Chương 5
Lộc Đồng tỉnh dậy từ cơn mộng mị hỗn loạn, toàn thân đau nhức như vừa bị xé nát rồi chắp vá lại. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau hắn mới nhận ra mình đang nằm nghiêng trên giường, lớp đệm lót bên dưới sớm đã bị mồ hôi thấm ướt.
Âm thanh vải vóc sột soạt khiến Lộc Đồng ngẩng đầu lên một chút.
Kim Tra đang đứng bên giường, nghiêng người thay y phục. Lưng quay về phía hắn, bóng dáng cao ráo thẳng tắp, từng động tác ung dung, thong thả như thể người kia chẳng hề tham gia vào cơn điên loạn nào cả. Ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào, vẽ lên sườn mặt y một nét yên tĩnh kỳ lạ. Kim Tra nhận ra ánh nhìn từ sau lưng, nhưng không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Dậy rồi à? Còn tưởng huynh sẽ ngủ thêm một lúc nữa."
Lộc Đồng cắn chặt răng, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, mãi mới bật ra được một câu khàn khàn.
"Sao ngươi còn chưa cút?"
"Ta lo sư huynh không dậy nổi. Nhưng hiện tại ngươi có tinh thần như vậy, chắc là không sao rồi."
Giọng y vang lên nhẹ tênh bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt. Lọn tóc dài chưa kịp buộc khẽ rũ xuống, lướt nhẹ qua má, ôm lấy gương mặt tinh xảo như ngọc, khiến toàn thân y toát ra hơi thở vừa mê hoặc vừa bí ẩn.
Khi Kim Tra chỉnh vạt áo, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật dấu vết trên cổ y, Lộc Đồng mới chợt nhận ra. Đó là dấu răng do chính hắn cắn đêm qua, một đường in sâu, đỏ sẫm, nằm chễm chệ nơi phần da trắng mịn, dù có kéo cổ áo cao đến mấy cũng không giấu hết.
Tim hắn đập mạnh, da đầu tê rần. Lộc Đồng không kịp nghĩ nhiều, lập tức thốt lên một tiếng nhỏ, rồi vội vã đưa tay túm lấy tay áo Kim Tra.
"Khoan đã..."
Vết cắn kia vừa nhìn là biết do người để lại, dù hắn cũng không hẳn là "người". Dưới mắt người ngoài, Kim Tra bị "làm nhục", còn thủ phạm thì đang ở ngay trước mắt...
Chỉ cần tra kỹ là sẽ tra đến trên đầu Lộc Đồng. Lúc đó, dù có trăm cái miệng, hắn cũng không giải thích được. Dựa vào sự thiên vị giữa nhân tộc và yêu tộc, Lộc Đồng rất có khả năng từ nạn nhân sẽ biến thành hung thủ. Hắn sẽ bị đánh chết mất.
Lộc Đồng cắn răng, trong đầu thoáng qua khuôn mặt đê tiện của lão già Vô Lượng. Một khi hắn không còn giá trị lợi dụng, e là chẳng cần ai xét xử, chính lão sẽ đẩy hắn vào lò luyện đan ngay lập tức.
"...Tại sao ngươi không che dấu răng lại?"
Giọng hắn hạ thấp, mang theo sự gấp gáp đã được cố đè nén.
Kim Tra nhìn hắn, vẻ mặt lại hoàn toàn vô tội, thậm chí có chút ngây ngô như không hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Y đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình, đầu ngón tay lướt qua vết cắn một cách trân trọng.
"Che lại để làm gì?"
Y nghiêng đầu, cong môi cười.
"Đây là sư huynh cho ta mà. Sao lại phải che?"
Lộc Đồng nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì để thuyết phục.
Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận dâng lên tận đỉnh đầu, rồi vươn tay kéo cổ áo Kim Tra lại gần. Đôi tay có chút run rẩy lấy ra sợi ruy băng vẫn thường dùng để buộc tóc, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ y, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Che lại đi. Đợi sau này có dịp sư huynh lại chơi với ngươi."
"Thật không?"
Kim Tra nhìn hắn, đôi mắt y thoáng dâng lên một tia hứng thú mờ nhạt. Nhưng chỉ trong giây lát, con ngươi đen láy kia bỗng trở nên dài mảnh như sợi chỉ, khiến người đối diện có cảm giác bị mãng xà siết chặt trong bóng tối, không thể động đậy.
Đương nhiên là không.
Lộc Đồng suýt nữa đã bật ra câu đó. Nhưng ký ức cũ về "hậu quả" khi nói sai điều gì đó với Kim Tra ùa về trong tâm trí. Hắn chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng lặp lại lời hứa hẹn.
"Thật mà. Thật. Sư huynh tuyệt đối không lừa ngươi."
Kim Tra không đáp, cũng chẳng vặn hỏi thêm. Y chỉ cụp mắt xuống, ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc Lộc Đồng quấn sợi ruy băng vàng quanh cổ mình. Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận như đang buộc dây vào cổ một con thú dữ vừa mới được dỗ yên. Đến vòng cuối cùng, Lộc Đồng thắt thành một cái nơ bướm nhỏ, hoàn toàn ẩn đi dấu răng ban nãy.
Lộc Đồng lặng lẽ siết chặt tay mình dưới ống tay áo, âm thầm tự nhủ: Lần sau nếu còn gặp chuyện thế này, tuyệt đối không được để lại thứ gì trên người Kim Tra. Dù chỉ là một vết cào nhỏ cũng không được.
Thế nhưng vừa giải quyết xong một phiền toái, một phiền toái khác đã lù lù kéo tới.
