏ gọn lặng lẽ trượt khỏi tay áo. Lộc Đồng nhấc tay, dây cung căng ra, linh lực tụ thành mũi tên vàng kim nhọn hoắt, sẵn sàng nghênh chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com