Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt Lộc Đồng là hai chân trước thon dài phủ lớp lông mịn màu hạt dẻ, cùng cặp sừng cong vút mang theo vẻ kiêu hãnh trời sinh. Hắn đã bị ép trở về nguyên hình.

Không gian quanh Lộc Đồng là một chiếc lồng sắt nhỏ hẹp, song sắt đen sì lạnh buốt tỏa ra hàn khí rét thấu xương. Trên từng thanh sắt khắc đầy phù văn trấn yêu, ngấm ngầm áp chế linh lực khiến toàn thân hắn tê liệt. Lộc Đồng không thể vận khí, cũng không thể hóa lại thành người.

Phía bên ngoài, Kim Tra bị trói chặt bằng Khốn Tiên Tác, toàn thân phủ phục dưới bậc thềm đá của Ngọc Hư Cung. Tóc tai rối loạn, y phục rách tả tơi. Sau lưng y là những vết roi loang máu chồng chéo, da thịt nứt toác. Máu đỏ sẫm chảy thành dòng, loang ra trên nền đá trắng muốt.

Xung quanh là một vòng người đông nghịt. Chư vị chân quân, chấp pháp tiên nhân, các sư thúc sư bá của Ngọc Hư Cung, thậm chí là người nhà y, Lý Tịnh, Na Tra, Mộc Tra ,đều đứng nhìn mà không ai lên tiếng.

Một bóng người cao lớn bước lên phía trước, tay cầm Thiên Tội Tiên, cao giọng tuyên phạt:

"Lý Kim Tra, ngươi thân là đệ tử đích truyền, lại nuôi yêu thành nghiệt, là người quản giáo không nghiêm. Súc sinh kia làm đủ điều ác, còn không biết hối cải. Ngươi che giấu, dung túng, bảo hộ nó, tội chồng thêm tội!"

Lộc Đồng nghe rõ từng chữ. Toàn thân hắn căng cứng. Lộc Đồng muốn nói gì đó, muốn gào lên là ta! Là ta làm! Không liên quan đến y!

Nhưng hắn không nói được. Chỉ có thể phát ra những tiếng rống giận vô nghĩa.

Na Tra đứng đó, im lặng. Mộc Tra cũng chỉ khẽ cúi đầu, tránh né ánh mắt của huynh trưởng mình. Ngay cả cha y Lý Tịnh, cũng chỉ nhìn Kim Tra với ánh mắt lãnh đạm, rồi ngoảnh đi như thể đứa con này không hề tồn tại.

Không ai lên tiếng. Không một lời bênh vực. Không ai đứng ra nói rằng tất cả là lỗi của Lộc Đồng.

Trong chiếc lồng, hắn phát điên. Lộc Đồng lùi lại, rồi dốc toàn bộ sức lực lao đầu vào song sắt. Một tiếng rầm chói tai vang lên. Máu từ trán hắn ròng ròng chảy xuống, nhuộm đỏ những thanh sắt đen. Nhưng cửa lồng chỉ khẽ rung lên rồi lại đứng yên bất động.

Bên ngoài, Kim Tra vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối. Không phản kháng. Không biện hộ. Khi Thiên Tội Tiên giáng xuống, từng roi quất toạc da thịt, máu bắn ra theo mỗi nhịp quất. Vết thương cũ chưa lành, vết mới đã rạch sâu thêm. Đạo bào trắng tinh giờ đây nhuộm đẫm màu máu. Nhưng y không kêu lên tiếng nào. Chỉ ngẩng đầu, mỗi lần đều nhìn về phía chiếc lồng nhốt Lộc Đồng.

Hắn không chịu nổi. Lộc Đồng tiếp tục lao đầu vào song sắt hết lần này đến lần khác. Mắt mờ dần, ý thức chập chờn, nhưng cặp sừng vẫn điên cuồng đập vào những thanh sắt vô cảm. Máu chảy đầy mặt, ướt sũng bộ lông nhung, thấm vào cổ, nhuộm đỏ sừng hươu.

Lộc Đồng muốn phá lồng. Hắn muốn lao ra ngoài và hét lên với tất cả rằng:

"Rõ ràng là chuyện ác ta làm! Là ta tiếp tay cho Vô Lượng Tiên Ông giết hại biết bao sinh linh! Dựa vào đâu mà tính lên đầu Lý Kim Tra!"

Nhưng chiếc lồng không nhúc nhích. Chỉ có máu hắn loang ra dưới nền và tiếng roi vẫn tiếp tục vang lên đều đặn trong không trung, xé rách từng mảnh y phục, từng tấc da thịt Kim Tra.

"Dừng lại! Là ta! Là tội của ta!"

Lộc Đồng gào lên, tiếng rống dội vào song sắt nghe thảm thiết như dã thú bị thương. Hắn dùng sừng, dùng trán, dùng toàn bộ thân thể để đâm vào lồng, khiến tiếng va chạm vang vọng khắp quảng trường.

"Lý Tịnh, Na Tra, Mộc Tra! Là ta giết người nhà các ngươi! Các ngươi hận ta? Muốn giết ta? Vậy thì đến đây đi! Xem thử ai sợ ai! Đến một người, giết một người. Đến hai người, giết cả đôi! Đừng đổ tội lên đầu Lý Kim Tra! Y là người nhà của các ngươi mà!"

Lộc Đồng rốt cuộc cũng thoát ra khỏi chiếc lồng sắt. Hắn lập tức hóa lại thành hình người, không chút do dự lao về phía Kim Tra.

Trước hàng trăm ánh mắt, Lộc Đồng đứng chắn giữa y và kẻ hành hình, thân thể vẫn chưa ổn định hoàn toàn nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định.

Bàn tay hắn đưa lên, giữ chặt lấy thân roi đang giơ cao. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với những chiếc gai nhọn hoắt, lòng bàn tay Lộc Đồng lập tức rách toạc. Máu tươi trào ra, chảy thành dòng xuống khuỷu tay, nhỏ tong tỏng trên mặt đá.

Linh lực trong cơ thể rung chuyển. Thần hồn như bị gió bão quét qua, chấn động dữ dội. Cảm giác quen thuộc của đau đớn, từng mảnh hồn phách sắp bị xé nát lại quay về.

Hắn hít một hơi thật sâu, ép cơn choáng váng xuống, nuốt lại tiếng rên vừa chực trào ra khỏi cổ họng.

Lần đầu tiên trong đời, Lộc Đồng chủ động để lộ nguyên hình của mình trước mặt bao nhiêu người. Dưới ánh nắng chói chang, cặp sừng cong vút vươn dài từ trán, làn da dần chuyển thành màu hạt dẻ của lông hươu.

"Nhìn đi. Mau nhìn đi. Ta không phải súc sinh."

