Chương 2: Oán hận
Cả thân thể bị đè chặt xuống mặt sàn lạnh lẽo, Lộc Đồng yếu ớt giãy giụa, từng cơ bắp căng cứng, nhưng vô dụng. Sức ép từ người phía trên nặng tựa núi, khiến hắn gần như nghẹt thở. Không chỉ là sức mạnh thể chất, thứ đáng sợ hơn chính là sự áp đảo tuyệt đối về tinh thần.
Sự phản kháng chỉ khiến đầu óc hắn càng thêm choáng váng, cơ thể càng thêm bất lực. Kim Tra cúi xuống, ánh mắt thản nhiên quan sát con mồi giãy giụa lần cuối cùng trước khi buông xuôi.
Hơi thở của y lướt nhẹ qua làn da hắn, ấm áp nhưng lại khiến Lộc Đồng lạnh buốt tận xương.
"Sư huynh còn muốn giãy dụa đến bao giờ?"
Giọng nói dễ nghe lại tựa như ma chú, từng chữ nhỏ giọt vào tâm trí hắn, khiến hắn bất giác run lên. Bàn tay ấn mạnh lên lồng ngực Lộc Đồng, linh lực từ đầu ngón tay len lỏi vào bên trong, như một sợi dây vô hình trói buộc lấy thần hồn đang hỗn loạn của hắn. Lộc Đồng cảm giác linh hồn mình đang trôi dạt, là chiếc lá rơi rụng giữa cơn cuồng phong, lúc nào cũng có thể bị thổi bay vào hư vô.
Hắn biết có gì đó không ổn. Hắn cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể mình.
"Sư huynh có biết không? Khi nãy, thần hồn của huynh đã bị tổn thương nghiêm trọng."
Kim Tra nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào ấn ký màu vàng kim trên trán hắn. Chỉ một cái chạm nhẹ, cơn đau buốt từ sâu trong linh hồn lập tức bùng lên, tựa như hàng vạn mũi kim xuyên thẳng vào tâm trí. Lộc Đồng không kìm được, toàn thân run rẩy, hơi thở trở nên hỗn loạn. Không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau từ tầng sâu nhất trong linh hồn, cơn đau âm ỉ, dai dẳng như thể đang bị tr***a t***ấn bằng Thiên Tội Tiên một lần nữa.
"Cơ thể của huynh, ta đã chữa lành. Nhưng thần hồn của huynh vẫn chưa ổn định. Nếu không tìm cách chữa trị, chẳng bao lâu nữa, huynh sẽ..."
Y ngừng lại một chút, sau đó cúi đầu thì thầm bên tai hắn, từng chữ chậm rãi vang lên như một bản án t***ử h***ình.
"...hồn phi phách tán."
Hắn biết Kim Tra không nói dối. Lộc Đồng có thể cảm nhận được rõ ràng từng sợi liên kết mong manh giữa linh hồn và cơ thể mình đang dần trở nên rời rạc. Một khi thần hồn bị xé khỏi thân xác, hắn chỉ có con đường ch***ết.
"Sư huynh muốn sống không?"
Nếu có thể sống, Lộc Đồng sẽ chẳng bao giờ chọn cái ch***ết. Hắn là loại người như vậy, dù cho chỉ có một phần nghìn cơ hội sống sót, nếu có ai trao cho hắn, Lộc Đồng sẽ nắm lấy không chút do dự.
Kim Tra có lẽ đã đoán trước câu trả lời, khóe môi y khẽ cong lên.
"Chỉ còn một cách thôi."
Y cúi xuống thấp hơn, giọng nói như rót mật vào tai, mang theo một tia khoái trá giấu dưới vẻ ôn hòa giả tạo.
"Song tu với ta."
Lộc Đồng trừng mắt nhìn y, ánh mắt như thể vừa nghe được một điều hoang đường đến mức không thể tin nổi.
"Ngươi nói cái gì?"
Kim Tra không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải đối diện với đôi mắt vàng kim mê hoặc mà nguy hiểm kia.
"Song tu. Thể xác và thần hồn giao hòa, để ta giúp huynh chữa trị thần hồn."
Lộc Đồng nghiến răng, cơ thể run lên vì tức giận và bất lực.
Song tu cùng Kim Tra?
Không phải chỉ là qu***an h***ệ th***ể x***ác, mà còn là sự gắn kết sâu sắc nhất giữa hai linh hồn. Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào tay y. Nhưng nếu hắn từ chối, vậy thì chỉ có con đường ch***ết.
Kim Tra không vội thúc ép, y chỉ yên lặng quan sát hắn, chờ hắn tự mình đưa ra lựa chọn.
Hơi thở của Lộc Đồng dồn dập, lồng ngực phập phồng, ánh mắt hắn tràn đầy mâu thuẫn. Hệt một con thú bị dồn vào đường cùng, vừa căm hận vừa tuyệt vọng. Hắn muốn sống. Nhưng hắn không muốn. Hắn không thể. Không thể khuất phục trước mặt Kim Tra thêm một lần nữa. Lộc Đồng siết chặt nắm tay, thần kinh căng như dây đàn.
Kim Tra lại nhẹ nhàng áp sát, hơi thở của y gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên da hắn. Linh lực từ y len lỏi vào cơ thể hắn, không ngừng quấn lấy thần hồn, vừa xoa dịu vừa giam cầm, từng chút từng chút một ép hắn khuất phục. Sự lựa chọn này chính là lưỡi d***ao s***ắc lạnh đặt trên cổ hắn.
