Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trong không gian tĩnh lặng mà rực rỡ của thức hải, hai thân ảnh hòa quyện vào nhau như chẳng thể nào tách rời, triền miên song tu cả ngày lẫn đêm, không phân biệt nổi thời gian trôi qua là nhanh hay chậm, là lâu dài hay chỉ trong khoảnh khắc. Lộc Đồng chìm sâu vào vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của Kim Tra, để mặc cho bản thân trôi nổi giữa từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt đang ào ạt dâng trào trong lồng ngực.

Mỗi hơi thở của y phả vào cổ hắn đều mang theo một luồng khí nóng rực, từng lần da thịt chạm vào nhau đều khiến hắn run lên vì khoái cảm mãnh liệt và hạnh phúc ngập tràn. Lộc Đồng mơ màng cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của Kim Tra, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn trong lồng ngực. Tình cảm ấm áp và chân thật tựa như dòng nước, chậm rãi thấm sâu vào từng tế bào, từng tia thần hồn vốn đã chịu quá nhiều tổn thương, nhẹ nhàng chữa lành hết thảy những đau khổ sâu sắc nhất trong lòng hắn.

Thần hồn Lộc Đồng dần trở nên dễ chịu, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng, thả mình vào sự dịu dàng vỗ về, âu yếm của Kim Tra. Hắn chìm vào một cơn mơ dài bất tận, chỉ biết bản thân không ngừng khao khát, không ngừng tìm kiếm những cái ôm xiết chặt, những nụ hôn miên man, những lần giao hòa thần hồn khiến cả hai đều đắm say không muốn tỉnh lại.

Thời gian dường như ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại bọn họ trong thức hải mênh mông vô tận. Mỗi lần ý thức chập chờn tỉnh lại rồi lại chìm vào mê man, Lộc Đồng đều thấy Kim Tra dùng đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn hắn, từng ngón tay chậm rãi vuốt ve mái tóc, gương mặt, đôi môi hắn, như thể trên đời này chẳng có gì đáng trân trọng hơn hắn nữa.

Khi cuối cùng Lộc Đồng tỉnh táo trở lại, hắn đã không còn ở trong thức hải nữa. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Lộc Đồng. Hắn khẽ động người, ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Không gian ấm cúng mà yên bình, đâu đó thoang thoảng hương trầm dễ chịu, xen lẫn mùi trúc non thanh mát, quen thuộc của Kim Tra.

Lộc Đồng vừa mới bước ra khỏi phòng, định đi tìm y thì tiếng roi vun vút và tiếng quát mắng ồn ào từ sân trước khiến hắn khựng lại. Hắnvội vàng chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn nhói lên.

Kim Tra quỳ thẳng lưng trên nền gạch, y phục trên lưng đã bị xé rách loang lổ, để lộ những vết roi đỏ tươi, một vài chỗ máu lấm tấm. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đứng ngay trước mặt y, áo bào bay phần phật trong gió, tay cầm roi vàng, sắc mặt nghiêm nghị đến mức những đệ tử đứng xem xung quanh cũng không dám thở mạnh.

"Nghiệt đồ! Sư huynh của ngươi đang mang thai, vậy mà ngươi ngày ngày còn dám song tu, ngươi muốn hại chết hắn sao?”

Mỗi lời nói, theo sau là một roi quất xuống lưng y, phát ra tiếng "chát" vang dội. Nhưng dù vậy, Kim Tra vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không kêu than, không né tránh, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu chịu đòn.

“Đệ tử không hối hận. Ta yêu sư huynh. Muốn cùng hắn thân mật thì có gì là sai?”

Văn Thù Thiên Tôn khẽ nhíu mày, roi trong tay hơi dừng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, Lộc Đồng bỗng nhận ra, ánh mắt của ngài không hề lạnh lẽo như vẻ ngoài nghiêm khắc kia. Đằng sau sự uy nghiêm ấy, vẫn có ý tứ bao dung, như thể trận quất roi này chỉ là để cảnh cáo, cũng là để cho hắn - người đang đứng bên ngoài chứng kiến - thấy được rằng Kim Tra đã bị “dạy dỗ”, từ nay sẽ không còn gây thêm rắc rối cho hắn nữa.

Lộc Đồng cắn môi, vốn dĩ không định ra mặt. Hắn biết rõ đây là cách Văn Thù Thiên Tôn cho hắn một lời bảo đảm ngầm: rằng ngài coi trọng hắn, hi vọng Lộc Đồng có thể cùng Kim Tra chung sống hòa thuận ở đây. Nhưng khi nhìn thấy y quỳ gối, lưng đỏ ửng vì đòn roi, dù Kim Tra không kêu đau, tim Lộc Đồng vẫn thắt lại.

Không suy nghĩ thêm, hắn lao ra chắn trước người y dang tay che chắn.

“Đủ rồi! Sư thúc đừng đánh nữa. Cầu xin ngài tha cho Kim Tra.”

Cả sân xôn xao, đệ tử hai bên bàn tán rì rầm. Văn Thù Thiên Tôn nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị quét xuống Lộc Đồng. Roi trong tay ngài khựng lại, sau một thoáng lặng im, ngài mới từ từ hạ nó xuống.

Lộc Đồng đỏ mặt tía tai, biết rõ bao ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, siết chặt tay, dõng dạc nói.

“Ta và Kim Tra yêu nhau. Hai bên đều tình nguyện, không ai cưỡng ép ai!”