Hắn lùi lại nửa bước, che chắn trước Kim Tra, bàn tay vẫn giữ chặt thân roi đầy gai nhọn, máu không ngừng rỉ xuống.

"Ta là yêu tộc. Là hươu yêu Lộc Đồng. Ta tự có ý chí, tự có lựa chọn. Ta không chịu sự chi phối của bất cứ ai, ta cam tâm tình nguyện làm ác, giết hại trăm ngàn người. Không liên quan đến Lý Kim Tra!"

Hắn xoay người, quỳ xuống ôm lấy Kim Tra vào lòng, cắt đứt dây trói cho y rồi vội vàng kiểm tra những vết thương trên người.

Kim Tra có một khuôn mặt khiến người khác khó quên, ngũ quan thanh tú, mày cong như hoạ, đôi môi hồng nhạt mềm mại khép hờ, làn da trắng nõn và đôi mắt vàng kim trong suốt như hổ phách. Một vẻ đẹp tĩnh lặng, luôn mang theo nét dịu dàng và xa cách.

Vậy mà giờ đây, cả gương mặt y bê bết máu. Những đường cắt sâu rướm đỏ trên làn da trắng muốt nổi bật đến chói mắt. Mạch máu dưới da nổi lên từng đường, gân xanh giần giật như cố gắng chống chọi với những cơn đau dồn dập.

Hai mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài dính máu, rung lên như cánh bướm yếu ớt bị rút cạn sinh khí. Cổ tay y tím bầm vì dây trói, sau lưng là từng đường roi xé toạc thịt da, máu trộn lẫn với lớp áo trắng rách nát dính bết lại, tạo thành một lớp đỏ sậm.

Lộc Đồng không biết phải gọi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình là gì. Giận dữ, đau đớn, hoảng loạn, mọi thứ trộn lẫn với nhau, không lối thoát. Hắn chỉ biết tim mình đang đập điên cuồng, sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Sư huynh..."

Kim Tra khẽ gọi, Lộc Đồng lập tức dùng tay chặn nhẹ môi y, không cho y nói thêm.

"Đừng nói gì cả."

Lộc Đồng gạt từng sợi tóc dính đầy máu và mồ hôi ra khỏi trán Kim Tra, rồi bắt đầu truyền linh lực vào cơ thể y để cầm máu và xoa dịu cơn đau.

"Dính vào ta có cái gì tốt cơ chứ...Giờ ngươi sáng mắt ra chưa?"

Trong đầu hắn lúc này là hàng loạt kế hoạch chạy đua cùng thời gian.

Dưới tình thế hiện tại, Lộc Đồng tuyệt đối không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm nào của Ngọc Hư Cung nữa. Chỗ dựa cuối cùng cũng đã sụp đổ.

Hắn nghĩ đến việc ra khỏi địa phận Ngọc Hư Cung, tìm vài đệ tử còn chưa hay biết chuyện, lấy thân phận đại sư huynh mà xin thuốc, hoặc nếu cần, trực tiếp cướp luôn. Cũng nghĩ đến nơi mình từng bí mật tích trữ một ít linh đan và pháp bảo để chuẩn bị cho kế hoạch đào thoát. Nhưng nơi đó quá xa. Lộc Đồng sợ Kim Tra sẽ không sống nổi tới lúc ấy.

Hắn cắn răng, cúi người thật thấp, nhẹ nhàng cõng Kim Tra lên lưng. Hai tay vòng ra sau, cẩn trọng đỡ lấy đôi chân y, tránh động chạm vào những vết thương nặng nhất.

Mỗi bước đi của Lộc Đồng đều vững vàng nhưng nặng nề, máu từ người Kim Tra vẫn không ngừng nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt rơi trên nền đá trắng, kéo dài thành một vệt loang lổ phía sau.

Vừa ra đến cổng, một giọng nói vang lên phía sau lưng.

"Lộc Đồng, nếu hôm nay ngươi rời khỏi đây, ngươi sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Ngọc Hư Cung. Vị trí đại đệ tử, đội trưởng đội bắt yêu, tất cả những gì ngươi có, là phải trả giá bằng bao năm liều mạng. Ngươi cam lòng sao?"

Tiếng gọi bắt đầu vang lên từ bốn phương tám hướng.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Tiếng gọi kéo dài, mang theo sự luyến tiếc, lay động cả lòng người.

Lộc Đồng khựng lại, bước chân lảo đảo Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn dao động.

Ngay lúc đó, thân thể trên lưng khẽ run lên, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Một giây sau, tay phải đưa vào trong áo, rút ra lệnh bài Ngọc Hư Cung, thứ đại diện cho thân phận và vinh quang Lộc Đồng từng gắn bó. Hắn nhìn nó lần cuối. Không luyến tiếc. Không hối hận.

Rắc!

Tiếng vỡ khô khốc vang lên giữa quảng trường.

Lệnh bài bị hắn ném thẳng xuống đất, vỡ thành hai nửa.

Hành động ấy là câu trả lời duy nhất của Lộc Đồng, rõ ràng, dứt khoát.

"Sư huynh... chúng ta... đi... đâu bây giờ?"

Giọng Kim Tra vang lên yếu ớt bên tai, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến vào hư vô.

Lộc Đồng mím môi, không trả lời ngay. Hắn cúi đầu liếc thoáng thân thể mềm oặt đang nằm trên lưng mình, rồi cau mày quở trách.

"Giữ sức một chút đi. Đừng hỏi nhiều."

Chân Lộc Đồng vô thức bước nhanh hơn, rồi dứt khoát bay lên không, cưỡi mây đạp gió, phóng như mũi tên xuyên qua những tầng sương mù dày đặc.

"Trời cao biển rộng, ở đâu đó, chắc chắn sẽ có nhà cho chúng ta."

Hắn nói, mắt không nhìn lại. Lời ấy như để trấn an Kim Tra, nhưng cũng là để nhắc chính mình.

Bầu trời mênh mông trải dài vô tận, nhưng trong lòng Lộc Đồng chưa từng cảm thấy hoang mang đến thế.

Hắn đã nghĩ đến vô vàn khả năng cho tương lai ngay từ giây phút quyết định quay lưng với Ngọc Hư Cung. Lộc Đồng là yêu tộc, từ nhỏ đã từ núi thây biển máu bò ra, dùng cướp đoạt chém giết để tồn tại. Hắn chịu được đói, chịu được rét, chịu được đánh đập.

Nhưng Kim Tra thì không.

Trong mắt hắn, y lúc nào cũng giống những tên công tử bột yếu đuối, sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ. Chỉ mấy roi của Thiên Tội Tiên đã khiến Kim Tra hấp hối. Lộc Đồng biết rõ nếu sơ suất một chút thôi, y sẽ không qua nổi.

