Chương 17
Khi bóng dáng Kim Tra khuất sau cánh cửa, Lộc Đồng ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn chập chờn khiến lòng hắn càng thêm bất an. Lộc Đồng bất giác đưa tay vuốt ve cái bụng đã nhô lên của mình, bên trong là sinh mệnh quý giá mà cả hai người đều muốn bảo vệ. Ánh mắt hắn đảo qua cửa sổ nhiều lần, chỉ mong sớm được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy trở về.
Lộc Đồng thở dài, tự trách bản thân đã quá nóng vội và kích động, tất cả những thứ này vốn đâu phải chuyện hắn cần quan tâm. Lộc Đồng đã sớm quen lạnh nhạt, thờ ơ với vận mệnh kẻ khác, chỉ cần con hắn được bình an vô sự là đủ, sinh tử của đám yêu tộc xa lạ kia có gì liên quan. Khi đó hắn nhất quyết đòi đi cùng, nhưng Kim Tra đã từ chối. Ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút nghiêm khắc của y vẫn in sâu trong trí nhớ của Lộc Đồng, lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai đi, ta sẽ không đi một mình đâu."
Nghĩ đến đây, Lộc Đồng cắn chặt môi, Trong lòng hắn như có một nồi nước đang sôi trào, từng đợt lo lắng cuộn lên, đè nặng cả lồng ngực. Lộc Đồng đã bị Kim Tra ảnh hưởng quá nhiều, ngày càng trở nên mềm yếu hơn trước.
Trong đầu hắn không ngừng vẽ ra đủ viễn cảnh xấu. Tuy ban đầu Lộc Đồng phục kích và giết chết vài tên buôn yêu ngay tại chỗ, nhưng chắc chắn hang ổ của bọn chúng sẽ không đơn giản như vậy. Biết đâu trong bóng tối còn có cao thủ lợi hại, Kim Tra dù mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi bị thương. Ý nghĩ ấy khiến từng dây thần kinh trong người hắn căng ra đau đớn.
Lộc Đồng chậm rãi đứng lên, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, quyết định không thể chờ đợi trong vô vọng nữa. Hắn phải đi tìm Kim Tra ngay lập tức, hắn không thể chịu đựng nổi việc tiếp tục ngồi yên một chỗ để y mạo hiểm xông pha bên ngoài. Nhưng khi Lộc Đồng vừa đặt tay lên cánh cửa định bước ra ngoài, cửa phòng đột ngột bật mở. Kim Tra đứng đó, dáng người cao lớn vững chãi, đôi mắt vàng kim ánh lên tia sáng sắc lạnh nhưng khi chạm tới Lộc Đồng thì ngay lập tức dịu đi, chỉ còn lại sự dịu dàng trìu mến.
Y nhanh chóng bước tới, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy hắn, như thể sợ hắn sẽ tan biến trong phút chốc. Mùi máu tanh nồng quyện cùng khói cháy khét lẹt nhanh chóng xộc vào mũi Lộc Đồng, hắn vội vàng quan sát khắp người Kim Tra. Nhìn thấy y không bị thương gì nghiêm trọng, trái tim đang treo lơ lửng của Lộc Đồng mới nhẹ nhõm rơi xuống.
Kim Tra cố tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Y vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa thường nhật, môi cong cong mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng Lộc Đồng nhìn ra được trong ánh mắt kia ánh lên chút mệt mỏi mơ hồ. Kim Tra nhanh chóng niệm pháp quyết thanh tẩy sạch sẽ máu tanh và bụi bẩn trên cơ thể, rồi thay sang một bộ y phục sạch sẽ, vạt áo mềm mại phảng phất mùi trúc non thanh mát. Xong xuôi, y chẳng nói chẳng rằng đi đến bên Lộc Đồng, ôm chặt lấy hắn. Suốt từ khoảnh khắc ấy, Kim Tra không hề rời khỏi Lộc Đồng dù chỉ một bước chân, ánh mắt sâu thẳm ẩn giấu điều gì đó khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Lộc Đồng nghi hoặc quan sát từng nét biểu cảm của y, thấy rõ y cố tránh né ánh mắt dò xét của mình. Khi hắn gặng hỏi, Kim Tra chỉ nhẹ nhàng cười, lảng tránh bằng vài câu nói vô thưởng vô phạt. “Không sao cả, chỉ là hơi mệt chút thôi." Lộc Đồng biết y đang giấu giếm, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội không rõ ràng. Hắn chau mày, cuối cùng hờn dỗi quay lưng, trèo lên giường nằm xuống, giả vờ ngủ để khỏi phải nhìn thấy dáng vẻ bí hiểm của y. Nhưng Lộc Đồng nào có thể yên giấc? Đêm ấy, hắn cứ nằm trằn trọc mãi, mí mắt nặng trĩu nhưng tâm trí lại quay cuồng, không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Quả nhiên, đến giữa khuya, cơ thể bên cạnh hắn bỗng nhiên nóng ran như lửa đốt. Lộc Đồng giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt quay sang nhìn Kim Tra. Y nằm trên giường, thân thể co rút đau đớn, khuôn mặt vốn luôn bình thản giờ đây tái nhợt bất thường, môi mím chặt, hơi thở dồn dập, hỗn loạn. Những đường gân xanh trên trán và cổ y nổi lên rõ rệt, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm hai bên thái dương. Dáng vẻ khổ sở ấy khiến tim Lộc Đồng như bị bóp chặt, hoảng loạn đưa tay lay gọi Kim Tra nhưng y hoàn toàn không có phản ứng.
"Kim Tra! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại cho ta!"
Giọng Lộc Đồng run lên, hắn vội vàng vận chuyển linh lực, cố gắng truyền vào thân thể Kim Tra để xoa dịu cơn đau. Nhưng dòng linh lực vốn dồi dào của hắn lúc này lại giống như dòng nước ào ào đổ xuống vực sâu không đáy, cứ vậy tan biến vào hư vô, chẳng đem lại chút tác dụng nào. Trong lúc cuống cuồng, Lộc Đồng đành phải ép Kim Tra uống thuốc tạm thời hạ sốt, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng tình trạng của y không đơn thuần chỉ là vấn đề về thân thể. Hắn vội vàng kiểm tra khắp người Kim Tra sau đó kinh ngạc phát hiện ngoài vẻ thống khổ cùng cực kia, thân thể y hoàn toàn không có dấu vết thương tổn nghiêm trọng nào.
