Chương 19
Sau khi cuộc chiến Phong Thần kết thúc, thiên địa lại bước sang một thời kỳ mới. Khắp tam giới, rất nhiều những truyền kỳ, những giai thoại lần lượt được lưu truyền rộng rãi.
Sáng sớm, sương mù vẫn còn bảng lảng giăng đầy, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tán cây trong khu rừng rậm rạp. Một nhóm yêu tộc chậm rãi đi theo con đường lát đá bằng phẳng, dẫn đầu là một lão trâu già thân hình cao lớn, sừng dài cong vút như hai cái lưỡi liềm. Theo sau là đám yêu tộc trẻ tuổi: cáo, hươu, chồn, sói…, Bọn họ tuy vẫn giữ nguyên hình dạng thú vật, nhưng đều mặc áo quần chỉnh tề, thẳng lưng đi bằng hai chân như người.
Lão trâu vừa chậm rãi bước, vừa cất giọng già nua, kể lại câu chuyện về vị thần đang được thờ cúng trong ngôi miếu nằm sâu trong rừng già kia.
“Ngọc Lộc Chấp Pháp Quân, các ngươi biết đó, trước khi được ban thần vị, vốn là đại đệ tử của Ngọc Hư Cung, tên thật là Lộc Đồng. Khi còn sống, hắn là tâm phúc dưới trướng Vô Lượng Tiên Ông, từng phạm không biết bao nhiêu tội ác tày trời. Hắn vì lợi ích bản thân, cấu kết với Vô Lượng Tiên Ông sát hại đồng loại, dùng máu thịt yêu tộc vô tội để luyện đan. Không biết bao nhiêu người đã chịu cảnh khốn khổ, bỏ mạng dưới tay hắn.”
Một con cáo lông bạc không nhịn được rùng mình, buột miệng hỏi.
“Nếu hắn từng tàn ác như thế, sao chúng ta lại thờ cúng hắn? Chẳng phải Ngọc Lộc Chấp Pháp Quân là kẻ xấu hay sao?”
Vừa nói, hắn vừa ngước nhìn phía trước, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi ngôi miếu lấp lánh hào quang. Miếu Ngọc Lộc Chấp Pháp Quân không quá đồ sộ như đền thờ của Thiên Tôn hay Kim Tiên, nhưng nó vẫn nguy nga tráng lệ theo một cách riêng biệt. Toàn bộ phần mái cong vút được phủ một lớp ngói hoàng lưu ly, dưới ánh mặt trời rực rỡ như kim sa. Những cột trụ lớn đều làm bằng vàng ròng, chạm khắc hình hươu sao đứng kiêu hãnh với những đốm nhỏ trên lưng được dát bạc, tỏa sáng lấp lánh.
Tuy nằm sâu giữa rừng già, chẳng có lấy một thôn làng nào xung quanh, nhưng miếu thờ chưa bao giờ vắng bóng khách thập phương. Cả yêu tộc lẫn nhân tộc, hễ có điều mong cầu đều tìm đến đây, hương khói nghi ngút quanh năm không dứt. Gian chính đặt tượng của Lộc Đồng cao gần hai trượng, vận áo giáp vàng kim, ngũ quan tuấn tú mà cương nghị. Đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng trong khắc họa rõ rệt thần thái chính trực, không có chút nào hung thần ác sát như lời kể.
Lão trâu già nghe câu hỏi đó chỉ khẽ mỉm cười, vuốt chòm râu bạc dài lòng thòng, đáp lại bằng giọng điệu từ tốn.
“Chuyện thế gian vốn chẳng bao giờ đơn giản như thế. Tuy rằng chấp pháp quân từng lầm đường lạc lối, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ dám hy sinh bản thân mình để giành lấy một con đường sống cho yêu tộc chúng ta."
Một con lang yêu có đôi mắt vàng sắc bén, chậm rãi tiếp lời lão trâu già. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút sùng kính cùng tiếc thương.
“Ngày đó ở Đại hội Kim Tiên, Chấp Pháp Quân chính là người đã đại nghĩa diệt thân, không màng tính mạng, dâng tất cả bằng chứng phạm tội của Vô Lượng Tiên Ông lên trước mặt toàn bộ các vị Kim Tiên. Những chứng cứ ấy vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng, không thể nào chối cãi. Ngài dẫu biết hành động ấy sẽ khiến bản thân mình bị liên lụy, nhưng vẫn quyết không lùi bước. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của chư tiên tại Ngọc Hư Cung, chấp pháp quân dùng chính máu thịt và thần hồn của mình, đồng quy vu tận với Vô Lượng Tiên Ông, trả sạch nợ máu với yêu tộc chúng ta.”
Hươu yêu nghe vậy thì lập tức hứng khởi bổ sung thêm.
“Sau khi Chấp Pháp Quân hy sinh, mọi tội ác kinh khủng của Vô Lượng Tiên Ông lập tức bị truyền bá khắp tam giới khiến mặt mũi của Ngọc Hư Cung mất sạch, thanh danh của Xiển Giáo tổn hại nặng nề. Đối phương dường như có chuẩn bị mà tới, tin tức lan nhanh tới mức Xiển Giáo có muốn bưng bít, lấp liếm cũng không còn kịp nữa."
Lang yêu khẽ thở dài, chậm rãi tiếp tục câu chuyện.
“Lòng tin của thiên hạ vào các tiên nhân vốn luôn được coi là chính đạo cũng theo đó lung lay tận gốc rễ. Ai cũng run sợ, chỉ e rằng bản thân sẽ là kẻ tiếp theo bị đẩy vào lò luyện đan. Dẫu sao đó cũng là hàng trăm ngàn cái chết oan uổng. Từ ấy trở đi, Xiển Giáo không dám ngang nhiên bành trướng thế lực như trước nữa.”