Cổ họng Lộc Đồng nghẹn lại. Hắn phải hít sâu một hơi, để kìm nén cảm xúc.

"Nghe lời sư huynh, không được ngủ. Phải tỉnh táo đến lúc ta tìm được thuốc. Hiểu chưa?"

Vừa nói, hắn vừa lay nhẹ người Kim Tra, cảm thấy cơ thể trên lưng ngày một lạnh dần, hơi thở yếu ớt như tàn tro cuối cùng của một đốm lửa nhỏ.

"Kim Tra, đừng có ngủ!"

Hắn lặp lại, giọng ngày càng khẩn thiết.

"Ngươi nghe ta không? Mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"

Nhưng tiếng gọi của hắn tan vào gió. Chỉ còn cảm giác sự sống đang trôi tuột khỏi thân thể Kim Tra, như nước chảy qua kẽ tay, dù hắn có siết chặt thế nào cũng không giữ được.

Lộc Đồng vốn không tin vào phép màu. Nhưng giây phút này, lần đầu tiên trong đời, hắn âm thầm cầu nguyện Kim Tra bình an vô sự.

Cứ thế, một người cõng một người, bay xuyên qua tầng mây dày đặc, lao vào không gian trắng xóa vô tận, không ai biết đích đến là đâu, cũng không dám dừng lại.

Mãi cho đến khi ánh sáng trước mắt mờ dần.

Và rồi, Lộc Đồng mở mắt.
Phải mất một lúc hắn mới nhận ra, gò má mình ướt đẫm. Lệ không biết từ khi nào đã lặng lẽ trào ra, chẳng cách nào ngăn lại được.

Lộc Đồng bật dậy, hơi thở dồn dập. Cơn mơ vừa rồi quá chân thật, quá đau đớn, đến mức khi tỉnh lại, toàn thân hắn vẫn còn run lên vì dư âm sợ hãi. Động tác vội vàng của Lộc Đồng khiến thân thể nằm bên cạnh cũng khẽ động đậy.

Chẳng kịp suy nghĩ, hắn lập tức cúi xuống kiểm tra người Kim Tra theo bản năng, ngón tay lần lượt lướt qua vai, lưng, ngực, vội vàng tìm kiếm những vết thương. Không có vết roi xé rách da thịt. Không có máu tươi ròng ròng. Khuôn mặt y vẫn hồng hào, làn da mịn màng, cặp đồng tử vàng kim trong suốt phản chiếu ánh sáng ấm áp của ban ngày. Mắt không nhắm nghiền vì đau, mà bừng bừng sinh khí, thậm chí còn long lanh mang theo chút hưng phấn tinh nghịch.

Linh lực trong cơ thể y ổn định, mạnh mẽ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của thương tổn.

Lộc Đồng thở phào một hơi, cảm giác như được kéo khỏi rìa vực sâu. Hắn cúi xuống thật gần, ánh mắt không rời khuôn mặt Kim Tra. Trong khoảnh khắc, hắn suýt nữa hôn lên đôi môi mềm kia, cảm giác chẳng khác gì tìm lại được báu vật quý giá tưởng chừng đã đánh mất.

Đúng lúc đó, Kim Tra mở mắt, khẽ mỉm cười. Ánh mắt ấy dịu dàng như nước, nhìn hắn không chớp.

"Sư huynh mới tỉnh dậy mà đã kích động như thế sao?"

Y cất giọng, hơi thở khẽ chạm vào cổ hắn, mang theo chút hơi lạnh mơ hồ.
Kim Tra nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình. Qua lớp áo mỏng, Lộc Đồng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ đang vang lên đều đều trong lồng ngực ấy, chân thực, sống động.

"Muốn kiểm tra thì kiểm tra cho kỹ đi. Hay là sư huynh muốn cùng ta làm vài chuyện thú vị hơn...hửm?"

Lộc Đồng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn thoáng do dự, ánh mắt nheo lại nhìn kỹ người trước mặt.

"Kim Tra? Ngươi... ngươi không sao chứ?"

Người kia vẫn mỉm cười, ánh mắt cong cong, giọng dịu dàng, mang theo chút gì đó không thật.

"Đương nhiên không sao. Chỉ là được gặp sư huynh ở ngoài đời khiến ta kích động quá thôi."

Vừa dứt lời, đôi mắt màu vàng kim kia khẽ nheo lại. Trong tích tắc, đồng tử co lại thành một đường chỉ mảnh dài, hệt như mắt rắn đang quan sát con mồi.

Thân hình trước mặt cũng dần thu nhỏ lại, tinh tế hơn, mềm mại hơn. Vai thấp hơn một chút, khí chất cũng đổi khác, không còn là sự trầm ổn của Kim Tra, mà là sự giảo hoạt ngầm chứa tà khí.

Lộc Đồng chợt siết chặt nắm tay, môi bật ra một tiếng:

"...Linh Xà?"

Linh Xà khúc khích cười, đưa tay lên, những ngón tay nóng bỏng lướt nhẹ trên gò má Lộc Đồng, động tác vừa thân mật vừa trêu chọc.

"May mà sư huynh không ngốc đến mức ấy. Còn biết phân biệt giữa ta và chủ nhân. Nếu không thì lúc y quay về, hẳn sẽ giận lắm đấy."

Lộc Đồng cau mày, khó chịu hất tay Linh Xà ra như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Mắt hắn nheo lại, giọng trầm xuống đầy đề phòng.

"Kim Tra đâu?"

Nhưng nó chỉ nhún vai, vẻ mặt bình thản như chẳng phải chuyện gì to tát.

"Không biết nữa. Lúc sư huynh còn hôn mê thì chủ nhân đã rời đi rồi. Y chỉ bảo ta ở lại chăm sóc ngươi, ngoài ra không nói thêm lời nào."

Lộc Đồng im lặng trong chốc lát, ánh mắt tối đi, sau đó hạ giọng thăm dò:

"Ngươi cũng là một phần của y, phải không? Vậy thì ngươi có cảm nhận được tình trạng hiện tại của Kim Tra không? Có bị thương không?"

"Không biết. Nhưng nếu ta vẫn khỏe mạnh thế này, thì chủ nhân chắc cũng không sao đâu."

Linh Xà ngừng lại, mỉm cười cong môi.

"Ngược lại, hình như sư huynh mới là người có chuyện thì phải. Thân thể ổn chứ?"

Lộc Đồng đang định buột miệng đáp lại một câu "không sao," thì cổ họng bỗng nghẹn lại. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai đang âm ỉ nơi hạ thân. Lộc Đồng khựng lại, rồi không kịp suy nghĩ, vội vạch quần ngay trước mặt Linh Xà.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng.