Ngay từ sáng hôm đó, ánh mắt kỳ quái đã bắt đầu đổ dồn về phía Kim Tra, chính xác hơn là về phía cái ruy băng vàng tươi trên cổ y. Nó quá quen thuộc, đến mức cả đội bắt yêu đều nhìn ra ngay: ngoại trừ Lộc Đồng, chẳng còn ai trong đội dùng kiểu dây buộc tóc ấy nữa.
Thế là lời đồn bắt đầu len lỏi.
Mỗi lần có ai đó thì thầm "đại sư huynh" và "Kim Tra" trong cùng một câu, không biết trêu đùa hay nghi ngờ, thì người đó đều bị quát nạt thẳng thừng:
"Im miệng."
Thế nhưng lời đồn, một khi đã bén rễ, lại càng lan nhanh như nấm mọc sau mưa. Người ta càng bị cấm nói, càng tò mò. Càng không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì, lại càng có xu hướng tô vẽ theo trí tưởng tượng của mình.
*
"Sư huynh còn đau không?"
Giọng Kim Tra dịu dàng vang lên sát sau lưng, thấp thoáng ý cười. Cùng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ dọc theo sống lưng Lộc Đồng, ngón tay dài chậm rãi trượt qua từng đốt xương, rồi dừng lại ngay nơi thắt lưng, và bất ngờ luồn vào bên dưới lớp y phục. Lúc bàn tay ấy chạm vào khe mông, còn khẽ mơn trớn vài cái như đang trêu đùa, cố ý không dùng sức nhưng cũng không chịu rút về.
Nếu là ngày thường, phản xạ của Lộc Đồng chắc chắn sẽ là giật mình một cái đi kèm với cùi chỏ thẳng vào cằm đối phương. Nhưng hiện tại, sau bao lần bị trêu đùa đến mức thân thể lẫn thần trí đều trở nên mẫn cảm, hắn chỉ hơi cứng người trong khoảnh khắc đầu tiên. Sau đó Lộc Đồng ép buộc bản thân thả lỏng lại như thể chẳng có gì xảy ra.
Kim Tra xuất hiện không một tiếng động, nhân lúc Lộc Đồng đang nói chuyện với vài sư đệ trong đội bắt yêu. Hắn cố giữ nụ cười ôn hòa, giọng nói trầm ổn, nhưng phía sau lưng lại có một con rắn đang uốn éo lợi dụng lớp áo choàng dài để che tầm mắt người khác, liên tục sàm sỡ hắn.
Lộc Đồng cảm thấy từng mạch máu trên trán mình giật giật, như muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn kiềm chế, mặt không biến sắc, chỉ siết lấy cổ tay Kim Tra, ngăn y sờ soạng lung tung.
"Đừng hỏi những câu thừa thãi như thế."
Hắn nói khẽ, giọng vẫn nhã nhặn, nhưng từng chữ như rít ra qua kẽ răng.
Thuốc trị thương của Ngọc Hư Cung là hàng thượng phẩm. Thân thể này đã sớm lành lặn từ mấy ngày trước. Nhưng thi thoảng, vào những lúc Kim Tra bất chợt thì thầm bên tai, hoặc khi một cơn gió lạnh lướt qua, hắn vẫn sẽ rùng mình, ảo giác như thứ nóng rực đó lại đang nằm sâu trong cơ thể, không ngừng chuyển động. Đến mức bước đi đôi khi cũng mất tự nhiên.
Hắn lùi nửa bước, vẫn mỉm cười với các sư đệ.
"Được rồi, nếu còn gì cần báo cáo thì để sau. Lui trước đi."
Khi chỉ còn lại hai người, Lộc Đồng lạnh lùng nhìn Kim Tra, hỏi nhỏ qua kẽ răng.
"Nói đi, lần này ngươi lại muốn cái gì?"
Kim Tra cũng chẳng vòng vo nữa. Ánh mắt vàng kim thấp thoáng ý cười dịu dàng mà Lộc Đồng chỉ thấy rợn sống lưng.
"Tối nay, ta có thể đến phòng sư huynh không?"
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Y nhẫn nại vài ngày, không làm phiền, tỏ ra ngoan ngoãn chẳng qua là chờ đến lúc hắn "hồi phục" đủ để tiếp tục bị giày vò. Lộc Đồng cắn răng, gật đầu một cái thật khẽ xem như đồng ý.
Trong đầu hắn âm thầm tính toán, cố nghĩ ra cách nào đó để thoát thân hoặc ít nhất, là khiến chuyện này không tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng Kim Tra, như mọi khi, luôn đi trước một bước.
Trời vừa sụp tối, không lâu sau khi Lộc Đồng vừa đóng cửa phòng lại, thì Kim Tra đã xuất hiện đúng như giao hẹn.
Nhưng lần này, y không đến tay không. Trên tay y là một đóa sen bạch kim, lơ lửng giữa lòng bàn tay, từng cánh hoa trong suốt như ngọc lưu ly, tỏa ra linh khí dịu nhẹ, quấn quýt như sương khói. Thiên Hồn Liên có thể chữa trị thần hồn bị tổn thương.
Theo lý mà nói, sau trận thảo phạt hồ tộc, công trạng của Lộc Đồng đủ để hắn đường hoàng xin lấy vật này. Nhưng giữa những lần bị Kim Tra đeo bám, hành hạ, và những chuyện lặt vặt từ trên xuống dưới, hắn vẫn chưa có thời gian đi trình tấu. Không ngờ bảo vật đã nằm gọn trong tay Kim Tra.
"Nghe nói sư huynh đang muốn lấy thứ này từ kho báu vật?"
Kim Tra nâng đóa Thiên Hồn Liên bằng hai tay như dâng lễ vật, điệu bộ vô cùng cung kính.
"Nó vốn là của sư huynh mà. Ta chỉ đem nó đến trao cho ngươi thôi."