Ngay trong lúc Lộc Đồng còn đang bối rối không hiểu nguyên nhân, từ trong ống tay áo Kim Tra bất ngờ vang lên tiếng sột soạt nhỏ, một bóng hình quen thuộc bò ra. Đôi mắt vàng kim sắc bén cùng cái đầu nhỏ nhắn hình tam giác của Linh Xà vừa ló ra lập tức khiến Lộc Đồng sững sờ, hơi ngẩn người. Đã lâu rồi hắn không gặp lại nó.
Từ sau khi thoát khỏi Ngọc Hư Cung, Linh Xà hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Hắn vốn nghĩ rằng để giúp hắn giả chết thuận lợi, Linh Xà đã hy sinh thân xác, phải tốn thời gian dài dưỡng thương mới khôi phục được. Thấy Kim Tra cũng không biểu hiện gì bất thường, hắn lại càng không nghĩ tới khả năng khác.
Lộc Đồng nhanh chóng vươn tay túm lấy thân hình lạnh lẽo của Linh Xà, nghiêm túc gặng hỏi.
"Ngươi rốt cuộc trốn đi đâu lâu như vậy? Kim Tra xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói rõ cho ta!"
Linh Xà im lặng giây lát, ánh mắt hơi bất đắc dĩ, cuối cùng nhỏ giọng giải thích rõ tình hình cho hắn.
"Thật ra từ rất lâu rồi, chủ nhân đã luôn bị tâm ma quấy nhiễu không ngừng, khiến việc tu hành vô cùng gian nan. Đặc biệt sau khi mẹ y chết oan ức, tâm cảnh không còn thanh tịnh, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Để tránh rơi vào điên loạn, gây tổn thương cho người xung quanh, đồng thời duy trì tu hành, Kim Tra buộc phải tách thần hồn và một phần lớn công lực ra khỏi bản thân, tạo thành ta. Chỉ như vậy mới giảm bớt ảnh hưởng của tâm ma."
Lộc Đồng nghe đến đây, trái tim ẩn ẩn đau.
"Lần trước để giúp ngươi giả chết thuận lợi rời khỏi Ngọc Hư Cung, ta đã hy sinh thân thể này. Thần hồn của chủ nhân không còn nơi trú ngụ, buộc phải quay trở lại dung nhập vào cơ thể chính. Điều này vô tình khiến tâm ma đang bị áp chế có cơ hội lớn mạnh hơn, khiến y ngày càng khổ sở. Hơn nữa, hôm nay Kim Tra ra ngoài lại gặp phải thứ tà ác không sạch sẽ, linh lực vốn đã suy yếu lại càng tiêu hao nhiều hơn, e rằng thần hồn chủ nhân đã tổn thương nghiêm trọng."
Lộc Đồng sững sờ nhìn sang người đang mê man không tỉnh kia. Hắn nắm chặt Linh Xà trong tay, giọng nghẹn ngào đầy bất lực.
"Vậy bây giờ phải làm thế nào mới cứu được y?”
Linh Xà sau một thoáng do dự mới hạ giọng, dặn Lộc Đồng.
“Chỉ còn một cách. Ngươi phải tiến vào thức hải của chủ nhân để chữa trị cho thần hồn đã rạn nứt. Dù nguy hiểm, nhưng chỉ có ngươi mới có cơ hội đánh thức được Kim Tra.”
Lộc Đồng nhíu mày, lặng người trong chốc lát. Hắn thừa biết thức hải là nơi riêng tư nhất, hỗn độn nhất của một người, đặc biệt là với kẻ điên điên khùng khùng như Kim Tra. Tâm ma xâm lấn, thần trí rối loạn, không ai dám chắc thứ gì đang chực chờ trong không gian sâu thẳm đó. Lộc Đồng liếc nhìn y đang nằm mê man, thân thể run lên từng hồi, hơi thở đứt đoạn, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Cuối cùng, hắn chỉ biết buông ra một tiếng thở dài giống như thỏa hiệp.
“Phiền phức thật.”
Dẫu miệng than thở, nhưng bàn tay Lộc Đồng lại nhẹ nhàng vuốt ve má Kim Tra, rồi cúi xuống, ghé sát vào tai y thì thầm như trấn an.
“Kim Tra, mở thức hải ra. Ta vào với ngươi.”
Thần hồn Lộc Đồng khẽ rung động, từ trán hắn tỏa ra một luồng ánh sáng bàng bạc dịu dàng, sau đó chậm rãi chui vào mi tâm của Kim Tra. Mọi thứ trước mắt lập tức thay đổi, cảnh vật xung quanh mờ nhòe như bị một làn sương bao phủ.
Trước mắt hắn là một biển nước trải dài đến vô cùng vô tận, bề mặt phẳng lặng như gương, không một gợn sóng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp đập thảng thốt của trái tim mình. Trên cao, bầu trời trống rỗng, chẳng có mặt trời để soi sáng, chẳng có mặt trăng để dẫn đường, càng không có lấy một ngôi sao nào để xác định phương hướng.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, ngay tại trung tâm là một tòa tháp bạch ngọc sừng sững, cao vút chọc thủng tầng trời trống rỗng. Toàn bộ khối kiến trúc phủ một màu trắng muốt, hoàn mỹ không tì vết. Khi Lộc Đồng nhìn kĩ hơn, hắn mới nhận ra toà tháp ấy hoàn toàn không có cánh cửa nào, lối đi dẫn lên đỉnh tháp đã bị phong kín.
Hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi thấp giọng chửi thầm.
“Đúng là cái đồ điên.”
Viên kim tinh lưu ly đính trên chiếc vòng nơi cổ tay Lộc Đồng đột nhiên phát sáng lấp lánh. Ánh sáng vàng kim ấy kéo dài thành một vệt thẳng tắp chiếu về phía tòa tháp bạch ngọc khổng lồ, như một sự thúc giục hắn tới gần.
Lộc Đồng thận trọng tiến vào biển nước vô tận, cảm giác mát lạnh đến rợn người lập tức bò lên từng sợi dây thần kinh dưới da. Nước dưới chân vốn dĩ trong vắt đến mức có thể thấy được bóng phản chiếu của chính hắn. Nhưng từng bước chân Lộc Đồng đi qua lại để lại những vệt đỏ sẫm, loang rộng ra tứ phía tựa như máu từ thức hải của hắn đã tràn vào đây.
