Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tầng sâu nhất trong thức hải Lộc Đồng là một khu rừng bị thiêu cháy, đen đặc và trơ trụi. Những thân cây xù xì không còn lấy một chiếc lá, cành nhánh vặn vẹo vươn lên như những chiếc gai khổng lồ chọc thủng bầu trời. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có sinh khí.

Chỉ có Lộc Đồng ngồi co ro dưới gốc cây khô mục, thân thể trần trụi, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người run nhẹ từng chập.

Tiếng thở hổn hển của hắn rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, lại vang lên rõ mồn một.

"Trốn đến tận đây luôn sao? Sư huynh chịu cực rồi..."

Giọng nói ấy vừa cất, lớp sương mù đen lặng lẽ rẽ lối. Từng bước chân trầm ổn, thong dong giẫm qua lớp lá mục, chẳng gặp chút cản trở nào. Kim Tra từ trong bóng tối bước ra, trên người không vết thương, dáng vẻ vẫn ung dung như lúc chưa từng bị những mũi tên xuyên qua thân thể. Đạo bào từng dính đầy máu đã trở lại vẻ sạch sẽ, tinh tươm như ban đầu.

Y tháo tấm choàng trên vai xuống, nhẹ nhàng phủ lên người Lộc Đồng. Chất vải mềm mại, ấm áp, mùi trúc thanh mát phảng phất quanh chóp mũi, mang theo cảm giác thân thuộc khiến Lộc Đồng rụt mình lại.

"Sao trốn vào tận đây mà vẫn lạnh được chứ?"

Kim Tra dứt lời liền chậm rãi ngồi hẳn xuống đối diện hắn, không chạm vào, chỉ khoanh chân, chống tay lên đầu gối, mắt nhìn thẳng.

"Tầng sâu nhất của thức hải là nơi để chôn cất quá khứ. Sư huynh không phiền nếu ta xem qua một chút, đúng không?"

Y vươn tay ra, lòng bàn tay mở rộng, đưa về phía hắn.

"Cho ta một cơ hội."

Nụ cười trên môi Kim Tra vẫn không thay đổi. Ánh mắt y nhu hoà như nước, giọng nói dịu dàng như thể đang xin một món quà nhỏ, không phải là đòi xâm phạm nơi sâu kín nhất trong linh hồn hắn.

Lộc Đồng còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm lấy, giật mạnh về phía trước.

Hắn bật ra một tiếng "a" khẽ khàng, người bị lôi ngã xuống nền đất lạnh, lưng đập mạnh lên những rễ cây thô ráp gồ ghề. Phản xạ đầu tiên là vùng vẫy, giãy giụa, tay còn lại định gạt Kim Tra ra, nhưng lập tức bị y giữ chặt luôn cả hai bên. Toàn thân Lộc Đồng giờ bị đè dưới thân Kim Tra, gương mặt gần sát đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào da thịt.

"Ngươi muốn làm gì...!"

Hắn cố nghiêng đầu sang một bên, né tránh hơi thở quá mức gần gũi đó. Kim Tra không hề dùng quá nhiều sức nhưng vẫn đủ để khiến mọi phản kháng của hắn trở nên vô ích.

"Suỵt..."

Kim Tra cười khẽ, mái tóc đen mềm rũ xuống, lướt qua gò má lạnh ngắt của Lộc Đồng.

"Sư huynh lại nghĩ bậy rồi."

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ bên thái dương hắn, động tác vừa dịu dàng vừa trêu chọc.

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì tiếp theo hả? Lại đè ngươi ra chơi? Hay đút vào chỗ nào đó rồi nghe sư huynh rên rỉ cho đến ngất đi?"

Lộc Đồng nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã. Hắn muốn chửi y là đồ cầm thú, nhưng Kim Tra đã nói tiếp, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc.

"Yên tâm đi. Tầng sâu nhất của thức hải không thích hợp để làm chuyện ấy."

Y khẽ nhướng mày, áp sát trán mình vào trán Lộc Đồng, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt y.

"Nhưng mà không cho ta xem ký ức của ngươi thì không xong đâu."

Lộc Đồng cảm thấy cổ họng khô rát, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Trên gương mặt hắn viết đầy sự không cam lòng và bất lực. Lộc Đồng biết, ngay cả khi hắn không đồng ý, Kim Tra vẫn sẽ tự mình động tay động chân. Giờ thần hồn của hắn đã yếu đến mức không thể tạo ra bất cứ vách ngăn nào bằng thần niệm nữa. Y hoàn toàn có thể tiếp cận kí ức sâu kín nhất của Lộc Đồng ngay tại đây.

Lập tức, những hình ảnh rời rạc, những đoạn ký ức từng bị hắn chôn sâu nhất chậm rãi hiện ra giữa không trung như những mảnh vỡ lấp lánh.

Cảnh tượng đầu tiên hiện ra trong tầng sâu nhất của thức hải lại là cuộc thảo phạt Đông Hải Long Tộc của Ngọc Hư Cung. Kim Tra thoáng sững người, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Rõ ràng, ngay cả y cũng không ngờ rằng trong tất cả những ký ức bị khóa kín nhất, Lộc Đồng lại tự tay lật ra cảnh tượng này.

"Sư huynh đang muốn bức ta giết ngươi sao?"

Giọng y khàn đi, vừa nén giận, vừa không thể tin. Trước mắt Kim Tra là hình ảnh mẹ mình đang dần gục ngã giữa trận chiến. Y chưa từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhưng giờ đây tất cả hiện ra rõ ràng đến từng sợi tóc, từng vết máu loang. Lệ khí nhàn nhạt toả ra quanh thân thể Kim Tra, như sương mù lạnh lẽo quấn lấy đường nét gương mặt vốn luôn trầm tĩnh ôn hòa. Chẳng còn dáng vẻ quân tử áo trắng từng khiến người ta ngước nhìn.

Lộc Đồng không nói gì, cũng chẳng buồn để tâm đến biến hóa trên khuôn mặt Kim Tra. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt đờ đẫn nhưng không rời khỏi hình ảnh người phụ nữ ấy, dáng vẻ tuy kiệt quệ, nhưng vẫn quật cường, không chịu khuất phục số mệnh. Khi ấy, dù ở bên ngoài Thiên Nguyên Đỉnh, nhưng nhờ pháp thuật của Vô Lượng Tiên Ông, bọn hắn vẫn có thể theo dõi được diễn biến bên trong.