Lời vừa thốt ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cái bụng tròn vo của hắn, bằng chứng sống động không thể chối cãi. Những tiếng xì xào vang lên ngày một lớn hơn, nhưng Lộc Đồng chẳng buồn để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Tra, thấy sắc mặt y không quá tệ, hắn mới yên lòng. 

Văn Thù Thiên Tôn trầm mặc một lát, rồi buông tiếng thở dài, thu roi lại, giọng nói nghiêm trang nhưng mang theo một tia dịu dàng. 

“Được rồi. Nếu các ngươi đã một lòng một dạ, vi sư sẽ không xen vào nữa. Nhưng Kim Tra, ngươi hãy tự biết tiết chế. Đừng vì mê luyến mà làm hại cả hai.”

Ngài phất tay, ra hiệu cho vài đệ tử bên cạnh. 

“Đưa Kim Tra đi trị thương.”

Kim Tra được dìu đi, vẫn ngoái đầu nhìn về phía Lộc Đồng với ánh mắt đầy lưu luyến. Hắn định bước theo nhưng ngay lập tức bị một giọng nói gọi giật lại.

“Lộc Đồng.”

Lộc Đồng dừng bước, quay đầu, chỉ thấy Văn Thù Thiên Tôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

“Để mặc nó. Kim Tra còn trẻ, chịu vài roi chẳng chết được đâu. Ngươi ở lại đây, sư thúc có vài chuyện cần hỏi riêng.”

Giọng nói của ngài từ ái khiến Lộc Đồng thoáng bối rối, cúi đầu đáp.

“Dạ, sư thúc."

Trong gian phòng rộng rãi, thanh tịnh của Vân Tiêu Động, Văn Thù Thiên Tôn ngồi trên đài cao, bắt đầu chậm rãi hỏi han.  

“Thân thể của ngươi dạo này ra sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?  Kim Tra đối xử với ngươi như thế nào?”

Nghe ngài hỏi vậy, Lộc Đồng thoáng giật mình, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, vừa cúi đầu giấu đi ánh mắt bối rối, vừa giả vờ cười một cách miễn cưỡng.

“Sư thúc yên tâm, đệ tử vẫn rất khỏe. Kim Tra cũng đối xử với đệ tử rất tốt, tuyệt đối không để ta chịu thiệt.”

Nói đến đây, hắn cúi thấp đầu, trong lòng thầm nghĩ nếu để Văn Thù Thiên Tôn biết được đồ đệ cao quý của ngài thật ra là một kẻ điên rồ, biến thái, lúc nào cũng thích ép buộc Lộc Đồng làm đủ thứ chuyện đáng xấu hổ, không biết sắc mặt của vị thiên tôn này sẽ khó coi tới mức nào. 

Văn Thù Thiên Tôn chăm chú nhìn hắn một lát, ánh mắt của ngài dường như thấu rõ mọi suy nghĩ sâu kín trong lòng hắn. Nhưng cuối cùng, ngài chỉ khẽ thở dài, đôi mắt chợt ánh lên chút xót xa. 

“Lộc Đồng, thật sự khiến ngươi chịu nhiều ấm ức rồi. Rõ ràng là nghiệp chướng của thế hệ trước, thế mà lại để người trẻ tuổi như ngươi đến gánh chịu hậu quả. Ta không ngờ đại sư huynh lại gây ra nhiều chuyện tàn ác đến thế."

Nghe những lời này, Lộc Đồng cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Văn Thù Thiên Tôn, nghiêm túc nói. 

“Sư thúc, người đừng nói vậy, đệ tử thật sự không dám nhận. Những chuyện này, vốn dĩ không phải lỗi của người.”

Trong lòng hắn hiểu rõ, thực ra bản thân mình không khổ sở như vậy. Hắn đã chọn con đường này từ rất lâu rồi, khoảnh khắc hắn quyết tâm gia nhập Ngọc Hư Cung, giết hại đồng loại để đổi lấy vinh quang, hắn đã biết đây là cái giá phải trả. Hắn và Vô Lượng Tiên Ông chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi công bằng. Không có cái gọi là “thân bất do kỷ” nào cả.

Văn Thù Thiên Tôn lập tức tiến tới, đích thân đỡ hắn dậy. Bàn tay ngài ấm áp và vững vàng như núi. 

“Mau đứng lên đi. Dưới đất lạnh lắm, ngươi hiện tại là thai phụ, không tốt cho thân thể đâu.”

Nhưng Lộc Đồng lắc đầu quật cường, vẫn kiên quyết quỳ không chịu đứng dậy. Giọng hắn trở nên cứng rắn, có phần khẩn thiết hơn. 

“Sư thúc, xin người hãy nghe đệ tử nói hết đã. Đệ tử cầu xin người hãy nhận con gái của đệ tử làm đồ đệ." 

Lộc Đồng biết rõ làm thế này là quá đáng, là ép buộc người, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác.

Hắn biết, kể từ khoảnh khắc vị thiên tôn nhân hậu này không trách móc hắn, mà ngược lại còn thấu hiểu, đồng cảm với sự giằng xé trong lòng hắn, Lộc Đồng đã quyết định rằng con gái hắn phải bái được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn làm sư phụ. Chỉ có như vậy, đứa nhỏ mới thực sự có tương lai, mới thực sự thoát khỏi vết xe đổ mà hắn đã phạm phải.