Càng đến gần tòa tháp, bóng dáng trắng muốt sừng sững kia càng hiện lên rõ ràng, vừa uy nghiêm, vừa lạnh lùng đến đáng sợ. Lộc Đồng lặng lẽ đi quanh chân tháp, bàn tay vuốt nhẹ lên từng phiến ngọc trơn mịn, cố gắng tìm kiếm dấu vết của một cánh cửa hay khe nứt nào đó, nhưng tòa tháp không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể bước vào trong.
Cuối cùng, Lộc Đồng hít sâu một hơi, linh lực ngưng tụ quanh lòng bàn tay, triệu hồi ra Lộc Giác Cung. Ánh vàng kim lóe lên, những mũi tên sáng rực như sao trời. Không chần chừ, hắn giương cung, từng mũi tên bắn thẳng vào bức tường ngọc một cách chuẩn xác, khí thế sắc bén như chẻ núi.
Tiếng cung bật, tiếng tên cắm sâu vào ngọc vang vọng giữa không gian trống trải. Nhưng tòa tháp vẫn đứng sừng sững, không hề sứt mẻ, mỗi đợt công kích chỉ in trên thân tháp những vết lõm nhỏ xíu.
Nhìn cảnh đó, Lộc Đồng vừa bất lực vừa nực cười. Nhớ lại lúc bản thân hắn từng bị Kim Tra bắt nạt đến chết đi sống lại trong chính thức hải của mình, đến một chút phản kháng cũng không thể làm được. Khi đó, Lộc Đồng thậm chí không thể gọi nổi vũ khí hay bảo vệ bản thân. Vậy mà giờ đây, trong thức hải của Kim Tra, hắn lại có thể thoải mái triệu hồi cung tên, thậm chí tấn công cảnh vật mà nơi này lại chẳng có lấy một phản ứng thù địch. Như thể Kim Tra, dù trong vô thức, vẫn không muốn tổn thương hắn. Cảm giác ấy khiến tim Lộc Đồng khẽ rung động, ánh mắt trở nên phức tạp.
Cuối cùng, sau khi thử đủ cách mà đều vô tác dụng, hắn quyết định đổi phương án. Lộc Đồng lấy một loạt mũi tên, dùng linh lực gia cố khiến chúng càng cứng rắn hơn, rồi cắm sâu vào vách tháp tạo thành bậc thang thô sơ. Tường bạch ngọc không thể bị phá hủy, nhưng những mũi tên vàng kim vẫn có thể ghim vào đủ sâu để hắn có thể bám víu.
Lộc Đồng khéo léo dùng sức, bàn chân đạp lên từng mũi tên, chật vật leo từng chút một, thân thể căng lên như dây cung. Bàn tay hắn trầy xước, tê buốt vì lạnh và đau, mỗi bước đều là thử thách, nhưng hắn không dừng lại. Cuối cùng, sau bao lần suýt trượt ngã, Lộc Đồng cũng tới được đỉnh tháp. Hắn nhấc cung, dồn toàn bộ linh lực vào mũi tên, kéo căng dây, ngón tay run nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén quyết liệt. Luồng ánh sáng vàng kim phóng vút đi, đâm thẳng vào lớp ngói tinh xảo. Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Mái ngói trắng toát của tòa tháp nổ tung, từng mảnh vụn như tuyết rơi rào rào từ trên cao. Không để phí một giây, Lộc Đồng tung người, thuận thế nhảy vào bên trong.
Ngay khi thân thể vừa rơi vào lòng tháp, một luồng hơi bỏng rát như xé toạc da thịt lập tức ập vào mặt Lộc Đồng. Hắn theo phản xạ khụt khịt mũi, cổ họng khô rát vì khí nóng và mùi khét xộc vào phổi. Khi mở mắt ra, trước mặt Lộc Đồng hiện lên một khung cảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn: Trần Đường Quan đã bị thiêu rụi, hoang tàn đến rợn người.
Khắp nơi là những mảnh vụn cháy đen, cột nhà sập gãy, mái ngói vỡ vụn. Những dòng dung nham đỏ rực như máu tuôn trào từ hư không, cuốn trôi từng ngôi nhà, từng gốc cây, từng thửa ruộng. Mùi máu tanh lẫn với mùi thịt người cháy khét nồng nặc trong không khí, tạo thành một hỗn hợp ghê tởm đến độ khiến người ta muốn nôn mửa. Trong đống đổ nát ấy, có những thi thể co quắp cháy đen, nằm ngổn ngang, miệng vẫn còn há ra như đang gào thét trong tuyệt vọng.
Lộc Đồng biết rõ đây là khoảnh khắc mà mối thù giữa Ngọc Hư Cung và Lý gia - giữa hắn và Kim Tra bắt đầu bén rễ. Có lẽ Kim Tra đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh này. Hoặc giả, y từng chen vào thức hải của Lộc Đồng, moi móc những ký ức máu me này để khắc sâu thêm lý do phải hận hắn suốt đời. Theo lẽ thường chỉ cần y nắm được cơ hội, hắn đáng lẽ đã bị giết từ lâu. Một kẻ chứng kiến cả quê hương mình bị hủy hoại, máu thịt thân nhân đổ xuống trong oan ức, lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua?
Nhưng Kim Tra lại không làm theo lẽ thường.
Ngay bên cạnh bức tranh chết chóc này, lại là một khung cảnh khác rực rỡ, sống động đến kỳ lạ, như thể y cố chấp níu giữ một giấc mộng đẹp giữa tro tàn. Trần Đường Quan trước khi bị thiêu hủy.
Sắc trời xanh ngắt, những con đường lát đá sạch sẽ, từng hàng mái ngói cong cong đỏ thắm uốn lượn giữa rặng liễu đung đưa. Tiếng người rao hàng nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa trong gió. Những khuôn mặt tươi cười lần lượt hiện ra.
Chú bán kẹo hồ lô quen thuộc nơi góc chợ, mỗi lần thấy thiếu niên Kim Tra đi ngang là cố ý tặng thêm một xiên, vừa nhét vào tay y vừa xoa đầu đầy trìu mến.
“Đại công tử đáng yêu quá, không nỡ lấy tiền. Kẹo này còn ngọt hơn hôm qua đấy."
Bà mối bên góc đường vừa ăn hạt dưa vừa nhìn Kim Tra mà cười tít mắt, liên tục khẳng định.
“Đứa nhỏ này vừa tuấn tú vừa lễ độ, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một tiểu thê tử như ý."