“Chưa hết đâu, mũi tên mà Chấp Pháp Quân dùng để giết chết Vô Lượng Tiên Ông còn có chút huyền cơ. Khi xưa, ngài biết rõ bản thân chỉ là một yêu tộc nhỏ bé, không đủ khả năng đối đầu với tiên nhân cao quý, vậy nên ngài mới ký khế ước với Mộc Tinh, để đổi lấy sức mạnh diệt thần."
Nghe đến Mộc Tinh, ánh mắt của những yêu tộc trẻ tuổi lập tức sáng rực lên.
“Mộc Tinh là một tạo vật kỳ quái với vô vàn truyền thuyết cổ xưa. Nó vốn là cây chiên đàn có từ lúc trời đất mới phân âm dương, thân cây vươn cao chạm đến mây xanh, rễ ăn sâu xuống tận địa phủ, hút lấy linh khí tinh hoa của đất trời mà sinh linh trí. Có điều Mộc Tinh không trực tiếp giết người, nó chỉ dùng khế ước trao đổi, lấy sức mạnh của mình làm điều kiện.”
Ánh mắt lang yêu xa xăm, giọng nói cũng dần trở nên sâu lắng hơn.
"Thời điểm Mộc Tinh xuất hiện trùng với lúc yêu tộc cổ đại đang hoành hành tại nhân giới. Thuở sơ khai, nhân loại vẫn chưa được truyền dạy tiên thuật, chỉ có thể cầm cuốc thuổng, gậy gộc, cung tên, giáo mác mà chống cự lại yêu tộc hùng mạnh. Nhưng yêu tộc thuở ấy vừa tàn nhẫn lại vừa có đủ loại thần thông biến hóa khôn lường, con người nhỏ bé làm sao chống đỡ nổi? Rất nhiều làng mạc, thành thị chỉ trong một đêm đều bị bọn họ ăn tươi nuốt sống."
Bầy yêu tộc nghe tới đây thì không khỏi cúi đầu, cảm xúc phức tạp đan xen.
“Nhân loại sợ hãi cùng cực, quỳ gối cầu xin thần linh giúp đỡ. Nhưng thần tiên trên trời dường như chẳng mấy quan tâm, hoặc là vì nhân quả ràng buộc mà không thể can thiệp, hoặc là vì sức mạnh cũng có giới hạn. Đôi khi, đợi nửa ngày mới thấy thần tiên hạ phàm, nhưng lúc ấy thì đã muộn. Cả làng cả trấn đã thành núi xương biển máu. Nhân tộc như dòi như bọ bò lổm ngổm trên mặt đất, mắc kẹt giữa hai thế lực khủng bố, sống chết không do mình định đoạt.”
Bọn họ tiếp tục câu chuyện truyền kỳ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian linh thiêng trong miếu thờ.
Năm ấy, giữa lúc nhân tộc đang tuyệt vọng nhất, có một thợ săn nghèo khổ vừa mất cả vợ lẫn con trong một cuộc thảm sát đẫm máu do hổ yêu gây ra. Tuyệt vọng cùng cực, gã lầm lũi bước sâu vào rừng, định tìm một nơi yên tĩnh để tự kết liễu đời mình. Thế nhưng vừa ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ cao lớn đến nghìn trượng, thợ săn lại vô tình chìm vào giấc ngủ mê man.
Trong giấc mộng mơ hồ ấy, gã thấy một thanh niên vóc dáng cao lớn, dung mạo diễm lệ khác thường, mái tóc đỏ rực như lửa rũ dài tới tận eo, tung bay trong gió. Đôi mắt đào hoa sáng rực, ánh lên thứ ma lực vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Cầu cứu kẻ khác không bằng tự cứu chính mình. Ngươi muốn trả thù, hay muốn chết như một kẻ vô dụng?"
Khi tỉnh lại, thợ săn biết rằng mình đã được cao nhân chỉ điểm. Gã quăng bỏ ý định tự vẫn, dốc hết sức truy lùng yêu quái đã hại gia đình mình. Người ta kể rằng, sau mấy tháng ròng, thợ săn đã tìm được kẻ tử thù và dùng chính mũi tên kỳ dị tỏa ra sát khí cuồn cuộn bắn xuyên trái tim hổ yêu, báo thù cho vợ con. Dù chính bản thân gã cũng mất mạng ngay sau đó, nhưng hành động dũng cảm đó đã nhóm lên ngọn lửa phản kháng mạnh mẽ trong lòng nhân tộc.
Từ đó trở đi, những mũi tên của Mộc Tinh chứa đựng sức mạnh đáng sợ dần được lưu truyền rộng rãi khắp nhân gian. Nhân tộc yếu đuối, từng bị dồn vào bước đường cùng, nay vùng dậy chống trả quyết liệt. Trong tuyệt vọng tột cùng, họ bỗng nhiên nhận ra rằng: Chết thì chết thôi. Dẫu sao cũng chỉ có một cái mạng này. Nhưng nếu bảo vệ được gia đình thì cái chết ấy đâu phải là uổng phí.
Lại có rất nhiều người khác, dưới sự xúi bẩy của Mộc Tinh, bắt đầu nổi dậy chống lại thần tiên. Những đền đài miếu mạo, nơi thờ cúng những vị thần lơ là trách nhiệm, làm ngơ trước lời cầu cứu của muôn dân, đều bị bọn họ giận dữ phá bỏ. Công đức và tu vi của thần tiên lập tức bị tổn hại nặng nề. Người dân chuyển sang thờ Mộc Tinh. Mặc dù cái giá để nhận được sức mạnh từ nó quá đỗi đắt đỏ, nhưng điều quan trọng là Mộc Tinh hữu cầu tất ứng, tuyệt đối không nuốt lời.