Văn Thù Thiên Tôn nghe xong lời cầu khẩn ấy, thoáng ngẩn người ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm vô cùng. Nhưng ngay sau đó, ngài nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay đỡ Lộc Đồng đứng dậy, giọng nói êm dịu vang lên.

“Thật ra ngươi không cần quỳ như vậy đâu. Bởi ta vốn đã có ý định nhận con của ngươi và Kim Tra làm đồ đệ, đích thân dạy dỗ ở Vân Tiêu Động này. Cũng coi như một cách để chuộc lại những lỗi lầm của thế hệ trước.”

Văn Thù Thiên Tôn thoáng chút trầm tư rồi mới chậm rãi lên tiếng. 

“Chuyện này, vốn dĩ giữa ta và Vô Lượng Tiên Ông vẫn còn chút tình nghĩa cũ, vậy nên ta không tiện ra mặt đối đầu với ông ấy. Nhưng Kim Tra là đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ trợ giúp nó làm những chuyện mà nó muốn, để đòi lại công bằng."

Nghe những lời này, Lộc Đồng thoáng ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút nghi hoặc. Văn Thù Thiên Tôn nhận ra ánh mắt ấy, liền mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của ngài ôn hòa nhưng lại mang đầy hàm ý sâu xa. 

“Cơ nghiệp huy hoàng của Xiển Giáo ta, há lại để một kẻ làm cho sụp đổ? Từ xưa đến nay, phàm những kẻ chơi đùa với máu thịt sinh linh, cuối cùng đều chẳng thoát khỏi kết cục diệt vong. Lộc Đồng, bầu trời của Xiển Giáo e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ nổi một trận phong ba, đổi thay long trời lở đất.”

Câu nói thản nhiên ấy lại như một hồi chuông cảnh báo vang vọng bên tai Lộc Đồng. Hắn lập tức hiểu rõ, trận chiến sắp tới nhất định sẽ khốc liệt vô cùng. Sự bình yên hôm nay chỉ là chút tĩnh lặng cuối cùng trước khi phong ba bão tố thật sự ập đến mà thôi.

Sau lần trò chuyện ấy, Lộc Đồng được giữ lại Vân Tiêu Động an dưỡng, chuẩn bị cho tháng cuối cùng trước khi sinh. Cơ thể hắn ngày càng nặng nề, mỏi mệt, linh lực không ổn định khiến Lộc Đồng chẳng còn đủ sức duy trì hình người lâu thêm nữa. Cuối cùng, hắn đơn giản biến hẳn về nguyên hình yêu tộc: một chú hươu sao đáng yêu với bộ lông màu hạt dẻ mềm mại, điểm xuyết những chấm trắng tinh như những ngôi sao nhỏ xíu giữa trời đêm.

Vẻ ngoài vừa hiếm lạ vừa dễ thương ấy nhanh chóng khiến cả Vân Tiêu Động xôn xao thích thú. Đám đệ tử bắt đầu đua nhau đem đủ loại bảo bối, đan dược quý giá đến dâng cho hắn, chỉ mong đổi lấy một lần được chạm vào, được vuốt ve bộ lông nhung mượt mà kia.

“Lộc sư huynh, ta có viên linh đan này rất tốt cho thai phụ. Huynh cho ta sờ thử một chút thôi được không?”

“Đệ cũng có linh quả thượng hạng này, huynh xem thử đi, chắc chắn rất bổ dưỡng."

Những tiếng thì thầm ríu rít đầy mong chờ, ánh mắt ngóng trông rạng rỡ khiến Lộc Đồng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn không từ chối nổi, đành lặng lẽ cúi đầu, mặc cho bàn tay các đệ tử nhỏ tuổi nhẹ nhàng vuốt ve trên người mình.

Thế nhưng cảnh tượng ấy nhanh chóng khiến Kim Tra tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Y như một con thú dữ vừa bị xâm phạm lãnh địa, lập tức đuổi hết đám đệ tử tò mò kia ra khỏi phòng.

“Sư huynh tự xem đi, có chút chuyện này cũng không biết từ chối. Nếu còn tiếp tục thế này, ta sẽ nhốt ngươi vào phòng, không cho ai gặp nữa.”

Lộc Đồng nằm dài trên giường, cơ thể mệt mỏi nên cũng chẳng buồn tranh luận với Kim Tra. Hắn uể oải chớp chớp mắt, cái đuôi nhỏ mềm mại khẽ phe phẩy, thở dài một hơi đầy biếng nhác rồi đáp lời bằng giọng ngái ngủ.

“Tùy ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta mệt quá, không quản nổi ngươi nữa rồi.”

Kim Tra thấy bộ dạng biếng nhác, mệt mỏi ấy thì cơn giận lập tức tan biến. Y bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi tay dịu dàng xoa nhẹ lên lớp lông mềm mại. Ánh mắt Kim Tra từ từ nhu hòa, chỉ còn lại sự cưng chiều và bảo vệ vô hạn dành cho người trước mặt.

“Được rồi, ta biết sư huynh mệt mỏi. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng lo lắng gì cả, tất cả đã có ta ở đây rồi.”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà kiên định, giống như một lời hứa chắc chắn nhất trên thế gian này, khiến Lộc Đồng khẽ cụp đôi tai nhỏ xuống, lòng thoáng rung động, lặng lẽ vùi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Kim Tra, từ từ chìm vào giấc ngủ an lành.

