Tin đồn thứ ba về cặp đôi Kim Lộc Mũi tên lạc hướng và trái tim lạc nhịp
Chuyện này xảy ra sau khi những thủ đoạn bẩn thỉu và tội ác đáng sợ của Vô Lượng Tiên Ông bị vạch trần trước thiên hạ. Toàn bộ trên dưới Xiển giáo đều chấn động. Những kẻ liên quan bị điều tra nghiêm ngặt, bị thẩm vấn từng ly từng tí, chịu ánh mắt dò xét của người đời, thậm chí còn bị nhục hình để có thể đưa ra một câu trả lời thoả đáng cho chúng sinh tam giới.
Giữa cơn bão tố ấy, đội bắt yêu suýt nữa thì bị giải thể. Suýt thôi. Vì giữa vô số áp lực và sự lên án từ nhiều phía, đội trưởng Lộc Đồng vẫn kiên quyết ở lại, gánh trên vai trọng trách nặng nề nhất, che chở cho bọn ta giữa sóng gió.
Vậy thì bọn ta là ai? Chúng ta là thành viên của đội bắt yêu, những kẻ không có gia đình để nương tựa, không có bối cảnh huy hoàng để bảo vệ. Là những con người hai bàn tay trắng, lạc lõng giữa trời đất, không nơi để về. Chúng ta bước chân vào đội bắt yêu với một lòng căm thù sâu sắc đối với yêu tộc. Bởi chính bọn chúng đã khiến bọn ta nhà tan cửa nát, cướp đi những người thân yêu nhất, để lại trong bọn ta chỉ toàn những vết thương hằn sâu không bao giờ liền miệng.
Tại sao bọn ta phải thương xót yêu tộc? Vô tội thì đã sao? Người nhà chúng ta chẳng lẽ chưa từng vô tội ư? Tại sao họ phải ra đi trong oan khuất, trong đau đớn? Khi yêu tộc vung vuốt sắc làm hại những nhân tộc vô tội, chúng có từng nương tay lấy một lần? Nhưng suy cho cùng hận thù chỉ là một vòng lặp vô tận, là thứ nên giải không nên kết. Bọn ta tự hiểu rằng không thể phiến diện mà căm ghét cả một chủng tộc.
Huống hồ, đội trưởng Lộc Đồng đã lập lời thề: đội bắt yêu chỉ trấn áp những yêu tộc gây hoạ nhân gian, đúng yêu đúng tội. Nếu trái lời thề, cái giá phải trả sẽ là cả mạng sống. Bọn ta sao có thể nhẫn tâm nhìn huynh ấy chịu khổ cơ chứ?
Đội trưởng đã đưa những người không còn muốn ở lại đến những nhánh khác của môn phái, hoặc giúp họ bình an trở về nhà. Chúng ta chưa từng có nơi nào để đi, nên quyết định ở lại. Thế mà đội bắt yêu vẫn còn đến hơn nửa. Khi nhìn vào số lượng thành viên tập trung đông đúc trước mắt, lần đầu tiên huynh ấy lộ ra một nụ cười khổ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
"Mọi người thực sự không đi sao?"
Chúng ta đồng thanh đáp, không chút do dự:
"Không đi!"
Đội bắt yêu của Ngọc Hư Cung giống như một vết nhơ vĩnh viễn không thể tẩy sạch, trở thành bia ngắm cho mọi kẻ chỉ trích, lên án về đạo đức. Người phải chịu áp lực nặng nề nhất chính là đội trưởng. Sau lưng, bọn họ chê bai huynh ấy máu lạnh, vô tình, giết chóc không ghê tay, thậm chí còn gọi huynh ấy là kẻ âm hiểm, xảo trá, miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
Nhưng chỉ có bọn ta mới biết: Những người đi cùng đội trưởng luôn có tỉ lệ sống sót cao nhất. Bởi vì bài học đầu tiên huynh ấy dạy cho bọn ta không phải là làm sao để săn giết yêu tộc, hay là bày tỏ lòng trung thành với Ngọc Hư Cung mà là làm sao để sống sót.
Huynh ấy nói rằng khi đối mặt với sinh tử, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Rằng lòng tin đối với bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì, và rằng để sống, chúng ta có thể sử dụng mọi phương cách, chẳng có gì sai trái cả. Dưới sự dẫn dắt của niềm tin ấy, bọn ta đã từng bước tiến về phía trước, vượt qua bao trận chiến khốc liệt, và còn sống đến tận bây giờ.
Các ngươi hỏi bọn ta rằng đội trưởng là yêu tộc thì có sao không ư? Đương nhiên là chẳng sao cả. Đội trưởng là đội trưởng, yêu tộc là yêu tộc, sao có thể đặt ngang hàng mà so sánh.
Nếu có điều gì khiến bọn ta phiền lòng nhất thì đó chính là việc huynh ấy phản ứng quá nhanh nhạy với nỗi đau, ngay cả khi nỗi đau đó chẳng phải của bản thân huynh ấy.