Cả yêu tộc lẫn tiên tộc khi ấy mới giật mình nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Yêu tộc vốn kiêu căng ngạo mạn, lúc này cũng phải dè chừng, không dám tùy tiện xông vào các thôn làng bắt người ăn thịt như trước. Tiên tộc cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận mọi thứ, chú trọng hơn đến việc bảo vệ nhân tộc. Họ lần lượt truyền dạy tiên thuật, thành lập các môn phái trừ tà diệt ma, trải rộng khắp tam giới. Từ đó, hình thái nhân tộc được chọn làm hình thái chuẩn mực để tu tiên.
Còn về Mộc Tinh, sức mạnh hủy diệt của nó dần dần suy yếu theo thời gian, cuối cùng bị các thế lực lớn trong tam giới liên thủ tiêu diệt. Cây cổ thụ bị chặt ra thành nhiều mảnh, rải rác khắp nơi trong tam giới.
Có lời đồn đoán rằng, thực chất Mộc Tinh là tà vật mà thiên đạo phái xuống. Nhưng tại sao ngài lại chọn một phương thức tàn ác như thế? Đó là bởi vì thiên đạo muốn mở ra cho nhân tộc một con đường sống, để cho tất cả các chủng tộc trong tam giới cơ hội chung sống hòa thuận, hiểu được sự quan trọng của việc cân bằng lực lượng và kiềm chế lẫn nhau. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc của ngài: dù là kẻ nhỏ bé, yếu đuối nhất cũng sẵn sàng dùng cả mạng sống để vùng lên chống lại bất công.
Thế nên, việc mũi tên của Mộc Tinh một lần nữa xuất hiện, rồi "vô tình" rơi vào tay một yêu tộc như Lộc Đồng cũng là lời tuyên bố dõng dạc của thiên đạo.
Ngài muốn ban cho yêu tộc một con đường sống. Ngài đang đứng về phía những sinh linh từng chịu đủ mọi áp bức, bất công.
Giọng nói ồm ồm của lão trâu già một lần nữa vang lên, cắt ngang câu chuyện hào hùng bi tráng của những người khác.
“Thực ra, các vị thần tiên trên trời kia, bọn họ vốn chẳng e ngại sức mạnh của Mộc Tinh đâu. Có người từng hỏi lão, nếu không sợ sức mạnh ấy, vậy thì các vị tiên nhân kia rốt cuộc sợ cái gì?”
Lão dừng lại một lát, đảo mắt nhìn quanh những khuôn mặt chăm chú lắng nghe rồi chậm rãi nói tiếp.
“Hai chữ thôi: báo ứng. Các ngươi thử nghĩ mà xem, Chấp Pháp Quân khi đó là đại đệ tử thân tín, trung thành tuyệt đối với Vô Lượng Tiên Ông. Vì sao đột nhiên ngài lại phản bội? Rốt cuộc trong nửa năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Chấp Pháp Quân không biết hành động ấy sẽ khiến bản thân mình chịu liên lụy, cùng lão sư phụ kia nhận trừng phạt sao? Quá nhiều bí ẩn không lời giải. Cuối cùng người đời chỉ có thể quy tất cả về hai chữ báo ứng.”
Giọng lão trâu già nhỏ dần, mang theo cảm giác thần bí sâu xa.
“Vô Lượng Tiên Ông làm quá nhiều việc tàn độc, cuối cùng bị ác giả ác báo. Bất kể thần tiên có pháp lực cao cường cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi pháp tắc thiên địa. Làm việc thiện tất nhận công đức, làm việc ác hiển nhiên phải chịu hậu quả. Chính vì lẽ đó mà thiên đình sau này cũng không dám tùy tiện dùng vũ lực để đàn áp hay giết hại yêu tộc như trước nữa.”
Một yêu tộc trẻ tuổi gật đầu, tiếp lời giải thích thêm.
“Sau sự kiện đó, Xiển Giáo muốn chiêu mộ phe của Na Tra nhưng bất thành, lại thêm vụ bê bối của Vô Lượng Tiên Ông làm mất hết uy tín. Trận pháp âm dương nghịch chuyển bí mật dưới Ngọc Hư Cung cũng bị kẻ khác dùng mưu kế phá tan, khiến tất cả lực lượng trước kia từng bị Ngọc Hư Cung giam giữ, áp chế bấy lâu đều đồng loạt trỗi dậy phản kháng mãnh liệt. Các phe phái đối đầu nhau dữ dội, đánh tới mức trời long đất lở, cuối cùng rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương, chẳng bên nào thắng nổi bên nào, đành phải chấp nhận thoả hiệp.”
Lão trâu già khẽ thở dài, tiếp lời.
“Bảng phong thần năm xưa cũng vì thế mà bị đập vỡ. Từ đó, việc đi hay ở không còn do thiên đình áp đặt, mà do chính người được phong thần quyết định. Phe của Na Tra tuy quy thuận thiên đình nhưng tuyệt đối không chịu bất công hay lĩnh mệnh đàn áp các tộc khác. Những yêu tộc có công cũng được ban tiên vị, để cùng góp sức bảo vệ trật tự tam giới. Một trong số đó là Ngọc Lộc Chấp Pháp Quân."
Lão hơi dừng một chút, ánh mắt chợt trở nên ôn hoà hơn.
“Chấp Pháp Quân dù đã chết trước khi cuộc chiến phong thần chính thức diễn ra, nhưng hành động quyết liệt năm ấy của ngài đã tiếp thêm niềm tin và dũng khí cho vô số yêu tộc khác, giúp họ dám đứng lên chiến đấu vì tương lai và con đường sống của mình.”