Lộc Đồng cắn răng, nhắm mắt, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Dù cố thế nào, hắn vẫn không thể thốt ra hai chữ đồng ý.
Kim Tra khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua gò má hắn, chậm rãi thì thầm với giọng điệu thương tiếc.
"Khó quyết định đến vậy sao? Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, cứ coi như là ta cưỡng ép huynh đi."
Y cúi xuống, ánh mắt sâu như vực thẳm không đáy.
"Lộc Đồng, huynh nợ ta một lần đấy nhé."
Dứt lời, Kim Tra mạnh mẽ đè hắn ra sàn, không để hắn có cơ hội trốn thoát. Lộc Đồng giật mình, toàn thân căng cứng, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng. Đầu lưỡi y mạnh mẽ tách răng hắn ra, xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng không chút do dự.
Lộc Đồng bật ra một tiếng nghẹn ngào, hai tay vùng vẫy đầy vô vọng. Y giữ chặt gáy hắn, ngón tay đan vào tóc, ép hắn phải đón nhận nụ hôn sâu đến nghẹt thở này. Lưỡi của Kim Tra càn quét, cuốn lấy đầu lưỡi hắn, không ngừng khiêu khích. Y không đơn thuần chỉ chiếm đoạt, mà còn tinh tế dẫn dắt, khiến hắn bị cuốn vào nhịp điệu của mình. Mỗi lần rút lui chỉ là để tấn công sâu hơn, khiến Lộc Đồng rơi vào cảm giác mụ mị, không còn cách nào thoát ra.
Nước bọt ấm áp hòa lẫn giữa hai người, từng tiếng dây dưa ướt át vang lên trong không gian tĩnh mịch. Kim Tra nghiêng đầu, đổi góc, mút mạnh lấy đầu lưỡi hắn, khiến Lộc Đồng không kiềm được rùng mình, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo y.
Hắn ghét điều này. Ghét cảm giác bị thao túng. Nhưng cơ thể hắn lại phản bội hắn. Nhịp thở của Lộc Đồng rối loạn, đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực mặc người đùa giỡn. Y cảm nhận được sự dao động của hắn. Kim Tra khẽ cười trong nụ hôn, đầu lưỡi liếm nhẹ qua khóe môi hắn trước khi tiếp tục cuốn lấy đầu lưỡi hắn, mơn trớn, trêu chọc.
Lộc Đồng muốn cắn y, nhưng ngay khoảnh khắc hắn hé răng, Kim Tra đã nhận ra ý định đó. Một bàn tay bóp chặt quai hàm hắn không cho hắn cắn xuống. Hơi thở của Kim Tra nóng rực, khiến cơ thể Lộc Đồng càng thêm bức bối. Một bàn tay y luồn xuống, lướt nhẹ dọc theo đường sống lưng hắn, gây ra từng cơn rùng mình khó hiểu.
Lộc Đồng hoảng loạn, muốn chống cự, nhưng môi lưỡi hắn đã bị Kim Tra chiếm đoạt đến mức hắn không thể suy nghĩ tỉnh táo. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, vừa mạnh bạo vừa trêu chọc, như muốn nghiền nát lý trí của hắn. Lộc Đồng cảm giác toàn thân như đang trôi dạt giữa dòng nước xiết, chẳng có điểm tựa, chẳng thể kiểm soát.
Đến khi hắn sắp không thở nổi, y mới khẽ cắn nhẹ lên đầu lưỡi hắn, rồi chậm rãi rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Lộc Đồng thở dốc, ánh mắt mê loạn, hơi thở chưa kịp điều hòa đã bị Kim Tra nâng cằm lên, buộc hắn phải nhìn khuôn mặt đầy ý cười của y.
"Huynh cũng đáp lại ta đấy thôi, phải không?"
Giọng y pha chút khàn khàn, như thể chính y cũng bị nụ hôn vừa rồi làm cho d***ục hoả bốc người. Lộc Đồng bừng tỉnh, trong mắt thoáng hiện lên sự hoảng loạn lẫn căm hận.
"Câm miệng!"
Kim Tra chỉ bật cười, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi vừa bị b***ắn trúng, chẳng còn đường thoát.
"Muốn chối bỏ cũng không sao. Dù sao, đây mới chỉ là bắt đầu."
Y cúi xuống, định tiếp tục nụ hôn khi nãy nhưng Lộc Đồng đã đẩy y ra, khó nhọc cất lời.
"Ở dưới sàn lạnh. Ta không... không muốn..."
Giọng nói khẽ khàng, vừa mang chút van xin vừa mơ hồ giận dỗi.
Kim Tra ngay lập tức khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, y mỉm cười, nụ cười ôn hòa giống hệt mọi khi.
"Ô, xin lỗi nhé sư huynh. Là ta quá lỗ mãng rồi."
Lời vừa dứt, đôi tay mạnh mẽ đã luồn qua eo hắn, dễ dàng nhấc bổng hắn khỏi mặt đất. Kim Tra bước từng bước về phía chiếc giường lớn.