Có đôi khi những yêu tộc vô tội, vì sợ hãi, vì định kiến, sẽ chống đối hoặc thậm chí tấn công các thành viên trong đội bắt yêu. Danh tiếng của chúng ta đã nát bét như vậy, bọn chúng căm ghét cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu xung đột leo thang, các thành viên có thể thực sự bị thương.
Và mỗi khi điều đó xảy ra, đội trưởng lại trở nên khác lạ, như thể bị nguyền rủa, bị đoạt xá, hoặc bị ép quay về làm con rối dưới tay Vô Lượng Tiên Ông. Trong chớp mắt, mũi tên chói sáng như tia chớp xé gió lao đi, xuyên phá tất cả. Thế giới ngay lập tức chìm vào yên tĩnh. Không ai có thể trách cứ đội trưởng, bởi lẽ chính yêu tộc đã ra tay trước.
Nhưng sau mỗi lần như vậy, đội trưởng thường đứng yên thật lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm chậm rãi rỉ xuống mặt đất. Khuôn mặt huynh ấy vô cảm, đôi môi mím chặt, nhưng bàn tay siết lại thành quyền khẽ run rẩy đã nói lên tất cả. Huynh ấy không thích giết chóc vô nghĩa.
Chúng ta từng thử ngăn cản huynh ấy, nhưng chưa một lần thành công. Và có lẽ lần này cũng sẽ như vậy, nếu không có bóng người bất ngờ lao tới.
Kim Tra của Vân Tiêu Động thế mà lại xông lên, chắn ngay trước mũi tên của đội trưởng để bảo vệ yêu tộc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đội trưởng kịp đổi hướng mũi tên, khiến nó chỉ sượt qua vai Kim Tra, để lại một vết thương không quá sâu. Sau đó hai người đã cãi nhau một trận to.
"Ngươi bị điên à?"
Lộc Đồng siết chặt cổ áo Kim Tra, nhấc bổng y lên khỏi mặt đất chẳng tốn chút sức lực nào.
"Ngươi có biết việc mình làm nguy hiểm thế nào không? Nếu ta không kịp đổi hướng mũi tên thì ngươi đã chết rồi!"
Đội trưởng chưa bao giờ thất thố đến thế. Từ trước đến nay, huynh ấy luôn là người điềm tĩnh, lý trí và sắc bén, chỉ huy đội hình như một thanh kiếm vô tình, quyết đoán và chính xác. Mọi hành động đều được tính toán, không một sai sót, không một gợn sóng.
Thế nhưng, chỉ có Kim Tra, chỉ có một mình y mới đủ khả năng làm khuấy động trái tim sắt đá của huynh ấy. Chỉ có y mới có thể làm tan lớp băng lạnh giá phủ lên cảm xúc của đội trưởng, khiến huynh ấy lộ ra những phản ứng chưa từng có.
Nếu đội trưởng thực sự phẫn nộ, vậy tại sao huynh ấy lại mặt cắt không còn một giọt máu khi suýt bắn trúng y? Nếu huynh ấy thực sự vô tình, vậy tại sao đôi mắt kia lại ánh lên một tia hoảng loạn, đáy mắt lấp lánh nước khi vừa chất vấn, vừa mắng nhiếc Kim Tra vì hành động liều lĩnh?
"Ngươi quan tâm yêu tộc vô tội hay không vô tội làm gì? Ngươi lo cho cái thân mình trước đi. Nếu ngươi không phải nhân tộc thì ta đã bắn ngươi thành cái sàng rồi!"
Những lời trách móc tiếp tục tuôn ra, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi dao, nhưng Kim Tra không hề đáp lại. Y chỉ hơi nhíu mày, nhăn mặt một chút rồi nhẹ giọng nói, như thể không chịu nổi nữa.
"Sư huynh, vai ta đau."
Lộc Đồng thoáng sững lại. Mọi ngôn từ chưa kịp thốt ra đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cơn giận như bị một cơn gió nhẹ thổi bay đi. Đội trưởng lặng lẽ siết chặt nắm tay, cố nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rồi quay mặt đi chỗ khác, hậm hực nói.
"Qua đây. Ta bôi thuốc."
Và thế là trận cãi vã nảy lửa giữa hai người chấm dứt trong chớp mắt.
Từ lần đó, bọn ta nhận ra đội trưởng dường như kiềm chế bản thân hơn, không còn hành động quá mức quyết liệt như trước. Không phải vì huynh ấy thay đổi, mà vì huynh ấy biết, nếu bản thân ra tay quá nhanh, quá tàn nhẫn, thì rất có thể Kim Tra sẽ lại lao ra chắn trước mũi tên để bảo vệ yêu tộc một lần nữa.
Huynh ấy luôn miệng trách Kim Tra phiền phức, lo chuyện bao đồng. Nhưng bọn ta đều thấy rõ tâm trạng huynh ấy đã nhẹ nhõm hơn, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều. Dù không thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, đội trưởng thực sự rất vui vẻ.
Điều đó... thực sự rất tốt, rất tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com