*

Ngày Lộc Đồng sinh con, cả Vân Tiêu Động như chìm vào một bầu không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Các đệ tử đều đứng chờ bên ngoài phòng, bước chân đi lại liên tục, lòng như có lửa đốt. Kim Tra ngồi ngay bên cạnh hắn, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Dẫu biết Lộc Đồng đã uống linh đan quý giá do Na Tra tặng, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chứng kiến hắn đau đớn đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, môi cắn đến bật máu, cả người run rẩy không ngừng, Kim Tra vẫn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nát.

“Đau… đau quá…” Lộc Đồng run run thều thào, cả người vật vã trên giường, sắc mặt tái nhợt vì cơn đau dữ dội đang giày vò thân thể hắn. Đôi mắt xanh ngọc bích nhòa đi vì nước mắt, mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt, thấm đẫm cả mái tóc dài tán loạn. Hắn chưa từng nghĩ sinh con lại thống khổ đến mức này, cảm giác thân thể bị xé làm đôi, đau đến mức hắn chỉ muốn chết đi để khỏi chịu đựng thêm nữa.

Kim Tra quỳ gối bên cạnh giường, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay yếu ớt của Lộc Đồng, nước mắt bất giác rơi xuống. Y luôn miệng lặp đi lặp lại. 

“Xin lỗi, xin lỗi sự huynh… đều là tại ta, đều là tại ta cả… Đau quá thì cứ mắng ta đi, đánh ta đi. Sau này ta sẽ không bao giờ bắt ngươi sinh thêm lần nữa!”

Giọng nói ấy nghẹn lại, run rẩy đầy kiềm chế, ánh mắt vàng kim điềm tĩnh thường ngày giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn, hối hận và đau xót đến tận xương tủy. Lộc Đồng mơ màng nghe tiếng Kim Tra bên tai, cơn đau khiến hắn không còn sức lực để trách móc gì nữa, chỉ cố gắng siết nhẹ bàn tay y như một cách đáp lại.

Sau khi trải qua một trận giày vò kéo dài, cuối cùng tiếng khóc trong trẻo đầu tiên của đứa trẻ vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Bà đỡ bế đứa bé tới trước mặt hai người, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng nói. 

“Chúc mừng hai vị, là một tiểu cô nương vô cùng khỏe mạnh, đáng yêu!”

Kim Tra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, run run đón lấy đứa bé trong tay. Lý Như Ý vừa chào đời chào đời - một bé gái khỏe mạnh, da thịt hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú lại giống Kim Tra như đúc. Chỉ mỗi đôi mắt to tròn mở lớn mang màu xanh ngọc bích là y hệt Lộc Đồng.

“Như Ý.” Kim Tra thì thầm đầy trìu mến, trong lòng là yêu thương vô hạn. 

Lộc Đồng nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi, hơi thở yếu ớt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp khi nghe tiếng khóc của con gái. Dẫu vậy, hắn nhanh chóng quay đầu đi, ánh mắt tránh né, lạnh nhạt hơn một chút, không hề đưa tay ra đón nhận Như Ý. 

Vài ngày sau, sức khỏe Lộc Đồng dần ổn định trở lại. Ngay lập tức hắn bế con gái đến gặp Văn Thù Thiên Tôn, trực tiếp nói rõ ý định muốn nhờ ngài nuôi dưỡng đứa nhỏ. Lộc Đồng viện lý do thân thể sau khi sinh đã bị tổn hại nặng nề, không thể chăm sóc chu đáo cho Như Ý, hơn nữa tương lai của đứa nhỏ cũng sẽ tốt hơn nếu được ngài đích thân dạy dỗ.

Văn Thù Thiên Tôn nghe lý do ấy thì chẳng chút nghi ngờ, nhẹ nhàng đồng ý ngay lập tức. Những người khác cũng cho rằng đây là lựa chọn thích hợp nhất, không ai có ý kiến phản đối hay thắc mắc gì thêm.

Nhưng chỉ có Lộc Đồng hiểu rõ hơn ai hết: hắn làm vậy không phải vì không yêu thương Như Ý, mà là sợ rằng nếu hắn ở cạnh con bé quá lâu, Lộc Đồng sẽ không nỡ buông tay, sẽ yếu mềm đến mức không thể dứt ra khi thời cơ đến. 

Trong khoảnh khắc đặt Như Ý vào vòng tay Văn Thù Thiên Tôn, tim hắn như bị dao cắt từng nhát. Nhưng Lộc Đồng vẫn cố nén cảm xúc, quay đầu đi thật nhanh, bước ra khỏi đại điện không một lần ngoảnh lại.

*

Từ khi Lộc Đồng lấy cớ thân thể tổn thương nghiêm trọng sau khi sinh cần phải tĩnh dưỡng, Kim Tra vẫn luôn kiềm chế hết sức, chẳng dám tùy tiện gần gũi hắn như trước kia nữa. Y lo sợ chỉ cần một chút sơ suất, người trong lòng sẽ lại phải chịu thêm đau đớn. Nhưng Kim Tra lại không thể ngờ tới, chính Lộc Đồng mới là người không chịu nổi sự lạnh nhạt ấy. Cuối cùng hắn lại là người chủ động đi quyến rũ y trước.