Ông lão tóc bạc phơ, vuốt chòm râu dài gật gù, ánh mắt từ tốn đầy tán thưởng.
“Hậu sinh khả úy, quả là cốt cách phi phàm.”
Ba mẹ con từng bị thiêu cháy đến than đen, giờ đây lại đang nắm tay nhau, nét mặt rạng rỡ, hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng một ngày yên bình. Đứa bé cầm trái cầu gỗ, lon ton chạy theo anh trai, tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang vọng cả không gian.
Cha của Kim Tra, tổng binh Trần Đường Quan, dáng dấp uy nghiêm, khí thế bức người, hằng ngày khoác áo giáp cưỡi ngựa tuần tra khắp phố, trấn áp yêu ma, bảo vệ dân lành. Còn y khi đó, vẫn là cậu thiếu niên có con đường tu tiên thênh thang trước mặt, là niềm tự hào của cả Trần Đường Quan, là minh châu trong lòng cha mẹ.
Ánh mắt Lý Tịnh nghiêm nghị mà tràn đầy yêu thương. Ân phu nhân mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc Kim Tra, vừa lau bụi trên má vừa dặn dò y phải nghe lời sư phụ.
Tất cả những mảnh đời đó, họ từng tồn tại, từng là một phần yêu dấu trong cuộc đời Kim Tra. Và rồi, tất cả đã bị cướp mất. Lộc Đồng cảm thấy bản thân không nợ Kim Tra điều gì cả nhưng hắn cũng chẳng thể phủ nhận nỗi đau của y là thật. Khiến cho từng chi tiết, từng hơi thở, từng khuôn mặt hằn sâu vào tâm trí Lộc Đồng.
Cuối cùng, giữa khung cảnh hỗn độn và đau thương vô tận ấy, Lộc Đồng cũng tìm thấy bóng dáng của Kim Tra. Y đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, siết chặt lấy tóc đến mức da đầu bị kéo căng, gào khóc thảm thiết, móng tay cào rách da thịt, quằn quại như một con dòi, chìm sâu trong nỗi thống khổ khi vừa mất mẹ. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một Kim Tra rơi vào trạng thái thất thố và yếu đuối như thế.
Nhưng nghĩ lại, hắn mới giật mình nhận ra: Kim Tra chỉ là một cậu trai trẻ vừa mất đi mẹ của mình. Dù y có kiên cường, sắc sảo đến đâu thì cũng đâu thể miễn nhiễm trước nỗi đau tận cùng khi mất đi người thân yêu nhất. Huống chi vì tu tiên, Kim Tra đã không thể dành nhiều thời gian bên cạnh bà ấy. Sự hối hận, tiếc nuối và đau đớn ấy, Lộc Đồng không thể nào thấu hiểu hết.
Ngay bên cạnh hắn, một cái bóng mờ nhạt dần dần xuất hiện, khẽ khàng cất lên tiếng thì thầm bên tai hắn.
“Sư huynh, ngươi có biết đêm mẹ ta mất, ta đang làm gì không?”
Bóng người ấy khẽ run lên, giọng nói đứt quãng đầy tự trách.
“Khi ấy, ta vừa mới tu luyện xong, cảm thấy thoải mái, sảng khoái vô cùng. Ta lên giường thật sớm, ngủ một giấc thật ngon. Không một chút linh tính mách bảo, không một chút thần giao cách cảm nào báo hiệu người thân gặp nạn."
Y nghẹn lại, hơi run rẩy trong từng câu chữ.
“Ta từng hứa với mẹ, nhất định sẽ làm được nhiều chuyện lớn lao, để bà tự hào về ta. Ngày ta được nhận vào Vân Tiêu Động, dân chúng cả Trần Đường Quan đều kéo tới chúc mừng. Họ vui vẻ nói rằng ta sẽ nối bước cha, trở thành người bảo vệ Trần Đường Quan."
Kim Tra khẽ mỉa mai, cay đắng.
“Sau đó ta đã trả lời thế nào? Ta hứa sẽ tu luyện thật chăm chỉ, sẽ bảo vệ tất cả bọn họ thật tốt, sẽ trừ tà diệt ma, đem lại bình yên cho mọi người. Nhưng cuối cùng thì sao?”
“Mẹ ta chết, nhà ta tan nát, Trần Đường Quan chìm trong biển lửa, bách tính ta từng hứa bảo vệ đều hóa thành tro bụi."
Bề ngoài y vẫn tỏ ra bình tĩnh, duy trì vẻ ôn hòa, nhã nhặn, dường như không mảy may bị tác động bởi những chuyện đã xảy ra. Nhưng chỉ có Kim Tra mới rõ lần đầu tiên trong đời, y nghi ngờ chính bản thân mình. Một cảm giác vô lực, thất vọng, căm ghét chính mình lớn đến mức nuốt chửng lý trí y. Liệu y đã đủ mạnh chưa? Nếu như y cố gắng hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút, thì liệu thảm kịch này có còn xảy ra không?
Câu hỏi không lời đáp ấy như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt nội tâm Kim Tra suốt thời gian qua. Khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn trỗi dậy từ tận đáy lòng. Nhưng y càng muốn mạnh hơn thì lại càng cảm thấy bế tắc. Kim Tra cố gạt bỏ oán hận trong lòng, để nhìn thấy bức tranh lớn hơn, để thấy rõ ai là kẻ thù của mình. Nhưng y không thể giải được khúc mắc trong lòng khiến cho tâm cảnh hỗn loạn, nỗi đau mất mẹ và gánh nặng bảo vệ mọi người khiến Kim Tra dần đánh mất phương hướng, không thể tìm thấy con đường trở về của chính mình.
Một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua khiến Lộc Đồng rùng mình. Cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh đến mức hắn thoáng chao đảo. Khi Lộc Đồng định thần lại thì trước mắt đã là một vùng đất kỳ dị đến rợn người. Bùn đất thấm đẫm máu tươi, từng vũng sền sệt bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Một cây cổ thụ khổng lồ cao hơn nghìn trượng, rễ chằng chịt bò dài như rắn xuyên qua lớp đất. Cành lá xum xuê đan vào nhau thành từng tầng từng lớp, rậm rạp đến mức che khuất cả ánh sáng, tạo nên một mái vòm âm u bao phủ mấy trăm dặm.
Rất nhiều xác người lủng lẳng treo khắp các cành cây, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nét mặt vặn vẹo trong đau đớn tận cùng của khoảnh khắc tử vong. Mỗi khi gió thổi qua, xác người lại khẽ đong đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta sởn da gà.