Ánh mắt yêu tộc trẻ tuổi lập tức ánh lên niềm kính trọng vô hạn.
“Lẽ ra Chấp Pháp Quân đã hồn phi phách tán từ lâu. Nhưng may thay, sư đệ của ngài, Lý Kim Tra, nay đã là Thái tử Cam Lộ chốn thiên đình lại giữ được một sợi tàn hồn mong manh. Thái tử dốc công lực trăm năm tinh thuần, chậm rãi nuôi dưỡng sợi hồn phách ấy, còn đích thân tạc một pho tượng ngọc trắng tinh khiết, dung nhan khắc họa chẳng khác gì Chấp Pháp Quân lúc sinh thời. Sau đó, Kim Tra vận pháp thần thông, gắn kết tàn hồn vào pho tượng, chuẩn bị cho ngày ngài tái thế.”
Nói đến đây, lão trâu già quay đầu hướng về phía tượng ngọc uy nghi, cúi đầu đầy kính trọng.
“Suốt ba trăm năm nay, dù vẫn chìm trong giấc ngủ say, nhưng Chấp Pháp Quân chưa bao giờ lơ là trách nhiệm của mình. Chỉ cần có người viết tên ngài lên mũi tên, đem đốt đi rồi gọi tên ba lần, ngài lập tức sẽ xuất hiện. Chấp Pháp Quân thẳng tay trừng trị yêu tộc độc ác làm hại con người, nhưng cũng sẽ không ngần ngại bảo vệ những yêu tộc yếu thế bị bắt nạt, bị chèn ép.”
“Nhân tộc đến đây cầu nguyện, thường xin Chấp Pháp Quân ban cho tài lộc, bình an và đủ loại điều ước tốt đẹp khác. Nhưng yêu tộc chúng ta khi đến đây chỉ xin ba điều mà thôi.”
“Cầu cho Chấp Pháp Quân không còn thống khổ.”
“Cầu cho Chấp Pháp Quân rời xa thù hận.”
“Cầu cho Chấp Pháp Quân muôn kiếp vạn an.”
Có yêu tộc trẻ tuổi tò mò hỏi nhỏ
“Sao chúng ta không cầu xin điều gì đó cho chính mình?”
Lão trâu già cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia ấm áp.
“Bởi vì, chúng ta tin ngài. Chỉ cần Chấp Pháp Quân còn ở đó, ngài nhất định sẽ che chở cho yêu tộc. Ngài vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”
*
“Choang!”
Tiếng bình sứ vỡ vụn vang lên chát chúa, từng mảnh nhỏ sắc bén văng tung tóe trên nền điện lát ngọc trắng như tuyết. Lộc Đồng đứng cách đó không xa, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi mắt xanh ngọc bích rực lửa căm phẫn. Tay hắn vừa mới ném mạnh chiếc bình về phía Kim Tra, nhưng y chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh một cách ung dung tự tại, vẻ mặt bình thản vì đã sớm đoán trước tình cảnh này.
Kim Tra thong thả phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt dịu dàng không chút nào bận tâm đến cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Y quay sang nhẹ nhàng phân phó đám thị nữ đứng run rẩy ở cửa.
“Xem ra bình sứ trong cung không đủ để Tiểu Lộc hả giận rồi. Được thôi, mang thêm vài trăm món đến đây. Thái tử phi cứ đập cho đến khi nguôi giận thì thôi.”
Nghe y nói vậy, cơn giận của Lộc Đồng càng lúc càng bùng lên dữ dội hơn. Hắn nghiến răng gào lên đầy căm phẫn:
“Lý Kim Tra, ngươi mau thả ta ra!”
Kim Tra khẽ nhướn mày, giọng điệu thản nhiên đáp lại, như thể chẳng hiểu nổi lý do vì sao hắn lại nổi nóng đến thế.
“Ta chưa từng giam cầm sư huynh. Ngươi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì cứ tự nhiên.”
Lộc Đồng cười lạnh, giọng hắn chất chứa oán hận.
“Không giam cầm ư? Thì cũng có khác gì đâu! Ta hệt như con súc sinh ngươi nuôi dưỡng, gọi thì đến, đuổi thì đi. Ngay cả bây giờ cũng vậy."
"Sư huynh..."
Kim Tra vừa dịu giọng gọi khẽ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Lộc Đồng đã ngắt lời, giọng gay gắt.
“Đừng có gọi ta là sư huynh! Ta đã bị trục xuất khỏi Ngọc Hư Cung từ lâu rồi. Giữa ta và ngươi, chẳng còn quan hệ gì nữa!”
Nghe vậy, Kim Tra hơi cong môi, đôi mắt vàng kim hơi nheo lại, dịu dàng sửa lời.
“Vậy thì Tiểu Lộc.”
Hai chữ ấy vừa vang lên, tựa như một câu thần chú đầy uy lực, ngay lập tức những sợi xích vàng óng ánh hiện ra từ hư không, nhanh chóng cuốn chặt lấy cổ tay và mắt cá chân của Lộc Đồng, kéo lê hắn tới trước mặt Kim Tra.
“Khốn kiếp! Buông ta ra!”