Khoảnh khắc lưng hắn chạm vào tấm đệm mềm mại, Lộc Đồng còn chưa kịp thở ra một hơi thì trọng lượng của Kim Tra đã đè xuống ngay lập tức. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến hắn không thể nhúc nhích, thậm chí chẳng có cơ hội trở mình.
Bàn tay lạnh lẽo của y thuần thục c***ởi b***ỏ từng lớp vải mỏng manh còn sót lại trên người hắn, để lại một cơ thể hoàn toàn tr***ần tr***ụi phơi bày dưới ánh nến mờ ảo. Vai rộng, eo thon, làn da trắng hồng tương phản với ánh mắt tối sầm của kẻ đang áp trên người hắn. Cơn xấu hổ mãnh liệt lập tức tràn lên khi hắn nhận ra mình đang hoàn toàn l***õa l***ồ, không chỗ che đậy.
Lộc Đồng cuống cuồng dùng tay che đậy thân thể, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Vì sao, vì sao ngươi không c***ởi đ***ồ?"
Hắn buột miệng hỏi, giọng điệu có chút run rẩy. Kim Tra hơi nhướn mày, rồi chậm rãi nở nụ cười đầy ý vị.
"Sư huynh gấp gáp như vậy sao?"
Y cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai khiến từng sợi lông tơ trên da hắn dựng lên.
"Vốn dĩ ta định để huynh từ từ thích nghi, nhưng nếu huynh đã mong chờ như vậy, ta có thể chiều theo ý huynh."
Nói xong, y nhanh chóng l***ột b***ỏ từng lớp y phục trên người mình. Y phục rơi xuống, để lộ làn da săn chắc, từng đường cơ bắp gọn gàng ẩn hiện dưới làn da trắng mịn.
"Không...không phải..."
Lộc Đồng còn muốn phản bác nhưng ngay lập tức bị Kim Tra chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi thô bạo xâm nhập vào khoang miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn, vừa nhiệt tình lại vừa không cho phép phản kháng. Hắn giãy giụa, nhưng đôi tay đã bị giữ chặt, mười ngón tay đan xen với Kim Tra, khóa chặt như xiềng xích.
Mạch m***áu toàn thân sôi trào, từng hơi ấm của Kim Tra quyện vào da thịt hắn khiến hắn run lên từng đợt. Khi bàn tay lành lạnh chạm tới ng***ực hắn, hắn gần như không thể kiềm chế được phản ứng bản năng mà r***ên r***ỉ thành tiếng.
Những nụ hôn ướt át như cơn mưa rào rơi xuống làn da mẫn cảm, từ cần cổ trắng ngần đến xương quai xanh gợi cảm, rồi chậm rãi trượt xuống bờ ng***ực đang phập phồng bất ổn. Mỗi nụ hôn để lại một vệt ẩm nóng, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, vừa thống khổ vừa đê mê.
Hơi nóng lan tỏa khắp người Lộc Đồng, làn da giống như phát sốt, cổ họng khô khốc. Cơn khát trong hắn ngày càng dữ dội, nhưng hắn lại không biết bản thân đang khao khát thứ gì. Một cơn sóng kh***oái c***ảm vừa xa lạ vừa đáng sợ dâng trào, tựa hồ muốn nhấn chìm lý trí của hắn.
Khoảnh khắc đầu ng***ực bị ngậm lấy, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng Lộc Đồng, khiến hắn không kìm được mà giật nảy người. Cái lưỡi ẩm ướt của Kim Tra quấn lấy điểm nh***ạy c***ảm ấy, vừa liếm mút vừa day nhẹ bằng răng, tạo nên từng đợt kh***oái c***ảm vừa đau đớn vừa râm ran lan khắp toàn thân.
"A... Đừng..."
Giọng nói khẽ khàng mang theo run rẩy, nhưng Kim Tra chỉ khẽ bật cười.
"Đừng cái gì?"
Y rời môi khỏi bờ ng***ực đã sưng đỏ, hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm mại.
"Huynh rõ ràng rất nh***ạy c*"*ảm ở đây, đúng không?"
Không để hắn có cơ hội phản bác, đầu lưỡi y lại lướt qua đỉnh ng***ực, lần này còn cố ý dùng răng khẽ cắn, rồi lại dịu dàng xoa dịu bằng l***iếm m***út triền miên.
Lộc Đồng nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt tấm ga giường dưới thân, nhưng không thể ngăn được cơ thể mình run rẩy theo từng động tác của đối phương. Cùng lúc đó, tay Kim Tra cũng không hề nhàn rỗi. Một tay y trượt đến bên đầu ng***ực còn lại, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vê nắn, không ngừng xoay tròn, khiêu khích đến mức nơi đó cũng sưng lên, đỏ ửng như cánh hoa bị vò nát. Bàn tay còn lại đã trượt xuống vùng cấm kỵ giữa hai chân hắn.
"Huynh xem chỗ này đã ướt đến thế nào."
Giọng nói Kim Tra mang theo ý giễu cợt, hơi thở phả lên vành tai hắn, âm điệu chậm rãi, mê hoặc.
"Rõ ràng huynh cũng rất hưởng thụ đúng không?"
Lộc Đồng lập tức mở to mắt, mặt đỏ như gấc, muốn phản bác nhưng đầu óc đã trở nên trống rỗng. Nhục căn vừa mới phát tiết xong lại một lần nữa bị vuốt ve, ngón tay của Kim Tra trượt dọc thân trụ, từ gốc lên đến đỉnh, động tác nhẹ nhàng nhưng không cho phép hắn trốn tránh sự s***ung s***ướng đang không ngừng lan tỏa.