Lộc Đồng lập tức nhớ tới truyền thuyết về Mộc Tinh. Nó vốn là một cây chiên đàn từ thuở trời đất mới phân âm dương, hỗn độn chưa tỏ. Cây đó đỉnh chạm mây xanh, rễ xuyên địa phủ, hấp thu tinh hoa của đất trời, mang theo linh khí tiên thiên. Vốn không phải yêu ma cũng chẳng thần tiên, chỉ là một tạo vật của hỗn độn tích tụ đủ lâu mà sinh linh trí. Mộc Tinh không tuân theo đạo trời, cũng chẳng chịu cúi đầu trước tiên giới hay yêu giới. Nó đi một con đường riêng: không giết người, nhưng dụ dỗ nhân tộc tự nguyện hiến tế, đổi lấy sức mạnh, bằng máu thịt và linh hồn. Bằng cách đó, Mộc Tinh tránh được sát nghiệp, thoát khỏi thiên phạt, lại càng khiến kẻ mắc bẫy cam tâm tình nguyện không hối tiếc.
Từ trên tán cây cao chót vót, một bóng người từ từ hiện ra. Mái tóc đỏ rực như lửa rũ dài đến tận eo, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh ma mị, vóc dáng cao lớn lại mang theo vẻ lười nhác phong lưu. Nó nằm vắt vẻo trên cây, tay chống cằm, miệng như cười như không liếc nhìn Kim Tra đang đứng phía dưới.
"Tiểu đạo sĩ à, ngươi muốn trả thù không? Muốn những kẻ phá nát Trần Đường Quan ấy phải sống không bằng chết chứ?"
Ánh mắt nó nhìn thẳng vào Kim Tra, xoáy sâu vào linh hồn y, bóc trần mọi tổn thương đang rỉ máu.
Lộc Đồng khẽ liếc sang. Hắn vẫn tưởng Kim Tra sẽ cười nhạt một tiếng, rồi phẩy tay bỏ đi, khinh thường mấy trò dụ dỗ vớ vẩn này. Nhưng bờ vai y khẽ run lên, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng như che đi ánh sáng rực rỡ trong đôi đồng tử màu vàng kim kia. Mỗi bước chân Kim Tra tiến về phía Mộc Tinh là một bước rút khỏi lằn ranh giữa lý trí và tuyệt vọng, như con thiêu thân bị hấp dẫn bởi ánh sáng chập chờn trong đêm tối.
Lộc Đồng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
“Kim Tra… đừng đi…”
Hắn muốn hét lên, muốn kéo y lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Không gian trong thức hải này không chỉ phản chiếu ký ức, nó còn phản chiếu nỗi đau, sự yếu đuối và cả khát vọng tận sâu thẳm trong lòng một người.
Kim Tra - người luôn kiêu ngạo, lý trí, điềm tĩnh đã bắt đầu dao động.
Lộc Đồng giật mình, vội lao về phía Kim Tra, muốn ngăn y lại. Nhưng bàn tay hắn vừa chạm vào vai Kim Tra đã trượt qua như xuyên qua làn khói mỏng, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, hụt hẫng. Lộc Đồng chợt nhận ra: đây là ký ức trong tâm trí Kim Tra chứ không phải thực tại. Mọi cố gắng chỉ như vỗ vào mặt nước, mọi lời nói đều bị hút trọn vào khoảng không u tối không có tiếng vọng, đau lòng mà chẳng thể làm gì hơn.
Kim Tra trước mặt hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ do dự và dằn vặt. Y cắn chặt môi, cả người khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn không chống lại được lời dụ dỗ của Mộc Tinh.
"Chỉ cần ngươi giúp ta giết Vô Lượng Tiên Ông. Ta sẽ trao cho ngươi thân xác này."
Mộc Tinh bật cười, tiếng cười vang lên quỷ dị giữa tán cây đầy xác chết, hòa cùng gió rền rĩ trong không gian u ám.
"Tốt, rất tốt. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh mà ngươi mong muốn, sẽ giúp ngươi trả sạch huyết thù, cho bọn chúng nếm đủ mọi đau khổ!"
Lộc Đồng siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không cảm nhận được chút đau đớn nào. Ngày xưa, tam giới từng run sợ trước sức mạnh nghịch thiên của Mộc Tinh. Chính vì vậy mà bọn họ đã liên thủ đánh tan thân xác và thần hồn của nó, chặt bỏ cây cổ thụ ấy thành hàng trăm mảnh, phong ấn chúng khắp thiên hạ, không cho bất kỳ mảnh nào được tái hợp. Tàn niệm của Mộc Tinh vẫn quanh quẩn giữa trời đất, mãi không chịu tiêu tan, chỉ chờ cơ hội tái sinh.
Và bây giờ, Mộc Tinh đã tìm thấy Kim Tra - một tu sĩ trẻ tuổi, thể chất phi phàm, lại mang nặng huyết thù, tâm ma rục rịch không yên, linh hồn mỏng manh dễ bị xâm nhập. Đối với nó, y là vỏ bọc hoàn hảo để một lần nữa ngưng tụ thần hồn, phục hồi sức mạnh, thậm chí còn thuận lợi hơn xưa bởi thân phận danh môn chính phái sẽ giúp nó ẩn mình, lừa gạt chúng sinh không chút nghi ngờ.
Nhưng dã tâm của Mộc Tinh nào đơn giản như vậy. Khi vừa dung hợp với Kim Tra, nó lập tức trở mặt. Thay vì giao sức mạnh để trả thù, Mộc Tinh lợi dụng sự cộng hưởng giữa hai luồng ý thức, cố tình kích thích tâm ma đang ngủ yên trong lòng Kim Tra, để oán hận bị kìm nén suốt thời gian qua bộc phát dữ dội. Mỗi hình ảnh đau thương, mỗi lời dằn vặt tự trách, mỗi khoảnh khắc tuyệt vọng bất lực, tất cả đều bị Mộc Tinh cường điệu hóa trong đầu Kim Tra, khiến y như rơi vào hố sâu vô tận. Nó rỉ rả thì thầm bên tai y, như nọc độc thấm vào từng sợi thần kinh.
"Ngươi yếu đuối, ngươi bất lực, mẹ ngươi chết là vì ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ đủ mạnh để cứu bất cứ ai. Chỉ có ta mới giúp ngươi có được tất cả! Cho nên cứ ngủ say đi, Kim Tra."