Lộc Đồng hơi nhíu mày, bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa tay ra định đón lấy. Thế nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào, giọng Kim Tra lại vang lên, khiến tim hắn trĩu xuống như đá tảng.
"Nghe nói sư huynh định dùng nó để chữa thần hồn? Nhưng nếu ngươi dùng nó chung với pháp bảo bản mệnh của ta thì ta sẽ bị phản phệ đấy."
Y nghiêng đầu, giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng.
"Sư huynh định hại chết ta sao?"
Bàn tay Lộc Đồng lập tức khựng lại giữa không trung rồi rụt về như phải bỏng. Tất nhiên Kim Tra sẽ không đưa đến cái gì tốt đẹp rồi.
Y thấy vậy liền cười khẽ, nụ cười giảo hoạt như hồ ly đội lốt tiên nhân. Đôi mắt hơi cong lại, ánh nhìn nửa vờn nửa ép buộc, ngữ điệu thì mềm mại chẳng khác nào dỗ trẻ con.
"Sư huynh cứ nhận lấy đi. Ta tin ngươi sẽ không bao giờ làm gì tổn thương ta."
Lộc Đồng gần như bị ép phải nhận lấy Thiên Hồn Liên. Kim Tra bảo hắn có thể dùng lúc thích hợp. Nhưng khi nào mới là "thích hợp"? Lộc Đồng không biết. Cũng không dám hỏi. Càng không dám dùng.
Khi Lộc Đồng còn đang nắm chặt Thiên Hồn Liên trong tay, Kim Tra đã tự nhiên đi đến bàn trà, ngồi xuống như thể đây là phòng của y. Động tác chậm rãi, y rót một chén trà cho mình, nhẹ nhàng đưa lên môi. Nước trà còn chưa nguội hẳn, từng làn khói mỏng vấn vít quanh khóe miệng, lướt qua đôi mắt như kim phách đang hờ hững dõi theo hắn.
"Sư huynh từng nói sẽ chơi với ta. Vậy rốt cuộc là chơi cái gì?"
Khác hẳn vẻ tươi sáng đầy sinh khí thường ngày, hôm nay Kim Tra mơ hồ lộ ra chút uể oải, tựa hồ đang bị dồn nén bởi thứ gì đó.
"Ch...chơi cờ."
Rõ ràng là Lộc Đồng ít khi nói vấp. Nhưng mỗi lần đứng trước Kim Tra, từ ngữ cứ rối tung lên như bị kim châm vào lưỡi.
Thế là bọn hắn thật sự chơi cờ. Một bàn cờ trải ra, hai người ngồi đối diện dưới ánh đèn mờ ảo. Trà được đổi hết bình này đến bình khác, hương trà thanh mát thơm lừng, ngòn ngọt đầu lưỡi, khiến người ta buông lỏng tinh thần lúc nào không hay.
Thi thoảng Lộc Đồng nhấp một chén, thấy khát rồi lại uống thêm. Không rõ vì trà ngon hay vì hắn đang cố tìm cách giải toả căng thẳng. Hai canh giờ trôi qua, ván cờ vẫn giằng co bất phân thắng bại.
Kim Tra im lặng suốt một lúc lâu, cho đến khi ngón tay thon dài của y bất ngờ siết lấy một quân cờ đen, rồi chầm chậm bóp mạnh.
Rắc!
Quân cờ vỡ nát, bột vụn rơi đầy tay áo.
"Sư huynh đang giỡn mặt với ta phải không?"
Giọng y vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một loại áp lực đè nén khó diễn tả. Mỗi lần y tiến công, Lộc Đồng lại tinh tế chặn lại. Nhưng mỗi lần Kim Tra nhường nước, thì hắn lại cố tình không dứt điểm, như thể Lộc Đồng muốn giữ nguyên trạng thái giằng co này, không muốn ván cờ kết thúc.
Kim Tra khẽ nâng cằm, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia lạnh lẽo, gần như bóc trần tất cả lớp mặt nạ của chính mình. Sư đệ ôn hòa, đạo mạo thường ngày đã không còn.
"Lộc Đồng, lại đây."
Tiếng gọi ấy khiến toàn thân Lộc Đồng cứng lại. Đây là lần đầu tiên Kim Tra gọi thẳng tên hắn, không còn cung kính, không còn dối trá lễ nghĩa nữa.
Trước đây, dù là lúc Kim Tra nổi giận, dù y điên cuồng đến mức mất kiểm soát, thì miệng vẫn một câu sư huynh, hai câu sư huynh, chưa từng vượt quá bối phận.
Ánh mắt Lộc Đồng khẽ liếc về phía bức tường, nơi Lộc Giác Cung đang yên vị. Trong một thoáng, ý nghĩ "ra tay trước" vụt qua như tia chớp. Nhưng ngay lập tức, hắn tự bác bỏ chính mình. Độn Long Trụ vẫn còn nằm trong tay Kim Tra. Chừng nào món pháp bảo đó chưa rời khỏi y, chừng đó Lộc Đồng không có cơ hội chiến thắng.
Hắn hít sâu một hơi, buộc bản thân nuốt xuống cảm giác bất an đang dâng trào trong dạ dày. Bước chân chậm rãi tiến về phía Kim Tra, mỗi bước đều như giẫm phải đinh, nhức nhối khó chịu.
Vừa mới bước vào phạm vi có thể với tới, cánh tay Kim Tra đã nhanh như gió quấn lấy eo hắn, kéo về phía mình. Lộc Đồng lảo đảo, chưa kịp đứng vững đã bị ngã ngồi hẳn vào lòng y. Không để hắn kịp ổn định tư thế, Kim Tra đã lập tức xé tung vạt áo trước ngực hắn ra, đầu vùi sâu vào hõm cổ, như một kẻ khát nước lâu ngày vừa tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc.