Ngay dưới dương vật đã mềm rũ là một khe lồn nhỏ, ẩm ướt và hồng hào, mới được sinh ra, vô cùng lạ lẫm nhưng chân thật đến đáng sợ. Lộc Đồng run rẩy chạm tay vào, cảm nhận rõ ràng lớp thịt mềm mại còn rịn nước, như một sự xúc phạm nhục nhã khôn cùng.

Gương mặt hắn lập tức trắng bệch, bả vai run lên vì tức giận. Rồi như không thể chịu nổi, Lộc Đồng quay phắt lại, vung tay tát mạnh vào mặt Linh Xà. Tiếng bạt tai vang lên chát chúa.

"Đồ khốn!"

Một cái tát.

"Đồ biến thái!"

Một cái tát nữa.

"Ta giết ngươi! Sao ngươi dám...dám cải tạo cơ thể ta thành thứ này?! Đồ cầm thú vô liêm sỉ!"

Hắn rít lên, mỗi lần ra tay đều dốc hết tức giận và nhục nhã. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần khuôn mặt Linh Xà bị đánh lệch sang một bên, vừa đỏ vừa sưng thì chỉ vài giây sau, nó lại từ từ trở về trạng thái nguyên vẹn, không chút dấu vết tổn thương.

Lộc Đồng đánh đến mức tay tê dại, thở hổn hển như vừa trải qua một trận quyết chiến. Trong khi đó, Linh Xà vẫn nằm im, không tránh, không phản kháng, cũng chẳng hề hấn gì.

"Tại sao ngươi lại không bị thương?"

Lộc Đồng nghiến răng gầm lên, từng chữ đều chứa đựng căm phẫn đến cực điểm.

"Bởi vì ta chỉ là một phân thân của chủ nhân mà thôi. Chỉ cần y chưa tổn thương, ta cũng sẽ không vấn đề gì cả."

Nghe đến đó, lửa giận trong ngực Lộc Đồng càng bùng cháy dữ dội. Hắn vung tay lên định giáng thêm vài cái tát, nhưng lần này, cổ tay hắn bị Linh Xà bắt gọn.

"Vừa rồi ta nể tình ngươi là sư huynh, lại vừa bị hạ cấm thuật nên mới để yên cho ngươi trút giận. Mặc dù trên mặt không để lại vết thương, nhưng vẫn rất đau đấy. Ngươi đừng chọc ta nổi điên, ta không phải kiểu người khoan dung như chủ nhân đâu."

Nói đoạn, nó ghé sát vào tai Lộc Đồng, giọng thì thầm đầy ý đe dọa.

"Sư huynh, ngươi có tin là ta sẽ trói ngươi giữa đại điện Ngọc Hư Cung, để toàn bộ đệ tử chiêm ngưỡng thật kỹ cái lồn hồng hào mà ngươi đang giấu giếm không?"

Khuôn mặt Lộc Đồng lập tức tái nhợt, hắn cứng người, không dám làm càn nữa. Lộc Đồng tức giận, nhưng chỉ dám nghiến chặt răng, giọng cố làm ra vẻ cứng rắn nhưng vẫn run rẩy.

"Mau nói xem làm sao để nó biến mất."

"Cái gì biến mất cơ?"

Linh Xà hỏi lại với vẻ ngây thơ vờ vịt, ánh mắt tràn ngập ý cười chế giễu.

"Cái... cái kia..."

Lộc Đồng lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, sự xấu hổ và nhục nhã khiến hắn nói không nên lời. Nhưng Linh Xà rõ ràng không định buông tha hắn, vẫn chỉ nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái như chờ xem hắn sẽ bẽ mặt đến mức nào.

Cuối cùng, Lộc Đồng không chịu nổi nữa, phải cúi đầu thốt ra những từ ngữ đáng xấu hổ.

"Làm sao để... để cái âm hộ này biến mất?"

"Ai mà biết được?"

Linh Xà nhếch môi cười khẽ, bàn tay nóng bỏng đột nhiên lướt xuống, vuốt ve nhẹ nhàng bên ngoài mép thịt mềm mại còn đang ươn ướt của hắn, khiến Lộc Đồng giật bắn người.

"Có khi phải lấy độc trị độc. Hay là..."

Giọng nói trầm xuống thành một tiếng thì thầm ám muội, ngón tay khẽ day nhẹ đầy khiêu khích.

"Để ta chơi đùa với cái lồn đáng yêu của sư huynh vài hôm. Biết đâu khiến nó thỏa mãn rồi, nó sẽ tự động biến mất thì sao~"

"Ngươi...!"

Lộc Đồng lập tức nhảy lùi lại, sắc mặt vừa hoảng hốt vừa cảnh giác, bàn tay run run vội kéo lại y phục che chắn thân thể, như sợ chậm thêm chút nữa sẽ bị đối phương làm gì đó kinh khủng.

Nhìn thấy phản ứng thái quá của hắn, Linh Xà bật cười khanh khách, giơ tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Đùa thôi, đùa thôi mà. Chủ nhân có lệnh rồi, ta không được phép tùy tiện chạm vào ngươi khi y vắng mặt đâu. Chắc là sợ ta không kiềm chế được, chơi hỏng sư huynh."

Lộc Đồng nghe mà mồ hôi lạnh lập tức túa đầy sống lưng. Làm sao hắn lại có thể quên mất Linh Xà chính là kẻ trước đây từng xúi giục Kim Tra đập gãy chân tay hắn để hắn không thể chạy trốn chứ?

"Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy cảm động thật đấy. Cái gì mà 'Trời cao biển rộng, ở đâu đó chắc chắn sẽ có nhà cho chúng ta'? Dù chỉ là một giấc mơ, sư huynh lại coi nó như thật. Thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ cả địa vị đại đệ tử, đội trưởng đội bắt yêu của Ngọc Hư Cung vì chủ nhân. Rõ ràng trong lòng thích y muốn chết, thế mà lúc nào cũng một mực phủ nhận. Sư huynh đúng là khẩu thị tâm phi mà."

Nói rồi, Linh Xà chậm rãi ghé sát vào cổ Lộc Đồng, hơi thở lành lạnh phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, đầu lưỡi chẻ đôi mềm mại mà trơn nhẵn mơn trớn từng chút một, như cố tình kích thích sự xấu hổ của hắn.

Mặt Lộc Đồng lập tức đỏ bừng lên như quả gấc chín. Hắn nghiêng đầu tránh đi, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ có thể yếu ớt phản bác một câu.

"Câm... câm miệng lại cho ta!"

