Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Căn phòng hành hình nhỏ hẹp lập tức bùng lên một trận hỗn chiến dữ dội. Đám lang yêu phía sau Chu Tĩnh Vân đồng loạt gầm lên những tiếng đầy hung bạo, lao về phía Lộc Đồng.

Hắn phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay buông nhẹ dây cung. Một tia sáng vàng kim bay ra nhanh như sao xẹt, xuyên thủng ngực của con lang yêu dẫn đầu, máu tươi lập tức bắn ra thành vòi đỏ rực. Hai con khác lập tức nhào tới từ hai hướng, nanh vuốt nhọn hoắt nhắm thẳng vào cổ họng và trái tim Lộc Đồng.

Hắn lùi nhanh hai bước, thân pháp linh hoạt như một con hươu đang lẩn tránh dã thú, đồng thời xoay người giương cung. Những mũi tên đầy uy lực tiếp tục bắn ra, từng phát đều cắm ngập vào cơ thể yêu lang khiến chúng rú lên đầy đau đớn. Nhưng kẻ địch quá đông, con này ngã xuống thì lại có con khác lao lên. Càng đánh càng kéo đến nhiều hơn, không gian nhỏ hẹp khiến Lộc Đồng không thể phát huy hết sở trường chiến đấu tầm xa của mình.

Hắn nghiến chặt răng, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh. Lúc này Lộc Đồng mới thực sự cảm thấy việc chia sẻ một nửa linh lực với phân thân đang chỉ huy trận chiến bên ngoài đã khiến sức mạnh của bản thân suy yếu nghiêm trọng đến mức nào. Từng mũi tên bắn ra dần trở nên yếu đi, tốc độ và uy lực không còn đủ mạnh để lập tức kết liễu lang yêu. Đám yêu thú dường như cũng nhận ra điều này, chúng trở nên điên cuồng hơn, lao vào hắn không hề kiêng dè.

Chu Tĩnh Vân đứng một bên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, thong thả khoanh tay trước ngực, ung dung quan sát cảnh tượng trước mắt.

“Xem ra đại sư huynh cũng không lợi hại như ta tưởng. Chẳng lẽ do phân thân kia đang tiêu hao quá nhiều linh lực sao?”

Hắn cười mỉa mai, ánh mắt độc ác đầy thích thú khi chứng kiến cảnh tượng Lộc Đồng chật vật né tránh.

Hắn không trả lời, chỉ tập trung cao độ vào trận chiến trước mắt. Một con lang yêu cực kỳ to lớn bất ngờ nhào tới, móng vuốt sắc bén cắt qua lớp chiến phục, lưu lại một vết cào sâu hoắm trên bả vai.

Cơn đau nhói lên tận óc khiến Lộc Đồng choáng váng, suýt chút nữa đã đánh rơi cung tên. Hắn nhanh chóng ổn định lại tư thế, nhưng hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, linh lực trong cơ thể như dòng nước đang cạn dần, từng chút từng chút một.

"Lộc Đồng!"

Kim Tra kinh hoàng hét lên một tiếng.

Lộc Đồng vội vàng xua tay, tỏ ý không sao.

“Giữ sức đi. Có việc còn cần đến ngươi."

Hơi thở hắn trở nên vô cùng gấp gáp, mắt hoa lên từng đợt. Tình thế đang dần chuyển hướng xấu đi một cách rõ rệt. Lang yêu vẫn bao vây Lộc Đồng ngày càng đông, từng đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn hắn đầy thèm khát, móng vuốt chúng cào xuống sàn đá vang lên những âm thanh sắc lạnh khiến người nghe phải rùng mình.

Chu Tĩnh Vân nhìn cảnh tượng này đầy thỏa mãn, khẽ cười nó.

“Đại sư huynh, nếu ngươi chịu quỳ xuống xin tha, ta có thể cân nhắc giữ lại cái mạng của ngươi.”

Lộc Đồng hừ lạnh, chống tay vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng đứng thẳng người.

“Chu Tĩnh Vân, ngươi nằm mơ đi.”

Lộc Đồng liên tục né tránh những đòn tấn công như vũ bão từ đám lang yêu. Dù đã cố hết sức, nhưng bọn chúng quá đông và hung hãn, liên tục dồn hắn vào chỗ chết. Máu từ vô số vết trầy xước nhỏ khắp người Lộc Đồng đã thấm ướt cả lớp chiến phục, khiến từng cử động càng thêm đau nhức. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa trúng đòn chí mạng nào, ý thức vô cùng tỉnh táo.

Cảm nhận rõ linh lực ngày một cạn kiệt, thân thể Lộc Đồng chao đảo, thở hổn hển, một chân quỳ xuống đất không thể đứng dậy nữa, vô tình để lộ sơ hở. Một con lang yêu hung hãn lập tức chớp lấy cơ hội, lao tới đánh mạnh vào ngực hắn, khiến Lộc Đồng bật ngửa, ngã sõng soài xuống sàn. Hắn gắng sức gượng dậy trong bất lực, thở dốc một cách nặng nề, gương mặt tái nhợt lộ rõ sự suy kiệt.

Chu Tĩnh Vân đứng ngoài quan sát, khoé môi khẽ cong lên đầy hài lòng. Nhìn thấy Lộc Đồng cuối cùng cũng không còn sức phản kháng, hắn ung dung tiến lại gần, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo và độc ác hơn bao giờ hết.