Y tham lam hít hà hương thơm trên da thịt Lộc Đồng. Cánh mũi khẽ run, đầu mũi y khảm sâu vào da thịt hắn, vồ vập, trằn trọc, say sưa.
Chỉ vài hơi có lẽ vẫn chưa đủ.
Kim Tra bắt đầu liếm. Đầu lưỡi trơn ấm phác họa từng đường cong nơi cổ hắn, từ yết hầu căng thẳng vì nuốt ngược tiếng chửi thề, đến xương quai xanh tinh xảo vẫn còn lưu lại dấu hôn mờ nhạt.
Rồi y trượt xuống, môi lưỡi chạm vào phần ngực nhạy cảm, liếm từng vòng, từng dấu, cố vẽ lại một bức tranh đầy nhục dục đã mờ đi trong tâm trí. Mỗi động tác đều mang theo một loại cuồng si dồn nén đã lâu, giờ đây chỉ cần chạm được là muốn cắn nát, muốn uống cạn.
"Lâu rồi không đụng vào, sắp quên mất mùi vị của ngươi."
"Ngươi bình tĩnh một chút."
Lộc Đồng nghiêng người, cố gắng đẩy đầu Kim Tra ra khỏi cổ mình. Cảm giác ẩm nóng nơi môi lưỡi của y lướt qua khiến da gà hắn nổi hết lên. Một phần vì nhột, phần lớn còn lại là vì sợ. Hắn biết quá rõ nếu cứ để y tiếp tục lấn tới, không chừng y sẽ thản nhiên đè hắn ra làm ngay trên bàn.
Hương trúc nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa, như một sợi dây vô hình siết quanh cổ hắn. Mùi hương ấy từng rất thanh mát, từng rất dịu dàng nhưng giờ đây, nó là lời cảnh báo rằng Kim Tra sắp mất kiểm soát.
Lộc Đồng không thể nhượng bộ lúc này. Hắn giơ tay lên chặn lại.
"Hôm nay, hôm nay thật sự không được!"
Kim Tra không đồng ý cũng chẳng phản đối. Y chỉ bắt lấy cổ tay hắn, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào lòng bàn tay như đang dỗ dành, lại như đang quyến rũ. Bàn tay kia thì lướt xuống eo, rồi nhéo nhẹ vào phần thịt mềm dưới mông, khiến Lộc Đồng giật nảy người, nhưng không dám phản ứng mạnh.
Lo sợ Kim Tra hiểu lầm là hắn chống đối, Lộc Đồng vội mở miệng giải thích, lời nói cẩn trọng như đi trên băng mỏng.
"Ngày mai, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ do thám và thảo phạt xà tộc..."
Ý tại ngôn ngoại, nếu hôm nay mà bị làm đến rã rời, hắn đừng mong có thể rời giường, nói gì đến việc cầm cung ra trận.
"Ngày kia được không? Hoặc, hoặc tối mai cũng được. Hôm nay thật sự không được."
Kim Tra vẫn giữ im lặng. Nhưng lần này y không tiếp tục ép sát nữa, động tác vốn đang dồn dập cũng chậm dần, cuối cùng dừng hẳn. Y chỉ siết nhẹ lấy thân thể hắn, gối cằm lên vai hắn như mèo lớn cọ vào vật mình thích, tay thì đưa lên nghịch vài lọn tóc dài xõa bên cổ, lặng lẽ hít lấy mùi hương ấm áp thuộc về Lộc Đồng cho thỏa cơn nghiện.
"Vậy có thể đưa ta theo không? Sư huynh đi một mình, ta không yên tâm."
Là vì ngươi đi cùng nên ta mới không yên tâm ấy. Lộc Đồng lặng lẽ chửi bới trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, không dám lộ ra nửa phần bất mãn.
Việc để Kim Tra theo cùng thực ra không khó. Dù y không thuộc đơn vị bắt yêu chính quy, nhưng thân phận là đệ tử đích truyền, muốn chen vào đâu thì chẳng cần ai phê chuẩn. Nhưng Lộc Đồng lại chẳng muốn y ở bên mình chút nào.
Dạo gần đây, yêu tộc hành động khác thường. Đội bắt yêu liên tục bị chia nhỏ, phải đồng loạt ra quân khắp nơi để ứng phó. Những cuộc tấn công dường như có tổ chức, có bàn tay vô hình điều khiển sau lưng. Chúng nhắm thẳng vào Ngọc Hư Cung mà tới. Dù chưa có tổn thất sinh mạng, nhưng mỗi lần xuất trận đều gặp bất lợi, thiệt hại vô số.
Lộc Đồng nghi ngờ mọi thứ có liên quan đến Kim Tra. Nhưng hắn chẳng có bằng chứng, cũng không dám cáo buộc y. Những rối rắm giữa hai người đã sâu đến mức không thể tách bạch trắng đen. Thật sự là một mối họa ngầm chưa biết ngày nào mới dứt.
Lộc Đồng miễn cưỡng gật đầu, cổ họng khẽ động như nuốt xuống một cục ấm ức.
"Ngươi đừng gây rắc rối."
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo một tia cảnh giác dè chừng.
"Lần này bọn ta đi do thám, nhưng khả năng rất cao đám xà tộc thực sự có tội. Bọn chúng bị tình nghi nuốt chửng vài ngôi làng nằm sâu trong dãy núi phía tây. Nhiệm vụ là xác nhận và nếu cần thì tiêu diệt tại chỗ."
Lộc Đồng ngừng lại một chút, mím môi như đang cân nhắc lời nói, rồi mới chậm rãi cất tiếng.
"Ta sẽ không tùy tiện giết chóc."