Nhưng Kim Tra lúc này đã không còn là chàng thiếu niên ngày xưa nữa. Sau khi được phong thần, y giờ đây thân hình đã cao lớn vượt trội, đứng thẳng lên tới gần hai mét ba, thần uy đáng sợ tỏa ra áp đảo vạn vật xung quanh. Lộc Đồng dù muốn chống cự nhưng trước khí thế bức người của đối phương, cơ thể hắn vẫn vô thức run rẩy.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị Kim Tra bế bổng lên như một con búp bê nhỏ, vòng tay rắn chắc bao quanh thân thể hắn, ghì siết thật chặt vào lòng. Lộc Đồng bất lực giãy giụa trong vòng tay ấy, cứng đờ khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng quen thuộc đang nhẹ nhàng phả vào cổ. Kim Tra dịu dàng hôn lên tóc, lên vành tai mẫn cảm của hắn, giọng nói mang theo nét cười vừa trêu chọc vừa trách móc.
“Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Một trăm vạn linh thạch, vô số vàng bạc châu báu, linh đan pháp bảo,... Tất cả đều để làm sính lễ cưới Tiểu Lộc. Con của chúng ta cũng đã chào đời, vậy mà Tiểu Lộc vẫn chưa chịu cho ta danh phận sao?”
Lộc Đồng lập tức nghiến răng, kiên quyết từ chối.
“Câm miệng! Ta không cần những thứ vớ vẩn ấy. Ta không muốn làm thái tử phi của ngươi! Trả tự do cho ta, Kim Tra!”
Kim Tra vốn đang tươi cười dịu dàng, nghe vậy lập tức sắc mặt sa sầm lại, ánh nhìn tràn đầy nguy hiểm.
“Trả tự do cho ngươi? Để ngươi lại đi tìm đường chết thêm lần nữa sao? Ta có thể đồng ý với mọi yêu cầu của Tiểu Lộc, nhưng riêng chuyện này tuyệt đối không được."
Lộc Đồng bị ép đến đường cùng, cuối cùng chỉ còn biết gầm lên giận dữ.
“Nếu vậy thì ta muốn giết ngươi!”
Hắn vừa dứt lời, trong tay áo lập tức rút ra một con dao sắc bén. Nhưng lưỡi dao ấy chưa kịp chạm tới người Kim Tra, những sợi xích vàng kim đã lập tức siết chặt cổ tay Lộc Đồng, kéo căng ra hết mức, ngăn lại ngay giữa không trung.
“Thứ chết tiệt này!”
Từ ngày được phong thần, mấy sợi xích “công đức” luôn ngăn cản hắn làm những hành vi “tà ác”. Nếu Lộc Đồng muốn giết hại ai đó, cũng chỉ có thể giết những yêu ma quỷ quái làm hại chúng sinh. Thậm chí mỗi lần có ai đó cầu xin “Ngọc Lộc Chấp Pháp Quân”, những sợi xích chết tiệt này lập tức lôi hắn đi thực hiện nhiệm vụ, hoàn toàn không cho phép hắn cãi lời.
Lộc Đồng nghiến răng, rít lên từng chữ trong sự phẫn nộ vô bờ.
“Lý Kim Tra, ngươi cố ý đúng không? Tất cả những chuyện này đều là do ngươi bày ra?”
Kim Tra nhìn hắn, chẳng nói lời nào. Nhưng đôi mắt híp lại đầy xảo quyệt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, đầy vẻ đắc ý đã tố cáo tất cả.
Lộc Đồng giận đến mức run cả người, đôi mắt xanh ngọc sắc bén trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của Kim Tra.
“Lý Kim Tra, ngươi rốt cuộc đã dùng lời lẽ gì để lừa gạt thiên hạ? Sao ta lại từ kẻ giết chóc không ghê tay thành anh hùng cứu thế?"
Kim Tra nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, thong dong đáp lại.
“Tiểu Lộc, ngươi nói như thế là sai rồi. Sao có thể gọi là lừa gạt được? Ngươi có dâng lên bằng chứng tố cáo tội ác của Vô Lượng Tiên Ông không? Có chứ. Ngươi có cùng lão già ấy đồng quy vu tận, trả hết món nợ máu với yêu tộc không? Cũng có luôn. Suốt ba trăm năm qua, tàn hồn của Tiểu Lộc cư ngụ trong tượng ngọc, có phải đã cứu giúp vô số người, tích đủ loại công đức không? Đương nhiên là có. Tất cả những điều này đều là sự thật rõ ràng. Ngươi được phong thần, được thiên hạ tín ngưỡng, đều là thứ mà ngươi xứng đáng nhận được.”
Lộc Đồng cứng họng, nhưng trong mắt hắn vẫn bùng lên lửa giận và bất phục. Kim Tra cúi đầu, môi áp sát bên tai hắn, khẽ thì thầm tiết lộ bí mật đã biết từ lâu.
“Nhưng mà, Tiểu Lộc à, ta cũng không phải kẻ ngốc. Ta biết rõ ngươi giết chết Vô Lượng Tiên Ông chẳng phải vì đại nghĩa diệt thân hay vì lương thiện, chính nghĩa gì cả. Thực ra, ngươi chỉ muốn thắng một lần mà thôi. Thắng số phận nghiệt ngã của yêu tộc, thắng cái thân phận hèn mọn luôn bị kẻ khác coi thường, thắng đám tiên nhân cao ngạo từng giẫm đạp lên đầu ngươi. Một quyết tâm ích kỷ và mãnh liệt tới mức ngươi sẵn sàng ruồng bỏ đạo lữ và con gái của mình để đạt được điều đó.”
Kim Tra dịu dàng vươn tay vuốt ve mái tóc rối loạn của Lộc Đồng, ánh mắt y vừa ấm áp vừa dịu dàng.
“Nhưng điều đó thì đã sao? Ta vốn chẳng quan tâm lý do thực sự của ngươi là gì. Quan trọng nhất là kết quả cuối cùng, ngươi thực sự đã mở ra một con đường sống mới cho yêu tộc, cho con của chúng ta."
Nói đến đây, ánh mắt Kim Tra càng thêm ôn hoà.