“Xem ra ngươi cũng chỉ đến thế thôi, đại sư huynh.”

Chu Tĩnh Vân vừa nói vừa giơ chân lên định giẫm mạnh xuống tay Lộc Đồng, ý định muốn nghiền nát hắn trước khi đem đi trình diện Vô Lượng Tiên Ông. Nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn vừa cúi người xuống, ánh mắt còn đang ngập tràn sự đắc ý, Lộc Đồng bất ngờ vùng dậy nhanh như một tia chớp, đoản đao sắc lạnh từ trong tay áo lập tức đâm thẳng về phía cổ họng Chu Tĩnh Vân.

Hắn phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, lập tức nghiêng người tránh né, thuận thế tung một cước mạnh mẽ vào ngực Lộc Đồng khiến hắn văng xa, đập mạnh vào bức tường đá gần đó. Nhưng đây chính là điều mà Lộc Đồng muốn. Hắn lập tức nhịn đau xoay người đứng dậy, chạy về phía Kim Tra vẫn đang bị treo lơ lửng trên giá hành hình.

Chu Tĩnh Vân bật cười đầy mỉa mai, chế nhạo hắn.

“Sắp chết đến nơi mà ngươi vẫn còn lo cho người tình nhỏ của mình à? Thật khiến người khác cảm động đến rơi nước mắt!”

Lộc Đồng cũng chẳng kém cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn cười lạnh đáp lại.

“Chỉ sợ Chu sư đệ sắp tới còn thảm hơn ta nhiều.”

Chu Tĩnh Vân thoáng sững người, còn chưa kịp hiểu ý hắn thì tiếng "keng" lạnh lẽo đã vang lên. Những sợi xích sắt đang treo Kim Tra đột nhiên bung ra, rơi xuống đất loảng xoảng. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra, trong khoảnh khắc áp sát ban nãy, Lộc Đồng đã kịp thời lấy trộm chìa khoá từ thắt lưng hắn.

Cơ thể Kim Tra vì chịu đủ loại tra tấn mà suy yếu rất nhiều, nhưng một khi xiềng xích được tháo bỏ, áp chế linh lực lập tức tan biến. Đôi mắt vốn đang mờ đục đột nhiên sáng lên, bên trong dâng trào một cơn thịnh nộ bị đè nén đến cực điểm.

Chưa kịp phản ứng, Chu Tĩnh Vân đã cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ ập tới. Ba chiếc vòng vàng sáng rực xuyên qua bóng tối, lao thẳng đến trói chặt hắn lại trong nháy mắt, ghim sâu vào da thịt khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Độn Long Trụ…? Không phải đã bị tịch thu rồi à?”

Chu Tĩnh Vân chẳng thể động đậy, vẻ mặt hoang mang, linh lực trong cơ thể như bị phong bế hoàn toàn.

Lúc này, Kim Tra đã đứng thẳng dậy, tuy thân thể vẫn đầy vết thương, máu còn rỉ xuống từng giọt, nhưng khí thế áp đảo lại khiến người khác phải run sợ.

Chu Tĩnh Vân cố giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Linh lực trên người hắn nhanh chóng bị Độn Long Trụ hút lấy, cảm giác toàn thân đang bị nghiền nát.

Những chiếc vòng vàng phát ra ánh sáng chói lọi, thô bạo lôi xềnh xệch Chu Tĩnh Vân tới trước mặt Kim Tra. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cả đám lang yêu đều đứng ngây ra, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, ánh mắt đỏ ngầu của chúng tràn đầy hoang mang.

Mãi đến khi Chu Tĩnh Vân đau đớn rít lên một tiếng đầy căm tức..

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giết hết bọn chúng đi!”

Bầy lang yêu mới giật mình, đồng loạt gầm gừ dữ tợn, chuẩn bị xông lên. Nhưng ngay khi chúng vừa có động tác, Kim Tra đã lập tức ra tay trước. Y mạnh mẽ siết chặt chiếc vòng quanh cổ Chu Tĩnh Vân, khiến tiếng quát tháo của hắn lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Chu Tĩnh Vân hai mắt trợn trừng, sắc mặt tím tái, trên cổ hiện rõ vết vòng kim loại hằn sâu vào da thịt, từng đường gân xanh nổi lên dữ dội vì đau đớn tột cùng.

Kim Tra hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sát ý chẳng chút che giấu.

“Nếu các ngươi dám tới gần, ta sẽ lập tức vặn gãy cổ hắn.”

Uy hiếp của y khiến bầy lang yêu lập tức khựng lại, móng vuốt đang giơ lên cao cũng ngập ngừng không dám hạ xuống.

Chu Tĩnh Vân dù bị siết cổ đến mức sắp ngạt thở, nhưng vẫn cố dùng sức rít lên qua kẽ răng.

“Y… chỉ hù dọa các ngươi thôi… Kim Tra tuyệt đối không dám giết người!”

Lời nói còn chưa dứt, dị biến đột nhiên xảy ra. Đám lang yêu bỗng dưng run rẩy dữ dội, toàn thân mất hết sức lực, chân đứng không vững loạng choạng rồi đổ gục xuống đất. Thất khiếu chúng đồng loạt chảy máu, những tiếng tru tréo đau đớn vang lên thảm thiết.
Lộc Đồng đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. May mà thứ độc dược mà Kim Tra từng hạ lên người hắn trong lần thanh trừng xà yêu trước kia vẫn còn sót lại trong máu. Giờ đây nó vô tình trở thành vũ khí lợi hại chống lại bầy lang yêu hung hãn này.