Trong cơn mê man của ký ức, Lộc Đồng thấy rõ Ân Phu Nhân, dù bị trọng thương, vẫn dùng toàn bộ hơi tàn lao đến, bất chấp những mũi gai sắc nhọn từ Xuyên Tâm Chú đâm xuyên thân thể, cố ôm chặt lấy ma hoàn Na Tra.

Bà cúi xuống, môi nở một nụ cười dịu dàng, mấp máy nói với nó:

"Mỗi ngày ở bên con, mẹ đều rất vui vẻ. Mẹ chưa từng bận tâm con là tiên hay ma, mẹ chỉ biết con chính là con của mẹ. Mẹ vĩnh viễn yêu con."

Lộc Đồng nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Câu nói ấy như một lưỡi dao găm thẳng vào ngực hắn, xoáy vào tận xương tủy.

Sao bà ấy lại không bận tâm cho được?
Bà ấy đáng lẽ phải tuân theo lẽ thường, phân biệt tiên ma nhân yêu, phải vì đại nghĩa mà giết bỏ đứa con sinh ra sai lệch, dẹp yên mọi tai họa từ trong trứng nước. Sao bà ấy lại có thể yêu thương, lại còn dám vì một đứa "dị loại" mà trả giá bằng mạng sống?

Một nỗi xúc động hỗn độn dâng lên trong lòng Lộc Đồng. Hắn không thể nói rõ đó là gì. Trái tim Lộc Đồng muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Ghen tị, phẫn nộ, thù hận cuộn trào như bão biển, từng đợt dâng lên tận cổ họng.

"Sao các ngươi dám có cuộc sống hạnh phúc hơn ta? Sao các ngươi dám có một người mẹ tốt hơn ta?"

Lộc Đồng mím môi, giọng run run, nghẹn ứ.

"Cho nên... bà ấy chết là đáng kiếp lắm..."

Vừa dứt lời, một ngụm máu đen trào ra từ miệng hắn, bắn tung trên mặt đất. Lộc Đồng gập người lại vì cơn co rút dữ dội trong lồng ngực, đôi mắt nhắm chặt, cả người run lên không kiểm soát. Khoé mắt không kìm được mà trào ra một giọt nước trong suốt.

Hắn muốn thốt ra thêm lời phỉ báng, muốn chọc giận Kim Tra đến mức khiến y phải ra tay giết chết mình.
Nhưng Lộc Đồng không nói thêm nổi nữa.

Vì hắn biết.
Vì trong thâm tâm Lộc Đồng, cũng phải thừa nhận: bà ấy thật sự rất tốt, tốt đến mức khiến lòng hắn đau đớn không thể chịu nổi.

Cơn cuồng loạn dâng lên trong đầu, không thể khống chế được nữa. Lộc Đồng như phát điên, nhào đến đè Kim Tra xuống đất, hai tay siết chặt lấy cổ y. Nước mắt lẫn máu trào ra từ hốc mắt, tiếng thở đứt đoạn vì giận dữ, vì tuyệt vọng.

"Mẹ là sự tồn tại thiêng liêng nhất. Những ai giết mẹ đều nên bị bầm thây vạn đoạn, đọa vào địa ngục Vô Gián!"

Hắn siết chặt hơn, nhưng cổ tay lại run bần bật không ngừng.

"Cho nên sao ngươi dám tha thứ cho ta? Sao ngươi dám! Đến ta còn cảm thấy không đáng thay cho bà ấy."

Từng câu từng chữ như từng nhát dao tự đâm vào ngực mình.

Kim Tra dưới thân hắn không giãy dụa, không đẩy ra, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt ấy không mang theo oán giận, không mang theo trách móc, mà chỉ có một sự tĩnh lặng đau lòng đến nghẹt thở.

Kim Tra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi trên mặt Lộc Đồng. Đầu ngón tay y khẽ run, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

"Sư huynh không cần lo cho ta."

Y thì thầm, ánh mắt đầy khoan dung.

"Ngươi không hiểu rõ mẹ ta. Bà ấy nhất định sẽ ủng hộ mọi con đường mà ta chọn. Dù là đúng hay sai, bà ấy vẫn sẽ đứng về phía ta. Vĩnh viễn không thay đổi."

Lộc Đồng lập tức bật dậy, hất mạnh tay y ra như thể bị xúc phạm sâu sắc.

"Ai thèm lo cho ngươi?"

Hắn gầm lên, giọng khàn đặc, ánh mắt long sòng sọc, chứa đầy phẫn nộ và khinh thường. Nhưng từng nhịp thở ngắt quãng, từng tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực lại vô tình để lộ sự tuyệt vọng đang rò rỉ từ tận đáy lòng.

"Phải rồi, ta không có mẹ. Cho nên ta không biết tình yêu của mẹ cao quý đến mức nào. Sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì ngươi làm. Dù đó là tha thứ cho kẻ thù đã giết bà ấy. Hay là ở trên người hắn làm đủ chuyện đồi bại."

Lộc Đồng gập người, đầu đập mạnh xuống đất phát ra một tiếng "cốp" khô khốc. Hành động mang theo bản năng của thú hoang khi gặp vật cản đường.

Kim Tra thoáng hoảng hốt, định đỡ hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra lần nữa. Đôi mắt Lộc Đồng ánh lên vẻ cương quyết bất thường khi hắn đứng bật dậy, vươn tay siết chặt cổ tay y.

"Đi."

Hắn lạnh lùng kéo Kim Tra tiến vào bóng tối phía trước, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát, lôi cả quá khứ đè nặng lên vai mình theo.

Khung cảnh thay đổi.

Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn vào từng lỗ chân lông. Trước mặt là một chiếc lồng sắt gỉ sét, nhỏ hẹp, tăm tối. Trong góc, một đứa trẻ bị giam cầm, gầy gò, bẩn thỉu, chỉ có khuôn mặt là còn sạch sẽ lạ thường, như được cố tình giữ lại một chút "người" trong cái thế giới phi nhân tính ấy.

Kim Tra nheo mắt nhìn kỹ hơn, tim khẽ siết lại khi nhận ra những đường nét quen thuộc.

"Là ta đấy."

Giọng Lộc Đồng vang lên uể oải, ánh mắt dừng lại trên đứa bé không hề dao động.

"Mẹ ta là yêu tu, sớm đã tu thành hình người. Muốn cầu đạo, muốn thành tiên. Mà ta, là con của bà ta, đương nhiên cũng sớm mở linh trí, biết tu luyện từ khi còn rất nhỏ. Người đời nói, trẻ con quá thông minh sẽ vì sự tàn nhẫn của người lớn mà chịu đau khổ, họ nói chẳng sai chút nào."