Lộc Đồng từng bước tiến đến trước mặt Kim Tra. Đôi mắt xanh ngọc bích của hắn lấp lánh ánh nước, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào tai y, thấp giọng thủ thỉ những lời khiêu khích ngọt ngào. “Kim Tra, chẳng phải ngươi rất muốn ta sao? Đừng nhịn nữa, ta cũng rất nhớ ngươi.” Y cố gắng tránh né, nhưng làm sao có thể chống cự nổi ánh mắt dạt dào tình yêu, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt kia? Làm sao có thể làm ngơ trước hơi thở gấp gáp đầy mê hoặc của hắn quanh quẩn bên tai, khiêu khích từng dây thần kinh trong cơ thể?

Vậy là cuối cùng, giữa rừng trúc hoang vắng, thân thể của Lộc Đồng đã bị Kim Tra đè ngửa lên một phiến đá lớn, lạnh lẽo nhưng bằng phẳng và sạch sẽ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua từng khóm trúc xanh biếc, in bóng lên cơ thể trần trụi, mềm mại đang run rẩy mãnh liệt của hắn. 

Lộc Đồng vừa mới sinh con không bao lâu, thân thể lại càng trở nên mẫn cảm gấp bội. Mỗi lần y tiến vào, hắn đều cảm thấy như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng, cơ thể tê dại đi vì khoái cảm cuồn cuộn. Kim Tra dường như cũng nhận ra điều này, động tác ngày càng kịch liệt hơn, khao khát càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Sức trẻ dồi dào, nhiệt huyết hừng hực khiến y hết lần này đến lần khác thúc sâu vào, mỗi lần đều điên cuồng và triền miên hơn trước.

“Ư… đủ rồi… Kim Tra… Ta không chịu nổi nữa…” 

Thân thể Lộc Đồng mềm nhũn dưới sự giày vò ngọt ngào nhưng đầy thống khổ đó, hắn liên tục gào khóc, rên xiết, quằn quại không ngừng trên phiến đá, nhưng bao nhiêu khoái cảm vẫn không thể nào giải phóng hết được. Khi hắn tưởng chừng mọi thứ đã sắp kết thúc, thì Kim Tra lại tiếp tục gia tăng lực đạo, thúc vào cơ thể hắn sâu hơn nữa, duy trì nhịp điệu đều đặn và cuồng nhiệt. 

“Ngươi… đồ khốn… ưm… tha cho ta đi mà…” 

Lộc Đồng gào lên yếu ớt, đôi mắt xanh ngọc bích ngấn lệ. Khoái cảm trong cơ thể hắn đã lên đến cực hạn, hắn đau khổ túm chặt mái tóc dài của Kim Tra, cắn mạnh vào cổ y, để lại dấu răng vừa đỏ vừa sâu, như thể chỉ có cách này mới làm dịu bớt đi từng hồi sung sướng mãnh liệt đang càn quét từng tấc cơ thể. 

Thế nhưng Kim Tra không hề để tâm đến sự phản kháng yếu ớt ấy, y chỉ bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt nóng bỏng của hắn, tiếp tục ra vào không ngừng, như thể muốn hoàn toàn hòa tan người dưới thân vào chính mình.

Trong khoảnh khắc cao trào, Lộc Đồng hoàn toàn mất kiểm soát mà lộ ra nguyên hình hươu sao mềm mại. Bộ lông màu hạt dẻ ướt sũng mồ hôi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt Kim Tra lập tức tối sầm lại, dục vọng bị đốt cháy hoàn toàn, cúi đầu cắn nhẹ lên đôi tai nhỏ run rẩy. Bàn tay lớn của y vuốt ve chiếc đuôi mềm như nhung của Lộc Đồng, khiến hắn giật mình rên lên từng tiếng yếu ớt, cơ thể càng thêm run lẩy bẩy.

“Kim Tra… đừng… đừng chơi đùa nữa…” 

Lộc Đồng vừa nức nở vừa van xin trong cơn khoái cảm tột độ, nhưng âm thanh ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến Kim Tra say mê đến không thể dừng lại. Cuối cùng, sau bao nhiêu lần bị ép lên đỉnh, giằng xé giữa thống khổ và sướng khoái vô hạn, hắn không chịu nổi nữa, cả thần trí lẫn cơ thể đều tan rã trong cơn cực lạc. Lộc Đồng run rẩy ngất lịm trong vòng tay Kim Tra, khóe mắt còn vương giọt lệ, hơi thở đứt quãng nhưng tràn đầy thoả mãn. 

Kim Tra dịu dàng hôn lên trán hắn, thì thầm nhỏ giọng bên tai. 

“Sư huynh, ta yêu ngươi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

Sáng hôm sau, ánh bình minh len qua tán trúc xanh mướt, nhẹ nhàng rọi vào phòng, hắt lên người Lộc Đồng. Hắn mở mắt trước tiên, cơ thể vẫn còn ê ẩm đến mức chỉ cần khẽ cử động là cảm nhận được dư vị hỗn loạn đêm qua vẫn còn lưu lại trên da thịt. Lộc Đồng khẽ nhăn mày, đưa tay chống bên hông, liếc sang người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.

Kim Tra nằm đó, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, hàng mi rũ xuống, khuôn mặt thanh tú mang vẻ yên tĩnh hiếm có, trái ngược hẳn với sự cuồng dã điên rồ của y đêm qua.

“Đúng là chẳng biết tiết chế gì cả, làm ta đau nhức đến mức này.”