Đầu ngón tay mơn trớn trên đỉnh nhục căn, ngón cái xoa vào nơi khe nhỏ, tán nhẹ một chút d***ịch nh***ờn đã rịn ra từ trước, khiến cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể hắn.
"A..."
Lộc Đồng không nhịn được mà bật ra tiếng r***ên r***ỉ nghẹn ngào, toàn thân căng cứng. Sống lưng hắn vô thức cong lên, đ***ầu ng***ực ướt át vẫn còn ửng đỏ vì bị c***ắn m***út, hơi thở đứt quãng vì kích thích quá mức.
Kim Tra nheo mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Sư huynh, có phải huynh đang vô thức cầu xin ta nhiều hơn không?"
Lộc Đồng hoảng hốt lắc đầu, nhưng phản ứng của cơ thể hắn lại quá thành thật. Giọt d***ịch nh***ờn trong suốt lấp lánh nơi đầu trụ, phản bội lại mọi lời chối bỏ của hắn.
Lộc Đồng hận Kim Tra. Lại càng hận chính bản thân mình, cái cơ thể phản bội này, cái phản ứng xấu hổ nhưng lại đầy h***am m***uốn này. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kìm lại những tiếng r***ên nhục nhã, nhưng càng kìm nén, những thanh âm ấy lại càng phát ra nhiều hơn, mang theo sự khoan khoái không cách nào giấu giếm. Cả cơ thể hắn quằn quại dưới thân Kim Tra, như kỹ nữ chốn lầu xanh đang liên tục c***ầu h***oan.
Kim Tra hôn lên mí mắt hắn, động tác dịu dàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Cơ thể nóng rực của y áp xuống, bàn tay trượt xuống giữa hai chân hắn, nơi vừa bị dày vò đến mức đỏ ửng, nay lại một lần nữa bị vuốt ve đầy khiêu khích. Lộc Đồng giật mình, lưng hắn cong lên theo phản xạ, cơ thể nhạy cảm đến mức hắn không thể khống chế được mà run lẩy bẩy.
"Đừng..."
Hắn thở gấp, ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn bên dưới.
Kim Tra khẽ cười, đầu lưỡi y trượt dọc theo xương quai xanh, để lại những vệt nước ướt át.
"Sư huynh, huynh vẫn còn cứng lắm."
Bàn tay y mơn trớn phía sau, ngón tay xoa nhẹ nơi bí ẩn vẫn còn khép chặt, cảm nhận được từng cơn run rẩy của hắn.
"Thả lỏng đi, huynh sẽ không muốn bản thân bị xé rách đâu."
Kim Tra căn bản chẳng hề có ý định chuẩn bị cho hắn. Y quá vội vàng, hoặc có lẽ y cố tình không muốn chuẩn bị đầy đủ, chỉ để nhìn thấy hắn quằn quại vì đau đớn.
Lộc Đồng biết, Kim Tra thích nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại nhất.
Khoảnh khắc đầu nhục căn nóng rực ấy tiến vào, cơn đau xé toạc khiến hắn bật lên một tiếng r***ên nghẹn ngào. Cảm giác bị ép mở, bị xâm nhập quá mức khiến toàn thân hắn cứng ngắc. Lộc Đồng không thể ngăn được sự co rút mạnh mẽ, bản năng muốn đẩy thứ kia ra khỏi cơ thể mình, nhưng Kim Tra lại giữ chặt lấy hông hắn, không cho hắn trốn thoát.
Kim Tra cau mày, hơi thở của y cũng trở nên nặng nề hơn. Y khẽ vuốt ve sống lưng hắn, đôi môi dán lên tai hắn thì thầm.
"Sư huynh chặt quá... nếu cứ như thế này, ta không thể vào được."
Lộc Đồng run lên, hai mắt ươn ướt vì đau đớn và nhục nhã. Hắn muốn chửi rủa y, nhưng khoảnh khắc hắn mở miệng, một bàn tay đã trượt xuống giữa hai chân hắn, nơi nhục căn vẫn đang c***ương c***ứng vì bị kích thích quá mức. Kim Tra vuốt ve nhẹ nhàng, những ngón tay linh hoạt không ngừng trêu chọc, mân mê đỉnh trụ đã sớm ướt nhẹp. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến ý thức Lộc Đồng trở nên mơ hồ.
Đầu lưỡi y trượt xuống ng***ực hắn, nơi vừa bị c***ắn m***út đến sưng đỏ. Kim Tra liếm nhẹ lên đầu ng***ực mẫn cảm, đầu lưỡi xoay tròn, trêu chọc như muốn khiến hắn sụp đổ. Lộc Đồng cắn môi, cả người run rẩy. Kh***oái c***ảm và đau đớn đan xen, như hai mặt của một đồng xu. Cơ thể hắn dần dần mềm nhũn đi dưới những kích thích liên tiếp. Kim Tra cảm nhận được sự thay đổi ấy.
Y hạ giọng cười khẽ, ngón tay vẫn tiếp tục vỗ về nơi nh***ạy c***ảm của hắn, cho đến khi hắn không còn đủ sức để gồng mình chống lại y nữa.