Lộc Đồng cười khẩy, ánh mắt phủ lớp tàn tro của ký ức cay độc.

"Ngươi nói đúng, ta đã nhầm lẫn giữa yêu thương và ngược đãi quá lâu rồi. Nhưng biết làm sao được? Trong cái lồng nhỏ xíu ấy, cái gọi là tình thương của bà ta là thứ duy nhất ta có. Bà ta dùng máu thịt của ta để luyện thuốc trường sinh. Lúc hành hình thì lạnh lùng tàn nhẫn, xong xuôi lại vuốt ve, lại ôm ta vào lòng, xức thuốc trị thương, nói ta ngoan lắm, là bảo bối của bà ta."

Kim Tra lặng thinh, khẽ bước lên, định đưa tay ôm lấy Lộc Đồng vào lòng nhưng bàn tay chưa chạm tới đã bị hắn hất mạnh ra.

"Sau khi thoát ra, rất nhiều người nói với ta rằng như thế là sai. Là tra tấn. Là lạm dụng. Là không hề có yêu thương. Bà ta chưa từng yêu ta. Chỉ yêu cái xác thịt có thể kéo dài sinh mệnh của mình."

Hắn quay ngoắt sang Kim Tra, nhìn y chằm chằm.

"Ngươi và ả đàn bà đó chẳng khác gì nhau. Đánh ta, hành hạ ta, sau đó lại bảo là yêu ta. Lấy danh nghĩa tình cảm để che đậy sự chiếm hữu ghê tởm và thú tính bệnh hoạn của mình."

Đôi mắt Lộc Đồng vằn đỏ, hơi thở gấp gáp, từng chữ như dao cứa vào cổ họng:

"Cho nên đừng tưởng ta có chút cảm tình nào với ngươi. Ta không thích ngươi. Sẽ không bao giờ thích ngươi. Ngươi chỉ muốn dùng thân thể ta để thoả mãn dục vọng của mình, không hơn."

Kim Tra không phản bác. Chẳng giống những lần trước, lần này y không cố biện hộ, không níu kéo. Chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt khẽ khàng mà cứng cỏi.

"Đúng, đúng sư huynh không thích ta một chút nào hết. Từ đầu đến cuối đều là ta ép buộc. Là ta cầm thú. Là ta không biết liêm sỉ, có ý đồ bất chính muốn chiếm đoạt ngươi Tất cả đều là ta sai."

Nhưng Lộc Đồng không hề cảm thấy chiến thắng. Ngược lại, hắn giận dữ đá mạnh vào chiếc lồng sắt, tiếng va chạm chát chúa vang vọng khắp không gian.

Đứa trẻ bên trong co rúm lại, ôm lấy đầu, đôi mắt trống rỗng dán vào hai người, sớm hiểu rằng: chẳng ai sẽ cứu nó cả.

Lộc Đồng chậm rãi quay lại, môi giật giật như đang cố nuốt xuống một thứ gì đó chua xót.

"Ngươi biết mẹ ta chết như thế nào không?"

Chưa kịp để Kim Tra kịp mở miệng, Lộc Đồng đã bật ra một tràng cười khẩy. Đó không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một âm thanh gai góc, sắc lẻm.

"Một dao xuyên tim. Do chính tay ta. Tiên nhân chỉ điểm cho bà ta rằng muốn luyện được thuốc trường sinh, thì phải moi tim của đứa con ruột."

Nét mặt Kim Tra thoáng cứng lại, nhưng chưa kịp phản ứng, Lộc Đồng đã túm lấy cổ áo y, giật mạnh đến mức cả thân hình hai người lảo đảo về trước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

"Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ hả?"

Hơi thở Lộc Đồng phả ra nóng hổi, kèm theo mùi máu tanh, giọng nói trộn lẫn tức giận, tuyệt vọng và hoảng loạn bị dồn nén suốt nhiều năm.

"Ta còn muốn sống! Ta muốn biết thế giới ngoài cái lồng đó có bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu hình dáng. Ta muốn đi thật xa, muốn làm những điều chưa từng được làm. Ta chỉ mới có mấy tuổi thôi, Kim Tra à..."

Bàn tay hắn siết chặt vạt áo Kim Tra, các khớp trắng bệch vì dùng lực, nhưng cơ thể lại đang dần trượt xuống, tất cả sức lực đã bị rút cạn. Đến khi đầu gối gần chạm đất, Kim Tra kịp đỡ lấy hắn, ôm chặt vào lòng

Lộc Đồng lại phá lên cười, một tràng cười cuồng dại, méo mó, như thể toàn bộ dây thần kinh trong đầu hắn đều đã đứt đoạn.

"Cho nên ta đã làm điều cần phải làm. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu nổi một đứa trẻ vài tuổi, thân thể tàn tạ, làm sao có thể giết được một yêu tu trưởng thành."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu hình ảnh chiếc lồng sắt của quá khứ.

"Có lẽ là vì con dao ở gần ta hơn. Có lẽ là vì ta tàn nhẫn hơn. Hoặc có lẽ vì trong thâm tâm ta chưa bao giờ tin vào tình mẫu tử."

Giọng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục.

"Ta thấy trong mắt ả đàn bà đó có một tia do dự, một tia không đành lòng. Nhưng nhiều hơn cả, là khát vọng trường sinh. Mà ta thì không hề do dự, một khi đã ra tay, ta phải giữ lấy cán dao, cắm thật sâu, thật chắc cho đến khi bà ta không còn nhúc nhích nữa."

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, một bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Kim Tra như thể muốn kéo y xuống vực thẳm cùng mình.

"Lúc ta giết ả đàn bà đó, ta biết bản thân sẽ không bao giờ thành thần được nữa. Làm gì có thần tiên nào lại đi giết mẹ của mình? Ta đã phạm đại tội bất hiếu, tự tay đoạn tuyệt con đường phi thăng. Nhưng ta không cam tâm. Ta không muốn cúi đầu trước số mệnh được định sẵn từ khi mới sinh ra trong lồng sắt."

Hắn ngước lên nhìn Kim Tra, trong ánh mắt không còn chỉ là bi thương mà còn là sự cuồng tín méo mó.

"Cho nên viên đan dược đầu tiên mà ta nuốt vào được luyện từ chính máu thịt mẹ mình. Ta đã quỳ xuống dưới chân tiên nhân, hèn mọn cực điểm, van cầu ngài ấy chỉ đường dẫn lối."