Tuy mở miệng phàn nàn nhưng hắn vẫn nhẹ tay kéo chăn đắp lại cho y, ánh mắt mang chút dịu dàng không nói thành lời. Sau đó Lộc Đồng cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi thay y phục, mỗi bước đi đều phải cắn răng chịu đựng cảm giác đau mỏi. Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại vô cùng kiên định. 

Chậm rãi bước ra khỏi phòng, Lộc Đồng men theo hành lang uốn lượn dẫn ra cửa Vân Tiêu Động. Tuy nhiên, vừa mới đến cổng chính, một luồng sáng vàng rực đã chắn ngang trước mặt hắn: Độn Long Trụ. Lộc Đồng lập tức khựng lại, siết chặt nắm tay, trong lòng có chút không biết phải làm sao.

Kim Tra vẫn còn đang ngủ say, đêm qua vận động kịch liệt đến mức cả người như bị hút cạn sinh lực, chắc chắn sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nhưng pháp bảo y lưu lại - Độn Long Trụ lại tự động canh giữ hắn.

Lộc Đồng hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng ảm đạm. Đúng lúc ấy, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn xuất hiện từ con đường lát đá gần đó, dáng vẻ vẫn điềm đạm, thanh nhã như cũ, trong tay ôm theo Như Ý đang say ngủ. Ngài dừng lại cách Lộc Đồng vài bước, ánh nhìn như thấu suốt ý định của hắn. 

“Ngươi đã quyết tâm rồi sao? Sẽ không hối hận chứ?”

Lộc Đồng nghe vậy, tim bỗng nhói lên. Hắn quỳ phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đầu cúi thật thấp. 

“Xin sư thúc thành toàn. Đệ tử có chuyện nhất định phải làm. Chỉ mong người có thể thay ta chăm sóc Kim Tra và Như Ý.”

Văn Thù Thiên Tôn lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi thở dài một hơi, như thể đang tiếc nuối một người hậu bối không chịu đi con đường an ổn. Ngài vung tay, Độn Long Trụ lập tức hóa thành ánh sáng rút về trong tay áo, không để lại một dấu vết nào.

“Pháp bảo này vốn là ta truyền lại cho Kim Tra. Muốn thu lại, đối với ta mà nói, chẳng có gì khó.”

Văn Thù Thiên Tôn bước đến gần, dùng ngón tay thon dài điểm nhẹ vào trán Lộc Đồng, một luồng linh lực dịu dàng lập tức tràn vào người hắn như một lời chúc phúc âm thầm.

“Đi đi. Ta tôn trọng ý muốn của ngươi. Lên đường bình an.”

Lộc Đồng cúi đầu thật sâu, môi run lên, nhưng không nói thêm lời nào.

Trước khi rời đi, hắn vẫn lưu luyến mà ôm Như Ý lần cuối. Con bé đang ngủ rất say, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào, khuôn mặt ngây thơ phảng phất bóng dáng của Kim Tra khiến Lộc Đồng ngẩn ngơ trong chốc lát. 

Hắn cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng kia, rồi khẽ thì thầm.

“Đừng hận ta.”

Dứt lời, Lộc Đồng quay đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Đạo bào nhẹ bay theo gió khi hắn rảo bước rời khỏi Vân Tiêu Động. Từ xa, mây sớm trôi ngang đỉnh núi, rừng trúc xào xạc tiễn chân hắn.

Khi đến quán trọ nhỏ nơi chân núi, người đã hẹn từ trước vẫn đang đợi. Hạc Đồng cải trang thành thường dân, ngồi nơi cửa sổ, thấy hắn tới liền đứng dậy, chắp tay thi lễ.

“Đại sư huynh.”

*

Lộc Đồng chưa bao giờ thật sự nghi ngờ Kim Tra. Hắn biết rõ tình cảm của y, sự hy sinh, bảo hộ mà y mang đến. Thế nhưng, Lộc Đồng hiểu rõ rằng dù có ở bên Kim Tra, hắn cũng sẽ không thể đạt được thứ mình mong muốn.

Từ lâu rồi, hắn đã phát hiện ra phương pháp phá giải lời nguyền "không thể phản bội" mà Vô Lượng Tiên Ông gieo lên đệ tử Ngọc Hư Cung, được giấu kín trong phòng riêng của Kim Tra. Nhưng y chưa từng nhắc đến điều này với hắn, còn Lộc Đồng cũng không hỏi. Chỉ là lặng lẽ ghi nhớ, chờ đến ngày có thể tự mình làm chủ vận mệnh.

Giữa căn phòng trong quán trọ hẻo lánh, Lộc Đồng siết chặt lấy tay Hạc Đồng. Cả hai đồng thời nhắm mắt, miệng lẩm bẩm chú ngữ cổ xưa, linh lực từ lòng bàn tay tràn ra như những dải sáng mờ, quấn quanh thân thể. Từng chiếc xiềng xích vô hình vốn giam cầm linh hồn và thân thể họ, từng cái một vỡ vụn, tan biến thành bụi sáng trong không gian.

Lộc Đồng mở mắt, trong cặp đồng tử xanh ngọc bích lóe lên sự kinh ngạc. Vốn dĩ hắn và Hạc Đồng không có đủ linh lực để dễ dàng phá giải lời nguyền của Vô Lượng Tiên Ông như vậy. Nghĩ đến hành động của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lúc trước, Lộc Đồng chợt bừng tỉnh. Hẳn là ngài đã trợ giúp bọn hắn. Quả nhiên những người bên cạnh Kim Tra đều rất tốt đẹp, thực sự khiến Lộc Đồng ghen tị đến chết. 