Kim Tra khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy. Trên môi y thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt đầy yêu chiều, như thể con thú bướng bỉnh nay đã bị thuần hoá, đang làm đúng những gì y muốn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Tận dụng sự mềm lòng hiếm hoi của Lộc Đồng, Kim Tra khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Đây là lần đầu tiên Lộc Đồng không né tránh. Hắn không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ khép mắt, âm thầm cầu mong Kim Tra sẽ thấy đủ và đừng tiến xa thêm.
Nhưng hắn đã đánh giá sai.
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi Kim Tra luồn vào miệng, Lộc Đồng lập tức cảm nhận được thứ gì đó vừa tanh vừa đắng lan trên đầu lưỡi. Hắn giật mình, định nhổ ra theo bản năng, nhưng Kim Tra đã nhanh hơn một bước. Y đưa tay bịt miệng hắn, nhẹ nhàng ra lệnh.
"Nuốt vào."
Lộc Đồng vùng vẫy một lúc, nhưng khí lực vốn không bằng y, lại bị ép uống không chút chuẩn bị. Cuối cùng, hắn vẫn buộc phải nuốt xuống viên đan dược, cổ họng khẽ giật một cái, không khác gì nuốt phải rắn độc đang uốn éo trong bụng.
"Ngươi cho ta uống cái gì?"
Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở gấp gáp.
"Sư huynh đoán đúng rồi. Là thứ kỳ quái đấy. Nhưng chỉ có lợi, không có hại đâu."
Chỉ có lợi cho ai? Lộc Đồng không hỏi ra miệng. Tim hắn nện mạnh một nhịp. Không lẽ là xuân dược?
Nhưng hắn không cảm thấy khô nóng, cũng không thấy dục vọng bốc lên ngùn ngụt. Ngược lại, cả người trở nên nhẹ bẫng, lâng lâng như vừa thả mình trên chín tầng mây.
Tứ chi Lộc Đồng mềm nhũn, dựa cả người vào lòng Kim Tra mà không thể kháng cự, để mặc cho y vuốt ve, chạm vào từng nơi như muốn kiểm tra xem hắn còn sống hay đã hóa thành nước chảy qua tay.
Kim Tra vừa vuốt tóc hắn, vừa lơ đãng nói như nhớ ra điều gì.
"Nhắc mới nhớ dạo này ta không gặp Hạc Đồng sư tỷ, không biết tỷ ấy còn khỏe không?"
Lộc Đồng cứng người lại, một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng.
Hắn không biết rốt cục Hạc Đồng chọc vào Kim Tra ở chỗ nào? Vì sao đột nhiên nhắc tới tên nàng? Nhưng nếu đã bị Kim Tra để mắt đến, thì hẳn nguyên nhân không nằm ở nàng.
Mà là ở hắn.
Trong đầu Lộc Đồng xoay chuyển nhanh chóng, từng mảnh ký ức vụt hiện, rồi một tia sáng lạnh toát lóe lên trong óc như ánh chớp giữa đêm giông.
Kim Tra là người có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến cực đoan. Không chỉ chiếm giữ thời gian, suy nghĩ, tâm tình của Lộc Đồng, mà đến cả thân thể hắn cũng không được tự do hoàn toàn. Những dấu hôn, vết răng y để lại dày đặc trên da thịt Lộc Đồng như một kiểu tuyên bố lặng lẽ nhưng đầy hung hăng: hắn là vật sở hữu của y.
Lộc Đồng từng cố gắng giấu đi. Hắn quen dùng thuốc trị thương của Ngọc Hư Cung loại thượng phẩm, chỉ cần vài lần xoa lên là làn da lại như mới. Nhưng mỗi lần dấu vết vừa phai, Kim Tra lại như phát hiện ra ngay, và chẳng cần lý do nào khác, y lập tức đè hắn ra, đánh dấu lại. Mỗi lần đều đậm hơn, dày đặc hơn, như sợ nếu không khắc thật sâu thì sớm muộn gì Lộc Đồng cũng trốn mất.
Tần suất quá dày, dấu vết nối tiếp dấu vết. Lâu dần thuốc cũng không còn đủ, mà thời gian để xử lý từng vết cũng trở nên hiếm hoi.
Vì vậy, Hạc Đồng - vị sư muội luôn sát cánh bên hắn sớm muộn gì cũng phát hiện điều bất thường.
Một hôm, nàng lặng lẽ kéo hắn ra sau hành lang vắng người. Ánh mắt mang theo sự ái ngại xen lẫn bất lực.
"Ta không biết ngươi và tên nhóc họ Lý kia đang chơi trò gì nhưng tốt nhất đừng để sư phụ nhìn thấy mấy thứ này. Lão ấy sẽ không vui đâu."
Vừa nói, Hạc Đồng vừa hất nhẹ cằm, ra hiệu hắn nhìn vào cổ mình - nơi vài vệt đỏ nhạt như nụ mai chưa nở lặng lẽ nằm ẩn dưới lớp cổ áo vừa bị gió thổi tung.
Hắn ngượng ngùng kéo cổ áo lên, còn chưa kịp giải thích thì nàng đã nhanh chóng móc ra một vật nhỏ hình tròn màu bạc từ trong tay áo.
"Đây là phấn che khuyết điểm. Hiệu quả tốt lắm. Sư huynh có thể thử xem."
Hạc Đồng không hỏi nhiều, cũng không xen vào. Chỉ nhẹ nhàng giúp hắn một cái cớ để qua mặt thiên hạ. Trong lòng Lộc Đồng lúc ấy cảm kích vạn phần. Ít nhất, nhờ đó mà hắn tránh được thêm vài câu chất vấn từ người trong cung.
Thế nhưng Lộc Đồng không ngờ, món quà nhỏ ấy lại là khởi đầu của một tai họa. Hoá ra Kim Tra không phải là không để ý mà là chưa đến lúc tính sổ với hắn.