Từng câu, từng chữ khoét sâu vào những vết thương cũ chưa kịp liền da, khiến thần hồn Kim Tra run rẩy, ý chí rệu rã, tâm ma trỗi dậy mất kiểm soát. Đau đớn, tuyệt vọng, y gục ngã, dần mất đi ý thức, để mặc cho Mộc Tinh ăn mòn từng tấc linh hồn, ý đồ hoàn toàn xóa sạch chủ thể, chiếm trọn thân xác cùng danh phận của y.
Thần hồn Kim Tra bị rạn nứt nghiêm trọng, hoàn toàn mất khả năng chống cự. Mộc Tinh cười lạnh một tiếng, vứt bỏ y không chút lưu tình. Ngay lập tức, những chiếc rễ cây đen sì từ lòng đất trồi lên, cuồn cuộn như những con mãng xà hung dữ, quấn chặt lấy Kim Tra, kéo y xuống sâu dưới lớp đất đỏ rực.
“Kim Tra!”
Lộc Đồng hốt hoảng, hét lên tuyệt vọng. Hắn vội vàng lao theo, bàn tay run rẩy điên cuồng đào xới lớp đất cứng như đá dưới gốc cổ thụ quái dị. Thậm chí chính Lộc Đồng cũng chẳng rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng nếu hắn không làm gì cả, Kim Tra sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Những ngón tay hắn đau buốt, da thịt bị lớp đất thô ráp cào xé đến rách tươm, nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một giây. Cảnh tượng này chợt khiến ký ức xa xôi ùa về, rõ ràng đến mức như vừa xảy ra hôm qua. Cách đây rất lâu, khi Ngọc Hư Cung và Vân Tiêu Động hợp tác trong một lần săn yêu, Lộc Đồng và Kim Tra lúc đó vẫn chưa trở mặt thành thù, quan hệ giữa cả hai khá thân thiết.
Lần ấy, bọn họ bị yêu tộc phục kích giữa núi sâu. Một trận chiến ác liệt bùng nổ, ai nấy đều phải dốc cạn linh lực mới miễn cưỡng bảo toàn tính mạng thoát thân. Nhưng ngay khi tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa, núi lại đột nhiên sụp xuống, đất đá ào ào rơi, muốn nuốt chửng tất cả. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Kim Tra không chút do dự đẩy mạnh Lộc Đồng ra ngoài, còn bản thân bị chôn sống.
Đó là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hoảng hốt từ tận đáy lòng. Trái tim Lộc Đồng đông cứng lại, bị một bàn tay vô hình bóp chặt không cho hít thở. Mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của các thành viên đội bắt yêu, hắn nhào đến nơi vừa sụp lở, dùng đôi tay trần không ngừng đào bới điên cuồng. Mỗi phút trôi qua đều kéo dài như cả trăm năm, ngón tay Lộc Đồng tóe máu, móng tay bong tróc, đá nhọn hoắt xé rách từng thớ thịt. Nhưng hắn vẫn cố chấp đào, hắn sợ y ngạt thở, sợ y đau đớn, sợ y chết một cách lãng xẹt dưới lớp đất bẩn thỉu.
Lộc Đồng vừa đào vừa rơi lệ, trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra trái tim mình chất chứa bao nhiêu mâu thuẫn. Hắn hận Kim Tra, ghen tị với y tới phát điên, nhưng đồng thời lại trân trọng y, không thể chịu đựng nổi khi nhìn y bị thương tổn. Lộc Đồng vừa căm ghét lại vừa tôn thờ Kim Tra, vừa muốn hủy diệt lại vừa muốn giữ chặt lấy y, khao khát chiếm lấy mọi thứ y đang có.
Những hình ảnh cũ ấy giờ đây lại đè nặng lồng ngực hắn, hòa lẫn với cảm giác bất lực hiện tại khiến hắn càng thêm điên cuồng. Lộc Đồng cắn răng, không quan tâm tay mình đã bị thương tới độ máu chảy ròng ròng, tiếp tục đào bới. Từng giọt mồ hôi nóng hổi trượt dài xuống gương mặt đầy bụi đất, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt không kìm nổi mà chảy ra. Bàn tay hắn cuối cùng cũng chạm vào thân thể lạnh như băng của y.
Lộc Đồng lập tức dùng hết sức lực kéo mạnh y ra ngoài. Trước mắt hắn lúc này là một Kim Tra hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt y mở lớn nhưng lại trống rỗng vô hồn, gương mặt đờ đẫn tái nhợt như người đã chết, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào.
“Kim Tra, ngươi mau tỉnh lại đi!”
Lộc Đồng run rẩy, lay vai y hết lần này đến lần khác.
“Ngươi muốn ta làm gì ta cũng chịu. Con ta cũng đã sinh cho ngươi rồi, ngươi đừng bỏ ta lại một mình. Van xin ngươi đấy!”
Giọng nói ấy nghèn nghẹn đầy tuyệt vọng, nhưng Kim Tra vẫn không hề có chút phản ứng. Đôi mắt vàng kim từng mê hoặc hắn giờ đây đã chẳng còn lưu giữ hình bóng của hắn nữa.
“Kim Tra, đừng như thế này nữa… ta xin ngươi…”
Lộc Đồng ôm chặt thân thể lạnh giá của Kim Tra vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho y bằng chính nhiệt độ cơ thể hắn, như thể chỉ cần hắn ôm đủ chặt, đủ mạnh, hắn có thể giữ lại linh hồn đang dần tan biến của y.
Thần hồn Kim Tra càng lúc càng trở nên mờ nhạt, dần dần tan vào hư không. Lộc Đồng thấy vậy thì lòng như có lửa đốt, hắn không nhịn nổi nữa, vung tay lên tát thật mạnh vào má Kim Tra, giọng run run vừa giận dữ vừa hoảng sợ mà gào lên.
“Đồ ngu ngốc! Đồ vô dụng! Sao ngươi có thể bị một tên tà ma ngoại đạo như thế lừa gạt hả? Lý Kim Tra, bình thường ngươi không phải luôn mưu trí hơn người sao? Ngươi rõ ràng biết Mộc Tinh chỉ đang dụ dỗ, lợi dụng ngươi thôi! Đám chính đạo các ngươi đều bị điên hết rồi à? Cứ phải đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình như thế làm gì cơ chứ?”