“Thực ra, ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã làm đúng như những gì ta mong muốn. Kẻ ác đã bị trừng trị, nợ máu của ngươi cũng đã trả xong, những kẻ bị áp bức bất công cũng đã lấy lại được công bằng và tự do. Ngay cả cái môi trường khắc nghiệt, tàn ác từng ép ngươi phải giết hại đồng loại để sống sót cũng chẳng còn nữa. Vậy giờ ta muốn xem, ngươi định làm kẻ ác kiểu gì?”
Y chậm rãi ghé sát bên tai Lộc Đồng, hơi thở nóng ấm thoảng qua, nhẹ giọng dụ dỗ.
“Chi bằng ngươi ngoan ngoãn một chút, thuận theo tâm ý của ta, về làm thái tử phi Cam Lộ đi?”
“Ngươi mơ đi!”
Lộc Đồng gầm lên, cố gắng đẩy y ra.
Nhưng hắn càng giãy dụa bao nhiêu, càng bị Kim Tra ôm chặt bấy nhiêu. Thái tử lúc này vừa có uy áp mạnh mẽ, lại ngang ngược, càn rỡ, liên tục trêu đùa Lộc Đồng. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn, tay chân quấn chặt lấy nhau trong cuộc giằng co không hồi kết. Kim Tra tựa như thú dữ nhốt lâu ngày được thả ra, tận tình thưởng thức cơ thể hắn, đôi môi nóng bỏng lưu lại vô số dấu vết ái muội trên da thịt Lộc Đồng. Hắn càng phản kháng lại càng thêm bất lực, khắp người nhanh chóng bị in đầy những dấu hôn đỏ ửng, quần áo xộc xệch hỗn loạn, mái tóc đen tuyền cũng rối tung lên một cách đáng thương.
Cho đến khi Lộc Đồng bị áp đảo hoàn toàn, hơi thở yếu ớt thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe vừa tức giận vừa xấu hổ, Kim Tra mới hài lòng buông hắn ra. Thái tử ung dung chỉnh trang lại y phục, ánh mắt lóe lên nét cười đắc ý, vui vẻ quay người bước ra ngoài điện. Trước khi đi y còn không quên ngoảnh đầu lại, cất giọng trêu chọc đầy vui vẻ.
“Tiểu Lộc, ngươi cứ từ từ suy nghĩ về lời cầu hôn của ta đi.”
“CHOANG!”
Một chiếc bình sứ khác bay thẳng vào cửa, vỡ vụn thành trăm mảnh.
“Lý Kim Tra, ngươi cút cho ta!”
*
Bên ngoài cung điện, trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng ươm phủ lên vạn vật. Trong đình viện nhỏ nằm khuất sau những bụi mẫu đơn nở rộ, Lộc Đồng đang nhẹ nhàng ôm lấy Như Ý trong lòng, dịu dàng nói chuyện với nàng. Cô bé ngồi trên đùi hắn, đôi chân nhỏ bé đung đưa qua lại, hai tay cầm chiếc kẹo mút, mút chùn chụt một cách đáng yêu.
Dù ba trăm năm đã qua, thế nhưng trí óc và thân thể Như Ý vẫn mãi mãi dừng lại ở độ tuổi lên ba, thứ nàng giỏi nhất là nhõng nhẽo, làm nũng với Lộc Đồng. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp lại nhau, Lộc Đồng vốn còn rất e ngại thân phận yêu tộc của bản thân, huống hồ cha con xa cách lâu như vậy, hắn nhẫn tâm bỏ nàng mà đi, trong lòng không tránh khỏi áy náy, tự thấy không xứng nhận lại con gái.
Ai ngờ Như Ý vừa thấy hắn đã lập tức lăn ra đất ăn vạ vô cùng đáng thương. Nàng khóc lóc thảm thiết, mặt mũi đỏ bừng như trái đào chín mọng, nức nở nghẹn ngào, từng tiếng khóc ai oán khiến tim hắn nhói đau. Cả đám tiên nữ đứng cạnh lo lắng dỗ dành thế nào cũng không khiến nàng ngừng khóc được. Cuối cùng, Lộc Đồng mềm lòng ôm lấy nàng, khẽ vỗ vỗ lưng nhỏ, thì thầm bên tai rằng cha đã về rồi, không đi đâu nữa cả. Lúc đó Như Ý mới chịu thôi, vòng tay nhỏ siết chặt cổ hắn không buông.
Giờ đây, nàng ngồi ngoan ngoãn trong lòng Lộc Đồng, khuôn mặt nhỏ xinh phúng phính ửng hồng, đôi mắt xanh ngọc bích giống hệt hắn tròn xoe đầy tò mò. Hai bím tóc được tết gọn gàng, mỗi bên cài một con bướm nhỏ xíu rung rinh mỗi khi nàng lắc đầu, cực kỳ dễ thương.
Như Ý chớp đôi mắt long lanh, ngước lên hỏi bằng giọng ngây thơ, trong trẻo.
“Cha à, làm vợ của phụ thân có gì không tốt chứ? Vì sao cha không chịu đồng ý?”
Lộc Đồng nghe vậy không khỏi sững người, khóe miệng giật giật. Hắn thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Như Ý, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. Chuyện người lớn rắc rối lắm, con không cần phải lo.”
Đứa trẻ dường như không hài lòng với câu trả lời ấy, chu môi hậm hực, nhưng cũng không quấy. Lộc Đồng chỉ thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hồi tưởng lại mấy ngày vừa qua hắn đã cố gắng thế nào để giành lại một chút tự do cho bản thân.
