Tin đồn mới thứ hai về Kim Tra × Lộc Đồng: "Sự tự lừa dối của Lộc Đồng"
Lộc Đồng luôn tự nhủ rằng mình là trai thẳng, tuyệt đối sẽ không bao giờ rung động trước đàn ông.
Nhưng nực cười thay, mỗi lần ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên người Kim Tra, hắn lại chẳng thể nào dứt ra nổi.
Kim Tra quá hoàn hảo — gương mặt thanh tú, khí chất cao quý, giọng nói dịu dàng như dòng suối ấm áp giữa mùa xuân.
Nếu không tận mắt chứng kiến Kim Tra múa kiếm, thân ảnh nhanh như chớp, kiếm khí sắc bén vô cùng, có lẽ hắn đã tưởng y là tiên nữ hạ phàm từ thiên giới.
Chính vì thế mà Lộc Đồng lại càng hoảng sợ.
Hắn không dám thừa nhận tình cảm của mình, nên tìm mọi cách để trốn tránh.
Cuối cùng, hắn lựa chọn một cách thoát ly hoàn toàn phi lý — ép Kim Tra mặc nữ trang, hoá thành một thiếu nữ thực thụ.
Chỉ có như vậy, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ giữa hai người.
Kim Tra không ngu ngốc, y thừa biết sư huynh mình đang cố gắng chối bỏ điều gì.
Nhưng y chẳng vạch trần.
Nếu Lộc Đồng muốn tiếp tục tự dối mình, y sẵn sàng chơi theo.
Thế là Kim Tra khoác lên mình y phục nữ nhân, búi tóc cao, thậm chí còn học theo dáng vẻ yêu kiều e lệ, nhẹ giọng làm nũng.
Kết quả đúng như y dự đoán — Lộc Đồng ngày càng đắm chìm, mê mệt đến độ không thoát ra được nữa.
Nhưng trò chơi nào rồi cũng đến hồi kết.
Đêm hôm đó, sau một trận hoan ái cuồng nhiệt, Lộc Đồng dựa người vào ngực Kim Tra, hơi thở chưa ổn định.
Bỗng dưng hắn như bừng tỉnh khỏi mộng, chợt nhận ra bản thân đã hoàn toàn sa ngã.
Hắn hoảng hốt, bật dậy khỏi giường, vơ lấy áo khoác trùm kín người, mặt đỏ bừng, trong ánh mắt là sự phẫn nộ pha lẫn nhục nhã.
"Ai cho ngươi mặc nữ trang hả?! Mau cởi ra, nhìn chướng mắt muốn chết!"
Kim Tra nghiêng đầu cười nhẹ, khoé miệng cong lên một nét tinh quái, trong mắt ánh lên tia sắc sảo.
Y ung dung cởi bỏ lớp y phục, từng bước tiến đến gần, giọng nói trầm thấp quyến rũ:
"Ta đã mặc nữ trang dỗ huynh rồi mà, sư huynh~"
Ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, ánh mắt vàng kim khẽ nheo lại, "Vậy huynh cũng mặc cho ta xem thử được không~?"
Lộc Đồng trợn tròn mắt, mặt lập tức đỏ ửng như tôm luộc.
Nhưng khiến hắn phát điên hơn không phải là lời trêu chọc của Kim Tra — mà là cơ thể phản ứng hoàn toàn mất kiểm soát của chính mình.
Chỉ một nụ cười của y thôi, đã đủ khiến hắn không chống đỡ nổi.
Hắn thật sự không có cách nào đối phó với tên sư đệ này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com