Đám lang yêu trúng độc trở nên suy yếu nghiêm trọng. Đúng vào khoảnh khắc này, một đạo linh quang màu lam đột nhiên lóe lên từ ngoài cửa, một chiếc quạt nhỏ cùng hai thanh linh kiếm sắc bén xông vào trong.

Chúng mạnh mẽ xoáy vào giữa bầy lang yêu, từng luồng linh lực sắc bén cắt qua cơ thể. Đám yêu thú đã mất đi sức phản kháng, lập tức bị xuyên thủng, gục xuống tại chỗ hoặc kêu gào tháo chạy tán loạn trong đau đớn.

Không lâu sau, tiếng tru tréo dần chìm xuống, gian phòng hành hình lại trở về với sự im lặng vốn có, khắp nơi đều phủ một tầng máu tanh nồng nặc.

Lộc Đồng buông lỏng cung tên trong tay, thân thể mềm nhũn vì kiệt sức, lảo đảo lùi về sau một bước dựa vào tường để ổn định hơi thở. Nguy hiểm cuối cùng cũng được hóa giải, nhưng trái tim hắn vẫn chưa thể buông lỏng.

Kim Tra vội vàng tiến đến bên cạnh Lộc Đồng, bàn tay run nhẹ khi cẩn thận kiểm tra từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Tuy rằng khắp cơ thể hắn đều loang lổ máu tươi, y phục cũng rách nát nhiều chỗ, nhưng may mắn không có vết thương nghiêm trọng nào. Y đặt lòng bàn tay lên bụng của hắn, cẩn trọng truyền vào một luồng linh lực ấm áp, len lỏi đến tận đan điền. Thai nhi trong bụng vẫn ổn định, mạch đập nhỏ bé đều đặn, linh tức bao quanh như một lớp màng mỏng bảo vệ.

Kim Tra vẫn chưa yên tâm, lấy thêm vài viên linh đan trị thương từ túi trữ vật, dịu dàng đút vào miệng Lộc Đồng. Đợi đến khi sắc mặt tái nhợt của hắn dần trở nên hồng hào hơn, xác nhận không còn nguy hiểm gì nữa, nét căng thẳng trên mặt Kim Tra mới thoáng giãn ra đôi chút.

Y vừa mừng vừa giận, lần đầu tiên lên tiếng trách móc Lộc Đồng với vẻ nghiêm khắc.

“Ta đã dặn sư huynh là ở yên một chỗ chờ ta mà! Sao ngươi lại chạy đến cứu ta làm gì, ngươi có biết nguy hiểm thế nào không hả? Hai đệ đệ của ta sắp đến nơi rồi, chỉ cần đợi một chút nữa thôi là chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi đây."

Lộc Đồng vốn hao tâm tổn sức mới cứu được Kim Tra, không những không được cảm kích còn bị trách mắng như vậy, cơn ấm ức lập tức dâng lên đến tận cổ.

“Lý Kim Tra, ngươi dám mắng ta? Ta là sư huynh của ngươi đấy."

Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên định tát một cái thật mạnh vào mặt y cho hả giận. Nhưng khi bàn tay vừa đưa lên, nhìn thấy khuôn mặt vốn tuấn tú giờ bê bết máu, tóc tai rối bời, trên má còn sưng tấy một mảng, Lộc Đồng đột nhiên không nỡ xuống tay nữa. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng chải lại mớ tóc rối cho Kim Tra, ngón tay cẩn thận xoa lên vết tím bầm trên mặt y.

“Ngươi làm sao biết thủ đoạn của Chu Tĩnh Vân độc ác đến mức nào. Nếu ta không đến kịp, chỉ sợ hai đệ đệ của ngươi còn chưa kịp đặt chân vào Ngọc Hư Cung thì ngươi đã thành cái xác không hồn rồi. Ngươi tưởng nơi này là chốn nào? Nhiều cao thủ như vậy, ngươi tưởng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”

Dứt lời, Lộc Đồng còn bực bội đấm nhẹ vào ngực Kim Tra một cái.

“Ngươi rõ ràng biết người mang thai không thể bị kích động. Vậy mà ngươi còn dám làm ta lo lắng như vậy…”

Kim Tra lập tức thu lại vẻ nghiêm khắc, ôm Lộc Đồng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng hắn an ủi. Giọng y trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn, lại mang theo chút áy náy.

“Là ta sai, ta xin lỗi. Là vì ta quá lo lắng cho huynh, nên mới không kiểm soát được lời nói. Cảm ơn sư huynh, cảm ơn ngươi đã đến cứu ta.”

Lộc Đồng khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng cũng không cự tuyệt. Cả hai người ôm nhau sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, cử chỉ vô cùng thân mật.

Ở bên cạnh, Chu Tĩnh Vân chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt, nhịn không nổi thốt ra vài câu oán giận.

“Hai thằng đoạn tụ chết tiệt các ngươi, buồn nôn vừa thôi chứ!”