"Ngoan, cứ như vậy..."
Khi hắn hoàn toàn thả lỏng, Kim Tra không chậm trễ nữa. Y từ từ ấn sâu vào. Cảm giác bị lấp đầy tới quá đột ngột khiến Lộc Đồng căng thẳng, nhưng lần này, cơn đau không còn dữ dội như trước. Thay vào đó, là một cảm giác khác lạ len lỏi vào từng dây thần kinh.
Kim Tra nắm chặt lấy eo hắn, môi y lại tìm đến môi hắn, ngấu nghiến từng hơi thở của hắn. Khoảnh khắc hoàn toàn bị xâm nhập, Lộc Đồng chỉ cảm thấy thế giới trước mắt mình dường như vỡ vụn.
Kim Tra bóp mạnh vào bờ m***ông căng tròn, năm ngón tay in hằn dấu vết trên làn da trắng mịn. Lộc Đồng giật nảy người, cơ thể theo bản năng co rụt lại, nhưng lại vô tình siết chặt lấy nhục căn đang ở bên trong, khiến cả hai cùng hít sâu một hơi. Bàn tay thon dài của y thô bạo kéo hai nửa thịt mềm sang hai bên, ép buộc nơi yếu ớt nhất của hắn hoàn toàn bị phơi bày.
Phần ngọc hoàn nóng rực của Kim Tra bị chặn lại ngay bên ngoài, va chạm liên tục vào m***ông hắn, phát ra từng tiếng phạch phạch ám muội. Tiếng động ấy quá mức nhục nhã, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như từng nhát d***ao cứa vào lòng kiêu hãnh của Lộc Đồng.
Nơi tiếp xúc giữa hai người, từng chút một trở nên nóng ẩm. Một dòng d***ịch trong suốt lặng lẽ chảy ra, khiến mỗi lần ma sát đều trơn trượt và dễ dàng hơn. Cảm giác tê dại lan khắp dây thần kinh, giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, từng chút một thiêu rụi ý chí kháng cự của hắn.
"Sư huynh bắt đầu thấy s***ướng rồi sao?"
Giọng nói y lởn vởn bên tai mang theo tia đùa cợt rõ ràng.
Lộc Đồng run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ trước mắt. Kim Tra thích thú nhìn hắn, y nhịn không được mà cúi xuống, hàm răng khẽ cắn vào vành tai nhọn, đầu lưỡi liếm nhẹ qua đường cong mẫn cảm rồi trượt xuống thùy tai, khe khẽ thì thầm.
"Bị cưỡng ép mà vẫn còn hưởng thụ như thế. Quả nhiên là..."
Y kéo dài giọng, tận hưởng từng phản ứng run rẩy của hắn. Kim Tra chậm rãi rút ra, khiến cơ thể Lộc Đồng thoáng thả lỏng một chút. Nhưng chỉ ngay sau đó, y lại đột ngột thúc mạnh vào sâu bên trong.
"...dâm yêu."
Kích thích đột ngột ập đến khiến Lộc Đồng cong người, miệng bật thốt một tiếng kêu d***âm đ***ãng không thể kiểm soát. Hắn cắn chặt môi, cố gắng không để những thanh âm nhục nhã kia thoát ra, nhưng bàn tay Kim Tra lại siết chặt eo hắn, buộc hắn phải tiếp nhận từng cú đ***âm s***âu không chút nương tay.
Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng, từng đợt va chạm mãnh liệt khiến hắn không thể chống cự, chỉ có thể bị động chịu đựng. Hơi thở Kim Tra dần trở nên nặng nề hơn, nhưng động tác vẫn ung dung, giống như một con rắn đang đùa giỡn với mồi, tùy thời có thể s***iết ch***ết nó.
"Sư huynh, huynh không cần phải kìm nén như vậy đâu."
Kim Tra thì thầm bên tai hắn, bàn tay lại tiếp tục xoa nắn, liếm mút từng điểm nh***ạy c***ảm. Lộc Đồng hổn hển, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, khoé môi run rẩy không thể nói rõ lời.
"Xem nào nơi này vẫn còn co giật như vậy, huynh thực sự không muốn sao?"
Kim Tra cười khẽ, cúi đầu liếm dọc theo cần cổ hắn, tựa ác quỷ thì thầm bên tai.
"Không sao cả. Huynh cứ tiếp tục d***âm đ***ãng như vậy đi."
Lộc Đồng cố gắng dồn hết sức lực để phân tán sự chú ý khỏi kh***oái c***ảm nhục nhã đang gặm nhấm cơ thể mình. Mặc kệ nhục căn nóng rực của Kim Tra th***ọc v***ào r***út r**a mạnh bạo đến mức nào, mặc kệ những cú th***úc sâu đến tận cùng khiến l****ỗ nh***ỏ run run phun nước, hắn vẫn cố chấp phớt lờ cảm giác đê mê ấy.
Lộc Đồng gắng gượng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể kéo hắn ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa này, nhưng thật nực cười, thứ duy nhất hắn tìm thấy lại chính là những ký ức về Kim Tra. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn biết đến cái tên này.