Ngay khi tỉnh lại không bao lâu, hắn đã đích thân lên thiên đình cầu kiến Thiên Đế, kiên quyết xin ngài loại bỏ thần vị của mình, khẳng định bản thân không xứng đáng được thờ cúng, càng không xứng đáng được phong thần. Nhưng Thiên Đế chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng từ chối.
“Ngọc Lộc Chấp Pháp Quân, ngươi là thần do đích thân Thái tử Cam Lộ bảo hộ. Nếu muốn từ bỏ thần vị, thì trước hết phải được người bảo hộ đồng ý.”
Lộc Đồng nghẹn họng chẳng nói được lời nào. Hắn biết Kim Tra tuyệt đối sẽ không cho phép. Thế là Lộc Đồng chỉ có thể ấm ức quay trở về. Vài ngày sau, hắn đánh bạo chạy sang Phủ Nguyên Soái của Na Tra gây sự, với hy vọng y sẽ chướng mắt hắn, buộc phải tách hắn ra khỏi Kim Tra. Nào ngờ Na Tra chỉ ung dung lau chùi hoả tiêm thương, nhún vai bảo rằng.
“Ngươi đã trả hết nghiệp rồi, còn oán gì nữa? Ân oán đã cắt đứt, sau này chỉ cần sống tốt là được. Nếu đã là thái tử phi của đại ca ta thì hiện tại coi như người một nhà. Sau này ta gọi ngươi một tiếng chị dâu, chẳng phải tốt lắm sao?”
Nói xong y còn quay sang Ngao Bính đang uống trà bên cạnh mình.
“Ngao Bính, ngươi thấy ta nói có đúng không?”
Ngao Bính lập tức giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa, nở nụ cười nhẹ nhàng hòa nhã.
“Đúng đúng, thù oán nên giải không nên kết. Huống hồ Lộc Đồng cũng đã chịu đủ khổ sở rồi.”
Na Tra nghe vậy hài lòng gật gù, sau đó cười tươi như hoa đạp Lộc Đồng ra khỏi cửa.
“Tiểu Lộc ngoan, mau về cung của đại ca ta đi, đừng ở đây quấy rầy nữa.”
Lúc hắn đang choáng váng đứng dậy, Na Tra còn ló đầu ra ngoài dặn thêm.
“À, ngươi đừng trách nhị ca ta xa cách với ngươi nhé. Huynh vốn là người sống thiên về tình cảm, trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, nhưng thật ra không hề có ác ý gì với ngươi đâu. Đừng để bụng.”
Nhắc tới chuyện này, Lộc Đồng bất giác nhớ đến vài hôm trước, Huệ Ngạn Sứ Giả từng lặng lẽ xuất hiện giúp hắn tiêu diệt ma vật. Y không nói một lời, vừa thấy hắn bình an vô sự thì liền vội vã quay đầu rời đi ngay, như thể không muốn chạm mặt hắn thêm giây phút nào nữa. Lộc Đồng chỉ có thể khẽ thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu.
“Ta hiểu rồi.”
Còn Lý Tịnh - người cha nghiêm khắc, chính trực của Lý gia thì càng qua loa hơn. Lần gặp mặt gần đây, ông chỉ cười hiền từ, một tay xoa đầu Lộc Đồng, một tay vò mái tóc mềm mượt của Như Ý, rồi gật gù nói.
“Miễn cả hai chung sống hòa thuận là tốt rồi. Đời này, yên ổn mới là phúc.”
Nghĩ đến đây, Lộc Đồng chỉ còn biết cúi đầu thở dài bất lực, cảm giác bản thân bị cả nhà họ Lý lừa gạt, ép tới đường cùng.
Lộc Đồng quay về Ngọc Hư Cung, ít nhất cũng là để tìm chút cảm giác quen thuộc sau ba trăm năm dài đằng đẵng. Hóa ra, Vô Lượng Tiên Ông vẫn chưa thực sự chết như hắn tưởng.
Ngày ấy, linh lực bổ trợ của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đã âm thầm bảo vệ thần hồn Lộc Đồng. Sự ngấm ngầm can thiệp của Kim Tra khiến sức mạnh khủng khiếp của mũi tên Mộc Tinh suy giảm đi nhiều, cộng thêm kịch độc của Hạc Đồng khiến Vô Lượng Tiên Ông mất sạch tu vi, rơi vào một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại nữa. Lão vẫn sống, chỉ là tình cảnh hiện tại thống khổ hơn cái chết, bởi vì người phụ trách chăm sóc cho lão lại chính là Hạc Đồng.
Nàng càng tận tâm săn sóc thì thân thể Vô Lượng Tiên Ông càng thêm suy yếu. Nhưng bởi vì lão chưa hoàn toàn thân tử đạo tiêu, các vị Kim Tiên khác cũng không thể chính thức lên nắm quyền Ngọc Hư Cung. Nhờ vậy, Hạc Đồng cùng đội bắt yêu cũ mới có cơ hội vươn lên, giữ vững địa vị, che chở lẫn nhau, không để bất kỳ ai làm tổn thương họ nữa.
Hai tỷ đệ Tạ Minh Nguyệt và Tạ Minh Tinh, từng bỏ ra biết bao vàng bạc châu báu giúp Lộc Đồng xây dựng miếu thờ để gia tăng công đức, giờ đây vừa nhìn thấy bóng dáng hắn liền rưng rưng nước mắt. Bọn họ hàn huyên một lúc thật lâu, còn liên tục níu kéo Lộc Đồng ở lại Ngọc Hư Cung. Nhưng giờ thân phận hắn đã đổi khác, dù muốn ở lại cũng buộc phải quay về miếu thờ của chính mình.