Lời vừa dứt, cái tát lúc trước Lộc Đồng không nỡ đánh lên mặt Kim Tra lập tức giáng mạnh lên mặt Chu Tĩnh Vân. Hắn trợn mắt nhìn Lộc Đồng đầy căm hận, trên má đã hiện lên dấu tay đỏ bừng.

Một bóng người từ từ xuất hiện tại cửa phòng hành hình. Tạ Minh Tinh thu lại chiếc quạt dính máu vừa mới thi triển pháp thuật, chậm rãi bước tới gần, ánh mắt lướt qua đống thi thể lang yêu nằm la liệt trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở ba người giữa căn phòng. Y nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ thở phào một tiếng đầy bất đắc dĩ.

“Vừa rồi ta đang mải chiến đấu thì phát hiện không thấy bóng dáng Chu Tĩnh Vân đâu. Đoán rằng hắn lại chạy đến đây làm loạn, nên mới vội vàng đuổi theo, may mà đến kịp lúc."

Hắn cẩn thận nhìn qua vết thương trên người Lộc Đồng và Kim Tra, khẽ lắc đầu rồi từ trong ngực lấy ra hai bình thuốc trị thương ném về phía bọn họ.

“Hai người mau uống thuốc vào đi, thương tích nghiêm trọng như thế mà còn đứng đây ôm ấp, thật khiến người ta lo lắng.”

Lộc Đồng mặt nóng lên, cố tỏ vẻ bình thản bắt lấy bình thuốc, không quên liếc mắt đầy trách móc sang Kim Tra một cái. Y chỉ mỉm cười khẽ khàng, nhanh chóng tiếp nhận đan dược rồi nuốt xuống, linh lực trong cơ thể dần ổn định hơn, sắc mặt cũng khôi phục phần nào huyết sắc.

Lộc Đồng lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, liền quay sang nghiêm túc hỏi Kim Tra.

“Bây giờ ngươi nói đi, rốt cuộc chín ngàn viên tiên đan kia, ngươi đã giấu ở đâu rồi?"

“Đừng căng thẳng như thế, sư huynh thư giãn chút đi. Ta sẽ vào thức hải của ngươi lấy chúng ra.”

“Thức hải của ta?”

Lộc Đồng nghe xong lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Kim Tra.

“Ngươi dám tùy tiện đụng vào thức hải của ta? Ngươi có biết mấy chữ "tôn trọng, "riêng tư" viết thế nào không?"

Kim Tra nhún vai làm ra vẻ vô tội.

“Sư huynh, ngươi nghĩ kỹ xem. Ý chí của ngươi kiên định mạnh mẽ như vậy, tâm thuật dò xét thông thường không cách nào xâm nhập cũng chẳng thể phát hiện dấu vết. Cho nên ta mới giấu tiên đan vào trong thức hải của ngươi."

Lộc Đồng siết chặt nắm tay, giận đến run người nhưng lại chẳng biết phải phản bác thế nào. Dù không cam lòng, cuối cùng hắn vẫn thở dài một hơi, cố gắng kiềm chế lửa giận, hậm hực nói.

“Được rồi… coi như ta xui xẻo gặp phải ngươi. Mau làm đi.”

Kim Tra nhẹ nhàng nâng tay lên chạm vào mi tâm Lộc Đồng, truyền vào một tia thần thức.

“Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến ngươi đâu.”

Lộc Đồng bất giác nhắm mắt lại, tâm trí dần thả lỏng. Cảm giác thần hồn hai người hòa quyện với nhau vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hắn bất giác đỏ bừng hai bên má.

“Đồ khốn, đợi chuyện này qua rồi, ta sẽ tính sổ với ngươi sau.”

Sau khi lấy lại được chín ngàn viên tiên đan từ bên trong thức hải, Lộc Đồng nhìn Kim Tra đầy nghi ngờ, không kìm được hỏi thẳng.

“Nói đi, ngươi lấy tiên đan của Ngọc Hư Cung rốt cuộc định làm gì? Có phải muốn đem phân phát cho đám người phe Na Tra sử dụng để tăng sức mạnh không?”

Kim Tra nghe hắn hỏi vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn, y hơi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu đáp.

“Những viên tiên đan này đều luyện từ máu thịt của vô số sinh linh vô tội, là thứ tà vật nghịch thiên trái đạo, sao ta có thể tùy tiện phân phát cho mọi người sử dụng? Nhiệm vụ của ta chỉ là đem chúng trở về, còn chuyện sau đó xử lý thế nào đều do nguyên soái định đoạt. Nhưng theo ta thấy, phần lớn mọi người đều thống nhất sẽ phá hủy toàn bộ.”

Lộc Đồng nghe vậy mới khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ yên tâm hơn nhiều..

“Nếu vậy thì tốt rồi. Ta muốn tận dụng chúng ngay lúc này. Ép Chu Tĩnh Vân nuốt hết một nửa số tiên đan ở đây. Dẫu sao muốn ra khỏi Ngọc Hư Cung cũng cần một nguồn linh lực dồi dào."

Chu Tĩnh Vân nghe vậy liền kinh hoảng vùng vẫy điên cuồng, rít lên đầy căm phẫn:

“Ngươi nằm mơ đi! Đừng hòng ép ta giúp các ngươi."

Thấy vậy, Tạ Minh Tinh đang đứng bên cạnh liền nở một nụ cười đầy nguy hiểm, bước lên phía trước hào hứng xung phong.