Kim Tra khựng lại, bàn tay đặt trên lưng hắn hơi siết chặt.

"Hắn mỉm cười hài lòng với biểu hiện của ta. Có lẽ từ đầu đến cuối, hắn chưa từng định giúp mẹ ta luyện thuốc trường sinh. Hắn chỉ muốn nhìn thấy người thân ruột thịt cắn xé nhau. Giống như những trò chọi chó ở nhân gian mà các ngươi vẫn cười cợt bàn tán."

Bàn tay túm cổ áo Kim Tra cũng buông lơi, để mặc mình ngồi bệt xuống đất, cả thân thể vỡ vụn trong đau khổ.

Ngày hôm đó, Lộc Đồng chẳng còn mẹ nữa.

Kim Tra đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Lộc Đồng. Môi y mím chặt. Không phải vì giận, mà là vì đau lòng đến mức chẳng nói nên lời.

Kim Tra bước tới, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ra như muốn chạm vào vai hắn, dịu dàng mà dè dặt.

"Lộc Đồng..."

Giọng y như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đừng chạm vào ta."

Bả vai Lộc Đồng giật lùi, tránh khỏi tay y. Kim Tra không ép, chỉ thu tay về, bàn tay vẫn để lơ lửng giữa không trung như chưa kịp chấp nhận thực tế. Lộc Đồng quay đầu lại, vẫn là ánh mắt ấy, cứng cỏi, đầy gai góc, nhưng ẩn sâu là một tầng bi thương không thể rửa trôi.

"Muốn xem thêm những ký ức khác nữa không?"

Không đợi Kim Tra trả lời, hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay y kéo thẳng về phía bóng tối đang dần cuộn xoáy ở trong thức hải.

Cảnh vật chuyển động. Ánh sáng biến mất rồi hiện ra lại như bị bóp méo. Họ đứng giữa một khu rừng thưa thớt, mặt đất phủ đầy lá khô. Gió luồn qua tán cây, mang theo âm thanh quen thuộc: tiếng cười trẻ con.

Những tiếng cười ấy chẳng hề trong trẻo hay dễ chịu một chút nào hết. Chúng sắc lạnh, chói tai, mang theo sự chế nhạo và cay độc, hoàn toàn khác với bất kỳ hồi ức nào mà Kim Tra từng có về tuổi thơ.

Lộc Đồng lúc này nằm sõng soài trên đất, thân thể nhỏ bé bị đè chặt dưới bàn tay thô bạo của bọn trẻ con. Mắt hắn trừng lớn, đầy căm phẫn.

"Đừng chạm vào sừng của ta!"

Lộc Đồng trong ký ức hét lên, giọng run rẩy đầy phẫn nộ, vùng vẫy, cào cấu, nhưng tay chân nhỏ bé không thể thoát khỏi vòng vây của lũ trẻ.

"Khi mẹ chết rồi, ta mới được tự do. Nhưng tự do nghĩa là phải tự kiếm ăn, phải biết tránh thú dữ, phải biết giấu đi những phần không giống với nhân loại..."

Giọng Lộc Đồng đều đều, bình tĩnh đến lạ, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn từ lâu.

"Hình người ta luyện chưa đủ. Sừng hươu không biến mất được. Ta chỉ dám ở gần bìa rừng, ăn trộm một ít thức ăn, đào rau dại, ngày nào cũng nơm nớp sợ bị bắt."

Kim Tra nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng run.

"Ban đầu dân làng thấy ta nhỏ tuổi đáng thương, không đuổi đi. Nhưng rồi những đứa trẻ đó, chúng phát hiện ta không giống người."

Trên mặt đất, ký ức vẫn tiếp diễn. Lộc Đồng trong hình ảnh bị kéo ngược đầu ra sau, sừng bị túm lấy, rồi một tiếng rắc chói tai vang lên, một bên sừng bị bẻ gãy. Cơ thể non nớt quằn quại vì đau đớn, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng. Máu chảy từ trán, nơi gốc sừng bị nứt vỡ, miệng hắn phát ra tiếng thở gấp.

Kim Tra bên cạnh không kìm được, bước lên theo bản năng nhưng lại bị Lộc Đồng chặn lại. Hắn quay đầu nhìn y, đôi mắt ráo hoảnh.

"Đừng chen vào. Ngươi cần phải nhìn thấy hết."

Một đứa trẻ trong ký ức giẫm thẳng lên lưng Lộc Đồng, giọng la lên giữa những tiếng cười khúc khích.

"Yêu tộc ghê tởm! Yêu tộc đáng chết!"

"Ta vốn không muốn giết nhân tộc. Bởi vì khác với yêu tộc như ta, sinh ra đã là tội nghiệt, chết thì chết thôi. Nhân tộc vừa sinh ra đã nghiễm nhiên là một phước lành. Giết bọn chúng nhất định sẽ bị tam giới chính đạo truy sát.

Nhưng mà hắn thật sự rất đau.

Lộc Đồng nhìn thẳng vào mắt y, lần này không tránh né.

"Từng câu nói đó như roi quất vào người. Từng cú đạp như nghiền xương ta ra thành bột."

Sát tâm chậm rãi nổi lên, hủy thiên diệt địa.

Khung cảnh chuyển biến. Cả khu rừng im ắng. Trẻ con biến mất. Chỉ còn Lộc Đồng, ngồi giữa mặt đất loang lổ. Tay hắn nhặt từng trái cây đỏ thẫm rơi rụng, đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Mùi tanh chảy xuống cổ họng, khiến Lộc Đồng cau mày. Nhưng tu vi của hắn, sau mỗi lần nuốt, lại tăng lên rõ rệt.

Ngày hôm đó Lộc Đồng không còn là động vật ăn cỏ nữa.

"Sau đó ta được như ý nguyện."

Lộc Đồng bước chậm rãi, tay vẫn nắm lấy cổ tay Kim Tra, không buông, như sợ nếu thả ra thì những ký ức từng bị vùi sâu sẽ lại trốn chạy vào quên lãng.

"Gia nhập Xiển Giáo, được tiên nhân thu nhận, dốc sức tu hành, trải qua trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng trở thành đại đệ tử của Vô Lượng Tiên Ông, còn nắm giữ chức đội trưởng đội bắt yêu."