Từ trước đến nay, Lộc Đồng vẫn luôn muốn tin rằng y là người lương thiện, dù có hơi quái đản, nhưng ít nhất y chưa từng làm hại người vô tội. Dẫu sao thì trước đây, Kim Tra vẫn giữ vẻ ngoài chính nhân quân tử, nho nhã lễ độ.
Nhưng bây giờ, Lộc Đồng không còn dám chắc nữa. Liệu trong cơn điên của mình, Kim Tra có làm gì nàng ấy hay không? Hoặc giả viên đan dược hắn bị ép nuốt lúc nãy chính là...Hạc Đồng.
Mặt Lộc Đồng lập tức trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hắn ngay lập tức muốn đi tìm Hạc Đồng để xem nàng có bình an hay không.
Đáng tiếc là thứ thuốc kia đã làm suy yếu cả tâm trí và thể xác Lộc Đồng. Hắn muốn vùng dậy, nhưng chỉ mới giãy được hai cái đã lập tức bị Kim Tra siết chặt vào lòng. Cánh tay y như con mãng xà vừa mềm mại vừa dẻo dai không cho bất kỳ khoảng trống nào để trốn chạy.
"Sư huynh hoảng cái gì?"
Giọng Kim Tra vang lên bên tai, mang theo sự áp chế vô hình.
"Ta nhìn giống người sẽ làm khó sư tỷ vì mấy chuyện cỏn con sao?"
Rất giống.
Nhưng Lộc Đồng không dám nói ra. Hắn chỉ có thể cúi đầu, hai tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực Kim Tra như một con hươu nhỏ hoảng loạn, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự khẩn cầu.
"Đừng làm hại nàng ấy. Ta sẽ vứt hộp phấn đó đi. Không dùng nữa..."
Kim Tra híp mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh trườn qua mặt hắn như vảy rắn lấp lánh ánh vàng trong bóng tối. Rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười ấy khiến Lộc Đồng cảm thấy da đầu tê rần, cơ thể căng lên vì sợ hãi.
"Sao lại vứt? Đó là tâm ý của Hạc Đồng sư tỷ mà. Sư huynh nỡ lòng nào làm vậy?"
Không đúng rồi.
Lộc Đồng biết ngay. Hắn lại trả lời sai rồi.
Với Kim Tra, mọi câu hỏi đều là bẫy. Mỗi lần đối mặt với y, giống như bị đẩy vào một ván cờ tâm lý đầy rối rắm và phức tạp. Dù chọn nước đi nào cũng có khả năng khiến mình rơi vào thế bất lợi.
Lộc Đồng nuốt nước bọt, đổi lời ngay tức thì:
"Vậy, vậy ta sẽ trả lại cho Hạc Đồng. Sẽ không tùy tiện nhận đồ người khác nữa."
Đây mới là đáp án y muốn nghe, phải không?
Cuối cùng, nét mặt Kim Tra cũng dịu đi. Cằm y khẽ tựa lên vai Lộc Đồng, như thú dữ vừa được vuốt ve đúng chỗ, khoé môi vẽ nên nụ cười ôn hoà, ấm áp.
"Sư huynh ngoan thật."
Y khẽ thủ thỉ, hơi thở phả ra nóng rực.
"Có muốn ta hôn ở những nơi kín đáo hơn không? Chỗ có thể che dưới y phục ấy."
Ngón tay Kim Tra lần lượt trêu đùa từng vị trí trên cơ thể hắn, như một trò chơi lựa chọn, mỗi một điểm chạm đều gắn với một kết cục riêng.
"Sư huynh chọn đi."
Giọng y lười biếng mà thân mật.
"Hôn ở ngực?" – ngón tay lướt qua đầu nhũ.
"Hôn ở eo?" – đầu ngón tay vẽ thành vòng tròn nơi thắt lưng.
"Hay là đùi trong?" – đầu ngón tay lặng lẽ tiến sát mép vạt áo, chỉ cách nơi nhạy cảm một làn vải mỏng manh.
"Nếu trong ba giây mà không chọn được..."
Kim Tra cúi sát, môi gần như chạm vào cổ hắn.
"...thì ta sẽ hôn tất cả."
Tim Lộc Đồng đập như trống dồn. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, dù hắn chẳng hề thấy nóng. Nếu để y chạm vào đùi trong hoặc eo, những vị trí đó quá dễ đánh thức dục vọng bị kiềm chế... Chuyện kia chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức "hôn".
Lộc Đồng hoảng loạn đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ sợ nếu không mở miệng ngay, y sẽ làm thật.
"Hôn...hôn ở ngực!"
Chữ cuối cùng vỡ ra trong hơi thở trộn lẫn giữa xấu hổ, thỏa hiệp và một nỗi lo âu không tên. Hắn nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho số phận.
Kim Tra cười khẽ như thể nghe được một lời tỏ tình vụng về. Đầu lưỡi y lướt qua khóe miệng hắn một cái rồi tiến thẳng đến ngực.
"Vâng, sư huynh."
Những tiếng mút mát chùn chụt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, từng âm thanh ướt át nhỏ giọt vào tai. Kim Tra chuyên chú thưởng thức một món ăn hiếm có, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua từng tấc da, để lại vệt nước mỏng ánh bạc.
Ngay cả khuôn ngực từng rắn rỏi săn chắc vì luyện cung hàng ngày, lúc này dưới cái lưỡi điêu luyện của y cũng dần mất đi sự căng cứng thường thấy, tan chảy mềm nhũn. Mỗi lần đầu ngực bị môi y ngậm lấy, cắn khẽ, rồi mút một cái thật sâu, toàn thân Lộc Đồng lại run lên như vừa bị điện giật.