“Đại sư huynh, để chuyện này cho ta xử lý đi."

Nói rồi, Tạ Minh Tinh túm lấy cổ áo Chu Tĩnh Vân kéo hắn đi như kéo một con chó chết. Chỉ lát sau, từ góc phòng truyền đến những tiếng la hét vô cùng thảm thiết.

Lộc Đồng nghe mà lạnh cả sống lưng, bất giác muốn nhìn sang thì đã bị Kim Tra dùng tay che lại. Y cúi xuống nhẹ giọng khuyên hắn.

“Đừng nhìn. Kẻo sư huynh lại gặp ác mộng.”

Nghe vậy, Lộc Đồng đồng tình gật đầu. Hắn quay sang cẩn thận xem xét từng ngón tay bị vặn gãy của Kim Tra, lông mày bất giác nhíu chặt lại, vẻ mặt đầy tức giận xen lẫn xót xa, không nhịn được bắt đầu trách móc.

“Ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Để Chu Tĩnh Vân tra tấn đến mức này, ngộ nhỡ tay ngươi bị phế luôn, sau này không thể cầm kiếm nữa thì tính sao?”

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một viên Dưỡng Cốt Đan từ trong túi trữ vật. Đây là loại đan dược cực kỳ quý giá, có khả năng tái tạo và chữa lành xương cốt nhanh chóng, cho dù bị tổn thương nghiêm trọng đến mức xương vụn thành từng mảnh cũng có thể hồi phục hoàn toàn. Chỉ là giá của nó đắt đỏ vô cùng, bình thường hắn không nỡ dùng, hiện tại phải đem ra cho Kim Tra, lòng hắn đau như cắt.

Lộc Đồng miễn cưỡng đưa viên đan cho Kim Tra, còn nghiến răng càu nhàu thêm một câu.

“Ta sớm biết Chu Tĩnh Vân lòng dạ độc ác, nhất định sẽ hành hạ ngươi sống dở chết dở nên mới chuẩn bị sẵn thứ này. Sau này ngươi nhất định phải trả lại cho ta mười vạn linh thạch!"

Lộc Đồng vốn chỉ định nói chơi một câu cho đỡ tiếc, trong lòng hắn thừa biết gia thế Kim Tra dù giàu có cỡ nào cũng chẳng thể đào ra mười vạn linh thạch mà hoàn trả.

Ai ngờ y nghe xong liền làm vẻ mặt hết sức nghiêm túc, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại cực kỳ chân thành.

“Bây giờ đúng là ta không có nhiều linh thạch đến vậy, nhưng sư huynh yên tâm đi. Sau này ta nhất định sẽ kiếm đủ mười vạn linh thạch trả lại cho ngươi.”

Trong đôi mắt vàng kim kia đong đầy sự dịu dàng mà kiên định.

“Sư huynh tặng ta viên dưỡng cốt đan quý giá này, ta tặng lại ngươi mười vạn linh thạch. Chẳng phải rất công bằng sao? Cứ coi như đây là sính lễ của ta dành cho ngươi đi.”

Lộc Đồng thoáng sững người, rồi lập tức phản bác.

“Ngươi… ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ai cần sính lễ của ngươi chứ…”

Nghe Lộc Đồng phủ nhận một cách bối rối, Kim Tra liền thì thầm đầy trêu chọc.

“Sư huynh mang thai con của ta rồi, thế mà vẫn không chịu gả cho ta sao? Hay là ngươi muốn ta danh không chính, ngôn không thuận cả đời?”

Lộc Đông vừa tức giận vừa xấu hổ, không ngờ Kim Tra còn dám nói ra những lời vô sỉ như vậy ngay lúc này. Hắn vội vàng cầm viên Dưỡng Cốt Đan trong tay nhét thẳng vào miệng Kim Tra, ngăn y tiếp tục nói lung tung.

“Ngươi mau im miệng đi, đúng là đồ không biết xấu hổ! Nằm mơ giữa ban ngày sao?”

Ai ngờ, viên đan dược vừa tan trong miệng thì một cơn đau kịch liệt bỗng dưng ập đến khiến Kim Tra không kịp chuẩn bị. Y lập tức hét thảm một tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, còn khủng khiếp hơn cả tiếng la hét đầy đau đớn của Chu Tĩnh Vân ban nãy.

Những ngón tay của Kim Tra đột nhiên vặn vẹo một cách quái dị, từng khớp xương phát ra tiếng kêu lạo xạo đầy rùng rợn. Cảm giác xương cốt bị ép buộc tái tạo cực kỳ đau đớn, khiến toàn thân y run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Rất nhanh sau đó, những ngón tay vốn bị cong vẹo của Kim Tra từ từ khôi phục về hình dáng ban đầu, thon dài thẳng tắp như trước kia, nhưng cơn đau khi xương cốt lành lại thực sự muốn nghiền nát từng sợi thần kinh của y.

Kim Tra sau đó còn ôm chặt lấy mạng sườn, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng. Có vẻ xương sườn của y cũng đã bị Chu Tĩnh Vân đánh gãy mấy cái, giờ đây đang kịch liệt hồi phục dưới tác dụng của viên thuốc.

Lộc Đồng thấy vậy liền luống cuống, vội vàng tiến tới ôm chặt lấy Kim Tra, không ngừng truyền linh lực của mình vào người y, cố gắng giảm bớt cơn đau đang hành hạ dữ dội.