Mỗi ngày hắn đều văn ôn võ luyện, liều mình hoàn thành nhiệm vụ trong đội bắt yêu, chỉ để mở ra cho bản thân một con đường tu tiên tươi sáng. Lộc Đồng không muốn bị khinh rẻ vì là yêu tộc, không muốn bị nhìn bằng ánh mắt bẩn thỉu, không muốn cúi đầu trước kẻ nào nữa.

"Ta từng thật sự muốn sống yên ổn, hoà thuận với các chúng đệ tử khác. Nhưng bọn chúng không nên, ngàn vạn lần không nên, vì đố kị mà đầu độc linh sủng của ta."

Giọng hắn bỗng trầm xuống, mang theo tầng tầng sát ý.

Trong khung cảnh, một con linh hươu trắng như tuyết hiện ra. Dáng đi uyển chuyển, cặp sừng cong vút như vầng trăng non, bộ lông lúc nào cũng óng mượt, sạch sẽ. Nó cọ cọ vào lòng bàn tay của Lộc Đồng, như một đứa trẻ nũng nịu.

"Hồi đó, nếu thành tích tốt, có thể chọn linh sủng. Ta đã chọn một con linh hươu."

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, mang máng nhớ lại cảm giác vuốt ve lớp lông mềm mượt ấy.

"Ta chăm sóc nó từng chút một. Cỏ ăn là tiên thảo non, nước uống là linh tuyền ngọt mát, chỗ ngủ luôn trải bằng lớp rêu khô sạch sẽ. Ngay cả khi ta bận rộn cũng không bao giờ quên chải lông cho nó trước khi trời tối."

Ký ức lại chuyển động, một buổi chiều ảm đạm, Lộc Đồng trở về sau khi xử lý công vụ tại Ngọc Hư Cung. Hắn bước vào sân, nụ cười còn chưa tắt trên môi thì nghe thấy tiếng loạng choạng gãy đổ.

Con linh hươu của hắn đang nằm gục dưới đất, thân thể run bần bật, máu trào ra từ mũi và miệng, mắt mờ đục.

Lộc Đồng quỳ xuống, ôm lấy cổ nó, đôi tay lúng túng như kẻ chưa từng biết cách chữa thương. Linh khí truyền vào không thấm vào đâu, độc đã ăn sâu.

"Ta không cứu được nó."

Giọng hắn nhỏ lại, khẽ khàng đến mức Kim Tra gần như không nghe rõ.

"Ta đã phải tự tay kết liễu nó. Không để linh hươu đau thêm nữa."

Thật lạ lùng.

Lúc hắn giết mẹ chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng lúc giết con hươu mình yêu quý, Lộc Đồng lại khóc như mưa.

"Không có bằng chứng, nhưng ta biết là ai. Những ánh nhìn ác ý đó, ta đã quá quen thuộc. Chúng không nói ra, nhưng ánh mắt của chúng chưa từng giấu giếm. Ánh mắt giống hệt ngày bọn trẻ nhân tộc bẻ sừng ta trong rừng năm ấy."

"Ngươi có báo thù không?"

Kim Tra hỏi, nhẹ nhàng.

Lộc Đồng nhìn y một lúc lâu, sau đó quay mặt đi.

"Lúc ấy không."

"Hửm?"

"Sau cái chết của nó, ta không nổi giận. Ngược lại, ta còn thân thiết hơn với bọn đệ tử kia. Ta cười cùng chúng, luyện võ cùng chúng, ngồi ăn cùng một mâm. Ta không nói, không gặng hỏi, giống như chẳng biết gì hết."

Hắn bước chậm tới trước mặt Kim Tra, khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai chạm vào nhau.

"Khác với Hạc Đồng có thể ôn hòa với thế gian, khác với Thân sư thúc còn có gia đình để lo toan. Ta chỉ có một cái mạng này để liều. Và một cơn thịnh nộ luôn nằm sẵn dưới lớp vỏ bọc của chính nhân quân tử."

Thế nên có một ngày Lộc Đồng thành công lừa bọn chúng vào bẫy. Bóng tối trở lại. Trong một mật thất âm u, Lộc Đồng trẻ tuổi bước vào, đứng giữa những tiếng la hét. Hắn chặt đứt tay chân bọn chúng, móc mắt, cắt lưỡi, ném cả bọn vào Vạn Cổ Độc.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt lúc này thản nhiên đến đáng sợ.

"Chúng thích dùng độc, ta chỉ giúp chúng được nếm trọn cảm giác đó. Trùng độc từ từ gặm nhấm da thịt, ăn sâu vào gân cốt, rồi len vào linh hồn. Không còn gì đau đớn hơn."

Sau đó, Lộc Đồng bắt đầu bật cười. Tiếng cười cuồng loạn vang vọng trong không gian tăm tối. Hắn ngửa đầu, cả thân người rung lên vì khoái trá, ánh mắt rực sáng như thể đang tận hưởng chiến thắng đầy đắc ý.

"Biết không, Lý Kim Tra, ta thật sự làm kẻ ác rất giỏi. Những việc bẩn thỉu, đê tiện, ta đều làm trót lọt. Không sai một bước."

Hắn đưa tay lên, nắm lấy một lọn tóc buông thõng trước trán Kim Tra. Những ngón tay khép lại chậm rãi, xoay tròn từng sợi như đang đùa giỡn với một món đồ chơi. Gương mặt thì nở nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh, trống rỗng, không có chút hơi ấm nào.

"Một con yêu thú mà ta đã săn ròng rã ba ngày ba đêm, kẻ khác cướp mất. Cho nên, ta cướp lại thứ quan trọng nhất của hắn. Ta lấy nội đan của hắn, phá kinh mạch, ép hắn uống Tận Giới Tán. Mười ngày mười đêm, hắn không chết, chỉ từ từ tan rã, từng chút, từng mảnh."

Trong lòng thức hải, một cảnh tượng xuất hiện. Một gã đệ tử đội bắt yêu đang bò lết dưới đất, cả người đầm đìa máu. Hắn quỳ rạp dưới chân Lộc Đồng, hai tay níu lấy ống quần hắn, van vỉ không ngừng.

"Đại sư huynh... ta sai rồi... đừng giết ta... ta không nên tranh công của ngươi. Xin ngươi tha cho ta, đánh ta, mắng ta gì cũng được, đừng giết ta..."

Nhưng Lộc Đồng trong ký ức chỉ cúi đầu nhìn hắn trong giây lát, rồi lạnh lùng giơ chân đá mạnh vào mặt, khiến thân thể kia văng sang bên. Hắn quay người nghêng ngang rời đi, sống lưng thẳng tắp, không một lần ngoái lại.