Nhưng trong đầu hắn lúc này, suy nghĩ đã rối tung lên. Điên rồi. Đúng là điên hết cả rồi. Một giấc mơ vô lý đến thế mà hắn cũng không nhận ra? Làm sao Lý gia lại có thể từ bỏ Lý Kim Tra? Làm sao những người kia có thể đem hết tội lỗi hắn gây ra đổ lên đầu y? Và làm sao Lộc Đồng, một kẻ luôn sống vì danh lợi, vì địa vị, vì bản thân mình, lại có thể vì Kim Tra mà vứt bỏ hết tất cả cơ chứ?

"Ta tuyệt đối không thích Lý Kim Tra! Dù chỉ một chút cũng không! Đó chỉ là mơ thôi! Giấc mơ và hiện thực vốn trái ngược nhau hoàn toàn. Ta... ta chỉ hận không thể lập tức giết chết y."

Lộc Đồng gầm lên đầy kích động, tay siết lại thành nắm đấm run rẩy. Ngay lúc này, hắn muốn bóp chết Linh Xà, giết nó để diệt khẩu. Bởi vì nếu nó tiết lộ cho Kim Tra, nhất định y sẽ lôi chuyện này ra mà giày vò, đùa giỡn hắn.

Nhưng dù cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng, Lộc Đồng cũng không dám manh động. Hắn hiểu rõ tính khí Linh Xà còn độc ác, nham hiểm hơn Kim Tra. Nếu không cẩn thận, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là hắn. Vì thế Lộc Đồng chỉ có thể giận dữ quát tháo, giọng đầy bất lực.

"Cút đi! Mau cút ra khỏi phòng ta ngay! Ta không cần ngươi chăm sóc!"

Linh Xà hoàn toàn phớt lờ lời xua đuổi của hắn, cười nhạt rồi ung dung ở lì trong phòng suốt mấy ngày liền. Có lúc nó hứng lên, biến về nguyên hình là một con rắn cạp nong với những sọc vàng đen uốn lượn, cuốn quanh cổ hoặc eo Lộc Đồng khi hắn phải ra ngoài xử lý công việc của Ngọc Hư Cung. Có khi nó lại hóa thành dáng vẻ Kim Tra, mặt mày ôn hoà như một tiểu sư đệ ngoan ngoãn, thoải mái ôm vai bá cổ hắn, nói nói cười cười trước ánh mắt tò mò của các đệ tử khác.

Nhưng dù ở hình dạng nào, Linh Xà cũng đều tìm đủ cách để trêu chọc, khiêu khích khiến Lộc Đồng tức giận, bối rối đến phát điên. Dường như nó coi việc nhìn hắn nổi cáu là một niềm vui thú vô cùng đặc biệt, chưa từng biết chán là gì.

Phải đối phó với Linh Xà đã đủ khiến Lộc Đồng đau đầu, vậy mà cơ thể hắn lại còn trở nên kỳ lạ theo cách khó nói thành lời. Từ ngày xuất hiện thêm cái âm hộ dị dạng kia, bụng dưới của hắn không lúc nào yên. Một cảm giác bứt rứt như có trăm ngàn con kiến bò trong bụng, từng cơn râm ran khó chịu lan tỏa từ hạ thể lên đến sống lưng.

Khe lồn nhỏ nhắn, mềm mại kia cứ không ngừng rịn ra thứ dịch nhờn ươn ướt, thấm ướt cả lớp quần lót bên trong, rồi loang dần ra lớp vải ngoài. Chỉ qua một, hai canh giờ, Lộc Đồng đã phải thay y phục, nhiều đến mức chính hắn cũng phát ngượng với bản thân.

Lộc Đồng chưa từng sống trong thân thể nữ giới, lại càng không có chút hiểu biết nào về thứ này. Hắn cũng từng trộm nghĩ, chẳng lẽ lại đi hỏi Hạc Đồng? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến hắn lạnh sống lưng. Chắc nàng sẽ dùng gậy đập chết Lộc Đồng trước.

Đêm đến là ác mộng thật sự.
Mỗi khi vừa nhắm mắt, những ký ức về những lần hoan lạc đầy cuồng bạo cùng Kim Tra lại trỗi dậy như sóng dữ. Hắn thấy mình bị đè xuống, bị Kim Tra mạnh mẽ cắm sâu dương vật vào lỗ hậu, toàn thân run rẩy. Hắn nghe chính mình rên rỉ trong nhục nhã và khoái cảm, miệng ra sức kháng cự, nhưng thân thể lại chủ động cong lên đón nhận từng cú thúc.

Mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân hắn mướt mồ hôi, phần hạ thân lại càng ướt át đến phát tởm. Lộc Đồng không biết rốt cuộc là vì Kim Tra đã giở trò gì lên cơ thể hắn, hay chỉ đơn giản là hắn đã bị huấn luyện đến mức nghiện làm tình với y.

Ý nghĩ đó khiến Lộc Đồng vừa giận vừa hổ thẹn. Chẳng lẽ chỉ mới rời Kim Tra có mấy ngày mà thân thể hắn đã nhớ thương cái cảm giác đó đến phát điên sao?

Cuối cùng, đến ngày thứ ba sau khi Kim Tra biến mất, Lộc Đồng không chịu nổi nữa.

Sau khi xử lý xong một ít việc vặt trong Ngọc Hư Cung, hắn trở về phòng, đóng sập cửa lại, vừa kịp lúc đầu gối khụy xuống đất. Quần lót đã ướt sũng, dính sát vào da. Đũng quần ẩm ướt, từng vệt dịch nhầy mờ mờ thấm ra ngoài. Lộc Đồng cắn răng, bàn tay run run đưa vào trong, tim đập hỗn loạn. Hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ cố lục lại ký ức về những lần Linh Xà từng chạm vào mình trong thức hải.

Ngón tay lần mò đến mép thịt nhạy cảm, khẽ tách hai cánh hoa đỏ hồng ra. Một dòng dịch nóng âm ấm lập tức rịn ra, dính vào ngón tay. Lộc Đồng day nhẹ vào chỗ đó, cơ thể khẽ run lên, hai má nóng bừng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp.

Ngay lúc ấy, một giọng nói lảnh lót vang lên sát bên tai, phá tan toàn bộ cơn run rẩy mơ màng:

"Ồ~ Sư huynh đang tự an ủi đấy à? Xa bọn ta có mấy ngày mà đã tịch mịch đến thế sao?"

Lộc Đồng lập tức bật dậy, sắc mặt trắng bệch, tay vội rút ra khỏi quần, suýt nữa vấp ngã vì động tác quá gấp. Mắt mở to nhìn quanh, vẻ mặt chột dạ như thể vừa bị bắt tại trận làm điều không thể tha thứ.

"Cần ta giúp không?"