“Không sao, không sao đâu. Sẽ qua nhanh thôi, cố nhịn một chút.”

Kim Tra được hắn ôm trong lòng, hơi thở hỗn loạn, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má tái nhợt, thều thào đáng thương.

“Sư huynh… đau… đau quá…"

Lộc Đồng nghe y kêu lên đau đớn như vậy, ánh mắt càng thêm xót xa. Còn chưa kịp làm gì, Kim Tra đã ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập nước, vừa đáng thương vừa yếu ớt khiến người thương xót.

“Sư huynh… ta đau quá, hay là… ngươi hôn ta một cái đi, hôn rồi có khi sẽ hết đau…”

Lộc Đồng không còn tâm trí suy xét thêm điều gì nữa, nhanh chóng cúi đầu áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy của Kim Tra, dịu dàng vuốt ve vành tai, cổ, rồi nhẹ nhàng bóp nhẹ sau gáy y, muốn giúp y thư giãn.

Cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của Lộc Đồng, cơn đau trên người Kim Tra dường như cũng giảm đi rất nhiều, toàn thân y dần thả lỏng, thoải mái hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng hiếm hoi này.

Giữa lúc môi lưỡi của cả hai còn đang quấn quýt triền miên, Kim Tra mạnh mẽ càn quét bên trong khoang miệng Lộc Đồng, đoạt đi tất cả hơi thở của hắn. Song, thân thể y lại không ngừng run rẩy, từng tiếng rên khe khẽ bật ra giống như đang chịu đựng một loại cực hình đau đớn nào đó. Đột nhiên, Kim Tra khựng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, vẻ mặt thoáng hiện lên nét căng thẳng khác thường.

Lộc Đồng lúc này đã bị nụ hôn cuồng nhiệt kia làm cho đầu óc choáng váng, hai gò má ửng đỏ lên, đôi môi bị hôn đến mức vừa mềm mại vừa sưng đỏ khẽ mấp máy đầy bối rối. Hắn nhìn Kim Tra, ánh mắt có chút mê man lẫn hụt hẫng, ngơ ngác không hiểu vì sao y đột ngột dừng lại.

“Sao… sao lại dừng?”

Kim Tra cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc hắn, sắc mặt nghiêm túc thấp giọng đáp.

“Linh lực của Chu Tĩnh Vân đang tăng lên rất nhanh. Độn Long Trụ sắp không trói nổi hắn nữa rồi.”

Lộc Đồng nghe xong liền giật mình tỉnh táo lại ngay, lập tức đứng dậy cùng Kim Tra bước nhanh về hướng Chu Tĩnh Vân và Tạ Minh Tinh.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải rùng mình, toàn thân nổi da gà. Chu Tĩnh Vân lúc này đã trở nên vô cùng thê thảm, khắp người xương cốt đều bị bẻ gãy rồi ép tái tạo lại một cách thô bạo, tạo ra những góc cong vẹo quái dị không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, khớp hàm của hắn còn bị cưỡng ép bẻ mở ra, chỉ để nhét đống tiên đan vào miệng. Chu Tĩnh Vân lúc này nhìn chẳng khác nào một con rối méo mó bị tra tấn đến không ra hình dạng con người.

Lộc Đồng theo bản năng liếc nhìn Kim Tra đầy e ngại. Y lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, liền nắm chặt lấy tay hắn trấn an, nhẹ giọng cam đoan.

“Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những việc như vậy với ngươi.”

Hắn khẽ siết lại bàn tay của Kim Tra, tỏ ý đã hiểu.

Ngay lúc ấy, Chu Tĩnh Vân gắng gượng lên tiếng, giọng nói khàn đặc đầy căm hận hướng về phía Lộc Đồng, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, bất mãn và tuyệt vọng vô tận.

“Lộc Đồng, ngươi đúng là kẻ máu lạnh vô tình! Có lẽ ngươi đã sớm quên, nhưng ta thì không bao giờ quên được. Trong trận thanh trừng yêu tộc năm xưa, chính ngươi đã xuống tay giết chết cha mẹ ta, hủy hoại gia đình ta! Ngươi có biết bao nhiêu năm qua ta căm hận ngươi đến mức nào không? Chính vì mối hận đó mà ta mới nhắm vào ngươi, muốn ngươi sống không bằng chết.”

Lộc Đồng lặng lẽ nghe hắn nói, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, như thể đây chẳng qua chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Khi Chu Tĩnh Vân nói xong, hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại.

“Thì sao chứ? Ngươi không phải người đầu tiên muốn lấy mạng ta. Những năm qua, ta vì Vô Lượng Tiên Ông mà làm biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, hai tay nhuốm máu của biết bao sinh linh vô tội. Những kẻ muốn tìm ta để báo thù, nếu không phải một ngàn thì cũng tám trăm. Ngươi, Chu Tĩnh Vân, chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.”

Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng nét cười nhạt đầy cay đắng, tiếp tục nói một cách chậm rãi mà kiên quyết.

“Nhưng ngươi cũng đừng quên, kẻ thực sự hại chết cha mẹ ngươi không phải là ta. Ta chẳng qua cũng chỉ là một thanh đao trong tay bạo chúa. Người mà ngươi nên hận, chính là những kẻ ngồi trên cao kia, những kẻ đã đặt ra mọi quy tắc cho thế gian này.”