Nhưng thực tế mà nói, có ai lại không biết đến y? Kim Tra - thiên chi kiêu tử, đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của Xiển Giáo. Một nhân tộc hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Ngoại hình thanh tú, đường nét xinh đẹp nhưng không hề yếu ớt, đôi mắt dài màu vàng kim mang theo sự điềm tĩnh và trầm lặng. Tu vi cao cường, xuất thân từ một gia đình có truyền thống trảm yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng. Gia thế trong sạch, lại giàu có.
Lúc đầu, hắn chỉ đơn thuần tán thưởng năng lực của y, cảm thấy vị sư đệ này thật không tồi. Nhưng theo thời gian, một ngọn lửa đố kị dần nhen nhóm trong lòng hắn.
Vì cái gì? Vì cái gì mà con đường của Kim Tra lại thuận lợi đến thế?
Hắn có cha mẹ yêu thương, có gia đình chở che. Dù không bước lên con đường tu tiên, y vẫn có thể sống một cuộc đời an nhàn, trở thành một quý công tử hào hoa phong nhã, tay cầm quạt xếp, miệng đọc thơ hay, tiêu dao tự tại.
Còn hắn?
Lộc Đồng cay đắng nghĩ, ngay cả cơ hội sống sót để rời khỏi Ngọc Hư Cung, hắn có hay không cũng chẳng biết được. Thân phận, gốc gác là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi. Ai có thể bảo vệ một yêu tộc khoác lên lớp da người như hắn? Ai có thể cho hắn chỗ dựa?
Không ai cả.
Lộc Đồng sinh ra đã là một kẻ phải giãy giụa giữa ranh giới sinh tử.
Nếu không thể chứng minh được năng lực của mình, kết cục của hắn chỉ có một: trở thành nguyên liệu trong lò luyện đan.
Kim Tra, với năng lực thiên phú, luôn được nhận những viên đan dược tốt nhất, những pháp bảo mạnh mẽ nhất. Y không cần tranh, không cần c***ướp, không cần liều mạng gi***ết ch***óc.
Còn hắn?
Mỗi một viên đan dược, mỗi một bảo bối hắn có, đều là tự tay giành giật lấy. Thậm chí vũ khí bên người, cũng là từ sừng hươu của chính hắn hóa thành.
Đãi ngộ khác biệt đến mức nào, chẳng cần nói cũng biết.
Lại càng không cần phải nói đến chuyện, Kim Tra - một nhân tộc, có thể thảnh thơi tu luyện, chẳng bao giờ phải lo lắng đến sinh tồn hay vấp phải sự kì thị của kẻ khác.
Còn hắn, phải gi***ết đồng loại của mình để tranh giành từng cơ hội sống sót, phải cẩn thận từng li từng tí để thân phận yêu tộc của mình không bị người ta dòm ngó, soi xét.
Vẫn biết cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nhưng tại sao trời cao lại bất công đến thế? Tại sao lại ban cho Kim Tra một trái tim lương thiện, nhân hậu và vị tha? Mà lại ném cho Lộc Đồng một trái tim ác độc, ích kỷ và tăm tối?
Tựa như một trò cười của số mệnh: một kẻ sinh ra đã mang ánh hào quang, vạn vật xoay quanh y, được yêu thương, được kính trọng. Còn một kẻ khác, dù có cố gắng giãy giụa đến thế nào, cũng chỉ là bóng tối đứng dưới chân y, vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bằng.
Lộc Đồng đã từng cố gắng. Hắn đã thử chôn vùi những suy nghĩ vặn vẹo ấy xuống đáy lòng, đã cố gắng cư xử hòa nhã, lịch sự, đã cố gắng làm một vị sư huynh mẫu mực. Nhưng càng làm vậy, càng khiến hắn trở nên đáng thương hơn. Trái tim Lộc Đồng như vỡ tung ra vì cơn cuồng phong ghen tị và căm hận mỗi khi nhìn thấy Kim Tra.
Trong thâm tâm, hắn vẫn luôn suy nghĩ cách hạ bệ y.
Bởi vì Kim Tra quá xuất sắc.
Quá chói sáng.
Quá hoàn mỹ.
Bởi vì xung quanh đầy những người thật lòng yêu mến y, ủng hộ y. Bởi vì người ta chỉ biết đến Kim Tra là đệ tử thế hệ thứ ba xuất sắc nhất, ai còn quan tâm đến hạng hai hạng ba.
Lộc Đồng đã cố gắng đến mức nào?
Hắn đã liều mạng chiến đấu, hắn đã bước qua bao nhiêu vũng m***áu, đã đánh đổi bao nhiêu thứ để leo lên vị trí đội trưởng đội Bắt Yêu của Ngọc Hư Cung. Vì hắn là giỏi nhất, vì hắn là thông minh nhất, vì hắn là mạnh mẽ nhất.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vĩnh viễn vẫn không đủ. So với vị thế của Kim Tra, những gì hắn đạt được chẳng thấm vào đâu.
Lộc Đồng biết y vô tội. Có lẽ là năng lực hắn không đủ. Có lẽ là hắn không gặp thời. Thứ hắn nên hận là thế đạo bất công, là nhân gian hiểm ác đã ép hắn phải làm trái với ý nguyện của bản thân, khiến hắn không có lựa chọn nào khác ngoài gi***ết ch***óc, tranh đấu.
Nhưng Lộc Đồng có thể làm gì kia chứ?
Chẳng lẽ gi***ết hết tất cả những kẻ đối chọi với hắn để đứng trên đỉnh cao?