Không nghĩ nhiều nữa, hắn vươn tay về phía Hạc Đồng, ánh mắt nghiêm túc. 

“Giao cho ta nốt nửa thiên thư còn lại và toàn bộ bằng chứng về tội ác của Vô Lượng Tiên Ông.” 

Hạc Đồng nhìn hắn một lúc, ánh mắt lóe lên tia do dự. Nàng chậm rãi lấy ra một cuộn thiên thư được bọc kỹ lưỡng cùng với xấp ngọc giản chứa đầy bằng chứng về tội ác của Vô Lượng Tiên Ông mà họ đã vất vả thu thập bao năm qua.

“Đại sư huynh, ngươi muốn làm gì với những thứ này? Chẳng lẽ đại sư huynh định…”

Lộc Đồng không đáp thẳng, chỉ khẽ xoa đầu nàng. “Đừng hỏi nữa. Mau rời khỏi nơi này đi, Hạc Đồng. Sư huynh không muốn liên lụy tới muội.”

Đôi mắt Hạc Đồng đột ngột hoe đỏ, phủ một tầng hơi nước mỏng manh, hàng mi khẽ run lên. Lần đầu tiên, Lộc Đồng thấy nàng yếu đuối và kích động như vậy. Hạc Đồng đấm vào ngực vào vai hắn, đôi tay nhỏ bé không mang chút sức lực nào.  

"Ngươi đã hứa sẽ cùng ta thoát khỏi Ngọc Hư Cung. Ngươi làm đại sư huynh kiểu gì mà lại nuốt lời?”

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khiến trái tim Lộc Đồng như thắt lại. Hắn vỗ vỗ lưng nàng, giọng nói dịu lại, thấp thoáng ý tự trách. 

“Sư huynh sai rồi. Sư huynh xin lỗi.”

Chờ Hạc Đồng bình tâm lại, hắn mới chợt nhớ tới bên trong thân thể vẫn còn chút kịch độc với yêu tộc, lập tức đẩy nàng ra, lo lắng nhắc nhở. 

“Cẩn thận, đừng lại gần ta quá. Coi chừng bị trúng độc. 

Thế nhưng Hạc Đồng chỉ sụt sịt, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng khàn đi vì xúc động. 

“Không sao đâu. Trước kia chúng ta vẫn thường làm nhiệm vụ cùng nhau cho Ngọc Hư Cung. Nếu thật sự bị trúng độc, ta đã có biểu hiện từ lâu rồi."

Nàng cúi đầu, hàng mi ướt đẫm rũ xuống.  

“Kim Tra đã từng đưa ra một lời đề nghị. Để có thể bảo vệ đại sư huynh, cũng là cho ta một cơ hội phản kháng lại số mệnh của chính mình. Ta đã đồng ý. Ta muốn độc chết lão đào yêu, để giành lấy tự do thực sự cho bản thân.”

Hạc Đồng bật cười mỉa mai. 

“Lão ta có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được rằng hai đệ tử thân cận nhất, luôn âm thầm muốn lấy mạng lão.”

Nghe đến đây, Lộc Đồng nghẹn lời. Hắn không thể tưởng tượng được những ngày tháng Hạc Đồng phải trải qua: mỗi ngày, mỗi ngày, âm thầm nuốt từng viên thuốc độc, đốt cháy sinh mệnh của bản thân vì điều nàng khao khát. 

“Vì sao phải liều mạng như vậy? Nhẫn nhịn như trước kia không phải tốt hơn sao?”

Hạc Đồng lắc đầu, vẻ mặt có phần chán nản. 

“Bởi vì ta thấy chẳng có tương lai. Nhẫn nhịn? Còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ hả sư huynh? Ta đã từng là con hạc đẹp nhất trong bầy, là yêu hạc có thiên tư cao nhất, tu vi cũng không hề thua kém ai. Nhưng đối với  tiên nhân mà nói, ta chỉ là một công cụ rẻ mạt chẳng đáng một xu. Cho dù là ta, đại sư huynh, hay là Chu Tĩnh Vân, tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, mạng sống cũng đều là cỏ rác. Có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Muội chỉ muốn một cuộc đời bình thường, được tự do làm điều mình muốn. Đến bao giờ mới không cần phải cúi đầu trước bọn họ nữa?”

Lộc Đồng không kìm được nữa, kéo Hạc Đồng vào lòng, ôm thật chặt như muốn che chở cho tất cả những tổn thương và uất ức của nàng.

“Sẽ không như thế nữa. Sư huynh đảm bảo sau này sẽ không như thế nữa.”

*

Đại hội Kim Tiên vốn là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất của Xiển Giáo, được tổ chức long trọng tại Ngọc Hư Cung. Mười hai vị Kim Tiên lần lượt giáng lâm, hào quang tiên khí sáng rực cả một vùng trời. Đây là dịp để các vị đại tiên cùng ngồi lại luận bàn đạo pháp, đồng thời thương nghị về cuộc chiến phong thần đang dần cận kề.

Thế nhưng khác với mọi năm, lần này ngoài các Kim Tiên, đại hội còn mời thêm nhiều nhân vật có ảnh hưởng từ các phe khác. Xiển Giáo dù hùng mạnh, nhưng Triệt Giáo cũng không phải kẻ dễ đối phó. Muốn nắm chắc phần thắng, Xiển Giáo bắt buộc phải thu phục thêm đồng minh, mà trong đó, phe của Na Tra chính là đáng gờm nhất.