Trở về hiện tại, Lộc Đồng vẫn đang bần thần suy nghĩ thì cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của Như Ý nhẹ nhàng vuốt ve má hắn. Đôi mắt trong veo của nàng thoáng lo âu, giọng nói nhỏ xíu thỏ thẻ đầy ngây thơ.
“Nếu cha thật sự không thích phụ thân hiện tại, vậy con sẽ dẫn cha đi tìm một vị phụ thân khác tốt hơn nhé?”
Nghe nàng nói vậy, Lộc Đồng giật mình sửng sốt, lập tức cốc nhẹ lên đầu nàng trách mắng.
“Con bé này! Ăn nói linh tinh gì đó hả! Phụ thân con mà nghe được nhất định sẽ không tha cho cả hai chúng ta đâu!”
Như Ý nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức nghiêm túc nói.
“Nếu vậy thì cha có muốn con làm cho phụ thân hiện tại biến mất luôn không?”
Dứt lời, nàng còn làm thêm động tác cứa cổ, cứ như thể đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ lâu.
"Yên tâm đi. Con là con gái bảo bối của hai người mà. Sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu."
Lộc Đồng hoảng hốt vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Như Ý lại, lần đầu tiên nghiêm khắc lớn tiếng mắng nàng.
“Im ngay! Sao con có thể nói về phụ thân mình như thế được hả? Rốt cuộc là ai dạy con những chuyện kinh khủng này?”
Như Ý mơ hồ lắc đầu, chớp mắt vô tội đáp.
“Chẳng ai dạy cả. Cha là người sinh ra con, cha đưa con đến thế giới này, con đương nhiên phải đứng về phía cha rồi. Nếu phụ thân làm cha buồn, con sẽ giúp cha bỏ phụ thân đi.”
Lộc Đồng nghe những lời này chỉ biết trợn mắt kinh ngạc, vừa bất lực vừa buồn cười. Nhưng đúng lúc đó, phía cửa cung bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, bóng dáng Kim Tra cao lớn uy nghi xuất hiện. Như Ý vừa thấy y thì hai mắt lập tức sáng rực lên, vui vẻ reo hò chạy tới ôm chầm lấy chân y.
“Phụ thân! Người tới rồi!”
Rõ ràng là nàng cũng yêu mến Kim Tra không kém gì Lộc Đồng, thế mà vừa rồi còn làm bộ làm tịch.
“Ngươi dạy con kiểu gì vậy hả? Nó vừa mới nói muốn làm phụ thân biến mất đấy!”
Lộc Đồng chẳng nhịn được mà trách móc.
Kim Tra chỉ nhún vai, thản nhiên đáp.
“Ta nói sự thật mà thôi. Tiểu Lộc hao hết tính mạng mới sinh ra nàng, dù có xảy ra chuyện gì, Như Ý cũng phải luôn đứng về phía ngươi.”
Lộc Đồng nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Được rồi, từ nay ta sẽ tự mình dạy dỗ Như Ý, nếu không nàng nhất định sẽ bị ngươi tiêm nhiễm những tư tưởng kỳ lạ.”
Kim Tra khẽ cong khóe môi, ánh mắt nhìn Lộc Đồng đầy yêu thương và cưng chiều. Nhưng sâu trong cặp đồng tử vàng kim rực rỡ kia còn cất giấu một tia xảo quyệt không ai nhìn thấu.
Thật ra, trên đời này vốn dĩ chẳng có sợi xích công đức nào hết. Đã gọi là công đức, thì làm sao có thể trở thành xiềng xích để trói buộc một người chứ? Tâm trí Lộc Đồng, sau khi bị Kim Tra dày vò suốt bao năm tháng đã trở nên cố chấp, kiên định với lý tưởng của chính mình đến mức chẳng thể thay đổi nữa.
Trong lòng hắn, thiện ác phân minh rõ ràng. Kẻ ác làm việc ác, người thiện làm việc thiện, thần tiên trên trời phải từ bi hỉ xả, cứu độ chúng sinh. Ai không làm tròn trách nhiệm này thì tuyệt đối không xứng đáng làm thần. Chính vì lý tưởng cứng nhắc ấy, mà khi Lộc Đồng bị đẩy lên thần vị, được hưởng hương khói nhân gian, gia tăng tu vi cùng công đức, hắn buộc phải làm đủ mọi việc thiện để bù đắp lại. Tự mình đeo gông, biết ngày nào mới tháo ra được.
Nhưng Kim Tra tuyệt đối sẽ không nói ra điều này. Y tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, Lộc Đồng tự ngộ ra được chân lý, giải thoát khỏi xiềng xích của chính bản thân mình, nhưng vẫn tình nguyện ở lại bên y mãi mãi.
Dẫu sao, bọn họ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.
Hết.
*
Huhu mọi người ơi 🥹💖 Sau 6 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng mình cũng đã viết xong fic Tâm Ma rồi!!! Từ một fic nhỏ xíu chỉ có 2 chương ban đầu, vậy mà cuối cùng lại kéo dài tận 19 chương 😭 Đây thật sự là hành trình mà chính mình cũng không ngờ tới!
Kim Lộc chắc chắn là couple đầu tiên khiến mình viết dài như vậy đó 🦌🐍💘. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đọc và yêu thích Tâm Ma suốt thời gian qua. Những bình luận, thả tim, động viên của mọi người chính là động lực cực lớn để mình hoàn thành được câu chuyện này 🥰✨
💌 Đừng buồn nha, vì Tâm Ma sẽ còn có PHIÊN NGOẠI nữa đó!
Sắp tới mình sẽ viết thêm vài đoạn ngoại truyện dễ thương và lãng mạn của Kim Lộc (và có thể thêm một số chi tiết thú vị bên lề mà mọi người tò mò). Hãy chờ đón nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com