Hắn không có năng lực thần thông quảng đại như vậy. Thế nên Lộc Đồng dồn tất cả sự oán hận của mình vào Kim Tra.
Khi biết được kế hoạch của lão già Vô Lượng, Lộc Đồng thậm chí còn thấy khoái trá. Cuối cùng, hắn cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Kim Tra.
Hắn muốn y cũng phải trải qua thống khổ, phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng cùng cực. Hắn muốn y bị đẩy xuống bùn lầy, bị vấy bẩn bởi hồng trần nhơ nhuốc, bị thù hận giam cầm linh hồn, bị phẫn nộ dày vò tâm trí. Lộc Đồng muốn Kim Tra hiểu thế nào là vặn vẹo, cực đoan, không lối thoát.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Thiên chi kiêu tử, mãi mãi là thiên chi kiêu tử.
Cái sai của Lộc Đồng là ghen tị với người không nên ghen tị, ngạo mạn mà tưởng rằng có thể thực sự hạ bệ y.
Từ đầu đến cuối, người duy nhất phải chật vật giãy dụa chỉ có hắn.
Lộc Đồng bị đè xuống như một món đồ chơi để phát tiết, không có quyền từ chối, không có quyền phản kháng. Hắn không muốn, nhưng cơ thể hắn lại thành thật đến khó tin, run rẩy đáp lại từng cú th***úc mạnh bạo của Kim Tra.
"A-"
Khoảnh khắc Kim Tra đ***âm sâu vào trong, Lộc Đồng bỗng rùng mình, sự kh***oái l***ạc tột đỉnh đột ngột ập đến như một cơn sóng thần nhấn chìm hắn. Từng cú th***úc điên cuồng khiến hắn bị nghiền nát từ trong ra ngoài, tâm trí mê loạn, cơ thể s****ung s***ướng.
Phía sau, nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể hắn ngày càng mềm ra, ngày càng ướt át, như một kẻ kh***át t***ình bị chạm đúng điểm mẫn cảm. Những tiếng d***a th***ịt va chạm liên tục, tiếng nước lép nhép d***âm m***ỹ không ngừng vang lên trong phòng, khiến người ta không khỏi xấu hổ. Hơi thở nặng nề, tiếng r***ên bị kìm nén tới nấc nghẹn, hòa lẫn với âm thanh của gi***ao h***ợp, tất cả cùng nhau kể lại cảnh tượng thảm hại nhất trong đời hắn.
Hai cơ thể hòa vào nhau, hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim, thậm chí cả linh lực cuộn trào trong kinh mạch cũng như nhập lại làm một. Mỗi lần va chạm, mỗi cú th***úc mạnh làm vách thịt co rút, siết chặt lấy nhục căn, như đang đẩy cả thể xác lẫn thần hồn của hắn đến bờ vực không thể vãn hồi.
Nhưng chỉ có Lộc Đồng là đang đắm chìm. Hắn không rõ Kim Tra có thấy sảng khoái không, hay y vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ ấy, ngay cả khi đang l***àm t***ình mãnh liệt đến mức này. Trong đôi mắt vàng kim thản nhiên kia, dường như không hề có d***ục v***ọng thuần túy, mà chỉ có sự kiểm soát và thống trị tuyệt đối.
Đầu óc Lộc Đồng trống rỗng, từng mảnh lý trí vỡ vụn, thân thể rệu rã, mỗi sợi thần kinh đều bị dày vò đến mức căng cứng. Hắn không thể không r***ên xiết, không thể không cong người theo từng cú nh***ấp hông vừa nhanh vừa chuẩn xác của Kim Tra. Mỗi lần chuyển động đều đánh thẳng vào điểm nh***ạy c***ảm nhất trong l***ỗ nhỏ, không chút thương tiếc.
Một sợi thần thức mảnh như tơ được Kim Tra thả ra, len lỏi vào thức hải hắn.
"Không... không được..."
Sự sợ hãi và khổ sở dâng lên như thủy triều. Lộc Đồng cố gắng chống cự, dốc toàn bộ sức lực còn sót lại để dựng lên một rào chắn bảo vệ thức hải. Kim Tra muốn làm gì?
Y muốn nhìn thấu toàn bộ tâm tư, tình cảm của hắn sao?
Muốn thấy hắn ghen tị với y đến mức nào?
Muốn thấy sự vặn vẹo, tăm tối, sự căm hận và tuyệt vọng trong hắn, để rồi cười nhạo hắn như một kẻ đáng thương, một con ác thú không xứng tồn tại?
Hay là để xem thật ra Lộc Đồng ngưỡng mộ y tới mức nào? Dẫu cho chính hắn cũng không dám thừa nhận điều ấy.
Nếu ngay cả tâm trí cũng chẳng còn quyền kiểm soát thì hắn thật sự trở thành vật trong tay Kim Tra, mặc y nhào nặn, thao túng, tước đoạt tất cả.
"Kim Tra... cầu... cầu xin ngươi tha cho ta..."
Hắn nấc lên từng hồi, tâm trí hỗn độn, nước mắt tràn ra giàn giụa không cách nào kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời, Lộc Đồng hoàn toàn sụp đổ.
Phản ứng dữ dội của hắn khiến Kim Tra hơi khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, rồi y nhẹ nhàng thở dài, tựa như có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Kim Tra chậm rãi thu tay.