Thêm một kẻ thù không bằng bớt một kẻ thù. Đó là ý đồ thật sự đằng sau bầu không khí hòa nhã, tiếng cười nói vui vẻ và thái độ lịch sự thể hiện sự coi trọng đối phương. 

Thế nhưng chỉ trong một khắc, toàn bộ cảnh tượng ấy bị một giọng nói mạnh mẽ vang dội phá tan. 

“Ta muốn tố cáo Vô Lượng Tiên Ông tội ác tày trời, táng tận lương tâm.”

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến mọi người chết lặng. Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía Lộc Đồng, người vốn dĩ đã biến mất khỏi Ngọc Hư Cung từ lâu, nay đột ngột xuất hiện giữa đại hội. 

Đại điện trong thoáng chốc sôi sùng sục như chảo dầu, đệ tử môn phái xôn xao bàn tán, các vị đại tiên cũng cau mày.

Vô Lượng Tiên Ông đứng phía trên, gương mặt già nua vốn điềm đạm giờ đỏ như gà chọi, đôi mắt hằn tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống Lộc Đồng.

“Nghiệt súc! Ngươi dám!”

Nhưng Lộc Đồng vẫn bình tĩnh. Hắn lấy ra ngọc giản và thiên thư chứa đựng vô số bằng chứng về những việc làm dơ bẩn, tàn bạo của Vô Lượng Tiên Ông, tất cả đều không thể chối cãi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn, người có uy nghiêm bậc nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu, giọng trầm xuống. 

“Chuyện này hệ trọng. Vô Lượng tạm thời trói lại, giam giữ chờ điều tra cẩn thận rồi mới kết luận."

Dưới ánh nhìn chằm chằm của chư tiên, Vô Lượng Tiên Ông không biện hộ, chỉ lạnh lùng liếc Lộc Đồng. 

Hắn vốn là tòng phạm. Nhưng vì đã ra mặt tố cáo, đoái công chuộc tội, nên chỉ bị vài đệ tử Ngọc Hư Cung dẫn đi, không bị áp chế bằng thừng trói yêu.

Giữa điện, Kim Tra đứng bật dậy. Gương mặt y trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt vàng kim tràn ngập hoảng hốt và đau đớn.

“Lộc Đồng!”

Y vừa định bước xuống thì bị Na Tra giơ tay ngăn lại.

“Đại ca, hãy tôn trọng ý muốn của Lộc Đồng." 

Kim Tra khựng lại. Đầu óc y nhạy bén, chỉ cần một giây là đã hiểu ra: Lộc Đồng không thể một mình lẻn vào Đại hội Kim Tiên. Người duy nhất đủ sức giúp hắn làm điều đó chính là Na Tra.

“Đệ… dám?”

Giọng y run run, rít qua kẽ răng, đôi mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng.

Na Tra chỉ thở dài, không đáp, ngón tay búng nhẹ, Hỗn Thiên Lăng lập tức bay ra, trói chặt Kim Tra lại khiến y không thể nhúc nhích. 

“Đó là người ta yêu.”

“Nhưng Lộc Đồng, hắn đã có lựa chọn của riêng mình.”

Ngay lúc đó biến cố xảy ra.

Còn chưa bị áp giải đi bao xa, Lộc Đồng bỗng nhiên quay phắt về phía Vô Lượng Tiên Ông. Mũi tên đen nhánh đột ngột xuất hiện trong tay hắn mang theo sát khí ngùn ngụt. Cung tên nhỏ giấu trong tay áo lập tức trượt ra. Vẻ mặt Lộc Đồng bình tĩnh đáng sợ.

Đây là tàn tích sức mạnh hủy thiên diệt địa mà Mộc Tinh để lại. Dù nó đã chết, nhưng khế ước vẫn còn, vừa hay lại hợp ý Lộc Đồng. Hắn không tin tưởng vào ai khác, chỉ tin tưởng chính mình. Đã là ân oán của  ta thì để ta tự đến giải quyết. 

“Sư phụ, để ta tiễn ngươi một đoạn đường.”

Mũi tên rời cung như một tia sét đen kịt xé toạc không gian, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Vô Lượng Tiên Ông. Tiếng hét thảm của lão vang vọng khắp đại điện, thân xác đổ gục xuống. 

Cùng lúc ấy, thân thể Lộc Đồng bắt đầu nứt vỡ như gốm sứ bị thiêu đốt. Thần hồn của hắn cũng theo đó dần dần tan rã, từng tia sáng lặng lẽ bay lên, hòa vào hư vô.

Kim Tra ơi Kim Tra, dù ngươi có che chở ta thế nào, cuối cùng ta vẫn tự mình bước lên đoạn đầu đài này.

Giữa đại điện, Kim Tra gào thét đến xé ruột xé gan, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Hỗn Thiên Lăng siết chặt khiến y không thể cử động nổi, cũng chẳng thể ngăn cái chết của Lộc Đồng. 

“Ta đã nói rồi, sư phụ. Cả ta và ngươi đều nên xuống địa ngục.”

Mũi tên cắm sâu vào tim Vô Lượng Tiên Ông, cả hai cùng hồn phi phách tán ngay tại chỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com