Bốn người chia tay không mấy vui vẻ. Trong khi Tạ Minh Tinh áp giải Chu Tĩnh Vân đến trận nhãn theo hướng ngược lại, thì Lộc Đồng và Kim Tra lựa chọn con đường kín đáo hơn, một lối đi bí mật xuyên qua địa cung u ám bên dưới Ngọc Hư Cung.

Địa đạo u ám, chật hẹp, vách tường rêu phong phủ kín, từng cơn gió lạnh rít qua khe đá len lỏi quấn quanh chân. Bởi vì nơi này bị yểm cấm linh thuật, cả hai đều không thể sử dụng linh lực để phi hành hay hộ thể, chỉ có thể đi bộ.

Lộc Đồng vừa bước vừa nhỏ giọng giải thích cho Kim Tra nghe tình hình bên trên.

“Đa số các thành viên trong đội bắt yêu đều không biết chuyện ta bỏ trốn khỏi Ngọc Hư Cung. Dựa theo lời Tạ Minh Tinh vừa nói cùng sức chiến đấu của các đệ tử, chỉ một lát nữa thôi tình hình sẽ được kiểm soát. Đám yêu tộc kia rồi sẽ bị bắt lại hết. Sau đó, mọi ánh mắt chắc chắn sẽ dồn vào nhất cử nhất động của chúng ta.”

Kim Tra yên lặng gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo Lộc Đồng, hơi lo lắng cho tình trạng cơ thể hắn.

“Ngọc Hư Cung xưa nay có một loại kết giới vô hình, chuyên dùng để dò xét những kẻ ra vào. Chỉ cần có người lạ đột nhập hay có kẻ chạy trốn bất ngờ, kết giới sẽ cảnh báo ngay lập tức. Nếu chúng ta cứ thế rời đi, chắc chắn sẽ bị phát hiện chỉ trong chớp mắt.”

Hắn dừng lại, nghiêng đầu liếc Kim Tra một cái, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt pha chút kiêu ngạo.

“May mắn là ta đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ.

Lộc Đồng bước chậm lại, ánh mắt lướt qua những phiến đá trải dài dưới chân, trong mắt như ánh lên một tia hồi tưởng mơ hồ.

“Ngươi đã từng để ý đến hình tròn âm dương bị lật ngược khắc trên nền đá ở Ngọc Hư Cung chưa?”

Kim Tra thoáng ngập ngừng, gật đầu ra hiệu đã từng chú ý, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Lộc Đồng khẽ mỉm cười, tiếp lời.

“Đó chính là một phần của âm dương nghịch chuyển trận pháp. Trong kho báu vật của Ngọc Hư Cung hiện đang phong ấn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Ứng với bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc.”

Kim Tra ngước nhìn Lộc Đồng, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

“Sao tự dưng sư huynh lại nhắc đến tứ quái thú vậy?”

Lộc Đồng khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo ý cười giễu cợt.

“Không phải tứ quái thú, mà là tứ thánh thú mới đúng. Ngọc Hư Cung từ lâu đã sử dụng âm dương nghịch chuyển trận pháp để lừa gạt thiên đạo và chúng sinh tam giới. Khi trận pháp khởi động, trắng thành đen, tốt hóa xấu, thiện đổi ác. Bởi vậy, thiên đạo nhầm tưởng tứ thánh thú là hoạ loạn tam giới, đã giáng xuống đại kiếp, khiến bọn họ rơi vào giấc ngủ sâu, vĩnh viễn không thể tỉnh lại.”

Trong chốc lát, cả không gian xung quanh dường như lạnh đi vài phần. Lộc Đồng ngừng lại bên một phiến đá nhô ra, chống tay lên vách, thở dài một tiếng.

“Ngươi biết không mỗi lần Ngọc Hư Cung đối mặt với thế lực lớn mạnh không thể tiêu diệt, lại e ngại phạm phải sát nghiệp nghiêm trọng, bọn họ liền dùng trận pháp này để đổi trắng thay đen, dối trên lừa dưới. Chỉ cần một lý do đạo nghĩa hợp lý, ai ai cũng có thể biến thành tội đồ."

Kim Tra siết chặt nắm tay, ánh mắt hơi sáng lên.

“Sư huynh định phá trận?”

Hắn thở dài, khẽ lắc đầu.

“Đáng tiếc, ta học nghệ không tinh, cùng lắm chỉ có thể làm rối loạn trận pháp này trong vòng mười phút. Nhưng thế cũng đã đủ rồi. Chỉ cần tứ thánh thú thức tỉnh cùng lúc sẽ tạo ra một chấn động lớn làm kết giới bị suy yếu. Hai chúng ta sẽ có cơ hội thoát thân.”

Kim Tra lặng lẽ lắng nghe, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh nay lại ẩn hiện chút xúc động khó giấu.

“Nếu thực sự muốn phá giải toàn bộ trận pháp này thì sao?”

Lộc Đồng trầm ngâm, rồi chậm rãi trả lời.

“Nếu ma hoàn và linh châu cùng ra tay, có thể sẽ phá được hoàn toàn âm dương nghịch chuyển trận. Khi đó, tứ thánh thú cùng những thế lực bị vùi lấp bên dưới Ngọc Hư Cung sẽ tỉnh lại. Và nếu Na Tra đủ bản lĩnh dẫn dắt họ thì đó sẽ là một thay đổi long trời lở đất.”