Từng vòng dấu hôn đỏ chói thi nhau nở rộ trên làn da trắng ngần, tựa như hoa mười giờ bung nở dưới ánh nắng, xen kẽ nước bọt lấp lánh. Lộc Đồng cắn răng cố chịu đựng. Cảm giác bị nhay nhẹ, rồi bị liếm vòng vòng, từng cú nhấn từng nhịp hút không nhanh không chậm khiến hô hấp hắn rối loạn. Một bên ngực bị chơi đến đỏ au còn chưa được tha, bên kia đã lập tức bị thay thế, bị cắn khẽ như trêu chọc rồi lại được hôn dỗ dành.
"Ưm..."
Một tiếng rên vô thức thoát ra, khiến Lộc Đồng giật mình, vội vã cắn môi để kiềm lại. Thế nhưng dục vọng lại không thể che giấu.
Bộ phận vốn vẫn im lìm vì bị vắt kiệt mấy ngày trước, lúc này lại bắt đầu có phản ứng, từng nhịp từng nhịp ngẩng dậy dưới lớp y phục mỏng. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã và một tia khoái lạc mờ nhạt trộn vào nhau, khiến hắn như bị treo lơ lửng giữa ranh giới của lý trí và bản năng.
"Cho ta xem dạng hươu của sư huynh đi. Xem rồi ta sẽ không trêu huynh nữa."
Giọng Kim Tra vang lên như một khúc hát dụ hoặc, hơi thở nóng rực luồn vào vành tai Lộc Đồng thành một dòng điện li ti đánh thức mọi phản xạ bản năng.
"Mau cho ta xem đi..."
Lộc Đồng bị ép đến đường cùng. Hắn vốn đã mệt rã rời, lại bị dụ dỗ quấn quýt đến không còn sức để chống đỡ, đôi chân run lên, ánh mắt lảng tránh. Cuối cùng, trong phút yếu lòng, hắn đành thả lỏng khống chế pháp thuật, để chân thân dần lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Trên đỉnh đầu là một cặp sừng hươu non mềm óng ánh, phủ lớp lông tơ mịn màu bạc. Đôi tai hươu mềm mại từ từ hiện hình, khẽ động đậy như phản ứng với từng âm thanh, từng lời nói của Kim Tra. Phía sau, cái đuôi nhỏ màu hạt dẻ nhô ra, liên tục ve vẩy theo nhịp thở gấp gáp của chủ nhân, vừa bối rối, vừa nhục nhã.
Không giấu nổi hứng thú, Kim Tra giơ tay lên, chậm rãi vuốt dọc theo viền tai hươu, đầu ngón tay khẽ chà vào lớp nhung mềm mịn. Tai hắn giật lên một cái, cả người theo phản xạ rùng mình, khiến y càng vui vẻ hơn.
"Đáng yêu thật đấy. Ngay cả đuôi cũng dễ thương nữa."
Không thèm che giấu dục niệm, Kim Tra thản nhiên kéo tụt quần hắn xuống, để cái đuôi nhỏ đang run rẩy hiện rõ hoàn toàn. Bàn tay lành lạnh đặt lên gốc đuôi, xoa nhẹ, rồi bắt đầu vân vê, mân mê từng sợi lông tơ mềm mịn như bông. Chiếc đuôi nhỏ mỗi lần bị vuốt lại rung lên một cái, quẫy loạn xạ như muốn né tránh, nhưng lại bị giữ chặt chẳng thể giấu đi đâu được nữa.
Lộc Đồng không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng, hai má nóng như phát sốt. Hắn vùi sâu mặt vào hõm cổ y, cố gắng giấu đi ánh mắt ướt át vì xấu hổ và ấm ức.
Nhưng Kim Tra nào có để yên?
Y nâng người hắn dậy, một tay vòng lấy eo, một tay giữ chặt cằm. Môi Kim Tra mơn trớn từ cằm hắn xuống đến cổ, như đánh dấu, như khắc sâu sở hữu.
"Hươu xinh hươu đẹp này là của ai?"
Giọng điệu cợt nhả, lại ngọt ngào đến mức không cho phép từ chối.
Lộc Đồng run rẩy, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể thì thầm đáp, giọng nhỏ như muỗi:
"Là... là hươu của... Lý Kim Tra..."
Kim Tra nở một nụ cười vừa lòng, môi vẫn không rời khỏi da thịt hắn, như một con mãnh thú cuối cùng cũng dỗ được con mồi ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực mình.
Lộc Đồng không ngờ, dù đã nhượng bộ đủ điều, thỏa hiệp đủ đường, bản thân vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị chơi đến mức hai chân mềm nhũn, khóe mắt rưng rưng vì ức chế lẫn khoái cảm. Hắn chỉ có thể không ngừng chửi rủa trong lòng, ngoài miệng lại đành phải hạ giọng cầu xin Kim Tra nương tay một chút. Lộc Đồng vẫn còn nhiệm vụ phải làm ngày mai.
Chiếc quần đã bị vứt bừa bãi từ lâu, chiếc áo khoác duy nhất còn sót lại chỉ đủ che đi phần nào dấu vết nhục nhã trải dài khắp thân thể. Những ngón tay lạnh lẽo, thoa chút thuốc mỡ, từng vòng từng vòng xoáy sâu khiến hắn không khỏi rùng mình, tê dại cả thân dưới. Kim Tra vẫn như thường, vừa làm vừa không quên nhả ra một câu giễu cợt.
"Ngón tay ta ra vào dễ như vậy, ngươi là quen bị chơi từ phía sau rồi đúng không, dâm yêu?"
Lộc Đồng chỉ hận không thể vung tay cho y một bạt tai. Nếu hắn không tự chuẩn bị trước, chỉ sợ hôm nay hậu huyệt sẽ tiếp tục rách nát thêm lần nữa, mà kẻ gây ra chuyện này, lại còn trâng tráo cười nhạo hắn không biết xấu hổ.