Giọng nói của Linh Xà vang lên trầm thấp, mang theo sự cám dỗ đầy nguy hiểm. Không đợi hắn phản ứng, nó đã áp sát thân thể lại gần, hai tay chống lên cánh cửa phía sau lưng hắn, khóa chặt Lộc Đồng trong vòng tay của mình.

Lưng hắn chạm vào lớp cửa cứng rắn, còn trước ngực là thân thể lạnh lẽo của Linh Xà đang kề sát từng chút một. Không gian xung quanh lập tức trở nên bức bối ngột ngạt. Lộc Đồng giận dữ, cố dùng sức đẩy mạnh y ra, lớn tiếng quát.

"Cút ngay! Đừng có chạm vào ta!"

Nhưng Linh Xà chỉ bật cười nhẹ, giọng điệu vừa chế nhạo vừa kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Nó nắm lấy bàn tay hắn, thong thả đưa lên môi. Đầu lưỡi chẻ đôi khẽ thè ra, tỉ mỉ liếm láp từng giọt dịch nhờn trong suốt còn đọng trên đầu ngón tay, động tác vừa quyến rũ vừa ám muội khiến cả người Lộc Đồng nóng bừng lên.

"Không cần phải chống cự kịch liệt đến vậy, sư huynh à. Ta đang cho ngươi một bậc thang để đi xuống đấy. Nếu tự mình an ủi, chẳng phải chứng minh ngươi thích làm những chuyện dâm đãng này, thích cảm giác được bọn ta chạm vào sao? Nhưng nếu sư huynh bị ta ép buộc thì lại khác, ngươi vẫn trong sạch, vẫn thanh cao, tất cả lỗi lầm đều là do ta."

Giọng nói mê hoặc vang lên ngay sát bên tai, nó nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai hắn, dịu dàng dụ dỗ như đang dẫn hắn bước xuống vực sâu.

"Ngoan nào. Thả lỏng cơ thể một chút. Từ đầu đến cuối đều là ta 'cưỡng ép' sư huynh mà."

Vừa dứt lời, Linh Xà lập tức cúi xuống, chiếm lấy đôi môi Lộc Đồng trong một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và thô bạo. Môi và răng va chạm mạnh mẽ, đầu lưỡi ẩm ướt luồn vào khoang miệng hắn, khuấy đảo, dây dưa, ép hắn phải mở miệng tiếp nhận nụ hôn sâu nóng bỏng này.

Ban đầu Lộc Đồng vẫn kiên quyết cắn chặt răng, cơ thể căng cứng chống trả. Nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở của hắn dần trở nên hỗn loạn, từng chút từng chút mất kiểm soát. Đầu lưỡi linh hoạt của Linh Xà cứ thế len lỏi vào sâu hơn, trêu đùa cuốn lấy lưỡi hắn, kích thích hắn không ngừng.

Từng nhịp thở giao hòa, từng đợt nước bọt trao đổi giữa hai người hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh ướt át, đầy dâm mỹ. Tay Linh Xà từ từ vói vào trong quần hắn, khẽ xoa nắn, mân mê vùng âm hộ đang nhạy cảm cực độ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng day hột le nhỏ nhắn, dâm thủy tràn ra ướt đẫm, toàn thân Lộc Đồng run lên như điện giật.

Hắn run rẩy túm chặt lấy cổ tay Linh Xà, định gạt ra, nhưng sức lực hắn lúc này đang từ từ tan rã. Cảm giác sung sướng tê dại truyền khắp cơ thể, dần dần làm tan chảy đi chút ý chí cuối cùng của Lộc Đồng.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng chính hắn cũng không nhận ra từ lúc nào, bàn tay từng muốn chống trả kia lại nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Linh Xà, không còn đẩy ra, chỉ là khẽ run lên theo từng nhịp ve vuốt. Bờ môi hắn hé mở, đầu lưỡi vô thức đuổi theo lưỡi của Linh Xà, chủ động cuốn lấy, phối hợp đầy khát khao trong vô thức.

Khi môi hai người rốt cục cũng tách nhau ra, Linh Xà thở dốc nặng nề, rõ ràng là cũng động dục. Nó mút lấy dái tai Lộc Đồng, giọng điệu càng mê hoặc hơn.

"Sư huynh còn muốn bị "cưỡng ép" nữa không?"

Cái lưỡi rắn thon dài chui vào lỗ tai, liếm láp không ngừng khiến Lộc Đồng run lẩy bẩy vì kích thích.

"Ta không am hiểu cơ thể người như chủ nhân, cần sư huynh chỉ giáo thêm. Ngươi mau dạy ta xem nên chơi cái lồn nhỏ này như thế nào đi. Rốt cuộc là nên dùng tay trước hay là dùng miệng trước? Hay là kết hợp cả hai?"

Lộc Đồng cắn răng không muốn trả lời nhưng ngón tay của Linh Xà đang vuốt ve bên ngoài mép âm hộ đột nhiên đâm vào bên trong lỗ lồn khiến lưng hắn cong lên, bật ra một tiếng rên rỉ.

"Mau nói đi. Hay là sư huynh muốn ta thử từng cái một?"

Lộc Đồng ậm ờ đáp lại, không từ chối cũng chẳng đồng ý, để mặc Linh Xà trêu đùa thân thể mình. Cơn khát tình rạo rực suốt mấy ngày qua đang trào dâng dữ dội chẳng thể ngăn lại được nữa. Lộc Đồng biết nếu nó không được thoả mãn ngay lúc này, hắn sẽ phát điên mất.

Ngón tay nóng bỏng, linh hoạt cứ chậm rãi trượt sâu vào trong âm hộ đang co thắt, từng chút từng chút dò tìm và vuốt ve những nơi nhạy cảm nhất. Đầu ngón tay vừa xoay tròn vừa day nhẹ trên hột le, thi thoảng lại miết dọc hai mép thịt lồn đã sưng đỏ, khiến từng thớ thịt nơi đó run rẩy không ngừng.

Linh Xà không thúc ép, mà ngược lại, kiên nhẫn thì thầm an ủi ngay bên tai, giọng nói như mê dược nhỏ vào tâm trí Lộc Đồng.

"Không cần phải xấu hổ đâu, sư huynh. Ai mà chẳng có ham muốn của riêng mình. Thành thật một chút cũng không có gì sai trái cả. Muốn cảm thấy dễ chịu, chỉ cần nói ra, chỉ cần thả lỏng thôi."

Nó vừa nói, vừa cẩn thận kéo quần của Lộc Đồng xuống đến mắt cá, rồi nhẹ nhàng nâng cơ thể hắn lên, để lưng hắn tựa sát vào cánh cửa, hai chân bị Linh Xà tách ra đặt lên vai nó. Tư thế bất ngờ làm toàn thân Lộc Đồng căng cứng trong khoảnh khắc, rồi rung lên vì thẹn thùng lẫn chờ đợi.