"Vì sao lại cứng đầu như thế?"
Giọng Kim Tra vẫn dịu dàng, nhưng sâu trong đó có một tia bất mãn khó nhận ra.
"Ta muốn chữa trị cho thần hồn của huynh mà."
Kim Tra trở tay lục tìm thứ gì đó, rồi đeo lên cổ tay hắn.
Ngay sau đó, y cúi xuống, chạm môi vào vành tai ửng đỏ của hắn, gieo vào lòng hắn một lời dụ dỗ đầy mê hoặc.
"Hôn ta một cái, ta sẽ không cố gắng tiến vào thức hải của huynh nữa. Chúng ta có thể đổi cách khác để chữa trị."
Hiếm khi Kim Tra chịu nhượng bộ, Lộc Đồng chẳng có lựa chọn. Nếu hắn không hành động ngay lúc này, nếu hắn không nhanh chóng chấp nhận điều kiện này, rất có thể Kim Tra sẽ thay đổi ý định, và hắn biết hậu quả sẽ tàn nhẫn đến mức nào.
Vậy nên Lộc Đồng áp môi mình lên môi y. Nụ hôn này không xuất phát từ ham muốn, không xuất phát từ bất cứ cảm xúc nào khác ngoài sự khuất phục. Nhưng ngay khoảnh khắc bờ môi mềm mại của hắn chạm vào đôi môi nóng rực của Kim Tra, hắn lập tức cảm nhận được sự trói buộc vô hình đang dần khép chặt xung quanh hắn.
Kim Tra khẽ rùng mình, đôi mắt vàng kim nheo lại, như một con mãnh thú vừa được vuốt ve theo đúng ý. Y thích được kiểm soát. Thích nhìn thấy con mồi tự mình dâng lên miệng y mà không cần dùng đến vũ lực. Và như để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối, Kim Tra hôn trả lại. Nhưng khác với sự miễn cưỡng của Lộc Đồng, y vô cùng vui vẻ mà cướp đoạt.
Lưỡi y mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng hắn, cuốn lấy lưỡi hắn trong một vũ điệu ẩm ướt, đầy chiếm hữu. Hơi thở của Lộc Đồng trở nên gấp gáp, hắn muốn lùi lại, nhưng bàn tay siết chặt trên gáy hắn không cho phép hắn thoát khỏi nụ hôn này. Nước bọt hòa lẫn, dây dưa nơi khóe môi, tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng manh phản chiếu dưới ánh sáng mờ ảo.
Như một phần thưởng cho sự khuất phục của hắn, Kim Tra trở nên cuồng bạo hơn. Bàn tay y siết chặt hông hắn, th***ọc vào r***út ra mạnh bạo hơn, nhanh hơn, không để lại cho hắn một chút thời gian để điều chỉnh hơi thở. Lộc Đồng giật nảy người, sống lưng cong lên theo bản năng khi từng cú nhấp của y trở nên mạnh mẽ và sâu đến tận cùng, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể hắn. Kim Tra hạ thấp người, hôn dọc theo cổ hắn, liếm nhẹ qua yết hầu đang không ngừng dao động vì hơi thở gấp gáp.
Lộc Đồng cảm nhận được nơi đó đã ướt đẫm, bên trong v***ách th***ịt co rút theo từng chuyển động của Kim Tra, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với kh***oái c***ảm. Cú th***úc của y dần dần mất đi quy luật, trở nên vội vàng, gấp gáp. Hơi thở Kim Tra nặng nhọc và đứt quãng, bàn tay siết chặt eo hắn, như thể muốn hòa hắn vào cơ thể y, không để lại một khe hở nào.
Ánh sáng duy nhất trong tầm mắt mờ nhoè của Lộc Đồng lúc này chỉ còn đôi mắt vàng kim kia, ánh sáng hắn căm hận, nhưng cũng là ánh sáng hắn không thể chạm tới.
"A...không...!"
Một cơn c***ực kh***oái dữ dội tràn khắp cơ thể, cột sống căng cứng, từng tế bào trong người như bùng nổ. Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn đánh mất chính mình, bị Kim Tra xô đẩy qua ranh giới cuối cùng của lý trí.
Phía sau hắn co bóp kịch liệt, siết chặt lấy nhục căn đang ra vào không ngừng, như muốn nuốt chửng lấy nó.
Kim Tra gầm nhẹ, động tác càng trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn, bàn tay siết chặt eo hắn đến mức hằn đỏ. Một cú thúc cuối cùng, sâu đến tận cùng, như muốn khắc sâu dấu ấn của y vào bên trong hắn.
Lộc Đồng nghẹn ngào, cổ họng run rẩy, từng dòng t***inh nóng bỏng tràn sâu vào nơi mềm mại ấy, lấp đầy tất cả, không để sót một kẽ hở nào. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Hắn nằm bẹp trên giường, thân thể vô lực, thở hổn hển, đầu óc còn mơ hồ vì kh***oái c***ảm chưa kịp tan đi.
Kim Tra vẫn ôm chặt lấy hắn, không có ý định buông ra.
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má hắn, giọng nói trầm thấp, đầy ý cười.
"Sư huynh, lần sau còn muốn đổi cách khác không?"
Còn có lần sau nữa ư? Lộc Đồng nhắm chặt mắt không trả lời. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm: Kim Tra. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com