Toàn bộ quá trình thâm nhập diễn ra một cách trơn tru bất ngờ, khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngập. Kim Tra khẽ ên một tiếng trầm thấp đầy thỏa mãn, đôi môi lặng lẽ tìm đến môi hắn, lưu luyến mút mát như chẳng muốn tách rời. Chỉ cần Lộc Đồng không phản kháng, mọi chuyện liền trở nên dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều. Và cũng từ đó, hắn mới bắt đầu để ý đến một vài thói quen làm tình của Kim Tra mà trước đây hắn chưa từng nhận ra.
Tỉ như, gương mặt vốn luôn mang vẻ ôn hoà và bình tĩnh kia sẽ ửng lên một tầng hồng nhạt nơi gò má, như bị chính dục vọng thiêu đốt, không quá rõ ràng nhưng cũng không thể giấu được. Đôi đồng tử màu vàng kim, ngày thường lạnh lẽo và tĩnh lặng vô ngần, vậy mà mỗi lần rơi vào khoái cảm, khi phản chiếu bóng hình của Lộc Đồng lại nhuốm màu si mê, chớp mắt một cái là biến mất, khiến người ta không chắc đó là thật hay ảo giác.
Thân hình hai người cũng đối lập rõ rệt. Lộc Đồng vạm vỡ, rắn rỏi như thú hoang nơi rừng sâu, cơ bắp căng đầy sức sống. Hắn luôn có ảo giác rằng chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn Kim Tra vào lòng Nhưng Kim Tra lại là kiểu gầy gò thanh tú ẩn chứa nội lực đáng gờm, sở hữu vòng eo dẻo dai và đôi chân mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Mỗi cú va chạm sâu đến tận cùng đều khiến Lộc Đồng không thể không cong lưng oằn mình như bị đánh trúng điểm yếu. Chỉ cần y muốn, hắn sẽ không có chút sức lực nào để phản kháng, chỉ biết co rút toàn thân trong cơn khoái cảm ngập ngụa.
Thỉnh thoảng gần đến cao trào, y thường đột ngột dừng lại, như một con thú săn mồi kiềm chế bản năng, siết chặt lấy Lộc Đồng, mặt vùi vào sau gáy hắn, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cổ. Kim Tra không rên rỉ, nhưng sẽ phát ra tiếng "hưm hưm" khe khẽ từ cổ họng, như một bản nhạc nén lại giữa nhục cảm và lý trí. Khi cơn kích động dịu lại, y mới bắt đầu những cú dập mãnh liệt kế tiếp, như trút hết mọi ham muốn bị dồn nén.
Mỗi lần bị kích thích, dấu ấn xanh lam trên trán Kim Tra đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể sự giao hòa giữa xác thịt và cảm xúc đã làm nó thức tỉnh. Nếu Lộc Đồng mạo muội hôn lên đó, y sẽ như phát điên, càng thêm cuồng bạo, càng thêm triền miên. Lực đạo càng thêm dữ dội, đâm tới mức khiến hắn chảy nước nhòe nhoẹt như một bằng chứng lệch lạc của tình yêu.
Tiếng rên rỉ lẫn lời cầu xin của Lộc Đồng đã khản đặc, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng như bị chặn bởi xương cá, Nước mắt không biết trào ra từ khi nào, đọng thành vệt ở khóe mi, lấp lánh tựa sương đêm. Đôi môi hắn run lên bần bật, hé mở mà chẳng thể phát âm rõ ràng từng chữ.
"Kim Tra... đủ rồi... tha cho ta... ngày mai còn phải làm việc..."
Giọng hắn đứt quãng, giống như đang rên lên vì sung sướng, lại như đang khóc vì bất lực. Toàn thân Lộc Đồng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mặn chát len lỏi giữa những đường cong run rẩy, tứ chi mềm nhũn, thắt lưng đau nhức, bắp đùi run cầm cập, hắn chẳng còn chút sức lực nào để chống cự hay thậm chí giữ tư thế cho đàng hoàng.
Y vẫn giữ nguyên nhịp điệu dồn dập mà tàn nhẫn, không ngừng nhấp hông nghiền nát điểm nhạy cảm. Một tay y siết chặt eo hắn, tay kia mơn trớn nơi đầu ngực đã sưng tấy, vừa cứng vừa đỏ, nhấn nhẹ từng chút một, khiến từng sợi thần kinh đều run rẩy như bị điện giật.
Lộc Đồng gần như phát điên. Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Biết vậy thì lúc đầu ta đã không giở trò cờ cờ quạt quạt gì rồi. Sớm biết sẽ bị chơi đến lả cả người thế này, chi bằng cứ ngoan ngoãn dạng chân ra cho xong. Có khi lại còn được thương xót chút.
Ý nghĩ đó vừa hiện ra liền khiến hắn nghẹn lại, vừa xấu hổ vừa căm hận bản thân. Nhưng rất nhanh, Lộc Đồng chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa.
Một cú thúc cuối cùng mạnh đến mức khiến hắn nhấc cả người dậy. Cơn cực khoái vỡ òa, chói loà như tia chớp rạch ngang màn đêm, thẳng vào đại não. Hắn thét lên một tiếng khàn khàn, không rõ là vì đau hay vì được giải thoát, rồi ngã nhào vào lòng Kim Tra, mặc cho dư vị cao trào giày xéo thân thể.
Chính vì trận dày vò ấy mà sáng hôm sau, Lộc Đồng dậy trễ. Hắn lồm cồm bò dậy trong tình trạng đau nhức khắp người, mặt nhăn nhó vội vội vàng vàng lên đường làm nhiệm vụ, hoàn toàn không phát hiện ra có điều gì đó bất thường, ở trong bóng tối âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com