Vừa nói, hắn vừa liên tục tát mạnh vào mặt Kim Tra như muốn dùng cơn đau để kéo thần trí y trở về. Rồi không kiềm chế được nữa, Lộc Đồng kéo giật cổ áo Kim Tra, bắt buộc y phải nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực một màu xanh ngọc bích hung ác và quyết liệt, như thể chỉ cần Kim Tra có ý định trốn tránh, hắn sẽ lập tức bóp chết y ngay tại đây.
“Nghe cho rõ đây, là ta giết mẹ ngươi! Là Vô Lượng Tiên Ông cùng ba vị Long Vương hủy diệt quê nhà ngươi! Tất cả đều không liên quan gì đến ngươi! Ngươi lúc ấy cách xa hàng vạn dặm, làm thế nào có thể kịp thời chạy về cứu viện? Hận thì phải hận đúng người, chửi thì phải chửi đúng tên. Có gan thì giết ta đi, như vậy mới là đạo lý ở đời.”
Nói xong, Lộc Đồng từ từ buông áo y ra, hơi thở hỗn loạn, cả người run lên vì kích động.
“Kim Tra, Ta biết ngươi muốn thoát khỏi hỉ nộ ái ố, muốn vứt bỏ cảm xúc con người, muốn quên đi oán hận và đau đớn để đắc đạo thành tiên. Nhưng ngươi vẫn là người mà, ngươi làm sao có thể thực sự loại bỏ hoàn toàn nhân tính, cảm xúc của chính mình được? Càng cố phớt lờ, ngươi sẽ chỉ càng chìm sâu hơn mà thôi. Ngươi không phải thần thánh gì, ngươi cũng không cao quý hay bao dung như ngươi tưởng. Ngươi cũng ích kỉ, hèn hạ, xấu xa như ta. Ngươi cũng có hận thù và phẫn nộ, cũng có những cảm xúc dơ bẩn xấu xí. Nhưng những điều đó thì có gì sai cơ chứ? Tại sao cứ phải kìm nén chính mình? Sao phải tự ép mình thành thứ gì đó thanh cao mà giả dối? Muốn hận thì cứ hận ta đi. Muốn trách thì trách ta đi.”
Đôi mắt Kim Tra từ từ lay động, khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có chút sinh khí. Y chậm rãi đưa bàn tay run rẩy lên, lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má Lộc Đồng. Giọng nói y bật ra yếu ớt và khàn đặc.
“Sư huynh… Lộc Đồng… Tiểu Lộc…”
Tiếng gọi ấy như một sợi chỉ mong manh kéo linh hồn Lộc Đồng trở về từ bờ vực tuyệt vọng. Bình thường, chắc hẳn hắn sẽ quay đi chẳng thèm đáp lại, nhưng giờ đây, để giữ lấy Kim Tra, hắn vòng tay ôm chặt lấy y, giọng nói vừa dịu dàng dỗ dành, vừa tha thiết thúc giục.
“Ta ở đây rồi… Ta ở ngay đây. Kim Tra, ngươi nghe cho kỹ đây, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ngươi mau đuổi tâm ma và tên Mộc Tinh chết tiệt kia ra ngoài. Đây là thức hải của ngươi, là địa bàn của ngươi, ngươi nhất định có thể chống lại bọn chúng. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, không ai có thể thay thế được ngươi.”
Kim Tra cố gắng vận dụng toàn bộ linh lực còn sót lại, muốn mạnh mẽ đẩy tâm ma và Mộc Tinh đang bám chặt trong thần hồn ra ngoài. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, bởi tâm ma như một loại độc tố đã ăn sâu bén rễ, quấn chặt lấy từng sợi thần hồn của y, chậm rãi mà tàn nhẫn ăn mòn từng chút một. Khuôn mặt Kim Tra nhăn nhó, trán phủ đầy mồ hôi lạnh, cơ thể y run rẩy, đau đớn và bất lực dần lan tràn trong đôi mắt vàng kim.
Lộc Đồng thấy vậy thì lòng đau như dao cắt, vội vàng ôm chặt lấy y, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định thì thầm bên tai.
“Đừng bỏ cuộc, Kim Tra. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chuyện gì sư huynh cũng đồng ý với ngươi hết. Ngươi muốn hận ai, ta sẽ thay ngươi hận kẻ đó. Ngươi muốn giết ai, ta sẽ thay ngươi giết kẻ đó. Ngươi không cần thứ tà vật như Mộc Tinh kia, càng không cần dung túng tâm ma. Ngươi đã đủ mạnh rồi, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để trưởng thành thôi.”
Dứt lời, Lộc Đồng cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi lạnh giá của Kim Tra. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn tiến vào trong miệng y, quấn quýt giao hòa, dùng cách thân mật nhất để xoa dịu sự hỗn loạn đang giày vò Kim Tra từ bên trong. Thần hồn Lộc Đồng bắt đầu dung nhập từng chút một với y, từng luồng linh lực ấm áp hòa vào nhau, thậm chí còn để mặc cho Kim Tra cắn nuốt một phần thần hồn của mình.
Ngay lập tức, thức hải vốn lạnh lẽo, trống rỗng của Kim Tra bắt đầu chuyển mình mãnh liệt. Đại dương trong suốt vô tận và tòa tháp bạch ngọc hoàn mỹ kia dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu trong hồ máu của Lộc Đồng. Chúng lan tràn đến đâu, cảnh tượng bắt đầu thay đổi đến đó. Thức hải của y dần hiện lên những hoa văn đỏ tươi rực rỡ, giống như đang thổi vào nơi đây một luồng sinh khí mới. Chúng từ từ vẽ nên một Trần Đường Quan thanh bình, tươi đẹp thuở nào, phiên bản được khắc ghi sâu thẳm trong lòng Kim Tra.
Trẻ con chạy chơi trên đường, bà mối cười tít mắt, lão già ngồi vuốt râu dưới gốc bồ đề,... Tất cả đều sống động, đều ấm áp đến rơi lệ. Ký ức hạnh phúc một thời trỗi dậy như hồi chuông cứu rỗi, thắp sáng từng góc tối nơi thức hải đã mục ruỗng.
Mộc Tinh cảm nhận được thần hồn Kim Tra đang mạnh lên, lập tức phẫn nộ hiện thân, gào thét đầy giận dữ, nhưng vừa định nhào tới đã bị những hoa văn bằng máu cuốn chặt lấy, ngăn cản không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước. Nó trợn mắt nhìn Lộc Đồng, điên cuồng thét lên đầy kinh ngạc và giận dữ.