Linh Xà cúi đầu, thong thả đưa lưỡi ra liếm dọc bên ngoài mép thịt căng mọng đã ướt đẫm dâm thủy. Đầu lưỡi lạnh lẽo của nó miết chầm chậm qua từng nếp gấp, nuốt hết chất lỏng trào ra, rồi lại ấn sâu hơn, len lỏi tiến vào bên trong nơi mềm mại, nóng ẩm đang co rút liên tục.

Khoảnh khắc đầu lưỡi ấy chạm vào, Lộc Đồng mất hoàn toàn khống chế. Hắn không ngăn được bản thân cong eo lên, cả người run rẩy kịch liệt, dịch nóng từ sâu trong âm hộ trào ra thêm, rỉ xuống tận cằm Linh Xà.

Nó âu yếm mút nhẹ từng dòng mật dịch, đầu lưỡi uyển chuyển không ngừng đào sâu, khám phá mọi ngóc ngách, khiến từng tế bào của Lộc Đồng đều ngập tràn tê dại. Ngón tay nó lại từ từ thọc vào trong, xoay nhẹ, kéo theo từng dòng dâm thủy dính nhớp quện lên tay, ào ạt phun ra ngoài.

Lộc Đồng không chống cự nổi nữa. Hắn chỉ còn biết thở dốc, thân thể cứ theo bản năng mà rướn lên, cổ họng bật ra một tiếng rên ư ử, chính hắn cũng chẳng thể tin nổi thứ âm thanh ấy là của mình.

Đầu lưỡi Linh Xà miết qua hột le, nhẹ nhàng liếm một lúc lâu rồi đột ngột mút mạnh. Một dòng khoái cảm mãnh liệt dội thẳng lên đầu Lộc Đồng, khiến ý thức hắn mờ đi, hai chân co giật, cơ thể căng cứng trong giây lát rồi lại mềm nhũn ra, ngập trong cơn khoái lạc chưa từng có.

Linh Xà kiên trì không rời khỏi giữa hai chân Lộc Đồng. Đầu lưỡi nó linh hoạt mút, liếm, trườn sâu vào trong âm hộ nóng ướt, vừa vờn quanh mép thịt, vừa quét qua hột le đã đỏ tấy vì bị kích thích liên tục. Nó hút cạn từng giọt dịch ngọt ngào như giải khát, ngón tay vẫn thong thả thọc vào rút ra, ngoáy đảo trong âm hộ đang co rút kịch liệt của Lộc Đồng. Từng nhịp mút, từng vòng xoay của ngón tay khiến những thớ thịt trong lồn hắn như chảy tan, đầu óc quay cuồng chỉ còn lại màu trắng xoá của khoái cảm và nhục nhã lẫn lộn.

Ý chí phản kháng yếu dần, chỉ còn hơi thở đứt quãng và từng tiếng rên khàn đặc bật ra khỏi cổ họng. Đầu hắn gục vào cánh cửa phía sau, mái tóc đẫm mồ hôi bết dính trên trán, hai tay bám lấy vai Linh Xà như tìm chỗ bấu víu cuối cùng. Cảm giác sung sướng mãnh liệt đến mức, chỉ vài lần kích thích nữa, thân thể Lộc Đồng đã không còn chịu nổi. Khoảnh khắc ngón tay nó vừa xoáy mạnh vào bên trong, đôi môi mút mạnh hột le, toàn thân Lộc Đồng căng cứng, cong người lên, rồi bắn tung một dòng dâm thủy nóng hổi lên mặt Linh Xà, vương vãi trên môi, trên cằm nó.

Khoảnh khắc lên đỉnh ấy kéo dài bất tận. Thân thể Lộc Đồng mềm nhũn, hơi thở ngắt quãng, trong cổ họng dồn lại thành những tiếng nấc khàn đặc, nghẹn ngào. Giữa làn nước mắt giàn giụa trào ra vì khoái cảm, hắn thút thít, cố gắng cựa mình thoát ra nhưng bất lực:

"Ngươi... ngươi không phải là Lý Kim Tra... Mau... mau dừng lại..."

Giọng nói yếu ớt, lạc đi giữa khoái cảm vẫn đang nhấn chìm thần trí hắn. Dù thân thể Linh Xà rất giống Kim Tra, thậm chí những vết chai trên ngón tay, dấu vết bao năm luyện kiếm, cũng bắt chước y hệt. Lộc Đồng vẫn cảm nhận được sự khác biệt ở sâu trong linh hồn. Qua lớp thịt mềm bị khuấy đảo, hắn biết đó không phải là người mà hắn hằng căm hận cũng như khao khát.

Linh Xà ngẩng đầu lên, mặt dính đầy nước dâm, khóe môi còn đọng lại sợi dịch óng ánh. Nó cong môi cười mỉa mai, lười biếng liếm môi như chẳng chút bận tâm.

"Sư huynh còn muốn chứng tỏ cái gì nữa đây? Muốn thể hiện lòng trung thành với chủ nhân ư? Lúc này ngươi vẫn còn nhớ đến y? Rõ ràng đang phun đầy dâm thủy lên mặt ta như vậy mà vẫn nghĩ mình trong sạch à?"

Ngón tay Linh Xà lại chậm rãi đẩy vào sâu hơn, lòng bàn tay vững vàng giữ eo Lộc Đồng, vừa khiêu khích vừa trêu chọc. Nó cúi xuống, giọng thì thầm dụ dỗ xen lẫn giễu cợt.

"Ta là phân thân của chủ nhân, mà đã là phân thân thì cũng chính là Lý Kim Tra thôi."

Lộc Đồng nghẹn ngào, thân thể hắn co rút theo từng nhịp vuốt ve, nhưng tâm trí thì lẫn lộn giữa sợ hãi và thèm khát.

Linh Xà không dừng lại, lại càng giày vò âm hộ hắn mãnh liệt hơn, đầu ngón tay ấn sâu vào điểm nhạy cảm, lưỡi liếm dọc theo hai bên mép thịt sưng đỏ rịn nước, khiến cơ thể Lộc Đồng co giật từng cơn.

Trong lúc khoái cảm lại trào dâng mãnh liệt, Lộc Đồng không nhận ra, khoảnh khắc này, đôi đồng tử dài hẹp như mắt rắn của Linh Xà đã biến đổi, chỉ còn lại đôi mắt vàng kim thuần tịnh, dịu dàng như thường ngày của Kim Tra.

"Nếu sư huynh nghĩ chủ nhân tốt như vậy, thích y như vậy, thì mau gọi y đi. Muốn Lý Kim Tra quay lại, phải thật sự khao khát, thật sự ham muốn. Có như thế, y mới trở về bên cạnh ngươi."