Thần trí của Lộc Đồng, từng chút từng chút một bị phá vỡ. Hắn bật cười rồi lại nghẹn ngào, nước mắt lẫn nước mũi giàn giụa, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Kim Tra, kéo y đi qua hết cảnh tượng máu me này đến cảnh tượng máu me khác, không chút do dự.

Lộc Đồng muốn cho Kim Tra thấy hết. Tất cả những gì hắn đã làm. Từng xác chết chất chồng, từng viên đan dược luyện từ sinh mạng yêu tộc lẫn nhân tộc, từng khuôn mặt méo mó trong đau đớn và oán hận, đều có dấu tay hắn, đều là công lao của hắn.

"Lý Kim Tra ơi Lý Kim Tra, ngươi có thấy ghê tởm không? Khi ngươi hôn ta, có cảm nhận được vị tanh nồng của máu? Khi đè ta xuống, làm đủ trò dâm ô trên thân thể này, có thấy tội lỗi không?"

Lộc Đồng chồm lên, môi chỉ còn cách môi Kim Tra một khoảng rất gần, hơi thở giao hòa, rõ ràng là muốn ép y lùi bước, muốn thấy y lộ vẻ chán ghét.

Nhưng Kim Tra không tránh.

Ngược lại, y đưa tay giữ lấy sau gáy hắn, kéo mạnh, áp môi xuống. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt, khiến thân thể Lộc Đồng lập tức bủn rủn, tê dại.

Hắn vùng vẫy kịch liệt. Phải mất một lúc mới đẩy y ra được. Lộc Đồng hổn hển, rồi giáng xuống má y một cái tát vang dội.

"Đồ điên!"

Hắn rít lên, vừa thở dốc vừa lấy tay chà mạnh lên miệng, như muốn lau đi tất cả dấu vết.

"Các ngươi dùng ác ý đối xử với ta, thì ta cũng không ngại dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đáp lại! Các ngươi hận ta? Tốt thôi. Ta hận các ngươi gấp ngàn lần. Muốn giết các ngươi gấp vạn lần. Các ngươi muốn thấy ta chịu thua, muốn thấy ta cầu xin? Vậy thì cứ ghét đi, cứ hận đi! Ta cũng biết hận! Ta không sợ!"

Kim Tra đứng thẳng dậy, không đỡ đòn, không tránh né. Một bên má y đã đỏ ửng, môi rách toác, vết máu rịn ra, y đưa lưỡi liếm nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lộc Đồng.

"Ta chưa từng hận sư huynh. Cũng chưa từng ghét sư huynh."

"Dối trá!"

Lộc Đồng gào lên, toàn thân run bần bật.

"Ngươi nói dối! Ngươi nói dối, Lý Kim Tra!"

Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, tay siết lại thành nắm đấm, hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ngào.

"Sao ngươi có thể không hận ta? Sao ngươi có thể không căm ghét ta như những kẻ khác? Bọn chúng đã chà đạp ta, khinh miệt ta, muốn giết ta. Chẳng lẽ ta không nên hận thế giới này? Không nên muốn hủy diệt tất cả sao?"

Lộc Đồng bị kéo vào một cái ôm chặt. Hai cánh tay Kim Tra quấn quanh người hắn, khóa chặt lấy thân thể đang run rẩy bằng sức mạnh không cho phép kháng cự. Lồng ngực nóng hổi của y áp sát vào người hắn, từng nhịp tim mạnh mẽ như muốn truyền một loại sức sống vào cơ thể đang dần rạn nứt.

Bàn tay y nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng run rẩy, đều đặn như đang cố gắng trấn an một đứa trẻ đang hoảng loạn.

"Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao sư huynh trở nên cực đoan và đau khổ đến vậy rồi. Vì thế giới này chưa bao giờ đối xử tốt với ngươi cả. Sẽ không như thế nữa. Ta hứa sau này sẽ không như thế nữa."

Giọng điệu dịu dàng tới mức khiến người ta xiêu lòng. Nhưng Lộc Đồng chỉ cảm thấy từng câu từng chữ khiến mình thêm nghẹt thở. Một cơn lạnh lẽo, ghê tởm, và khó chịu trào dâng trong tim hắn cùng với một cảm giác bất lực âm ỉ cuộn lên.

"Ta thực sự không còn gì để cho ngươi nữa rồi... Ngươi đã thấy hết rồi. Ký ức của ta, bản chất thật của ta. Ngươi biết ta là một kẻ độc ác, tàn nhẫn, không đáng được tha thứ. Cho nên..."

Hắn ngước mặt lên, đôi mắt màu ngọc lục bảo hơi ươn ướt.

"Ngươi... tha cho ta được không?"

Hắn đã cầu xin biết bao lần. Nhưng mỗi lần đều là một đợt dày vò mới, một màn dây dưa không dứt. Cảm xúc bị bức đến giới hạn, thần hồn hắn bắt đầu dao động dữ dội.

Bất chợt, mặt đất dưới chân cả hai biến mất. Không có dấu hiệu báo trước, chỉ là khoảng trống nuốt chửng lấy họ trong một cái rơi đột ngột.

Cả hai ngã mạnh xuống nền đá. Tiếng va chạm vang dội trong không gian kín đặc, khiến Lộc Đồng choáng váng. Khi mở mắt ra, họ đã ở trong một ngôi miếu đổ nát.

Không gian xung quanh hoang tàn. Đồ đạc bị đổ ngổn ngang, bụi phủ mờ mọi thứ. Tường gạch nứt vỡ, những mảnh vôi bong tróc lả tả rơi xuống theo từng cơn gió lùa. Cửa sổ xệ xuống, khung gỗ mục nát. Trên cao, pho tượng Bồ Tát bị mạng nhện giăng kín, cả thân hình chìm trong bóng tối, chỉ có gương mặt vẫn lờ mờ lộ ra nét thanh tịnh.

Kim Tra chống tay ngồi dậy, rồi lập tức đỡ lấy Lộc Đồng, dìu hắn đứng lên thật cẩn thận. Y dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên vạt áo hắn, mắt không ngừng quan sát xem hắn có bị thương ở đâu không. Thân thể vẫn nguyên vẹn, nhưng thần hồn của Lộc Đồng lại trở nên mỏng như khói. Từng đường viền phát sáng yếu ớt, mờ dần do bị tiêu hao đến giới hạn.