“Ngươi điên rồi! Lộc Đồng, ngươi thật sự muốn nhận tổn thương thay y sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ bản thân hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh à?"
Kim Tra nghe vậy lập tức giật mình, cố gắng giữ chặt lấy cổ tay Lộc Đồng, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Y muốn ngăn hắn lại, nhưng Lộc Đồng kiên quyết lắc đầu, đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên sự cứng rắn, quyết tuyệt đến không thể lay chuyển. Thấy vậy, Kim Tra nghẹn ngào hỏi, giọng nói run lên đầy lo âu và sợ hãi.
“Nếu cả hai chúng ta cùng chịu tổn thương… thì sao? Liệu như thế có thể bảo vệ thần hồn cho cả hai không?”
Lộc Đồng nghe vậy thì ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng đáp lời.
“Ngươi quên rồi à? Ta từng hấp thu thiên hồn liên, thần hồn mạnh mẽ vô cùng, tổn thương chút này không đáng kể đâu. Sau đó, chỉ cần chúng ta song tu với nhau thì sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”
Vừa nói, hắn vừa mạnh mẽ nắm lấy bàn tay trái của Kim, như một lời hứa âm thầm. Trong khoảnh khắc ấy, một mũi tên sắc bén, lấp lánh ánh vàng kim xuất hiện trong tay phải hắn. Hắn hít thật sâu một hơi, dồn toàn bộ linh lực cùng quyết tâm vào mũi tên, rồi không chút chần chừ đâm mạnh vào lồng ngực trái của Kim Tra, cố gắng lôi thứ tâm ma độc ác đang bám chặt lấy Kim Tra ra khỏi thần hồn y.
Ngay khi mũi tên vàng kim sắc bén xuyên thẳng vào ngực trái của Kim Tra, cả y và Lộc Đồng đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Máu hòa vào nhau rơi xuống, nhỏ từng giọt vào mu bàn tay run rẩy của hắn. Cơn đau buốt xé toạc thần hồn khiến hai người đều run rẩy, hơi thở gấp gáp vì bị rút sạch sinh lực. Nhưng Lộc Đồng không chịu dừng tay. Hắn nghiến răng, hung ác dùng hết sức lực cuối cùng, mạnh mẽ đẩy mũi tên vào sâu hơn nữa, như thể muốn lôi cả trái tim của Kim Tra ra khỏi lồng ngực.
"Ư…!”
Kim Tra rên lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể co rút dữ dội. Đôi mắt vàng kim của y phủ đầy thống khổ, nhưng y không giãy giụa, chỉ cắn chặt răng chịu đựng. Máu từ vết thương lan rộng khắp ngực, đỏ rực trên đạo bào trắng tinh của Kim Tra.
"Ra đây cho ta!"
Lộc Đồng gầm lên dữ dội, bàn tay đang cầm mũi tên run lên bần bật, dồn hết linh lực vào cánh tay, mạnh mẽ lôi từ trong ngực Kim Tra ra một thứ kinh tởm, đen sì như mực, nhão nhoét và bốc mùi hôi tanh đến buồn nôn. Đó chính là tâm ma đã ăn mòn thần hồn Kim Tra suốt thời gian qua.
Cùng lúc đó, một bóng đen khác cũng bị kéo ra khỏi cơ thể Kim Tra, giãy giụa dữ dội rồi hiện rõ thành hình dáng của Mộc Tinh. Thân thể nó co quắp run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Mộc Tinh lúc này không còn vẻ cao ngạo kiêu căng ngày trước, chỉ biết run run giơ tay lên cầu xin thảm thiết.
"Khoan… khoan đã! Tiểu đạo sĩ tha mạng! Mỗi mảnh hồn của ta… đều có ý thức riêng… Nếu ngươi giết ta, ta… ta sẽ tan biến hoàn toàn, không bao giờ quay lại được nữa…”
Thấy Kim Tra chẳng hề có phản ứng, nó vội vàng dâng lên một mũi tên đen nhánh phát ra khí tức vô cùng tà dị, dày đặc sát khí. Mũi tên mang sức mạnh nguyên sơ của thiên địa, rõ ràng là tinh hoa tích tụ suốt vạn năm của nó.
"Ta đồng ý dâng toàn bộ sức mạnh của mình cho ngươi! Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, từ nay ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa!"
Kim Tra nhìn chăm chăm vào mũi tên hắc ám kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thân mũi tên tà ác, khiến Lộc Đồng nhướng mày dò xét y. Chẳng lẽ Kim Tra thực sự muốn thả con quái vật này đi?
Nhưng lần này, đến lượt y lật lọng.
Ngay giây tiếp theo, Kim Tra bất ngờ xoay ngược mũi tên đen, cắm phập vào trán Mộc Tinh, một chiêu chí mạng, không hề nương tay.
Mộc Tinh trợn tròn đôi mắt kinh hoàng, giãy giụa thảm thiết, máu đen từ trán hắn tuôn ra xối xả, thân thể hắn dần tan biến thành từng mảnh vụn nhỏ li ti, ánh mắt không cam lòng trừng lớn đầy oán độc.
"Đồ khốn kiếp! Chẳng phải ngươi hứa nếu ta giúp ngươi, ngươi sẽ để ta tự do sao?"
Kim Tra thản nhiên nhìn Mộc Tinh tan biến dần trước mặt mình, giọng nói đều đều, ung dung.
"Ta có nói thế à?"
Y khẽ nhún vai, liếc mắt về phía Lộc Đồng một cách đầy ý vị, khóe môi cong lên thành nụ cười chế nhạo.
“Chẳng phải sư huynh bảo ta nên làm theo ý mình sao?”
Lộc Đồng sững người nhìn y, đôi mắt khẽ nheo lại. Trong ánh sáng rực rỡ của thức hải đang dần trở nên sống động, hắn nhìn thấy một Kim Tra rất khác, không phải là kẻ đang bị dày vò bởi thù hận, cũng không phải là một tu tiên giả muốn đoạn tuyệt nhân tính, mà là một người thực sự sống, thực sự lựa chọn con đường của chính mình
Kim Tra quay lại, đôi mắt vàng kim giờ đây phản chiếu rõ bóng dáng của Lộc Đồng. Y đưa tay nắm lấy tay hắn, âu yếm nói.
“Cảm ơn ngươi, Tiểu Lộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com