Bàn tay Linh Xà tiếp tục ra vào, nắm chặt lấy đùi hắn, không cho hắn trốn tránh cảm giác của bản thân nữa. Trong mờ mịt nước mắt và hoan lạc, Lộc Đồng chỉ còn biết rên rỉ, tiếng gọi bị kìm nén, nhưng trong tận cùng trái tim lại có một cái tên đang dần bật ra khỏi bờ môi run rẩy của hắn.

Kim Tra? Lý Kim Tra! Ngươi đang ở đâu? Mau quay về đi!

Những ngày sau đó, cuộc sống của Lộc Đồng hoàn toàn bị Linh Xà chi phối. Mỗi khi đi ngang qua một hành lang vắng vẻ, hoặc lặng lẽ về phòng nghỉ giữa đêm khuya, hắn đều bị nó ép sát vào tường hoặc kéo vào một góc khuất, bàn tay nóng hổi lùa thẳng vào trong y phục, nhẹ nhàng vuốt ve khe âm hộ ẩm ướt đã sớm rỉ dịch vì thèm khát, rồi thong thả, cố chấp vùi mặt vào giữa hai chân.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút từng tấc thịt non mềm, say sưa uống từng giọt mật dịch trong suốt. Ngón tay thuần thục, khéo léo lách sâu vào trong khe thịt đỏ hồng, vừa day nhẹ hột le, vừa trêu chọc những nơi nhạy cảm nhất. Mỗi lần như vậy, bất kể Lộc Đồng có mắng chửi, có vùng vẫy bằng lời, cơ thể hắn vẫn mềm nhũn, thậm chí còn chủ động ưỡn lên, kẹp chặt lấy đầu Linh Xà, tận hưởng từng đợt khoái cảm nhục nhã và đê mê quét qua toàn thân.

Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy nơi hạ thể chỉ có thể được xoa dịu khi lưỡi và ngón tay Linh Xà vùi sâu vào, khiến thân thể hắn run lên từng đợt, cuối cùng lên đỉnh trong khoái lạc, dâm thủy phụt ra ướt đẫm cả mặt mũi đối phương. Có hôm, hắn bị Linh Xà đè ra liếm mút năm lần liền, nó vừa hút lấy dịch nhờn vừa cười khẽ, mấy ngón tay ấn sâu hơn vào trong âm hộ, lại trêu chọc.

"Dục vọng của sư huynh thật lớn. Tay ta mỏi, miệng cũng mỏi, mà hình như ngươi vẫn chưa đủ, đúng không? Hay vì không đúng người nên dù ta có liếm bao nhiêu ngươi cũng không thật sự thỏa mãn? Trong lòng vẫn nhớ thương chủ nhân, vẫn muốn Lý Kim Tra quay về?"

Lúc đầu Lộc Đồng còn phản bác yếu ớt, cố gắng cắn răng chửi mắng, nhưng mỗi lần bị Linh Xà đè ngửa ra, ép hai chân dang rộng, cái lưỡi dẻo dai như chiếc móc câu chọc vào điểm nhạy cảm nhất, hắn chỉ còn biết co quắp, rên rỉ, cổ họng bật ra từng tiếng nấc nghẹn.

"Không... không phải... ngươi câm miệng cho ta... Ta... không cần Kim Tra... không... không cần ai hết..."

Nhưng dù cắn răng phủ nhận, mỗi lần chạm tới cao trào, trong đầu hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy. Mỗi lần bị đẩy vào khoái cảm vô biên, từ tận sâu trong tâm trí, tiếng gọi "Lý Kim Tra... mau quay về...Lý Kim Tra..."vẫn luôn vang vọng, ám ảnh hắn không dứt.

Linh Xà nhìn thấu tất cả, chỉ khẽ cười, đầu lưỡi lại không ngừng thọc sâu hơn, mút sạch từng dòng dâm thủy tuôn trào. Ánh mắt nửa tà ác, nửa mỉa mai, nhưng hành động lại đầy kiên nhẫn, như muốn dẫn dắt Lộc Đồng nhận ra khát vọng thật sự trong lòng hắn, rằng chỉ có một người duy nhất mới có thể làm hắn hoàn toàn thỏa mãn.

Còn Lộc Đồng, càng chìm trong hoan lạc nhục nhã, càng tuyệt vọng khi nhận ra: dù thân thể có đê mê cỡ nào, dục vọng có được thỏa mãn đến đâu, thì thứ hắn thực sự khao khát lại mãi không trở về.

*

Trăng vừa nhô khỏi tầng mây dày, phủ lên hành lang đá trắng muốt một lớp bàng bạc. Gió đêm cuốn theo chút hương thuốc nhàn nhạt còn vương trên tay áo Hạc Đồng.

Sau một ngày dài bận rộn, nàng chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Từng sợi tóc rối buông xuống vai, thấm chút mồ hôi sau khi chăm sóc cho những sư đệ và sư muội trúng độc trong nhiệm vụ thanh trừng xà tộc. Trên tay nàng vẫn còn mùi thảo dược và máu tanh, ánh mắt hơi uể oải nhưng vẫn giữ được sự cứng cỏi quen thuộc.

Vừa rẽ qua khúc hành lang dẫn về viện riêng, Hạc Đồng bỗng khựng lại. Một bóng người đứng đó tự bao giờ, khoác đạo bào trắng tinh, áo choàng màu vàng kim nhẹ nhàng lay động trong gió.

Hạc Đồng nhíu mày.

"Lý Kim Tra."

Y không nói gì ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt màu vàng kim khẽ lóe lên dưới ánh trăng. "Tránh đường. Ta không có tâm trạng chơi mấy trò lén lút với ngươi đâu."

Kim Tra không nhúc nhích.

Hạc Đồng khịt mũi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua y.

"Đừng tưởng ai cũng dễ mềm lòng như đại sư huynh, chuyện gì cũng nhường nhịn ngươi. Nếu dám động tới ta, đừng trách ta lập tức bẩm báo với sư phụ. Cho dù ngươi có là đồ đệ được cưng chiều nhất của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thì cũng chưa chắc được che chở mãi đâu."

Giọng nàng dứt khoát, không vòng vo, mang theo sát khí rất rõ.

Kim Tra lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, nụ cười bên môi y càng cong lên, như thể tất cả phản ứng của nàng đều nằm trong dự tính.

Y nghiêng đầu một chút, giọng nhẹ như gió thoảng mà đầy ngụ ý:

"Ta không đến để gây sự. Ta chỉ muốn nói chuyện liên quan đến đại sư huynh."

Kim Tra dừng một nhịp, giọng đè thấp xuống, trầm hơn, mang theo ý mời gọi:

"Sư tỷ có hứng thú nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com