Kim Tra cau mày, nhưng không nói gì. Y chỉ siết chặt tay rồi xoay người bước tới bức tượng chính giữa điện miếu, đôi mắt dõi theo từng chi tiết như đang tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng trong một bí mật chưa lời giải.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, một tay nâng bình cam lộ, một tay giữ cành dương liễu. Gương mặt từ bi, hiền hoà. Nhưng điều khiến Kim Tra sững lại... là ngũ quan của tượng giống y đến mức kinh ngạc.

Y quay đầu lại, ánh mắt mang theo ngạc nhiên và một thoáng bối rối.

Lộc Đồng nhìn y, biết không thể giấu được nữa, nên cất giọng.

"Sau khi giết mẹ, ta thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi lần đều giật mình la hét trong đêm, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Khi đó, phải nằm dưới chân Quan Thế Âm này thì ta mới ngủ được."

Hắn cúi đầu, giọng nói dần nhỏ lại.

"Về sau chẳng biết từ lúc nào... gương mặt bức tượng càng lúc càng giống ngươi."

Kim Tra thoáng sững lại. Một tia cảm xúc xẹt qua trong mắt. Y bật cười, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn dưới đó là sự rung động không cách nào kiềm chế.

"Tại sao? Sư huynh coi trọng ta đến thế sao?"

"Ngươi đẹp."

Lộc Đồng đáp ngắn gọn, ánh mắt nhìn thẳng, không hề né tránh.

Hơn nữa, rất giống mẹ của ngươi. Từ cặp đồng tử màu vàng kim kia cho đến gương mặt hiền hoà, thanh lệ.

Hắn đứng yên một lúc lâu rồi mới cất tiếng, như đang tự xé từng lớp trong lòng mình để lôi ra điều đã cất giấu.

"Phải. Ta từng ghen tị với ngươi. Ghen tị với thiên tư của ngươi. Với sự ưu ái mà trưởng bối dành cho ngươi. Ta ghét nhìn thấy ngươi được nhiều người yêu mến. Ghét sự thành công, ghét dáng vẻ đạo mạo, ngay thẳng mà ai cũng ngưỡng mộ của ngươi. Ta hận ngươi vì ngươi có cuộc sống quá thuận lợi."

Lộc Đồng càng nói càng căng thẳng. Hơi thở gấp gáp, từng tiếng bật ra như cố nén lại cơn đau đang vặn xoắn trong lồng ngực. Nhưng khi nói đến cuối cùng, giọng hắn trở nên khàn đặc, hai vai rũ xuống, đầu cúi thấp.

"Nhưng hoá ra... trong thâm tâm ta ngưỡng mộ ngươi. Thậm chí muốn cướp lấy cuộc sống của ngươi. Bởi vì với ta, đó là cuộc đời hoàn hảo nhất."

Chân Lộc Đồng mềm nhũn. Cả người ngã khụy xuống nền đá lạnh.

Trên người hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn, từ bả vai lan dần ra đến cánh tay, rồi tới sống lưng, đến tận ngực. Những vết nứt rỉ ánh sáng yếu ớt, như thể có một lớp vỏ trong suốt đang vỡ dần từ bên trong. Thần hồn của Lộc Đồng đã không chịu nổi nữa. Việc phải tự tay xé mở từng vết sẹo, phải bày ra những mảnh ký ức đau đớn nhất - thứ mà cả đời hắn muốn chôn giấu đã khiến mọi thứ vượt quá giới hạn.

Kim Tra lao đến, ôm chặt lấy hắn.

"Sư huynh..."

Y khẽ gọi, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Lộc Đồng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Hắn cười, nhưng môi run run.

"Ta từng cố gắng rất nhiều để sống sót. Nhưng cuối cùng lại bại trong tay ngươi. Như thế cũng tốt. Sẽ không còn bị dày vò nữa. Cũng không còn đau khổ nữa."

"Sư huynh, tin ta một lần có được không?"

Giọng Kim Tra trầm thấp, vang lên ngay sát bên tai, mang theo một sự khẩn thiết hiếm khi thấy.

"Ta nhất định có thể giúp được ngươi."

Bàn tay lành lạnh khẽ phủ lên mắt Lộc Đồng, khiến trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng. Nhưng không giống cái trống trải cô độc vẫn bao trùm thức hải của hắn, thứ bóng tối mà y mang tới lại ẩn nhẫn, dịu dàng, và vững vàng đến mức khiến hắn có muốn chống cự cũng không được.

"Sư huynh không còn ở trong chiếc lồng chật hẹp đó nữa rồi. Ngươi được tự do rồi."

Giọng y nhẹ nhàng, từng từ rót xuống tai hắn như cơn mưa rào tưới tắm mặt đất khô cằn.

"Thế gian này thực sự rất rộng lớn. Sẽ có những người yêu thương ngươi, chấp nhận ngươi, bảo vệ ngươi. Mọi người đều đang chờ ngươi trở về."

"...Mọi người?"

Lộc Đồng cố gắng nhổm dậy, giọng mang theo sự hoài nghi sâu sắc.

"Mọi người nào?"

Kim Tra cười, vòng tay vẫn không buông lỏng, chỉ dịu dàng nói:

"Hạc Đồng sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, toàn bộ thành viên đội bắt yêu. Họ nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ sư huynh."

"Vớ vẩn."

Lộc Đồng thì thào, rồi buông người ngã trở lại vào vòng tay ấy. Đôi mắt mệt mỏi khép lại, hàng mi khẽ run.

"Trước kia ta từng nói dù có làm chuyện xằng bậy với sư huynh, thì cùng lắm bị sư phụ phạt cấm túc vài ba tháng. Rồi vẫn có thể tìm ngươi chơi tiếp."

"Là nói dối đấy. Thật ra nếu bị phát hiện, dù là vì thể diện của Vô Lượng Tiên Ông hay vì quy củ môn phái, đụng vào đại đệ tử của Ngọc Hư Cung, ta chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân, nhốt trong động phủ mười năm cũng chưa chắc đã xong."

Lộc Đồng xoay mặt đi, không muốn nhìn thấy phản ứng của Kim Tra.

"Chỉ có ngươi là thật lòng tin lời ta."

Y đưa tay xoa nhẹ lên mắt hắn, như muốn lau đi sương mù bao phủ thần trí, cũng như muốn mở ra cho hắn một thế giới khác. Giọng y kiên định.

"Sư huynh hoàn toàn có thể cầu cứu. Có thể chống lại những kẻ đã làm tổn thương mình. Ngay cả ta, ngươi cũng có quyền tố cáo ta, giết ta. Bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi."