Đột nhiên, một cơn choáng váng mãnh liệt bất ngờ ập tới, khiến đầu óc Lộc Đồng quay cuồng, trước mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại, cả người loạng choạng. Kim Tra phản xạ nhanh chóng, lập tức đưa tay ra đỡ lấy eo hắn, ôm chặt vào lòng. “Chuyện gì vậy?” Y căng thẳng hỏi, lòng bàn tay đặt lên lưng Lộc Đồng truyền vào một luồng linh lực ấm áp. Hơi thở hắn run rẩy, khẽ lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

“Chắc là... Linh Xà đã làm theo kế hoạch rồi... Âm dương nghịch chuyển trận đã bắt đầu bị đảo lộn…”

Hắn vừa dứt lời, từ sâu bên trong lòng đất bất chợt truyền tới những âm thanh long trời lở đất. Dù đang ở sâu bên dưới địa cung kiên cố của Ngọc Hư Cung, hai người vẫn cảm nhận rõ từng đợt rung chuyển dữ dội. Tiếng vạn long ngâm vang vọng khắp chín tầng trời hòa cùng tiếng hót réo rắt vang xa của bách điểu. Muông thú khắp núi rừng đồng loạt gầm thét, nhân tâm khắp chốn lập tức rơi vào hỗn loạn.

Lộc Đồng ngẩng đầu, gương mặt liền trở nên nghiêm trọng vô cùng, lập tức thúc giục.

“Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Chính là lúc này. Trận pháp đang bị rối loạn, kết giới suy yếu. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ!”
Nhưng chính hắn cũng hiểu rõ bản thân đã đến cực hạn. Linh lực đã phân chia một nửa cho Linh Xà, hiện tại thân thể trống rỗng, mỗi bước đi đều nặng như đeo đá. Lộc Đồng cố bước thêm vài bước nhưng hai chân đã mềm nhũn.

Kim Tra không chút chần chừ, lập tức cúi xuống bế thốc Lộc Đồng lên, bước chân y nhanh chóng lao về phía lối ra phía trước. Hơi thở y nặng nề, đứt quãng, nhưng đôi tay ôm lấy Lộc Đồng lại vô cùng vững vàng và ấm áp, không để hắn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Nhưng đúng lúc cả hai đang vội vã chạy đi, một tiếng “ầm” dữ dội vang lên từ xa, kèm theo là một luồng áp lực vô hình cực lớn lan tỏa khắp không gian. Lộc Đồng sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Không ổn rồi! Âm dương nghịch chuyển trận vừa được khởi động lại! Kết giới xung quanh Ngọc Hư Cung rất nhanh sẽ trở về trạng thái ban đầu, chúng ta sẽ bị vây khốn mất. Kim Tra, ngươi mau đi trước đi."

Kim Tra kiên quyết lắc đầu, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay, giọng nói dứt khoát.

“Không được! Hoặc cùng nhau thoát khỏi đây, hoặc cùng nhau ở lại. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi."

Ngay khoảnh khắc nguy cấp nhất, một dải lụa đỏ rực rỡ bỗng nhiên xuyên qua bóng tối, uốn lượn mềm mại như con rắn linh hoạt, quấn chặt lấy cả hai người. Chỉ trong chớp mắt, thân thể bọn họ đồng thời cảm thấy nhẹ bẫng, bị kéo bay lên không trung, xuyên qua vô số tầng đất đá dày đặc với tốc độ kinh hồn.

Lụa đỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết giới sắp sửa khôi phục hoàn toàn của Ngọc Hư Cung, kéo theo họ thoát ra ngoài, hướng thẳng về phía bầu trời cao rộng, nơi ánh bình minh nhàn nhạt đang từ từ ló dạng phía chân trời xa xăm.

*

Ngày hôm ấy, toàn bộ tam giới đều chấn động dữ dội trước tin tức kinh hoàng truyền ra từ Ngọc Hư Cung.

Chu Tĩnh Vân, tam đệ tử của Vô Lượng Tiên Ông, đột nhiên phản bội sư môn. Hắn thả toàn bộ yêu tộc đang bị giam cầm trong ngục ra ngoài, khiến chúng náo loạn khắp chốn. Không dừng lại ở đó, Chu Tĩnh Vân còn ngang nhiên sát hại đồng môn. Chỉ trong một đêm, không còn ai trong đội chấp pháp may mắn sống sót.

Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, trận pháp cổ xưa phong ấn tứ đại quái thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ cũng bất ngờ xuất hiện vết nứt. Chúng đồng loạt thức tỉnh, khí thế chấn động tam giới, khiến ai ai cũng phải rùng mình kinh hãi.

Giữa lúc nguy nan, đội trưởng đội bắt yêu Lộc Đồng đã bình tĩnh đứng ra chỉ huy toàn bộ đệ tử, dẫn dắt mọi người vào cuộc chiến sống còn. Hắn thân mặc chiến phục, cung trong tay tung hoành ngang dọc, không chút nao núng dù nguy hiểm trùng trùng vây quanh.

Khi mọi việc đã tới mức không thể cứu vãn, trận pháp phong ấn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, Lộc Đồng dùng chính máu thịt và linh hồn mình để khởi động lại trận pháp, hi sinh anh dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com