"Ví dụ như Hạc Đồng sư tỷ."

"...Không được. Tu vi của nàng không bằng ngươi."

"Thế thì tứ sư tỷ và ngũ sư huynh? Hai người họ được gọi là Ngọc Hư Song Sát mà."

"Càng không được. Bọn chúng mới vừa được nhận tổ quy tông, không thể gây chuyện lớn. Huống hồ ngươi với bọn chúng không thù, không oán."

"Thế còn lục sư huynh thì sao?"

"Không thể. Căn cơ hắn yếu. Dựa vào gì mà dám đối đầu với ngươi?"

Cứ mỗi cái tên Kim Tra đưa ra, Lộc Đồng đều có thể lập tức tìm ra lý do để gạt bỏ. Như thể hắn không chỉ đang bảo vệ người khác khỏi liên lụy, mà còn đang trốn tránh chính cảm xúc của bản thân.

Cuối cùng, Kim Tra bật cười, ngữ điệu nhẹ đi vài phần, vừa trêu chọc vừa thăm dò.

"Ta cứ cảm thấy sư huynh chỉ đang viện cớ để không phải giết ta thôi. Có đúng là ngươi thật sự muốn giết ta không?"

Lộc Đồng hừ một tiếng, lười phản bác, chỉ nghiêng mặt tránh đi.

"Ta không đấu lại ngươi."

"Không thử một lần thì làm sao biết được?"

Kim Tra nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc hơi rối của hắn, từng động tác chậm rãi mà vững vàng, xoa dịu cơn giông bão trong lòng hắn.

"Chẳng phải sư huynh trước nay cứng cỏi lắm sao?"

Lộc Đồng nhắm mắt, không đáp, nhưng lồng ngực khẽ rung lên.

Y ghé sát bên tai hắn, thì thầm.

"Ngươi muốn sống sót, chuyện đó không sai. Ngươi muốn báo thù những kẻ đã hành hạ mình, chuyện đó cũng không sai. Thứ sai lầm chính là thế giới này. Cho nên ta muốn thay đổi thế giới."

Kim Tra ngừng lại, rồi khẽ hỏi, giọng đầy chân thành.

"Sư huynh có nguyện ý giúp ta không?"

"Ai thèm giúp ngươi."

Lộc Đồng nghiến răng, gằn ra từng tiếng. Hắn giơ tay cố đẩy y ra, nhưng hai cánh tay kia vẫn kiên định giữ chặt lấy hắn, không hề nhúc nhích.

Lộc Đồng không nhận ra, trong lúc mãi cãi vã và chống cự, những vết nứt trên thần hồn đã dần khép lại. Thay vào đó, một luồng khí ấm áp lặng lẽ lan ra từ giữa ngực, như dòng nước thấm vào lòng đất khô cằn, làm dịu đi cơn đau từng dai dẳng không dứt.
Lúc ấy, Lộc Đồng mới sững người. Tựa như vừa tỉnh ra khỏi một cơn mê kéo dài.

Trước ngực, một đóa sen bạch kim đang lặng lẽ xoè cánh, nửa thân sen đã bị ấn sâu vào thân thể hắn. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ tâm hoa, từng tia một, đan vào thần hồn đang tái sinh.

"May mà sư huynh vẫn còn giữ bảo bối này bên người. Không thì giờ này phiền to rồi."

Lộc Đồng lập tức vùng vẫy. Cơn kích động bùng lên mạnh mẽ như cơn lũ tràn bờ. Hắn nhớ rất rõ Kim Tra từng nói: nếu dùng Thiên Hồn Liên cùng với pháp bảo bản mệnh, y sẽ bị phản phệ, thậm chí mất mạng.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Kim Tra trắng bệch như tờ giấy . Khoé môi mỏng của y nứt ra một vết, máu đỏ chậm rãi trượt xuống, loang lổ trên ngực áo.

"Đồ điên!"

Lộc Đồng đạp mạnh vào ngực y, liều mạng bò đi. Nhưng chưa kịp thoát ra bao xa, cổ chân đã bị một bàn tay lạnh buốt tóm chặt, kéo trở về.

"Thả ta ra! Đừng chạm vào ta!"

Giọng hắn rít lên. Lộc Đồng quay người, co chân đá vào bụng y, tay cào cấu vào da thịt trắng trẻo nay đã nhuốm máu, thậm chí cúi đầu cắn vào cổ Kim Tra như một con thú hoảng loạn.

Mùi máu tanh xộc lên mũi. Nhưng y không buông tay.

Dù máu chảy không ngừng, dù hơi thở trở nên nặng nề , Kim Tra vẫn đè chặt hắn xuống nền đá. Tay trái giữ lấy cổ tay Lộc Đồng, tay phải áp lên ngực hắn, nơi đoá sen bạch kim đang chậm rãi hòa tan vào trong cơ thể.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!"

Lộc Đồng gầm lên, giọng đầy phẫn nộ lẫn hoảng sợ.

"Ngươi không có quyền quyết định sống chết của ta! Sao ngươi lại xen vào? Sao ngươi lại tự ý thay ta chọn sống hay chết?"

Đáp lại hắn chỉ là đôi mắt Kim Tra lặng lẽ nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt mím chặt không nói. Nhưng sự cố chấp trong hành động của y đã là câu trả lời.

Lộc Đồng rít lên, toàn thân run rẩy.

"Đồ điên! Nếu ta sống ra khỏi đây ta sẽ giết hết cả nhà ngươi! Bắn xuyên tim các đệ đệ của ngươi!"

Mỗi câu nói như nhát dao ném về phía Kim Tra, nhưng y vẫn không dừng lại.

Cơ thể hắn dần dần mất hết sức lực. Tứ chi tê dại. Hơi thở hỗn loạn cũng trở nên chậm rãi. Thiên Hồn Liên đã hoàn toàn hợp vào thần hồn hắn, chữa lành tất cả những tổn thương hắn phải gánh chịu suốt bao năm qua.

"...Giết ngươi... giết hết cả nhà ngươi... Mau... dừng tay..."

Lời nguyền rủa của hắn giờ chỉ còn là những tiếng thì thầm yếu ớt. Đầu nghiêng sang một bên, mí mắt dần trĩu xuống.

Kim Tra cúi xuống, đặt tay lên má hắn, khẽ gạt đi một vệt máu chưa kịp khô.

Y thì thầm.

"Hứa với ta, khi sư huynh thoát khỏi đây, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com